x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận lúc về nhà thì Eunbong nhóc nó lạ lắm , cứ nhìn em phán xét rồi tặc lưỡi , cứ hể em làm gì thoải mái quá thì nhóc lại lắc đầu với gương mặt hiện rõ sự chán nản.

"Ê nhóc ? Làm gì nhìn chị mày từ chiều giờ với cái ánh mắt khinh miệt thế hả ?"

"Hông có gì"

Nói xong thằng nhóc liền bỏ vào phòng luôn , bỏ lại em ở phòng khách chỉ biết lớ ngớ.

.

Hôm nay anh sunoo qua nhà em chơi,cả nhà em đều tiếp đón anh rất nồng nhiệt. Anh còn mua cả socola và bột cacao cho em nữa, mẹ anh sunoo cũng có mặt ở đây. Vì mẹ em và mẹ anh đều chơi thân mà.

"Eunsoo à,dắt nhóc eunbong vào phòng ngủ trưa giúp mẹ."

Nhóc eunbong kế bên mẹ em gật gù,mắt nhắm mắt mở không mở lên được. Em chỉ phì cười rồi ẵm em nó vào phòng rồi ru cho ngủ.

Nói chung quá trình cũng khong gian nan cho lắm, vì thằng nhóc em cho nằm lên giường cái là ngủ chìm nghỉm rồi.

Bước ra khỏi phòng còn ráng khẽ đóng nhẹ cửa,nó mà thức chắc mẹ em lại la em té tát.

"Eunsoo!"

"Ashh- anh kêu nhỏ thôi,thằng nhóc eunbong đang ngủ sau cái cửa này đó!"

"À à, anh xin lỗi."

"Lên phòng em đi đã,nói chuyện dưới đây cô và mẹ em chú ý lắm!"

Rồi cả hai đều rón rén bước lên phòng em, một phần vì mẹ anh cứ hay chọc em là con dâu miết. Em thì không thích anh nên thấy không thoải mái tẹo nào với cách gọi đó nên cũng dắt anh lên lầu mà chẳng do dự.

"Phù thoát kiếp,anh định ở lại hết kì nghỉ đông á? Thế anh đang ở đâu ấy?"

"À,em cũng biết trước đó thì nhà anh chuẩn bị sang mỹ thì có bán nhà để lấy vốn tiền đề phòng mà. Nên giờ anh đâu có chỗ ở đâu."

"Ủa vậy anh định ở đâu, nhà em còn hai phòng trống cơ. Một phòng dưới lầu,một phòng cạnh phòng em cơ."

"Anh chưa nói xong đã,mẹ anh qua đây là để xin ở nhờ hết ba tuần tới đó."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro