Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz! Mình ghét nhất tham gia mấy buổi tiệc thế này!" FanyFanyTiffany cô nàng mắt cười yểu siều chán nản

"Chịu thôi! Mình cũng có thích tham gia đâu, nhưng mà chủ buổi tiệc là anh rể của mình, mình buộc fai đi" Người bạn nhỏ nhắn xinh xắn hay trêu ghẹo mắt cười

"Thật là....baba mình dẫn mình đi rồi ném mình ở đây, nếu ko có cậu chắc chắn mình sẽ chán chết đây"

"Chờ 1 chút! Ông nội gọi mình, cậu chờ đây nha!"

Sunny vỗ vỗ đầu bạn tốt rồi chạy mất. Fany bĩu môi, xem ra bữa tiệc này cô fai đứng 1 mình rồi. Nhìn quanh một lát, Fany liền tránh đám đông đi ra ngoài, cũng may hnay là 1 bữa tiệc tại gia, phía sau biệt thự có 1 hồ bơi nhỏ. Ko khí trong lòng, thoát mát yên tĩnh, Fany bước lại ngồi cạnh hồ bơi, cởi bỏ đôi giày cao gót khiến cô đau chân kia ném qua 1 bên, ngồi nghịch nước hồ. Cô bắt đầu vui vẻ ngâm nga 1 bài hát gần đây cô cùng Sunny hát. Bỗng dưng có tiếng động, Fany im bặt, quay mặt nhìn sang hướng phát ra tiếng động

Fany thấy 1 chàng trai tuấn tú, mặc trên người 1 bộ vest trắng vừa đụng ngã mấy dụng cụ vệ sinh đc đặt gần hồ bơi. Chàng trai bối rối gãi gãi đầu nhìn chằm chằm Fany, lúc nãy anh nghe 1 giọng hát rất hay nên tò mò tiến lại xem. Anh thấy Tiffany xinh đẹp như tiên nữ trong phim, hơn nữa còn hát rất hay nên muốn đi lại xem, ko ngờ lại đụng ngã mấy thứ này

Fany thấy mình bị làm phiền nên đứng dậy định bỏ đi, ko ngờ cánh tay lại bị giữ lại, cô đối mắt với chàng trai đứng trc mặt. Anh ta bối rối xấu hổ sờ mũi

"Đừng đi....em hát....hát hay lắm.....em hát nữa đi...."

Nghe chàng trai nói chuyện, Fany sững sốt, cô quan sát anh 1 chút, chàng trai đứng trc mặt cô có 1 phong thái nho nhã lịch sự, bộ dạng vô cùng điển trai, nhưng đôi mắt thực sự có vấn đề. Làm sao 1 chàng trai cao lớn, chững chạc như vậy lại có đôi mắt ngây thơ trong sáng như 1 đứa bé mới 10 tuổi thế kia?

"Anh tên gì?"

Fany nghi ngờ hỏi, ko fai là nhân vật mà cô đang nghĩ đến chứ?

"TaeTae.....Taeyeon"

OMG! Fany ko ngờ cô lại gặp đc nhân vật trong truyền thuyết này, cô có nghe Sunny nói, anh rể của Sunny có 1 em trai tên là Kim Taeyeon. Anh ta năm 20 tuổi đã lấy đc bằng đại học Harvard, là 1 nhân vật rất tài giỏi, thông minh lanh lợi, nhưng vì 1 tai nạn, mạng sống còn giữ đc nhưng trí óc lại trở thành 1 đứa trẻ 10 tuổi. Đây là điều đáng tiếc của Kim gia, từ đó trên thương trường, danh tiếng của Kim gia hoàn toàn ko còn, hình ảnh cũng đc dọn dẹp sạch sẽ. Fany nhìn người trc mặt thở dài

"Sao anh lại ở đây?"

"Nghe em hát, hay lắm nha!"

Taeyeon vui vẻ nói, ánh mắt sáng như sao trời, khiến Fany ngây ngẩn, người đẹp trai như vậy, bỗng dưng bị tai nạn trở nên ngốc nghếch thật sự đáng tiếc

"FanyFanyTiffany! CẬu đi đâu vậy? Làm mình tìm từ nãy giờ!"

Sunny từ xa chạy lại phía chỗ Fany đang đứng

"Mình đi dạo ngoài hồ bơi thôi, tiệc bắt đầu rồi hả?"

"Ưm....TaeTae! Sao anh ở đây?"

Sunny giật mình khi thấy chàng trai đứng sau lưng Fany

"ông nội Kim tìm anh từ nãy giờ tại sao anh lại ở đây cùng Tiffany chứ?"

"Anh nghe FanyFany hát hay lắm nha!"

Tae pov [thì ra là cô tên FanyFany, mình sẽ nhớ kĩ]

Taeyeon vui vẻ nói, Tiffany cảm thấy nhức đầu, Taeyeon từ nãy giờ cứ đi theo cô, cô đuổi anh đi thì anh lại ủy khuất nhìn cô như tiểu tử Shinvin – con trai 5 tuổi của anh rễ Sunny, làm cô ko nỡ đuổi đi. Anh cứ đi theo sau cô như 1 cái đuôi nhỏ, cô đi đâu thì anh đi đó, bám cô mãi ko rời

Sunny nhìn Fany cười cười "hahaha"

Sunny pov [TaeTae rất sợ người lạ vậy mà đi theo Fany, xem ra cuộc sống sau này của Fany Fany đầy màu sắc rồi nha]

"Này! Nụ cười của cậu như mụ phù thủy vậy đó!"

Fany thấy Sunny cười quỷ dị nhìn cô khiến cô nổi hết cả da gà

"Hắc hắc! Vào thôi!"

Sunny ko thèm phản bác lại, chỉ vui vẻ nắm tay Fany đi vào trong Kim gia. Vì Fany là bạn của Sunny nên cô đc ưu tiên ngồi cùng bàn với Kim gia, hơn nữa Taeyeon cứ mãi bám theo Fany, cho dù cô có ko ngồi thì cũng buộc fai ngồi cùng. Fany ngồi ăn mà cảm thấy ko khí vô cùng kì lạ, hầu như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cô cùng Taeyeon ngồi cạnh

"FanyFany a~ em ăn cái này đi, rất ngon đó nha!"

Taeyeon vui vẻ gắp thức ăn cho Tiffany, nhìn cô ăn trong thật đáng yêu.

Ba me Kim cùng ông nội Kim cũng ko nén nổi ánh mắt đánh giá Tiffany, lần đầu tiên trong 7 năm qua, bọn họ nhìn thấy TaeTae thân thiết với 1 người như vậy, hơn nữa còn là 1 cô gái khiến họ cảm thấy rất vui mừng. Họ cứ sợ Taeyeon như vậy, chẳng có cô gái nào muốn anh, nếu có muốn anh cũng là vì gia san của Kim gia, nhưng Tiffany thì khác, cô ko tỏ ra ghét bỏ Taeyeon cũng ko có ý nịnh nọt Kim gia khiến ba mẹ Kim và ông nội Kim cũng hài lòng

"đừng có gấp  nữa, em ăn ko hết!"

Nhìn cái chén thức ăn đc chất chồng như núi, Fany nổi cáu. Taeyeon bị Fany hét, 2 mắt liền mở to ủy khuất nhìn Fany khiến cô cảm thấy mình như đang bắt nạt em nhỏ. Hơn nữa người đàn ông tên Kim Taeyeon này lại vô cùng đẹp trai. Trời ạ! Trái tim bé bỏng của cô thật ko chịu nổi.

"Trời ạ! Con cháu Kim gia sao lại toàn yêu tinh thế này!"

Fany thầm tham 1 tiếng

"Khụ! Khụ!"

Sunny bỗng ho vài tiếng, Fany mới sực nhớ ra mình lỡ lời, cô vội cúi mặt xuống, lập tức nhai nhai nuốt nuốt, ko dám ngẩng đầu lên nữa.

Xong tiệc, Fany cùng ba chào hỏi mấy người Kim gia rồi ra về, nhưng cô chưa kịp bước ra khỏi cửa lớn của Kim gia liền bị ôm chầm lấy

"Huhu...ko chịu.....anh ko muốn FanyFany về đâu....."

Thấy Tiffany muốn vế, Taeyeon ôm lấy cô khóc òa lên

Ba Kim thấy cảnh này cũng kinh ngạc ko thôi, Tiffany khổ sở nhìn Taeyeon, cô muốn mắng anh nữa nhưng ko thể, người của Kim gia đều đứng đó, cô ko thể thất lễ với họ trc mặt của ba mình

"Bây giờ tối rồi em fai về, để bữa nào em rảnh sẽ đến chơi với anh nha!

Fany bắt đầu dụ dỗ, Taeyeon vẫn cứng rắn ôm chặt lấy cô, ko chịu buông cô ra

"Ko chịu! Nếu FanyFany đi rồi sau này sẽ ko đến chơi cùng anh nữa!"

Fany trợn mắt, ai nói Kim Taeyeon ngốc hả, tên này chẳng ngốc 1 chút nào hết

"TaeTae ngoan nào, buông Hwang tiểu thư ra để cô ấy về, hôm sau cô ấy sẽ đến chơi với con, đc ko?"

"Ông nội nói dối! FanyFany sẽ ko đến nữa, con ko muốn xa FanyFany, con rất thích FanyFany!"

Taeyeon cứng đầu trừng mắt với ông nội, khiến ông trợn mắt, đứa cháu ngoan của ông, ông yêu thương bao nhiêu năm nay bây giờ lại trừng mắt với ông vì 1 cô gái, ông thật có cảm giác ko nói nên lên. Nhìn thấy Taeyeon cứng đầu như vậy ba Hwang liền lên tiếng

"Hay là con ở đây chơi mấy hôm đi, dù gì cũng còn lâu mới nhập học mà!"
—----—----------------—------------------------------------
Đây là truyện khởi đầu cho năm 2020 của Group mình, mong mọi người đọc xong từng chap sẽ bấm 🌟🌟🌟🌟🌟🌟 Cho Group của minh
Thank you very much

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro