chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau những lời phát biểu đầy xấu hổ đó, tôi đã bị trầm cảm nhẹ tới sáng hôm sau và phải để Fairy an ủi một lúc.

Sau khi lấy lại tinh thần lúc mặt trời mọc, tôi cho những đứa lo việc hậu cần tạm dừng việc sản xuất vũ khí, tiện thể gọi mấy con orc khỏe mạnh nhất ra.

Chúng tôi tới một suối lớn chảy rất xiết.

Phần việc như sau:

Những con orc khỏe mạnh sẽ đi chạy những cái cây xung quanh và vác những cục đá lớn.

Những goblin và kobold khéo tay sẽ dùng dao để cắt gọt những tấm gỗ đó theo hướng dẫn của tôi.

Phần còn lại là lắp ráp sẽ để tôi lo vì chẳng có orc nào đủ kiên nhẫn và sự khéo léo trong khi goblin thì lại không đủ sức khỏe.

Mặc dù điều kiện làm việc không được tốt nhưng với chiến thuật biển người thì một phần của nó cũng đã hoàn thành.

Không sai vào đâu được, một cái cối xay nước.

Giờ chỉ việc lắp thêm vài miếng bánh răng, kết nối với mấy cái dụng cụ bơm không khí được lắp sẵn thôi.

Để đảm bảo không con người nào học lỏm khi nhìn thấy thì cả đống này thì chúng tôi cũng đã xây thêm một ngôi nhà để che những thứ bên trong.

xây thêm một vài cái lò rèn ở đây cho gần.

(Tác: thằng nào xem dr. stone thì sẽ nhận ra cái này ngay!)

Nhờ cái chiến thuật biển người đó mà chúng tôi đã làm xong chỉ trong 1 ngày.

May mà không có trường hợp chết đuôi nào.

Nhờ có nó mà tôi không còn phải quá lo lắng về vụ rèn đúc nữa.

Vấn đề cần lo bây giờ là tìm đâu ra khoáng sản?.

Mò ở dưới suối quá tốn thời gian và không hiệu quả lâu dài.

Đi cướp từ các thương nhân thì không ổn định.

Giao thương cũng không được vì chẳng có ai rảnh hơi đi giao dịch với một đám quái vật dù cho chúng có một nền văn minh phát triển.

Rào cản chủng tộc là quá lớn kể cả là ở thế kỉ 19 chứ đừng nói gì đến thời đại của thế giới này.

(Nhắc lại cho những ai quên thì main thuộc thế kỉ 20)

Hãy bỏ qua tại sao tôi lại có đống kiến thức này và vào chủ đề chính, khoáng sản.

Về việc nhờ Fairy tạo ra sắt thì cũng không ổn, thứ kim loại nó tạo ra có chất lượng quá tệ kể cả khi đã được rèn lại.

Ít nhất thì tôi cũng có cách để xử lí cái quặng Mithril lần trước rồi.

!!!

À phải rồi! Tôi có thể tận dụng cái hang sói mà mình phát hiện để khai thác khoáng sản.

Mặc dù tôi không biết là chúng có thứ để khai thác không nhưng cứ thử làm liều đi.

-------------------------

Tôi dẫn những kobold đã được trang bị đầy đủ đến chỗ cái hang.

Lũ sói đã có tổ mới rồi nên không đụng gì đến chúng tôi, mặc dù trông chúng khá căng thẳng khi lần đầu được giao việc riêng nhưng cung nhanh chóng làm quen.

Sau khi cắm vài cái đuốc cho sáng, làm vài trụ để tránh làm cái hang bị sập khi đào thì công việc nhanh chóng được bắt đầu.

Không thể ngờ được là may mắn đã mỉm cười với chúng tôi, mới đào được 2 tiếng thôi mà đã tìm được quặng sắt rồi.

Tôi cũng đã cho xây một vài cái xe đẩy cỡ lớn để vận chuyển những khoáng sản có thể thu được.

Mọi thứ vẫn đang rất trơn tru.

-----------------------------

Cho tới khi tôi được báo cáo là có một nhóm mạo hiểm đã đi vào vùng lãnh thổ của tôi.

Các goblin hiện tại đang theo dõi chúng chứ chưa tấn công.

(Mặc dù anh main thường gọi là goblin nhưng trên thực tế thì méo còn goblin mark 1 nào nữa, chỉ còn mấy con cấp cao hơn thôi nên anh main không gọi chúng là mark nữa mà gọi là goblin luôn cho đỡ phí nước bọt)

Dạo gần đây tôi hay gặp mấy lũ này lắm, trừ việc chúng có đồ xịn ra thì mọi thứ chúng nhìn thấy sẽ cực kì có hại cho chúng tôi.

Theo báo cáo thì chúng đang hộ tống một chiếc xe ngựa lớn, có lẽ là xe của một thương nhân.

Tôi ra lệnh cho chúng tiếp tục theo dõi và không được tấn công cho tới khi có lệnh của tôi.

Vẫn là chiến lược cũ, chờ tới đêm rồi đập.

Trước tiện cần phải lên kế hoạch, chuẩn bị vũ trang rồi lập thêm vài kế hoạch dự phòng nữa.

----------------------------

Rồi! không cần kế hoạch gì nữa hết, tôi chưa từng nghĩ là có một vị kiếm khách nào đó chặn đường đám mạo hiểm giả.

Vì đang núp trong bụi cây cùng đồng bọn nên tôi có thể biết vài việc.

Vị kiếm khách có vẻ đang nhắm nhắm đến cái xe ngựa cỡ lớn kia.

Vì được bọc trong lều nên tôi cũng chẳng biết trong đó có gì.

Hãy bỏ qua những lời thoại vớ vẩn và phân tích một chút.

Thứ nhất, vị kiếm khách kia là một elf

Thứ hai, thứ trong xe là một đám nô lệ tộc elf.

Nghe tới vậy thôi mà tôi đã muốn bỏ qua cái vụ này rồi, nhưng mà trang bị mà chúng sở hữu vô cùng chất lượng.

Hơn nữa lỡ đâu tôi lại tìm thấy thứ gì đó có ích thì sao.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cuộc chiến đã bắt đầu rồi.

Nữ hiệp đã lao đến trước, chém hạ những tên không đáng nhắc tới và solo với những tên còn lại.

Do bị áp đảo về số lượng nên cô ta đã sử dụng phép thuật hệ lửa để hỗ trợ cho bản thân, nhờ đó mà chiếm được lợi thế.

Cảm thấy tình hình không ổn nên gã thương nhân đã lôi một tên nô lệ hay chính xác hơn là một bé gái để uy hiếp cô ta.

Khá khôn ngoan, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như tên thương nhân kia.

Tuy nhiên nó sẽ không hiệu quả nếu như cô ta đủ thông minh.

Và cái trò bắt giữ con tin như vậy đã thành công.

Tôi tự hỏi IQ của cô ta có hơi thấp không khi mà lại chấp nhận đầu hàng vì một thứ vô dụng.

"tấn công"

Khi nhận thấy những kẻ vừa ngã xuống đang có dấu hiệu đứng dậy nên tôi đã cho đội quân của mình tấn công toàn lực.

Chúng hoàn toàn bị bất ngờ khi một đám quái vật đủ loại tấn công.

"Chúng ta bị lũ quái phục kích rồi!"

"Tại sao hai chủng loài Orc và hobgoblin lại hợp tác với nhau?"

Tụi nó không để ý đến lũ sói xám luôn.

tôi sẽ ưu tiên xử lí vị nữ hiệp kia, cô ta là có thể sẽ là mối nguy hiểm cho chúng tôi sau này.

*keng*

Cô ta phản xạ kịp thời kể cả khi tôi dùng noclip.

Sao cô ta lại khỏe như vậy so với cơ thể chỉ cao 1m6 vậy?

À phải! nếu có ma thuật thì tại sao lại áp dụng mấy thứ này chứ.

Cô ta thực sự khá nguy hiểm đấy.

Ưu tiên tiêu diệt!

Tôi tấn công dồn dập hơn, không cho cô một quãng nghỉ nào.

Có lẽ cô ta biết kiếm thuật nên tôi chỉ chém sượt qua chứ chưa gây ra sát thương nào đáng kể.

Ít nhất thì thể lực và tốc độ của tôi vẫn hơn.

Đột nhiên tốc độ của cô ta tăng lên khiến cho tôi mất một lúc để thích nghi.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, cô ta đã chém một nhát sâu vào eo tôi.

Giờ tôi mới để ý, cô ta sử dụng katana chứ không phải loại đao kiếm hai lưỡi bình thường.

Có gì đó không đúng, Tại sao lại xuất hiện một thanh katana ở châu âu thời trung cổ.

Trừ khi nó được lan truyền, nhưng theo như tôi biết thì chúng gần như cả thế giới này đang có chiến tranh với quỷ tộc.

Không! Có thể vẫn còn những lục địa khác nhưng được ngăn cách bởi đại dương, tôi phải chủ động hỏi.

Hiện tại cô ta đang chờ xem hành động tiếp theo của tôi nên đây là cơ hội tốt để hỏi.

"Mi lấy nó ở đâu? thanh katana đó"

Tôi thấy cô ta tỏ ra bất ngờ vì thấy tôi nói chuyện.

Bộ nhìn tôi không giống với loài có trí tuệ cao à?

(chuẩn!)

"Tao không nói lại 3 lần đâu, thanh katana đó mi lấy ở đâu"

"đây chỉ là một thanh kiếm một lưỡi bình thường thôi"

Cô ta coi thường não tôi tới mức nào vậy?!

"Đừng có đùa, Chỉ nhìn qua thôi đã nhận ra ngay nó được rèn bằng những phương pháp đặc biệt khác hẳn với những thanh kiếm thông thường"

Cô ta đơ người một lúc rồi lại nói tiếp.

"Kiến thức rộng lớn đấy nhỉ. Ngươi đoán đúng rồi, đây là một thanh katana, cách rèn nên nó đã được các anh hùng đời đầu truyền dạy, mặc dù là một món vũ khí tốt nhưng nó chỉ được rèn để dành riêng cho các chiến binh mà thôi"

"mê tín thế, nếu nó rẻ và có ích thì tại sao lại không sản xuất hàng loạt chứ?"

"Một con quái vật thì làm sao hiểu được tinh thần võ sĩ đạo chứ!"

Hiểu rồi, vậy là do những anh hùng đời đầu à.

Tôi noclip tới trước mặt cô ta và đấm thật mạnh khiến cô ta bay ra phía sau.

*phập*

Một cột gia trồi lên từ dưới đất đã đâm xuyên ngực cô ta từ phía sau.

tôi giơ ngón cái về phía Fairy một cách cợt nhả.

Mấy thằng mạo hiểm giả đó hoàn toàn không đủ trình đấu với lính của tôi nên đã bị giết hết, kể cả gã thương nhân.

Sau khi xác của elf chiến binh kia được đưa đi thì chúng tôi phải bàn bạc một số việc trước khi vén cái màn trên xe để lộ ra rất nhiều elf đang bị nhốt bên trong.

Như đã bàn, chúng tôi sẽ đóng vai làm ân nhân của chúng.

Tôi chúng không cần lo vì trong mắt đứa bé bị bắt làm con tin lúc nãy thì chúng tôi chính xác là người đã cứu chúng, một phần nữa là nhờ tấm màn nên những ai ở bên trong sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

.........

Để phá bầu không khí khó xử này thì tôi ra lệnh cho cho vài đứa orc đi kéo xe về căn cứ vì không ai biết điều khiển ngựa.

Mấy con ngựa đó bị đem làm thức ăn cho lũ sói xám rồi.

Trong lúc đi thì tôi cũng đã để vài đứa nữa về trước để thông báo về chuyện này.

-------------------------------------------

Những đứa elf sau khi được đưa về căn cứ đã được cho chỗ ăn chỗ ngủ trước khi tra khảo thông tin.

Chúng cũng đã bất ngờ vì nền văn minh của chúng tôi khá phát triển.

Còn tôi thì đang đi săn để kiếm teef.

Như đã nói lần trước, teef có nghĩa là răng nên tôi cần phải kiếm thêm để trả lương cho những người làm.

Còn gì đơn giản hơn là đi bẻ răng của mấy con quái quanh đây chứ.

Tôi nên tổ chức một bộ máy tương tự như một công ty.

À khoan! tôi có thể dùng cách thu thuế mà.

Ngay từ ban đầu chúng đã có thói cống nạp một phần tài sản mình kiếm được cho thủ lĩnh rồi mà, tôi không nên thay đổi mà nên phát triển nó thì tốt hơn.

Nó đơn giản và hiệu quả hơn nhiều so với cái ý tưởng lúc đầu.

Sao tôi lại phải thay thế thứ đã vốn ổn định bằng một thứ không chắc chắn nhỉ.

Được rồi, Hãy săn thêm vài con quái trước khi về nào!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro