xv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó đang trong phòng, theo thói quen thường lệ em sẽ ngồi vào bàn học đợi anh tới trong tâm trạng cực kì hứng khởi, có chút chút nôn nao được nhìn thấy anh nữa. Nhưng hôm nay eunsoo lại không hề có cảm giác như thế, ngồi trên bàn học với cái chân dưới không ngừng run lên, tay thì bỏ vào miệng cắn, chẳng biết em phải đối mặt sao với anh jungwon tiếp nữa.

Em biết rõ anh jungwon hôn em lén lút, nếu em hỏi trực tiếp hỏi anh tại sao lúc đó lại hôn em, lại càng khiến mọi chuyện mọi lúc càng căng thẳng và tồi tệ hơn. Nhưng nếu em im lặng thì em lại cảm thấy mình rất ngượng khi nhớ lại cái cảnh đó,cái cảm giác mà đôi môi mỏng kia nhẹ nhàng áp lên cánh môi em. Cái hơi thở nồng ấm nhè nhẹ được lớp da mặt em nhạy cảm nghe thấy. Em không dám mở mắt, em chỉ biết vờ say giấc để nhận ra rằng mình đã được anh lấy đi cái thứ mà đứa con gái nào cũng giữ gìn thật cẩn trọng để dành cho người mà mình yêu, đó là nụ hôn đầu. Tự nghĩ đi nghĩ lại, em chợt liên tưởng tới cảnh mà anh áp đầu xuống hôn em sẽ như thế nào, rồi gương mặt của cô thiếu nữ vừa chập chững mới lớn, hai bên gò má cứ thế mà đỏ bừng lên cả một dải mây hồng phấn.

Đúng vào lúc eunsoo đang chìm đắm trong mộng mị của những hồi ức liên tưởng, thì cánh cửa phòng chợt mở ra làm em giật nảy cả mình. Quay lại thì vừa hay thấy anh đến, gương mặt anh tươi cười nhìn em rồi tiến đến gần bàn học. Em quay đầu lại phía bàn học rồi thở nhẹ tự trấn an chính mình. Không sao cả, rồi mày sẽ ổn thôi mà. Eunsoo à, hãy giữ bình tĩnh đi!

"Hôm nay đi em học vui không"

"Dạ có ạ...Còn anh"

Gì thế này, sao tự nhiên cuộc trò chuyện lại sượng trân đến thế cơ chứ...

"À , anh xin lỗi."

"Về việc gì ạ.?"

Eunsoo thầm mong chờ rằng đó không phải anh xin lỗi vì đã vụng trộm hôn em đâu. Em thực sự không muốn điều mà em đang ảo tưởng đến lại bị anh coi là phút chốc bốc đồng trót dại hành động mà đi xin lỗi em đâu...

"Anh đã không dậy dỗ em tử tế, ban nãy mẹ em đã nói với anh rằng em có vấn đề về tinh thần khi học quá mức. Có lẽ là do anh đã dạy em quá khắt khe và giao nhiều bài tập cho em, anh không biết điều đó lại làm em khổ sở tới vậy, anh xin lỗi..."

Rồi cái này nên muốn khóc hay muốn cười thẳng vào mặt anh đây hả jungwon ơi...Thầy ơi là thầy, eunsoo nó cố gắng nhịn cười lắm rồi đó. Nhưng gương mặt của nó cứ mà đỏ bừng lên vì khó thở khi cố nén cơn buồn cười lại. Và điều em mong ít nhất cũng đã thành sự thật, nhưng anh thực sự không nghĩ tới được lí do khác em bị như thế sao. Phút chốc nó hơi chùng xuống, anh đã nghĩ em hôm đó đã ngủ say trên bàn thật sao..? Vậy lí do anh hôn em là gì thế..?

"Eunsoo à , thầy xin lỗi em rất nhiều, à không là anh xin lỗi em...Đừng im lặng như thế mà, nếu mà em còn im anh sẽ giao cho em một sấp đề toán nâng cao làm lòi bản họng em luôn đó-"

"Dạ dạ, trời ơi nãy giờ tự nhiên thầy, à không anh xin lỗi em đột ngột quá nên hơi đơ chút.."

"À ừ...thế mình vào học nhé, bắt đầu với Hóa nhé."

"Dạ?"

"Thì anh thấy em học toán stress quá nên bị như thế, có lẽ nên đổi gió qua hóa cũng được mà. Học hóa thú vị lắm đó."

Eunsoo lòng khóc thét, ôi trời ơi gì vậy trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro