27. mối quan hệ giữa họ là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vừa phải trãi qua cú sốc công việc nhưng nó lại không sốc bằng việc hắn đang trêu đùa tôi. hắn xạo sự rằng tôi phải học thuộc hết cái đống lưu ý này nhưng sau đó tôi mới biết hắn đã có thư kí rồi, tôi chỉ là trợ lý cho thư kí của hắn thôi

vì công việc hắn nhiều, tuy hắn là tổng giám đốc nhưng lại chẳng khác gì chủ tịch. bố hắn sức khoẻ không còn tốt không thể trực tiếp lên quản lý tập đoàn nên vì thế hắn đương phải đảm nhiệm luôn công việc đó. hắn bận rộn, kí hợp đồng, khảo sát, gặp đối tác, đi công tác đều là hắn làm

có tôi thì sẽ đỡ hơn rất nhiều

tôi cũng được ngồi ngoài chiếc bàn ấy với thư kí của hắn, một chị gái xinh đẹp và tốt bụng. tôi vừa note lại những lưu ý việc làm quan trọng vừa nghe chị ấy trình bày công việc thường ngày

tôi tiếp thu cũng khá nhanh, ừm, công việc cũng hơi khó nhưng mà cũng không đến nổi chỉ là tôi không có chuyên môn, kinh nghiệm về công việc này nên có chút luống cuống

huhu ngày xưa tôi học chưa hết năm nhất đại học nên thật sự tôi mù tịt những công việc này luôn..

"không sao đâu, cứ bình tĩnh thôi"

tôi cười rộ gật đầu: "vâng"

ban nảy hắn có bảo, công việc này tôi làm không được cũng không sao, không được thì coi như là học hỏi còn nếu được thì càng tốt. vì tôi cũng chỉ là trợ lý thư kí, không phải đảm nhận hoàn toàn công việc nên cũng không phải lo lắng

vừa làm việc tôi vừa nói chuyện với lại chị thư kí xinh đẹp của hắn. xớ, đúng là xung quanh hắn toàn những mỹ nhân sắc sảo

nói chuyện vậy tôi cũng biết chị tên park ranyi, nhỏ hơn hắn hai tuổi, theo hắn làm thư kí cũng đã được năm năm

"chị có một bé rồi, haha, mẹ một con đó. nếu không nghĩ dưỡng một năm thì chắc chị làm cho min tổng sáu năm"

tôi há hốc mồm, một con mà xinh hết chỗ chê luôn nha: "oa, nhìn chị em tưởng độc thân"

"chị có chồng rồi" chị ấy mỉm cười khoe chiếc nhẫn cưới đính trên ngón áp út - "thấy em vậy chị thật sự mừng muốn chết"

"mừng ạ? vì sao ạ?" tôi khó hiểu

"chắc em cũng biết tổng giám đốc là kẻ đào hoa có tiếng mà đúng không?"

"vâng, nhìn ngang là em biết ngay ạ" tôi bày vẻ mặt bất mãn gật gật đầu

"bình thường mấy cô ả nữ nhân của min tổng rất hay đến đây, chị ban đầu tưởng..."

"không ạ, đừng nghĩ thế tội em lắm. em chỉ là... người quen của hắn ta thôi, haha"

"đều là phụ nữ cả nên chị nhìn cũng thấy em khác họ.."

"e hèm? không làm việc mà ngồi tám chuyện à?"

tôi và cả chị ranyi giật mình, thấy hắn chị lật đật đứng dậy khiến tôi rối rắm đứng theo

"min tổng.. tôi xin—"

"không sao, cô, đi mua cho tôi ly cafe americano"

tôi thấy hắn nhìn mình, muốn chắc chắn tôi chỉ tay vào bản thân: "tôi?"

"thư kí park rất bận"

tôi bĩu môi, đúng là cái tên đáng ghét

"đưa tiền đây" tôi xoè tay

thư kí park đứng cạnh quay sang nhìn ami, mắt chữ a mồm chữ o hết sức ngạc nhiên. ngoài cô ấy, hắn cũng ngạc nhiên không kém nhưng chỉ là không biểu lộ ra quá lâu thôi

"dùng tiền của cô"

"anh!! được, dù sao thì coi như tôi khao anh một chầu vậy. tên đáng ghét"

tôi đẩy ghế rời khỏi bàn làm việc, trước khi rời khỏi hoàn toàn tôi còn lườm hắn một cái mới chịu đi

hắn hai tay để sau lưng nhìn theo bóng tôi đi khuất, miệng còn có ý cười, thư kí park nảy giờ không thể tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra nữa. chuyện này động trời rồi..

"ehem"

cái hắng giọng của hắn làm cô giật mình: "tôi xin lỗi, min tổng có gì dặn dò?"

"buổi trưa nay dẫn trợ lý han đi tham quan công ty đi, sẵn tiện kết thêm bạn ở phòng thư kí cho cô ấy. hãy giúp đỡ cô ấy tốt một chút không thì cả bộ phận thư kí chấp nhận trừ nửa tiền lương đi"

giọng hắn trầm đoán, ngữ điệu đàn áp người mẹ một con như thư kí park làm cô toát hết cả mồ hôi hột

"vâng, tôi biết rồi ạ"

"buổi trưa cùng phòng thư kí đi ăn một bữa đi, tôi khao"

ranyi lại thêm một cú sốc, nhìn chiếc thẻ phụ của hắn nằm trên bàn

"vâng ạ?" ranyi nuốt nước bọt nhìn lên hắn

hắn khẽ chau mày nhắc lại: "tôi khao"

"v-vâng, cảm ơn.. tổng giám.. đốc"

cô nhìn hắn bước vào phòng làm việc liền ngã khuỵ xuống ghế, tay run rẩy cầm chiếc thẻ của hắn lên

"thư kí park, chuyện gì vậy?"

"sao thế? ra đây xem nào"

"lại đây lại đây"

cô nhìn sang bên phải, một đám người ở phòng thư kí đang túm tụm lại dụ dỗ cô bỏ dở công việc của mình. dù là thư kí của min tổng, ranyi cô cũng chỉ là nhân viên công sở như bao người nên tất nhiên có chuyện động trời phải đi tám rồi

"ra ngay ra ngay"

ranyi cẩn thận cầm theo thẻ phụ làm bằng chứng, liếc ngang liếc dọc rồi phóng khỏi bàn của mình trong vòng một nốt nhạc. cô ngồi xuống ghế phòng thư kí, mọi người trong đó bu đông lại hóng chuyện từ sáng đến giờ

"sao sao? kể đi" a

"nhanh lên tôi tò mò quá" b

"này này, mau làm việc đi? sao lại túm tụm la— ủa thư kí park?" một người đàn ông thoạt nhìn qua đã ngoài ba mươi lăm bước vào

"trưởng phòng kim, anh muốn nghe chuyện từ thư kí park không? cô gái khi s—"

"thư kí park, cô kể đi tôi nghe với" người được gọi là trưởng phòng kim bỏ hết thảy những sấp giấy tờ trên tay mà chạy đến góp vui

"cô gái đó không tầm thường đâu à nha.." ranyi tỏ vẻ huyền huyền bí bí nói

"có gì thì cô kể đại đi, tò mò chết bọn tôi rồi"

ranyi không lâu sau đó có gì khai báo hết cho phòng thư kí nghe, bao nhiêu tang chứng vật chứng đều khoe ra hết không chừa lại một thứ gì. những người trong phòng thư kí nghe xong ai nấy cũng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, họ bắt đầu phán đoán thân phận và mối quan hệ giữa cô gái mới đến mang tên han ami và ngài tổng giám đốc cao cao tại thượng min yoongi

"hình như giữa họ có vấn đề.."

"cậu kwon à, ở đây tất cả ai cũng biết chắc chắn họ có vấn đề rồi. cậu không cần phải hình như" trưởng phòng kim đưa tay đánh vào vai một cậu trai trẻ bên cạnh

"min tổng và cô gái đó thật sự là gì của nhau? tôi tò mò quá.."

"hay mình đi hỏi.." d

"cô định hỏi giám đốc hả?"

"các người điên à? hỏi cô gái đó xem"

"cô bé ấy bảo chỉ là người quen thôi" thư kí park day trán

"quen theo cách nào?"

"ais cái cậu kwon này, đi mà hỏi họ. cậu hỏi câu nào dễ trả lời hơn được không?"

"trưởng phòng kim, anh đánh em quài vậy? đau đó, mọi người anh ấy ăn hiếp em kìa"

mọi người: "đáng!"

thật sự ngại chết tôi rồi

tôi quên mất rằng mình đang là tâm điểm bàn tán chốn công sở này, ngay khi vừa bước ra từ thang máy và bước đi vài bước thì họ lập tức nhận ra tôi. sau đó... còn sau đó nữa đâu

tôi đã chạy một mạch khỏi công ty, thở phào nhẹ nhõm, khoan hãy lo lắng việc đó đi bây giờ tìm quán cafe trước đã

"à kia" tôi reo lên, ngay đối diện có một quán cafe

tôi sang đó mua một ly americano theo yêu cầu của hắn. xong, tôi ngập ngừng lấy bình tĩnh trước khi vào công ty, phác giác thấy mấy anh vệ sĩ đứng trước cửa nhìn tôi chằm chằm làm bao nhiêu bình tĩnh vừa gom góp được bay mất

tôi lại nhanh chóng chạy vào công ty, nhắm mắt chạy thật nhanh vào thang máy

tôi đâu hề biết rằng...

tin hot: "cô gái lạ mặt ban sáng đi cùng min tổng lại tiếp tục sử dụng thang máy riêng"

groupchat trên kakaotalk của những ông bà tám tại tập đoàn hôm nay rầm rộ lạ thường, người người phòng phòng đều liên tục trốn việc để mà bàn luận về cô gái đi cùng min tổng là ai, có phải là một trong những cô gái của min tổng?

@thijmintt
chap này khum hayyyyyyyyy 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro