xxi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi xem mắt hôm đó như một cái chìa khoá, lần nữa mở lại chiếc hộp đã đóng bụi từ lâu trên một cái gác xếp cũ mà lấy từng mớ kỉ niệm ra mà xem trong những cảm xúc đầy hỗn độn.

Khoảnh khắc jungwon chạm mắt em, lần nữa cảm giác xuyến xao lại dâng lên khó tả. Gương mặt thẹn thùng của thiếu nữ mới lớn với đôi gò bông đỏ phơn phớt, đôi môi được phủ nhẹ lớp son bóng hồng nhạt. Ánh mắt long lanh đang né tránh vì ngại làm cảm xúc của đối phương cũng vì thế mà thẹn thùng theo.

Cậu con trai mái tóc đen óng, đôi mắt to tròn cùng sóng mũi thanh tú, đôi môi mỏng cùng với bờ vai rộng và dáng người cao ráo cứ thế mà đứng im đó nhìn vào người con gái trước mắt mình.

Giây phút sau bao tháng ngày cậu không còn thấy em, trong tình cảnh này gặp lại bóng dáng người con gái ấy đã tạo ra cho cậu rất nhiều sự đa dạng trong thị giác. Ngoại hình em cũng đã nâng cấp, nhan sắc cũng đã nét nào ra nét nấy, chẳng trách con tim cậu cũng không chịu nghe lời.

"A-anh ngồi đi, đừng nhìn em mãi như thế.."

Lúc này vì quá thẹn mà em cũng phải cất lời trước để giảm bớt xuống, cậu hàn kiều và anh chủ xị cuộc chơi cũng đã im lặng đợi tới phút giây này cũng chỉ để bắt đầu nhập màn.

Hai cặp đôi kia dường như vừa gặp nhau cũng đã rất ăn ý, sở thích chung rồi chuyện để nói với nhau nhiều vô số kể, nhìn vào có khi còn tưởng là họp lớp gặp lại nhau không chừng. Qua phía đôi chích choè này thì chỉ biết nhìn nhau rồi để ánh mắt trả lời. Cảm giác thân thuộc bao lâu đã dần trở lại, em và cậu đằm thắm nhìn nhau chẳng ai lấy một lời.

Tiệc chưa tàn nhưng hai cặp kia đã rủ nhau đi chơi níu lấy mảnh tình cho mùa đông sắp tới, còn cậu và em chỉ đơn thuần nhìn nhau rồi lại phụt cười. Phải rồi nhỉ, cảm xúc vốn vẫn ở nguyên đó có đi đâu xa.

"Anh đừng như thế nữa, những người đi hết rồi đó. Chúng ta đi dạo nhé?"

"Anh cũng muốn biết xem cô học trò của anh đã sống những ngày qua như thế nào lắm. Đi thôi."

Cả hai người nhanh chóng đi trả tiền bill, rồi tiến ra khỏi cửa mà đi dạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro