xii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm kiểm tra bài đó là những lần anh dồn dập em vào ngõ cụt của việc học,nào là khảo công thức chán chê rồi thì qua khảo dạng bài rồi ôn tập tổng ôn,rồi lại nhảy sang vật lí. Ngứa tay hơn thì cho qua hẳn hoá rồi khảo bảng tuần hoàn rồi bắt làm đủ thứ bài tập trong sách.

Tự nhiên em nhớ quốc ngữ quá, tiếng anh cũng nhớ nữa. Làm xong đống bài tập hoá và lí trong một buổi làm eunsoo đây gục gù buồn ngủ té xuống sàn mà ngủ luôn.

Yang jungwon cạnh em đang chấm bài thì cũng giật mình,nhìn thấy em ngủ ngon lành còn lẩm bẩm gì đó anh nhịn không được cười mà khe khẽ nhếch môi.

"Cho mà chừa nhé."

Anh chợt nghĩ ra gì đó rồi liền cầm cây bút lông trong hộp bút em lên.

Bắt đầu bắt tay vào công việc.

Đánh xong một giấc em lớ mớ tỉnh dậy đã không thấy anh đâu , em bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ đang ngồi ngay gian phòng khách thì cũng cất tiếng chào hỏi.

"Ô mẹ chào buổi tối.."

Giọng em ngáy ngủ đi ngang qua ghế sofa làm mẹ em đang uống dang dở cốc trà thì phụt ra hết cả bộ ghế trắng.

"Này eunsoo!! Ai làm cái gì mặt con ra nông nỗi này vậy hả?"

"Ai làm gì ạ...?"

Linh cảm không lành, eunsoo một mực phóng thẳng vào nhà vệ sinh nơi mà nhóc eunbong đang đánh răng. Thấy gương mặt em cũng phụt thẳng kem ra lên gương. Em nhìn mặt mình mà lặng người. Đơn giản vì quá sốc và sợ hãi với chính mình rồi. Mắt thì tô đen,môi thì tô đen tràn ra viền, mũi thì bị vẽ như tên hề còn hai má thì được hẳn hai quả ria mép giống mèo.

"Này bà chị! Đứng vừa thôi,làm em sợ ma đó!10 giờ khuya rồi sớm gì nữa đâu mà cứ thích vác mặt đi hù doạ là sao!"

"Mày im coi, giờ mới đi đánh răng là sao hả? Tin tao méc mẹ mày giấu kẹo dưới gối rồi lén ăn vụn không?"

"S-sao chị biết?"

"Tao ăn hết của mày rồi, lo mà đánh răng nhanh rồi xéo cho chị mày rửa mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro