5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au p.o.v

Nó bực bội đi dọc hành lang,miệng lầm bầm chửi rủa Jihoon.

"T/b!"

Nó quay lại là Jihoon.Trời ạ,sao miệng mình linh thế cơ chứ.Vì không muốn nói chuyện nên nó quay đầu lại và tiếp tục bước đi.

"T/b à,cậu sao vậy."

Jihoon nãy giờ cũng bực bội khác gì nó.Lúc bị mấy bà chị kia vây quanh là đã muốn thoát rồi.Đã vậy còn bị mấy người con gái bu lại nữa chứ,khó khăn lắm mới lẩn đi được.Đi tìm mãi mới thấy t/b.Làm người ta lo muốn chết.

"kệ tớ." - nó bực dọc nói.

"Cậu giận tớ à?" - Vì không chấp nhận được câu nói của nó nên cậu tiếp tục hỏi.

"Cậu quan tâm làm gì!" - nó gằn giọng.

Tiếp tục bước đến lớp,bỏ lại sau lưng là Jihoon đang đứng đó,cố suy nghĩ mình đã làm gì sai.

___________________________________

Trong giờ học cực kì chán.
Jihoon chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài,lâu lâu quay sang nhìn t/b.Còn nó thì cứ úp mặt xuống bàn mà nằm ngủ,chẳng thèm quan tâm đến cậu bạn kia.

Ra chơi,nó lặng lẽ đi xuống thư viện để thư giản đầu óc một tý,thì...

"A! Jihoon oppa kìa mày!"

"Đẹp trai quá!"

Nó thấy nhức tai nên chán nản rời đi.Nhưng hành động đó lại lọt vào mắt ai kia.

"T/b ! Tớ muốn nói chuyện!"

Là Jihoon...

Nhưng mà...

Đầu óc nó như quay cuồng,không giữ được thăng bằng nó ngã xuống đất.

Bịch

A,là máu..tanh quá...Jihoon....cứu tớ với.

"T/B!" -Jihoon chạy đến chỗ nó.Hên quá,còn thở.

"T/B ! DẬY NGAY!". - cậu la lớn.Nhưng mắt t/b đã nhắm từ lúc nào.

___________________________________

Cậu vội vàng đưa t/b đến bệnh viện.

"T/b làm ơn,nếu tớ có làm gì sai thì mong cậu hãy tha thứ."

Cậu khóc.Lần đầu cậu khóc vì một người con gái.

Chạy vào bệnh viện,được sự giúp đỡ từ y tá và bác sĩ nên t/b đã được nhanh chóng đưa vào phòng.Cậu ngồi bên ngoài mà lòng như lửa đốt.Nước mắt không ngừng tuôn ra.Bất chợt,Jihoon cảm thấy mất t/b là điều tồi tệ nhất xảy ra với cậu.

"Nếu cậu bỏ tớ một mình thì tớ sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất.Xin cậu,ở lại đi."

Cửa phòng mở ra.Lau vội những giọt nước mắt,Jihoon đứng dậy rồi hỏi bác sĩ.

"Cậu ấy...Sao rồi ạ."

"Bệnh nhân hiện giờ đang được hồi sức.Do bị mất sức và đói nên bệnh nhân bị đau đầu và ngất xỉu.Bây giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân." - ông bác sĩ cười với cậu rồi đi ra.

Jihoon nhẹ nhàng mở cửa,nhìn t/b với đống dây được gắn trên tay mà cậu cảm thấy chua xót.Ngắm kĩ t/b,cậu nhận ra cậu ấy trông rất gầy gò.

"Tớ sẽ chăm cậu thật tốt,nhìn cậu thế này tớ không yên lòng." - nói rồi,Jihoon cuối xuống,hôn nhẹ vào môi t/b.Dù chỉ là một nụ hôn ngắn nhưng cũng đủ làm hai trái tim kia đập rất nhanh.

"Tớ yêu cậu mất rồi,t/b à."

Về phần t/b,nó đã tỉnh từ lúc Jihoon bước vào nhưng vì còn giận nên cứ giả vờ là mình còn ngủ.Khi cậu hôn và thổ lộ với nó.Nó chỉ muốn bật dậy và nói ba chữ

"TỚ CŨNG VẬY!"

Nhưng có gì đó kéo nó lại,chỉ dám nói trong lòng

To be continue...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro