Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Năm 1944, tại một phòng thí nghiệm ######, trụ sở Berlin, Đức Quốc Xã----

Tôi phải thoát khỏi nơi này, tôi phải thoát khỏi đây.

Trả lại cho ta sự tự do!

Thế này vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự tò mò của chúng mày ư?

Chúng mày đã làm gì cơ thể tao vậy? thế là đủ rồi!

Tao biết là chúng mày muốn tạo ra một sinh vật mạnh mẽ nhưng đối với tao thì thế này là đủ rồi.

Tao không thể làm vật thí nghiệm thêm một lần nào nữa.

Đây là cơn đau tệ nhất tôi từng thấy, đáng lẽ nó vẫy tiếp diễn cho tới khi có thứ thu hút sự chú ý của tôi.

Một thứ gì đó len lỏi qua từng thớ thịt của tôi.

Mẹ kiếp! chúng còn chơi cả hệ tâm linh nữa à.

Tôi cảm thấy một luồng năng lượng bí ẩn tràn vào cơ thể.

Tôi có thể sử dụng nó để thoát ra.

Cố gắng kiểm soát thứ năng lượng bất ổn này nhưng thất bại gần như ngay lập tức.

Đột nhiên cơn đau trong quá trình thí nghiệm vốn đã cực kì đau đớn rồi, nay lại đau hơn nữa.

Nhưng tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh bất chấp cơn đau như bị vứt vào một cái máy xay vậy.

Không gian xung quanh tôi dần bị bóp méo.

Tôi đã có cơ hội thứ hai, lần này không được thất bại.

Sử dụng sức mạnh tâm linh (psychic) của mình khiến cho không gian thêm hỗn loạn hơn nữa, chúng cũng đã phát hiện ra điều bất thường và dừng quá trình thử nghiệm nhưng đã quá muộn.

Không gian tiếp tục bị bẻ cong tới mức tôi không còn nhận biết được mình đang ở đâu nữa.

Ngay sau đó, cơn đau dữ dội khắp cơ thể đã biến mất, không phải vì hết đau mà là chúng tập trung hết vào đầu.

Nó đau, thực sự rất đau, tới mức tôi không thể miêu tả được nó đau tới mức nào.

Tại sao tôi lại phải chịu cảnh này chứ?

À phải rồi, vì tôi quá yếu, địa vị quá thấp.

Nếu tôi còn sống, tôi sẽ không để ai kiểm soát chính mình nữa, tôi sẽ kiểm soát ngược lại chúng.

Tôi sẽ khắc điều này vào tận sâu trong tiềm thức của mình.

Ý thức của tôi đang mất dần.

Mệt..... thật....đấy

------------------------------------------------------

Uhh?!! Đầu tôi sao đau vậy?

Mà đây là đâu? Tôi là ai? Tôi chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra cả.

Tôi cũng chẳng nhớ cái gì hết.

Tôi nên làm gì đây?

Được rồi! Bình tĩnh lại nào, phân tích tình hình một chút cho dù tôi chẳng thấy cái vẹo gì.

Có lẽ tôi đang nhắm mắt vì cái cảm giác hai mí mắt đang khép lại.

Cố điều chỉnh lại nhịp thở và từ từ mở mắt ra.

Mắt tôi vời mới đột ngột tiếp nhận một nguồn sáng nên hơi chói một chút.

Khi tầm nhìn rõ ràng hơn, thứ đập thẳng vào mặt tôi là khung cảnh 5 người đang chĩa nông cụ về phía tôi.

Cách ăn mặc của họ cứ như người từ thế kỉ 14 ấy, mà sao tôi lại biết nhỉ, thôi kệ!

Tôi quay đầu lại một chút để kiểm tra tọa độ của mình mặc kệ tụi kia đang hốt hoảng.

Có 6 người nữa ngay sau lưng tôi, xung quanh có bán kính 5m hình như đã có một vụ nổ và tôi có lẽ đang đứng ở trung tâm vụ nổ.

Tôi ngất trong tư thế đứng à?! Bao lâu rồi nhỉ?

Mà nếu tôi ở trung tâm vụ nổ thì sao tôi không bị thương.

Tôi kiểm tra cơ thể mình một chút.

Làn da nhạt, móng vuốt sắc nhọn ở cả tứ chi, có vảy mỏng ở một vài chỗ, không có bộ phận sinh dục.

Đây không phải là đặc điểm mà một con người nên có, nếu vậy thì tôi không cần phải lo về việc khỏa thân trước thiên hạ vì trên thực tế thì đúng là tôi đang ở trong hoàn cảnh này.

Đám người đó vẫn giữ khoảng cách với tôi, một vài ánh mắt đang làm tôi khó chịu.

Tôi không muốn sự khó chịu này của mình kéo dài nên đã tiếp cận tên ở gần nhất.

"T-tránh ra con quái vật!!"

"cẩn thận! Cố giữ khoảng cách"

Tên đó hoảng hốt chĩa cái quốc vào mặt tôi và lùi lại giữ khoảng cách.

Nắm lấy cái quốc rồi giựt nó khỏi tay hắn, tôi chỉnh lại cách cầm và tư thế đứng một chút rồi vung một cú thật mạnh về phía hắn.

*phụt* *rầm*

Đầu và một phần bên trái của hắn nát bét cùng với cái quốc.

"Josh!!"

Tôi cảm thấy thật thoải mái ngay sau khi làm vậy.

Cứ như vừa giải tỏa một gánh nặng vậy.

Con người đã từng làm điều gì đó khiến tôi ghét chúng ư?!

Tôi chẳng nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ của mình.

"Chết Đị!!"

À quên, tôi phải xử lí chúng đã.

Một tên đang vung cái liềm vào tôi ngay sau khi hét lên.

Nhưng hắn khá chậm, tôi dễ dàng bắt lấy cái tay đang vung về phía tôi và giựt đứt nó ra khỏi cơ thể hắn.

"Aaahhhh!"

Hắn khục xuống rồi hét lên đau đớn.

Không do dự, tôi dùng chân giẫm nát đầu hắn.

*bẹp*

Tiếng kêu hơi lạ, não và dịch tủy công nhận là dính thật.

9 tên còn lại tập trung lại, lùi ra xa, Khuôn mặt chúng biểu lộ rõ sự kinh hoàng khi tôi hướng ánh mắt của mình về phía chúng.

"D-dừng lại! đừng qua đây"

Tụi nó toàn thốt ra những lời vô nghĩa.

Ồ! có rất nhiều người nữa ở đằng sau, thảo nào mà tụi này không chạy, chúng phải bảo vệ gia đình, bạn bè nữa.

Đột nhiên có mũi tên bay thẳng đến tôi từ bên phải.

Bắt nó khá dễ, hung thủ là...

Một nhóm 4 người có vũ trang.

người thứ 1 được trang bị áo giáp da thú dày, một thanh trọng kiếm, còn những thứ như quần hay giày thì không đáng nói.

giới tính nam, chiều cao 1m83, cân nặng xấp xỉ 93 đến 100 kg

Người thứ 2 trang bị áo giáp da thú mỏng, một thanh trường kiếm, một tấm khiên nhỏ.

giới tính nam, chiều cao 1m68, cân nặng 68-72 kg

người thứ 3 trang bị áo giáp da thú mỏng, một cây cung, dao găm và bao đựng mũi tên đeo trên lưng.

Giới tính nam, chiều cao 1m7, cân năng 60-65 kg

Người thứ 4 trang bị một cái áo choàng đậm chất phù thủy, một cây trượng

Giới tính nữ, chiều cao 1m63, cân nặng 40-44 kg

Thời gian phân tích: 0,769 giây

Vậy đây là thời kì trung cổ hoặc thời kì phục hưng, thông tin không rõ ràng lắm.

"May quá! nhóm mạo hiểm giả tới rồi"

Mạo hiểm giả là cái đ*o gì? Tôi cần tìm hiểu thêm, có lẽ là phát hiện mang tính đột phá về lịch sử đấy.

Tôi không cần để ý đứa mặc áo choàng lắm, nếu đây là thời kì trung cổ hoặc phục hưng thì khá dễ hiểu khi có người tin vào mấy thứ mê tín.

"Xin mấy người hãy giúp, chúng tôi sẽ trả mọi cái giá được đưa ra"[dân làng 1]

"Chấp nhận"[mạo hiểm giả1]

"Khoan đã! chẳng phải nhiệm vụ chỉ là săn vài con Goblin thôi sao, tôi không muốn gặp phiền phức đâu"[Mạo hiểm giả 2]

"Khi thấy người gặp nạn thì tớ không thể bỏ mặc được, chúng ta phải giúp họ"[Mạo hiểm giả 1]

Tụi này bơ tôi luôn!

Tôi sẽ tiếp cận trước vậy.

Chúng đang cách tôi 13m, khoảng cách vừa đủ so với súc chạy của tôi.

"cẩn thận, nó lao tới đấy"[MHG1]

"Nó nhanh quá"[MHG2]

Tôi quá nhanh so với tụi này à? Dù sao thì tôi cũng không phải con người nên khá hợp lí.

MHG1 giơ thanh trọng kiếm lên dùng nó như một tấm khiên.

Nếu tôi bỏ qua hắn và nhắm vào tên thứ 2 thì rất có thể tôi sẽ bị bao vây nên tôi sẽ làm theo những gì mà bản năng mách bảo.

Tôi nhảy lên đạp vào thanh trọng kiểm để lên cao hơn rồi lộn một vòng back flip.

Tôi không rõ làm vậy có ý nghĩa gì nhưng bản năng dã nói vậy thì tôi sẽ làm thôi.

Tôi đã lên cao 4m so với mặt đất

Khi xoay được 180 độ thì thứ tôi nhìn thấy đáng lẽ là một khu rừng  với bầu trời thôi nhưng thứ hiện lên lại là lưng của tên MHG cầm thanh đại kiểm theo chiều hướng lộn ngược.

WTF is that?????

Tôi không có thời gian để tìm hiểu chuyện gì vời xảy ra, tôi phải tận dụng cơ hội này.

Tận dụng lựng xoay của mình, tôi sút thẳng vào đỉnh đầu hắn.

*Bẹp*

Từ phần đỉnh đầu đến cổ của hắn đã trở thành một thịt vụn.

Lúc xác hắn còn đứng  thì tôi móc bàn chân vào vai hắn để đu sang hướng khác tiện thể lấy luôn thanh đại kiếm.

Tôi cũng thành công đo chiều cao của bản thân là 1m71.

"cái quái gì vậy?"[MHG2]

"Không thể nào! nó có thể dịch chuyển tức thời?!"[MHG3]

"Tớ không cảm nhận được chút ma lực nào từ nó! Đáng lẽ nó không thể dùng bất kì phép thuật nào mới đúng!"[MHG4]

Ờ thì tôi cũng có biết cái gì đâu, Tôi nghĩ đó là một hiện tượng tâm linh ngẫu nhiên nào đó chứ không phải phép thuật đâu , với lại việc dịch chuyển tức thời khá phản khoa học.

Phân tích sâu một chút thì, làm thế nào mà nó xảy ra, nếu đây liên quan đến bẻ cong không gian thì sao tôi vẫn còn lành lặn?

"Chúng ta nên tấn công trước khi nó kịp làm một điều gì đó nguy hiểm"[MHG3]

Tên thứ 2 lao đến chỗ tôi với thanh kiếm giơ lên cao, thực sự thì đây là một lũ ngu khi mà hét lên kế hoạch của mình cho cả đối thủ nghe, vạch áo cho người xem lưng là đây chứ đâu, với cả tôi còn đang bận nghĩ một cái tên cho hiện tượng mới.

Tôi né đường kiếm từ trên xuống của hắn bằng một cú xoay người, tận dụng lực ly tâm để tung một cú đá hậu.

không gì thốn hơn một đòn counter bằng back kick.

Dù không nhớ tôi học thuật ngữ này ở đâu nhưng tôi thấy khá quen thuộc.

Cú đá đó làm hắn bay ra xa vài mét, tôi còn nghe thấy tiếng xương sườn gãy, tôi khỏe thật.

"fire ball"[MHG4]

"Exploding arrow"[MHG3]

Một hiện tượng phản khoa học vừa diễn ra, một quả cầu lửa có đường kính 10 cm được phóng ra từ đầu cây quyền trượng đó và đang bay về phía tôi.

Nó có lẽ nóng cỡ 500 độ, tốc độ thì nhanh bằng một cái mũi tên.

Đứa còn lại cũng bắn mũi tên vào tôi sau khi đọc tên chiêu thức.

Tụi này thực sự có sở thích vạch áo cho người xem lưng thật.

Tôi cố nhớ lại cảm giác khi hiện tượng đó xảy ra, nghĩ thoáng và điên hơn một chút thì nếu nó là một hiện tượng cần sự tác động từ bên ngoài để xảy ra thì sao nhỉ, thử nghiệm nào.

Được rồi! Tập trung, làm theo những gì bản năng mách bảo một lần nữa.

Khoảnh khắc tôi cảm thấy mọi giác quan trừ thị giác biến mất khi di chuyển.

Đứa cầm cung ở ngay trước mặt tôi, vẻ mặt cực kì bất ngờ.

Tôi dùng tay trái đang rảnh của mình như một con dao đục một lỗ trên ngực hắn.

Bồi thêm một cú nữa bằng thanh đại kiếm chém phăng đầu hắn.

Xoay người sang bên phải, đứa cầm trượng đáng lẽ phải cách tôi 7m giờ đang vừa với tầm với của tôi.

Tôi nắm lấy cổ cô ta và nhấc lên, kề thanh đại kiếm vào cổ để đe dọa.

"Ahh!"

Đầu tôi cùng lúc đó cũng nảy số luôn, tôi thường nghĩ linh tinh và lạc đề nên việc đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng hay giải pháp là cực tốt với tôi

"noclip"

Tôi vui tới mức lỡi nói luôn, giọng tôi khá ổn, hợp với hoại hình hiện tại của mình.

Ngay sau khi tôi nói chuyện thì đứa tôi đang nhắc lên có một ánh mắt bất ngờ.

Sao thế? Tôi nói được là chuyện đương nhiên mà, có gì bất ngờ?

Tôi nên giữ vài đứa sống để có thêm thông tin.

*Prrrr*

Bụng tôi vừa mới kêu một tiếng rõ to, tôi cung cảm thấy đói rồi.

Tôi dí cô ta xuống đất, dùng thanh đại kiếm ghim vào cẳng tay như đang đóng đinh vậy.

"Kyaaaaaahh!"

Tuy nói là đại kiếm nhưng thực ra nó chỉ có lưỡi dài 2m, còn chiều ngang thì nhiều nhất 10cm nên nó vừa khít luôn.

(tác: hiểu nó cắm qua khe nào để khim xuống đất chưa :)

Tôi đi tới cái xác gần nhất, hình như là đứa MHG chết đầu tên. Nhặt nó lên và gặm từng miếng một, mặc kệ đám người đang hoảng loạn sau khi tôi xử hết bọn MHG.

"Chết đi!"

À phải! tên cầm kiếm và khiên chưa chết và cũng chưa mất khả năng chiến đấu.

Tôi cúi người để né thanh kiếm, nằm hẳn xuống, dùng 2 chân mình kẹp chân trái hắn, vật hắn ngã rồi dùng hai tay đang rảnh, bẻ gãy mắt cá chân của hắn.

*Rắc*

"AAAahhh!"

Tôi thả hắn ra rồi tiếp tục ăn.

ngay khi thả ra thì hắn đã ôm chân, khóc lóc các thứ điếc cả tai.

Tôi sẽ tìm hiểu xem mình đang ở đâu sau, ăn trước cái đã.

-----------------------------------------

lời nhắn của tác giả: anh main chỉ mất kí ức về các sự kiện thôi chứ kiến thức vẫn còn giữ nguyên nên đừng thắc mắc gì cả khi main tạo ra một cuộc cách mạng công nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro