18. nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi trên bàn ăn có ba người, chỉ có hắn và eunie nói chuyện còn tôi thì phải ăn đống đồ ăn hắn nấu. công nhận là hắn nấu ăn ngon thật nhưng do đã lâu không có thói quen ăn sáng nên có chút gượng ép, mà hắn lại nói

"cô không ăn hết thì đừng trách tôi"

chưa bao giờ tôi gặp trường hợp có thể nó là quan tâm (?) mà lại căng thẳng như này

"à, cho tiện với hai mẹ con thì tôi đã hoàn thành việc mua cho hai mẹ con một căn nhà rồi"

"h-hả??? cái gì cơ???"

hắn khẽ chau mày thì âm quãng tôi có phần chói tai nhưng hắn sau đó cũng bình tĩnh đáp: "ở đây không đảm bảo an toàn, cô lại là con gái với đứa con trẻ, việc ở nơi này không tốt"

tôi bĩu môi cãi lại: "gì chứ, tôi ở đây năm năm rồi đấy, vẫn tốt đấy th—"

"cô cãi?" hắn trừng mắt khiến hai tai cùng cái đuôi của tôi cụp xuống - "việc của cô chỉ là cùng con và tôi đi đến nhà mới. không phải đem theo thứ gì cả vì tôi đã chuẩn bị sẵn hết ở nhà mới rồi"

có cần chu đáo vậy không chứ...

"nhưng mà..."

"là tôi lo cho con, cô đừng nghĩ sâu sa"

tôi khẽ 'à' một tiếng, nếu như hắn không nói ra câu này thì có lẽ tôi đã có một cái cảm giác khác với hắn. haha, dù sao là hắn cũng chỉ lo cho con thôi mà

ăn xong hắn kéo tôi đi ngay mà chẳng kịp soạn đồ, hắn bảo quần áo của tôi hay con hắn cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. xuống xe tôi bất ngờ vì ghế sau còn có một chiếc ghế cho trẻ con, trên xe cũng trang bị nhiều khăn giấy có cả ướt cả khô. mấy lần lên xe hắn tôi chưa thấy những thứ này trên xe

vì một đứa nhỏ, hắn có thể thay đổi hết luôn sao?

hắn đánh xe đến một khu phố khác cách xa nơi tôi ở vài cây số, ở gần với trung tâm thành phố luôn. tôi trố mắt, ở khu phố này rất tốt, an ninh khỏi phải bàn đến luôn

tới căn nhà số 903 hắn dừng lại, chúng tôi lập tức rời khỏi xe. hắn trên tay bế bé eun tay còn lại cầm ra hai chiếc thẻ

"cổng nhà được thiết lập dấu vân tay. trên đây đã có vân tay của tôi, bây giờ tôi sẽ thiết lập vân tay của cô" vừa nói hắn vừa vuốt vài ba cái trên một chiếc thiết bị an ninh được gọi là khoá thông minh

nói xong hắn cầm lấy bàn tay tôi lên, nhẹ nhàng ấn ngón tay tôi lên đó, lập tức hình vân tay màu xanh hiện lên màn hình đen rồi biến mất thay vào đó là tiếng phát ra từ thiết bị

THIẾT LẬP TỐI ĐA HAI VÂN TAY ĐÃ HOÀN TẤT

công nhận đỉnh thật. khi vào cổng hắn lại đưa tôi một chiếc thẻ: "đây là thẻ để mở cửa đại loại giống chìa khoá, có thẻ mới có thể ấn vân tay. đây của tôi còn đây của cô, đưa tay ra tôi thiết lập vân tay"

tôi nhìn bàn tay to lớn của hắn ở trên không trung, lần này tôi rụt rè đặt tay mình lên. hắn hài lòng ấn ngón tay tôi lên thiết bị sau đó lập lại y hệt ở khoá cổng

bước vào căn nhà tôi liền to mắt ngạc nhiên, không gian thoáng mát rất thoải mái, không bí bách lại rộng rãi, có thể bốn người sống ở đây mới đủ chứ có tôi và bé eun nhất định là rộng đến có thể mang xe vào đây mà chạy luôn ấy. vừa bước vào đập vào mắt tôi chính là bộ sofa cùng với cái tv như cái giường của tôi ấy =))

"oaaaa, nhà đẹp quáaaaa" bé eun thích thú đòi đi xuống, hắn cũng buông xuống để bé eun chạy nhảy

"phía đằng kia là phòng của cô, bên cạnh là phòng của ga-eunie để sau này khi con bé lớn sẽ có nơi riêng tư"

tôi gật gù, hắn coi bộ rất biết lo cho bé eun nha. hắn dẫn tôi đi vào phòng ngủ để tham quan, thiết kế căn phòng khá giản dị với tone màu xám cùng chiếc giường to gấp ba lần chiếc giường ở nhà trọ, bên phải chiếc giường có chiếc tủ quần áo tone trắng cao tận trần nhà còn bên trái là bàn trang điểm, dù khá trống trãi nhưng hy vọng sau này tôi sẽ có thời gian lấp đầy nó bằng những món mỹ phẩm

"quần áo tôi không biết cô thường mặc gì, tôi chỉ nhờ thư ký mua hộ vài bộ đơn giản mặc ở nhà. tối nay tôi sẽ dẫn hai mẹ con đi mua thêm"

"à thôi được rồi, căn nhà này mẹ con tôi đã quá biết ơn anh rồi. thật sự không—"

"cấm cãi!"

tôi lại im lặng chỉ bởi hai từ ùn ùn khí chất phát ra từ hắn, thật sự đó nó vô cùng áp lực luôn

bé eun từ ngoài chạy vào trong khám phá chỗ này đến khám phá chỗ kia

"cẩn thận bị thương nha eunie" tôi nhìn theo dáng hình nhỏ bé đang cười thích thú, hết chui dưới gầm bàn, trốn trong rèm cửa rồi lại trèo lên giường

"êm quá mẹ ơi, hì hì" bé con nhún nhún, có thể thấy độ đàn hồi của giường rất tốt nha

"cẩn thận nha con"

"dạaaa"

tôi và hắn đi tiếp xung quanh nhà để tham quan, tôi lại thích gian bếp đầy đủ tiện nghi và phòng khách hơn, chắc do vì có tv to hehe

buổi tối đó tôi và hắn cùng bé eun đi đến trung tâm thương mại để mua sắm cùng với mua thực phẩm để nấu bữa tối đầu tiên tại căn nhà mới

thật là min yoongi, hắn gieo cho tôi một cảm giác thực lạ

@thijmintt
chê cái chap này ghê 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro