16. "ba người chúng ta ngủ cùng một giường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói gì thì nói hắn vẫn là một người đứng đầu điều hành cả một cơ ngơi đồ sộ. sau ngày hôm đó dẫn hai mẹ con tôi đi chơi liền mất tăm liền hai tuần khiến eun cứ trông mong đợi bố, khổ nổi tôi lại quên xin số của hắn nữa

"mẹ ơi~ eun nhớ bố quá" bé con ngước mặt lên nhìn tôi, mặt méo xệch

"bố bận lắm, eun ngoan không nhõng nhẽo"

tôi ngồi thụp xuống để đối diện với con, bé con dù không muốn nhưng vẫn cố gắng gật gật đầu. tôi hôn lên má con một cái rồi nắm tay đi tiếp

trên đường về nhà hôm nay thật náo nhiệt, chốc đã đông nghịt người ra đường vào giờ tan tầm. mẹ con tôi nắm tay nhau từ hướng cửa hàng tiện lợi trở về nhà, vừa đi vừa ngắm đường phố, bàn tay bé nhỏ của bé con nắm chắc lấy tay tôi nhưng cái đầu nhỏ cứ dáo dác nhìn người qua lại trông thích thú lắm

về đến nhà cũng bảy giờ rưỡi, tôi tắm cho con trước rồi mới đi tắm. trong lúc đang chuẩn bị bắt tay vào làm bữa tối thì ngoài cửa lại nghe tiếng gõ cửa

"ai vậy?" tôi tiến ra áp tai vào cửa nghe ngóng bên ngoài, bởi chưa có ai tìm tôi vào giờ này cả

"là tôi"

mất hai giây để phân tích, rốt cuộc giọng nói này là hắn, bé con nghe tiếng quen thuộc liền bỏ hết đồ chơi xuống chạy ào ra cửa

"bố ơi, eun nhớ bố lắm"

tôi bất lực, nuôi nó đến từng này rồi giờ lại mê bố hơn mê mẹ đấy. tôi nhanh tay mở cửa ra cho hắn vào, trên người gã vẫn chưa thay ra bộ vest nghiêm trang ấy

"bố~" bé eun ôm lấy chân hắn, đôi mắt long lanh nước ngước lên nhìn hắn

"sao đấy?" hắn bế eun lên tay, rồi quay sang nhìn tôi

"con bé nhớ anh thôi, vào nhà đi"

hắn bước vào còn tôi thì đóng cửa, đột nhiên bé con thút thít rồi bật khóc nức nở làm tôi và cả hắn đều luống cuống

"s-sao vậy con? nín nào" hắn nhún nhún người còn tay thì vỗ vỗ lưng bé con trấn an

"ngoan, eun ngoan, bố về với con rồi mà" tôi cũng cuống cuồng lau nước mắt cho con

"eun sợ... sợ không có bố.."

"ngoan, bố ở đây với con mà. xin lỗi con công việc bố nhiều quá mà bỏ con"

thế là suốt ba mươi phút tôi với hắn phải làm trò này trò kia dỗ ngọt con, chẳng hiểu sao nay lại khóc lâu thế không biết, đến khi nín rồi cả người cũng không buông hắn ra, hai tay cứ siết lấy cổ hắn như koala bám mẹ vậy

mất thêm một tiếng nữa tôi mới làm xong bữa tối, có hắn nên làm nhiều nhiều một chút nên có hơi lâu, xong, tôi dọn sẵn ra bàn rồi chỉ việc gọi hai bố con vào ăn thôi. kết thúc buổi tối cũng mười giờ, bé con cũng tới giờ ngủ nhưng mãi cũng không thể thuyết phục con bé rời khỏi hắn

"nào eunie, đến giờ con phải ngủ, bố cũng phải ngủ vậy nên con buông bố để bố về nhé. mai bố sẽ đến chơi với con" tôi vòng ra sau lưng yoongi, nhìn bé con phụng phịu nằm trên vai hắn mà chẹp miệng lắc đầu

nói lời nào cũng không khiến bé con lung lay

"con không chịuuuuu, con muốn bố ở đây"

tôi thở dài tiến đến trước mặt hắn: "nhà tôi thì hơi bé, giường cũng không được êm ái nhưng con thì muốn anh như vậy thì tôi cho phép anh bế con về nhà anh đấy. nên nhớ chỉ hôm nay thôi, vì tình huống bất đắc dĩ này"

"tôi có thể nằm trên giường này"

nói rồi hắn quay đầu tiến về phía giường, cùng bé con nằm xuống. lúc này bé con mới buông hắn ra cười đến tít cả mắt

"bố ở đây với con ạ?"

"ừm, bố ở đây với con"

tôi vẫn nhìn theo hắn, không thể load được những gì hắn vừa nói, lúc sau nghe bố con nói chuyện mới có thể phân tích được là hắn-muốn-ngủ-lại-đây

"yah, giường tôi bé thế này. tôi sẽ phải ngủ đất à?"

"bé eun muốn ngủ cùng tôi như vậy... tôi ngủ dưới đất thì bé eun sẽ..."

"được rồi!! cứ ngủ ở đó đi!! hừm" tôi tiến đến kéo chăn và gối mình ra thì bị hắn nắm lại

"chỉ có một cái chăn"

"ý là anh muốn tôi nằm không dưới đất à??"

"không. ý tôi là muốn ba người chúng ta ngủ chung với nhau" - "trên-một-cái-giường"

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro