3. Căn nhà màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản lề của cánh cổng sắt lớn đã trở nên sét rỉ quá độ khiến nó phát ra những tiếng rít lớn như thể lời than khóc của ai đó khi Tom cố mở nó ra

"Rét... Rét... Rét."

Tom ngó quanh một lượt, quả là một khu vườn lớn, có dấu vết của việc chia luống để phục vụ cho việc trồng trọt trong quá khứ, một con đường đá đã bị phủ mờ bởi bụi đất, kéo dài từ cổng dẫn thẳng vào cửa chính ngôi nhà. Tom bước đi trước, theo sau là Emilia - vợ anh cùng người bạn thơ ấu của cô ấy - Ethan.

-"Bộ đồng phục đó, anh chưa bao giờ nói với em là anh đã trở thành một cảnh sát."

-"Cảnh sát của trấn thôi haha." - Ethan cười, đáp. - "Em cũng chưa từng kể với anh là em đã kết hôn."

-"Ừ! Em nghĩ là chưa có cơ hội thôi." - Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn theo bóng lưng chồng mình đang đi phía trước -"Anh ấy là một người thật sự tốt, lúc nào cũng dịu dàng và chiều chuộng em. Em thấy mình thật may mắn khi gặp được anh ấy."

-"Anh thấy mừng cho em" - Ethan cười nhẹ

Tom kiễng chân, bước lên mấy bật thang nhỏ bước lên trước hiên nhà, một chiếc ổ khoá kiểu cổ, loại cài then được móc giữa hai cánh cửa chính lớn, nó đã mục đến mức mà khi Tom vừa cầm lấy thì nó đã tự gãy làm đôi. Cánh cửa cũng tự mở hé ra một khoảng đủ để làm mùi ẩm mốc bên trong sộc thẳng vào mũi Tom khiến anh hắt hơi liên tục ba lần

-"Anh không sao chứ?" - Emilia hỏi

-"Mùi như xác bò chết vậy!" - Tom thốt lên, lấy tay lên khịt mũi

Ethan bước tới, đẩy mạnh hai cánh cửa ra, nói:

-"Cũng không ai sinh sống gần hai mươi năm mà, ẩm mốc là chuyện thường thôi. Dù sao cũng không đến nổi tệ hại như mấy căn bị bỏ hoang, chắc do không ai lui tới."

-"Không ai lui tới?" - Tom thắc mắc

-"À, lũ trẻ trong trấn. Chúng thường quậy tung mấy chỗ bỏ hoang lên, riêng căn này thì không."

-"Lạ nhỉ?" - Tom nói, hướng đầu nhìn vào trong dò xét

Ngay sau cánh cửa là một phòng khách rộng lớn, phong cách cổ điển, tăm tối đầy bụi bặm, đối diện với cửa chính là một cái cầu thang to tướng dẫn lên một tầng lửng nhìn xuống, như thể biệt thự của địa chủ trong mấy bộ phim về thế kỷ trước, chỉ cần bấy nhiêu cũng có thể biết được địa vị của gia chủ hai mươi năm về trước rồi. Cả ba cùng bước vào trong, ngắm nghía và thăm quan một lượt, thật kì lạ là những thứ đồ nội thất xa hoa tuy được phủ kín bởi bụi nhưng lại rất ngay ngắn như thể hai thập kỷ qua không hề bào mòn ngôi nhà đi chút nào. Phía sau cầu thang lớn là hai dãy hành lang dẫn về phía sau, bên trái là một dãy phòng trống, bên phải dẫn đến một căn bếp rộng, có bàn ăn cùng một cái lò sưởi cũ kết hợp một ngăn kín dùng làm lò nướng và ống khói to dẫn thẳng lên trần nhà, nhiều cửa sổ khiến căn bếp trông sáng sủa và thơ mộng hơn rất nhiều so với phòng khách bên ngoài.

-"Đẹp nhỉ?" - Tom nói

Emilia mỉm cười, cô đi xung quanh, vuốt ve mọi thứ như để ôn lại từng kỷ niệm nơi thiếu thời.

-"Ngoài đó là gì vậy?"

Tom chỉ tay ra phía sau ngôi nhà, có một khoảng vườn ở đó, cùng một dãy nhà nhỏ hơn được xây tách biệt.

-"Nhà vệ sinh đó." - Emilia

-"Nhà vệ sinh sao? Sao lại xây cách xa thế nhỉ?"

-"Chắc anh ở thành phố nên không biết đến. Hầu hết mọi nhà ở vùng quê đều xây như vậy vì họ vẫn còn sử dụng bể phốt, không thể xây trong nhà được." - Ethan giải thích

Tom gật đầu

-"Anh sẽ ra đó xem một chút."

Anh đẩy mạnh cánh cửa nhỏ dẫn ra vườn sau, lẩm bẩm:

-"Ở thành phố thì không biết gì sao? Nghe được đấy."

Một con đường trải đá nhỏ dẫn ra khu nhà vệ sinh biệt lập bên ngoài, trái ngược với căn nhà khang trang, phần này lại được xây dựng khá... xập xệ, tình trạnh cũng ẩm thấp và tồi tệ hơn rất nhiều. Khu nhà này quay ngược hướng về sau, có nghĩa là phải bước xuyên hẵn ra phía sau mới thấy vị trí đặt cửa ra vào, chắc là để người trong nhà không dòm ngó được. Có bốn cánh cửa, bốn căn phòng riêng biệt, Tom mở từng cửa và bước vào từng phòng để kiểm tra một lượt, có hai phòng tắm một bên trái, một bên phải và hai nhà xí cũng được sắp xếp giống vậy, dựa vào nội thất, có thể nói là hai phòng phía bên trái được trang bị tốt hơn hẳn bên còn lại. Ngẫm lại thì Emilia từng nói qua về chuyện nhà cô ấy có cho cả người làm ở cùng, có lẽ là câu trả lời hợp lý cho sự phân biệt này. Ngoại trừ một bệ cầu kiểu ngồi xổm ở bên "xịn hơn" trông vẻ còn sử dụng được thì tất cả trang thiết bị khác đều đã xuống cấp, rỉ sét, thậm chí là hỏng hoàn toàn, cần được thay mới hết, xem xét hồi lâu ghi nhớ sơ bộ về từng công việc cần làm, rồi quay trở lại hướng căn nhà.

Đẩy cửa vào trong, lúc này chỉ còn một mình Emilia vẫn còn ngồi trong bếp, anh hỏi:

-"Cậu bé nông thôn đâu rồi?"

-"Anh ấy bảo xuống tầng hầm để kiểm tra gì đó."

Ngay sau câu trả lời của Emilia, mấy bóng đèn bếp bỗng nhấp nháy, loại bóng đèn dây tóc xưa, phải mất một lúc mới sáng rõ được. Ethan cũng xuất hiện từ phía hành lang trong giây lát, anh cười, nói:

-"Đã có điện."

Tom lấy làm hết sức ngạc nhiên, hỏi:

-"Thế quái nào mà ngôi nhà hoang, không ai sinh sống suốt từng ấy năm mà vẫn sử dụng được hệ thống điện nhỉ?"

-"Tôi đã xin thị trấn cấp lại điện từ tầm mười ngày trước đó." - Ethan đáp, vẻ đầy tự hào -"Tôi cũng thấy vài bóng đèn cũ ở nhà, nên cầm đến thay vào thử, vẫn còn dùng tốt, nhưng e rằng những phòng khác thì bóng đã hỏng hết rồi, chắc phải thay thế lại. Nước thì ngày mai họ sẽ đến thay thế bộ lọc và máy bơm, cả thị trấn này đều dùng nước từ con sông phía nam thôi, không có hệ thống nước máy đâu."

-"Ôi! Ethan, không ngờ ai lại để tâm đến vậy." - Emilia nói

Quả thật là chính Tom cũng có phần cảm kích, anh đưa tay ra nắm lấy vai viên cảnh sát, nói:

-"Cảm ơn Ethan, thật lòng đấy."

-"Đừng khách sáo. Bạn bè cả mà." - Ethan ngượng ngùng đáp

-"Rồi." - Tom nói, vỗ tay cái bốp vang khắp cả căn nhà trống -"Ngoại trừ điện nước ra, còn nhiều thứ phải lo toang nữa, dọn dẹp căn nhà to đùng này với hai mạng người thì cũng vất vả đó."

-"Nếu anh cần thì tôi và công sự Alvin ngày mai không có ca. Chúng tôi có thể..."

-"Không Ethan." - Emilia ngăn lại -"Anh đã giúp bọn em quá nhiều rồi, em không thể nhận thêm nữa."

-"Anh tự nguyện mà. Vả lại bọn anh cũng chả có gì làm vào cuối tuần cả."

-"Vậy thì tuyệt quá." - Tom chen vào -"Ý tôi là, nhìn cả căn nhà này đi, không tài nào hai người làm nổi. Đúng không? Người bạn tốt của chúng ta có lẽ sẽ giúp được nhiều ấy chứ."

Ethan cười, gật đầu đáp lại. Cả ba lúc này quay ra ngoài, bước lên cầu thang chính dẫn lên tầng lửng. Tầng này nhỏ hơn bên dưới khá nhiều, chỉ gồm một hành lang, một cái ban công nhìn xuống phòng khách và một căn phòng nhỏ, có một giường cũ kỹ đặt sát tường nhưng lại không có bất kì cánh cửa sổ nào, có lẽ là phòng cho em bé. Một chiếc cầu thang nữa dẫn lên tầng hai, bên trên là một dãy hành lang dài, tăm tối, mùi ẩm mốc trên này còn đậm hơn tầng dưới khiến Emilia không nhịn được mà đưa tay lên che mũi.

Có cả thảy sáu căn phòng khác nhau ở đây, bốn phòng ngủ, hai căn còn lại cơ vẻ như là phòng làm việc, đặc biệt có một căn khiến Tom khá tò mò, nó được khoá kín bằng một chiếc ổ khoá nom vẻ khá hiện đại.

-"Phòng ông và bà nội em đó." - Emilia nói -"Nó được khoá lại từ lúc ông mất đến giờ. Chắc cũng chẳng còn chìa khoá để mở ra nữa."

Tom cầm chiếc ổ khoá lên ngắm nghía, đúng là trông nó có vẻ khá tân thời so với mọi thứ nội thất khác trong nhà nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều. Tom bước tiếp vào dãy hành lang tối, bỏ mặc Ethan và Emilia bàn chuyện sắm sửa:

-"Cần mua lại đệm và mấy thứ trong phòng ngủ khác nữa." - Emilia nói

-"Ừ, anh có thể giúp, có một cửa hàng nội thất khá lớn trong thị trấn. Ngày mai anh sẽ..."

Bất ngờ Tom quay lại, cắt ngang lời Ethan:

-"Lạ thật đấy!"

-"Sao vậy Tom?" - Emilia hỏi

-"Không tính tầng lửng vì nó không thấy được từ bên ngoài thì lẽ ra vẫn phải còn một tầng nữa chứ nhỉ? Có một cái cửa sổ tròn trên cao nhất mà, anh có thấy."

-"Hmmm..." - Emilia chống cằm, suy nghĩ một lát rồi đáp -"Em cũng không biết, hình như suốt từ bé em cũng chưa từng thấy cái tầng anh kể bao giờ."

-"Thôi được rồi, tạm vậy đã. Hơn 4 giờ chiều rồi, dù gì cũng chưa thể ở đây được, hai người cứ về tạm nhà tôi ở đi." - Ethan nói

-"Thật chứ? Em không muốn làm phiền anh quá nhiều, em sợ bọn em sẽ làm ảnh hưởng tới gia đình anh đó."

-"Không!" - Ethan phủi tay, ra ý phủ định, cười nhẹ - "Anh chưa có gia đình, còn độc thân, chỉ có mình anh sống ở nhà thôi."

-"Thật sao? Ôi trời, không ngờ là anh còn chưa kết hôn đấy."

-"Có thể do chả ai muốn cưới cảnh sát địa phương. Haha lương lậu cái nghề này bèo lắm. Thôi, đi nào, đừng có để trời tối, xe anh đậu sẵn bên ngoài rồi đó."

Dứt lời, Ethan bước xuống cầu thang trước, Emilia cũng dục:

-"Đi thôi, Tom"

Và dù còn những thắc mắc, Tom cũng đành phải gác lại.

-"Ừ, anh đến ngay đây."

Đến trước cửa, Ethan bỗng quay người lại, nói:

-"Khoan đã, cầu dao điện, tôi phải quay xuống hầm tắt nó."

Tom với tay, chặn anh ta lại

-"Để tôi." - Tom nói - "Cũng muốn xem qua căn hầm xem sao."

-"À, tất nhiên rồi. Anh cần xuống cầu thang, đi về phía bên trái, gần cuối góc tường, cầu dao nằm ở đó."- Ethan đáp

Tom gật đầu, bước trở lại ngôi nhà, cửa xuống tầng hầm nằm sát bên phải của chiếc cầu thang lớn, ngay trước lối vào bếp, đó là một cánh cửa sơn đỏ đã phai màu gần như hoàn toàn. Tom đẩy nhẹ cánh cửa ra và bước xuống một cái cầu thang gỗ tăm tối, chật hẹp, anh nắm vào cái tay vịn, cẩn thận bước từng bước một. Ngoại trừ một cái cửa sổ thông gió được lắp sát mặt đất, dưới này chẳng có thêm một chút ánh sáng nào cả, một chiếc công tắc được lắp ở gần cuối cầu thang, Tom đưa tay để nhấn thử, dường như hiển nhiên là nó sẽ không hoạt động rồi. Tom tiếp tục lần mò trong bóng tối, tìm theo chỉ dẫn của Ethan để tìm tới cầu dao điện, anh nhẹ nhàng ngắt nó xuống và vội vàng để quay trở lại phía trên thật nhanh vì cái mùi của sự ẩm và bụi bặm làm anh buồn nôn kinh khủng. Tuy vậy, khi chuẩn bị đặt chân lên cầu thang, Tom bị chú ý bởi một thứ kì lạ nằm ở phía bên phải, ngược lại chỗ của cầu dao điện, một vật thể mang hình dạng tương tự như... một người phụ nữ đang mặc một bộ đầm trắng dài cùng một chiếc mũ đội đầu rũ xuống che hết cả khuôn mặt, thứ đó đứng nép sau một chiếc cột gần sát góc căn hầm, dường như không nhúc nhích một chút nào. Tom cẩn thận, bước về phía đó từng chút một dù trong lòng anh lúc này tràn đầy sự sợ hãi, anh với tay lên chiếc kệ  gần đó, với được một thanh sắt nhỏ, đã rỉ sét, nắm chặt trong bàn tay để phòng thân. Từng bước chân trở nên nặng trĩu, mồ hôi đẫm trán và lưng Tom, anh lúc này đã bước đến sát bên cái thứ trông giống người đó, anh nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu và quyết định nhảy bổ tới, kéo mạnh vào thân nó, rồi dơ tay cầm thanh sắt lên, sẵn sàng tấn công vào... một tấm rèm cũ... Đó chỉ đơn giản là một tấm rèm trắng, kiểu cổ điển, treo phủ trên một cây đèn ngủ đứng, nhìn từ xa, quả thật trông giống người, viền ren được khâu vào mép chiếc rèm làm nó trở thành chiếc khăn trùm đầu của người phụ nữ luôn. Tom cười khẩy vì sự ngốc nghếch của mình, vứt lại tấm rèm sang bên rồi quay trở lại tầng trệt.

-"Sao lâu thế." - Emilia hỏi khi thấy Tom vừa bước lên từ dưới hầm

-"Ừ, anh ... ngắm nghía một lát."

-"nhanh lên thôi, mặt trời sắp lặn rồi đấy."

-"Ừ." - Tom đáp rồi bước nhanh ra cửa
....

Nhà của Ethan nằm ở trung tâm của thị trấn Doran, ngồi xe để di chuyển cũng mất độ mười lăm phút, có lẽ vì mệt, Tom đã thiếp đi từ lúc lên xe đến giờ, chỉ còn lại Ethan và Emilia trò chuyện cùng nhau, họ ôn lại những kỷ niệm khi xưa, cái lúc gia đình mà Ethan vẫn còn làm cô
ng trên những cánh đồng lúa mì của gia đình Joseph, anh thường xuyên được bố mẹ dắt đến trang viên này vào buổi sáng và chỉ trở về khi mặt trời đã khuất hẵn. Cũng kể từ đó mà cậu bé Ethan bắt đầu gặp gỡ và bắt đầu mối duyên bạn bè cùng cháu gái của gia chủ. Ông Jane - ông nội của Emilia khi biết chuyện không những không cấm cản, mà còn khuyến khích cháu gái mình chơi cùng cậu nhóc Ethan lém lỉnh. Bỏ qua địa vị xã hội thì cả hai tỏ ra khá hợp nhau. Rồi đột nhiên, một ngày, cha mẹ Ethan không còn đến nhà Joseph làm việc nữa, họ bảo rằng gia đình đó đã dời đi nước ngoài cả rồi, tình bạn đẹp cũng vì vậy mà dang dở. Cho đến một ngày, Ethan vô tình nhìn thấy cái tên quen thuộc "Emilia Joseph" xuất hiện trên một trang blog cá nhân của chính cô, trên đó có cả địa chỉ và số liên lạc, dù hơi lưỡng lự vì lo rằng đây chỉ là một sự trùng hợp dẫu gì cũng nhiều năm đã qua, chẳng thể nào hình dung nổi Emilia của hiện tại sẽ như thế nào, tuy vậy, anh vẫn quyết định gọi vào số máy trên blog. Chỉ vài lời chào hỏi đã khiến họ nhận ra nhau ngay lập tức, chuyến du lịch trở về quê nhà này của Emilia, một phần cũng là để gặp lại người bạn thuở thiếu thời của mình.

Họ tạt vào một cửa hàng tiện lợi bên đường, mua sắm ít thực phẩm trước khi về nhà của Ethan. Chiếc xe bán tải dừng lại ở một con đường nhỏ, trải nhựa đã lâu ngày, bị bong tróc và hư hỏng nhiều chỗ. Tom là Emilia bước xuống xe, đi theo Ethan vào một căn nhà nhỏ, tuy diện tích còn chẳng bằng được căn hộ của hay người ở Bandle nhưng lại được trang hoàng rất gọn gàng và ấm cúng.

Hai vị khách phương xa được đãi món súp hầm địa phương ăn cùng với bánh mì khiến họ thực sự tận hưởng nó, một bát súp nóng dễ làm người ta thấy dễ chịu sau một ngày mệt mỏi. Ăn tối xong, Ethan lịch sự đưa họ vào một căn phòng nhỏ, có sẵn giường nệm và vài món đồ trang trí.

-"Căn phòng đáng yêu quá."

Emilia buộc miệng nói, mà cô cũng chỉ tỏ ý lịch sự là chính, chẳng ngờ Ethan đáp lại:

-"Của mẹ anh, bà dọn về đây ở cùng anh sau khi bố anh mất." - Ethan nói

-"Thật sao?" - Emilia hỏi lại bằng một giọng điệu thương cảm

-"Ừ, ông ấy bị bắn chết, nghe bảo là ăn tiền bài bạc của gã nào đó rồi bị trả thù, mẹ anh cũng lâm bệnh và mất sau đó một năm."

-"Em rất lấy làm tiếc, Ethan."

-"Không sao đâu, chuyện cũng lâu rồi, anh cũng không muốn nhớ nữa. Hai người nên đi ngủ đi thì hơn, đã muộn lắm rồi."

Nói rồi, Ethan nhìn quanh căn phòng một lượt như để đảm bảo mọi thứ đã đầy đủ và rồi rời đi. Ánh đèn trong căn nhà nhỏ ấm áp vụt tắt, đưa cả thị trấn về lại sự yên tĩnh vốn có của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror