19. lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó là đêm đầu tiên tại nhà mới, bé eun sau ngần ấy năm được nằm trên chiếc giường êm ái nên ngủ sâu lắm. sâu đến độ mẹ nó kế bên khóc nấc từng hồi vẫn không đánh thức được nó

han ami nằm bên cạnh, vừa khóc vừa vuốt lấy mái tóc mây của con, tôi cảm thấy thật có lỗi với con lắm nhưng sau đó còn có một tội lỗi khác ghim sâu vào trong trái tim tôi. đó chính là ba mẹ

năm năm không phải con số ít, đã năm năm rồi tôi không về quê thăm nhà, bố mẹ ngỏ ý lên đây cũng từ chối bảo rằng việc làm chưa ổn định. việc làm không ổn định là đúng, nhưng mà để bố mẹ biết tôi đã âm thầm dùng tiền của họ nuôi con thì sẽ ra sao? tôi tránh mặt họ năm năm, đến hiện tại vẫn không có can đảm đối mặt

một đứa con gái là niềm hy vọng của bố mẹ bây giờ lại có đứa con bốn tuổi, họ sẽ sốc ra sao chứ?

khi tối họ có gọi nhưng tôi không dám bắt máy, chỉ khi tiếng chuông tắt hẳn tôi mới nhắn vài dòng tin nhắn

"con đang bận lắm, có gì con sẽ gọi lại cho hai người sau. con xin lỗi"

và họ đáp

"giữ gìn sức khỏe nha con"

điều đó như hàng ngàn vết dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của tôi. sau ngần ấy năm tôi mới có thể khóc đến mệt lã người như vậy, tôi dùng gối chặn xung quanh con rồi đi ra ngoài sofa một mình

cầm trên tay chiếc điện thoại, bốn năm hơn chỉ có vài đoạn tin nhắn nhỏ với nội dung 'con bận' và vài cuộc gọi vỏn vẹn một phút nhiều lắm cũng một phút ba mươi giây. tồi thật, đứa con gái này rồi thật

bản thân lo chưa xong, hiếu chưa trả bây giờ trên vai lại chồng chất bốn chữ 'cơm áo gạo tiền'. tôi khóc đến khi đôi mắt đau nhức và dần mờ đi mới dứt, tôi mệt mỏi mà ngất ngay trên ghế

buổi sáng hắn đến sớm, vừa bước vào nhà đã thấy ngay cơ thể nhỏ bé ami nằm trên sofa. hắn nhanh chân tiến lại ghế, thấy trên bàn những mảnh khăn giấy bị vò nát cùng gương mặt hốc hác của tôi liền chau mày

"này, han ami, dậy, hôm nay thứ hai cô không định đi làm à?"

lay một lần tôi không tỉnh dậy, lay hai ba lần cũng như lần đầu, đôi mắt tôi không có dấu hiệu mở ra. hắn lo lắng quăng chiếc túi sang một bên cúi sát người xuống kiên trì gọi tôi

"ami, ami. cô sao vậy?"

hắn nhìn ami, xong lại áp mặt vào gần mũi, cảm nhận được hơi thở khá gấp gáp cùng hơi ấm nóng. hắn đưa tay lên trán tôi để kiểm tra thân nhiệt, rõ là chẳng có dấu hiệu bị sốt tại sao hơi thở lại nóng như vậy?

"chết tiệt"

hắn lo cho ami nhưng cũng không thể để ga-eun ở lại. hắn rối ren rồi mở một cuộc điện thoại

"jin-hyung, anh đưa jimin đi học chưa?"

"chưa, thằng nhóc còn đang bận tranh đấu với namjoon rằng thịt cua ngon hơn thịt cá đây"

"em đã gửi địa chỉ cho anh rồi đấy, khi anh đưa jimin đi học nhớ ghé sang đây, dẫn theo jimin"

"chi th- ê ê alo? ủa cái thằng họ min chết dầm này? mày đùa anh mày chắc? khá khen cho bản lĩnh của min yoongi, ha ha ha ha ha. MIN YOONGIIIIIIIIIIIIIII"

bên đây yoongi tiến vào phòng ngủ, tiểu công chúa vẫn còn đang vùi mình vào chăn ấm đệm êm, hắn phải dùng trò bé con mới chịu thức dậy

"a bố~" thức dậy thấy bố bé con liền mừng rỡ như chú cún nhỏ ôm lấy hắn

"bé eun ngoan, thức dậy nhé?"

"dạaa~" - "bố ơi mẹ đâu?" bé con nhìn sang bên cạnh chẳng thấy mẹ, bắt đầu cảm thấy bất an mà nhìn lên hắn. đôi mắt long lanh chuẩn bị tạo một màn sương nhỏ, chỉ cần một câu nói mà con bé cho là 'xấu' lập tức nó sẽ rơi xuống ngay những giọt lệ

"mẹ hư xem tv ngoài phòng khách rồi ngủ quên ở ngoài đó rồi, bây giờ bố dẫn eun đi vệ sinh cá nhân chịu không?"

"dạ.. nhưng bố, con muốn nhìn mẹ"

hắn gật đầu bế eun ra sofa để con bé chắc chắn rằng mẹ nó đang ở đó và vẫn trong tầm mắt thì mới cười tươi trở lại. hắn dẫn bé con đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi thay đồ, lần đầu hắn làm mấy việc này có chút luống cuống nhưng may sao vẫn là hoàn tất công việc

"eunie ngoan đừng lại chỗ mẹ, để mẹ ngủ thêm một chút, mẹ đã mệt rồi"

"dạaaa"

bé eun thích thú đeo trên vai chiếc balo con vịt mới mà hắn đã mua hôm qua, eun ngoan ngoãn tự xỏ đôi giày vào chân chờ bố

"anh đến rồi sao? được em ra ngay"

"anh cho mày ba mươi giây, đừng để—"

tút tút

"kim seokjin phải bình tĩnh, giết con trai độc nhất của min gia là không được. phải bình tĩnh, kiềm chế, đúng vậy phải bình tĩnh phải KIỀM CHẾ. CÁI THẰNG NHÓC MIN YOONGIIIII" tiếng hét vang trong chiếc xe sang chảnh khiến người ngồi bên ghế lái và đứa nhóc nhỏ ngồi đằng sau cũng phải dùng tay bịt lại

"jinie à, bình tĩnh đi em" người đàn ông bên cạnh y cùng bộ comple chỉn chu ra sức vuốt ve cho xuống cơn giận

"không phải vì cậu ta là bạn thân của chúng ta, em đã băm cậu ta thành trăm mảnh"

sau đó yoongi bế trên tay một bé gái xinh xắn trở ra, jimin trong xe thấy vậy liền reo lên

"a, là eunie"

"bạn con sao minie?" namjoon phía trước ngạc nhiên nhìn ra sau, nơi jimin đang thích thú vì thấy eunie

xong sau đó hai người nhìn nhau rồi nhìn ra cô bé gái đó: "cô bé này... hình như em đã gặp qua nhiều lần rồi namjoon. là con gái của một cô gái trẻ, nhóc con này là bạn jimin và cũng có tiếp xúc và thân với yoongi nhưng lẽ nào thân đến mức cậu ta bế cả con của cô gái đó về nhà của mình luôn sao?"

"jinie em còn lạ gì yoongi hyung?"

"lạ, tất nhiên lạ, em biết cô gái ấy cũng xinh đẹp nhưng mà cô ấy đã có con rồi. không thể nào, nhất định là có gì đó mờ ám" seokjin đăm chiêu nhìn hắn đang bước đến gần

hắn tiến về phía xe đỗ trước nhà, tay đưa lên kính gõ vài cái. seokjin lập tức hạ cửa kính xuống nhìn hắn

"chuyện là sao đây?"

"hyung à, thật sự chuyện rất dài. đưa bé eun đi học giúp em" hắn giở giọng nài nỉ càng làm hai người trong xe ngỡ ngàng nay lại trở ngơ ngác rồi xong bật ngửa luôn

"min- min yoongi... cậu ăn lộn thứ gì rồi hả?" seokjin lắp bắp

"hyung, thật sự có chuyện gì xảy ra với hyung à? hãy ra tín hiệu để em và jinie giải cứu đi hyung"

"bây giờ không phải lúc đùa cợt đâu, mau đưa hai đứa nhỏ đi học đi" hắn lại mang vẻ nghiêm túc đó ra, điều đó lại làm seokjin đỡ quan ngại hơn

hắn mở cửa sau rồi để bé eun ngồi bên cạnh jimin, hai đứa nhỏ gặp nhau thì vui mừng lắm nói chuyện đến đinh tai nhức óc luôn

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro