i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thông báo là tui sửa lại chút xí cốt truyện nha mọi người, đợt kia đăng chap jungwon có bồ xong định ngược anh em rồi đó mà chưa có ý tưởng nên quyết định cho bộ này sửa lại thành cả mớ tình củm không chút rào cản bự chảng nào luôn nghen.

Để bộ sau ngược cũng được mà đúng hông hehe.

______
Yang Jungwon vốn là học sinh dành được học bổng mà bước chân vào đại học , vì hoàn cảnh thiếu thốn rất nhiều thứ nhưng vì số anh từ nhỏ đã biết sống tích phước làm việc tích đức nên hên sao luôn được anh chị cho lại sách vở mà học hành .

Gia đình vốn bố mẹ li hôn từ nhỏ , thế nên anh chỉ sống với mẹ và ông ngoại từ nhỏ , mẹ làm ở cửa hàng giặt ủi còn ông thì bán bắp qua ngày mà sinh sống . Tuổi thơ mặc dù sống ở chốn thôn quê nhưng anh vẫn luôn chăm chỉ học hành để lên Seoul vừa học vừa kiếm tiền , có vốn gửi về phụ gia đình

Em là Seo Eunsoo , thành tích học tập cũng ổn lắm nhưng từ hồi sang học kì mới thì em lại trở nên hơi lơ là việc học . Sinh ra từ nhỏ đã sống dưới mái nhà toàn người tri thức thế nên ba mẹ em đã không chấp nhận được việc em bị rớt xuống học sinh khá .

Đằng này em còn nghịch , thành ra bị ghi tên vào sổ đầu bài , lần đầu tiên đội sổ nhưng trong cái rủi thì lại gặp cái xui . Cô giáo chủ nhiệm em khó tính quá nên đã quyết định hạ một bậc hạnh kiểm em luôn

Thế là mẹ em đã quyết định tìm gia sư cho em . Vốn biết tính nết em rất hoạt bát , tìm người lớn tuổi dạy thì lại tạo ra áp lực gò bó với em quá thì em khó vào đầu

Thế nên mẹ em đã kiếm được quả gia sư chỉ mới năm nhất đại học kèm cho em học

"Đây là anh Jungwon , à không phải là thầy"

"Cô cứ gọi con là anh cũng được ạ"

"Ừ đây là JungWon , từ nay sẽ đảm nhiệm việc gia sư cho mày đấy . Liệu mà học cho nghiêm túc vào , mẹ đã kiếm được anh gia sư vừa giỏi vừa đẹp cho mày rồi thì ráng mà chăm nghe rõ chưa ?"

"Dạ..."

Vừa dứt lời , mẹ em đã đẩy anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại

"Hơ hơ xin lỗi thầy nhen , mẹ em hơi gấp gáp xí nên có gì thầy đừng bỡ ngỡ quá"

"Không sao không sao, em mở sách và tập ra trước đi"

Anh tiến lại bàn học của em , nhẹ nhàng kéo ghế ra mà cho em ngồi xuống . Anh nhìn ngắm chiếc bàn học đoan trang và tiện nghi , mà nhớ lại khoảng kí ức lúc trước . Anh từng mơ ước đến một chiếc bàn học đàng hoàng , nhưng hiểu chuyện biết rõ hoàn cảnh của mình nên anh cũng chẳng dám đòi hỏi gì với người nhà

Sách vở em đều là đồ mới , truyện thì bỏ chật trên kệ sách . Anh nhìn chúng một hồi lâu rồi ngẫm nghĩ lại , chỉ mong ước lúc đấy mình cũng được như em thì tốt biết bao

Thấy anh nhìn lâu quá , em cũng tò mò lắm chứ

"Thầy à , thầy sao thế"

"À à không có gì , tụi minh vào bài ha"

"Khoan! Từ từ đợi em chút !"

Anh ngơ ngác khó hiểu nhìn em , em chạy tót ra ngoài . Một thân mình vác cả cái ghế đệm của bộ sofa mà mẹ ưa thích đem vào đặt kế bên cho anh ngồi

"Ít ra cũng nên có chỗ ngồi mà dạy chứ . Thầy bị khờ hay sao mà không hỏi em để em lấy cho thầy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro