20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sung Hanbin nhìn người đang đến gần mình, đúng là dòng linh lực quen thuộc của Jang Haneul đang chảy trong người hắn. Nghĩ tới việc quay về một mình, phải chứng kiến Jang Haneul từ từ tan biến, đôi mắt Sung Hanbin dần đỏ lên.

Bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt Sung Hanbin, nhưng giữa hai người vẫn cách một bước chân. Sung Hanbin nhìn lên, chủ căn phòng đang nhìn ngài bằng ánh mắt vừa kiên định vừa tình cảm

- Hanbin, Jang Haneul thực sự không muốn nhìn thấy cậu đau khổ. Hắn không đủ tàn nhẫn cướp đi mạng của kẻ hiến hồn, tức là hắn đã tự hủy đi cơ hội sống cuối cùng của mình. Nhưng dù là như vậy, ta vẫn cảm nhận được, hắn vướng bận ngươi.

- ...............

- Ta biết ngươi e ngại nơi này chỉ toàn ảo giác, nhưng ngươi đừng quên, thần cách của Haneul vẫn ở nơi này. Chỉ cần ngươi ở lại đây, ngươi mãi mãi có thể ở lại cùng Haneul. Ngươi thực sự không muốn sao?

Sung Hanbin tháo chiếc chìa khóa ra khỏi tay. Sợi chỉ vàng rơi xuống đất, chủ nhân căn phòng bước lên một bước sẵn sàng chào đón thành viên mới.

Biến cố bất ngờ ập đến, tất cả ánh sáng trong căn phòng bỗng tắt ngúm, từng ô cửa kính bắt đầu nứt ra rồi nổ tung thành từng mảnh vụn. Chủ nhân căn phòng hoảng loạn nhìn Sung Hanbin vẫn đang cúi đầu, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng mọi chuyện đang rất thuận lợi, chỉ còn một bước cuối cùng thôi mà.

Sung Hanbin từ từ ngẩng đầu lên, chủ nhân căn phòng nhìn thấy đôi mắt bình tĩnh kỳ lạ của ngài thì cảm thấy cực kỳ bất an, hắn vô thức lùi lại, bất lực nhìn từng lớp kính dần vỡ vụn. Căn phòng bị phá hủy, chủ nhân biến mất là điều sớm muộn. Sung Hanbin bình thản nhìn kẻ trước mặt vừa gào thét vừa tan dần vào không khí.

Xung quanh yên tĩnh trở lại, Sung Hanbin vẫn đứng một mình giữa không gian u tối, như đang đợi một điều gì đó. Rồi, một tay nắm cửa hiện ra, Sung Hanbin không do dự mở ra.

Zhang Hao bất ngờ nhìn Sung Hanbin bước vào, anh cứ tưởng mình chỉ có thể mãi mãi nhìn cậu qua một lớp kính.

- Hanbin...

- ............

- Anh...

- Đi thôi

- Hả?

- Ra ngoài thôi, đi với em.

- Ừ...

Hai người sóng vai nhau đi giữa khoảng không bao phủ bởi những đốm sáng lập lòe, Zhang Hao ngoảnh lại, phát hiện chỉ cần họ đi qua, ánh sáng phía sau sẽ biến mất, toàn bộ không gian giống như bị một lớp vải đen bao trùm, tối tăm không thể nhìn thấy gì.

- Đừng nhìn nữa

- ..................

- Đi sát vào em đi, cẩn thận ngã

- Ừm.

Zhang Hao có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mọi câu nói đều kẹt cứng trong cổ họng. Cuối cùng cũng nhìn thấy lối ra, Sung Hanbin quay lại nhìn Zhang Hao, anh giật mình một chút, sau đó nhanh chóng hiểu ý tiến lên mở cánh cửa.

Không gian bên ngoài không còn là những hàng dài các cánh đủ hình đủ dạng, thay vào đó là những tấm màn trắng bay phấp phới, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, người lùn nọ đang ngồi uống trà ăn bánh ở chính giữa sảnh.

- Ra rồi hả? Haizzzzz, ngươi giỏi thật đấy, ta cứ tưởng ngươi sẽ kẹt lại cơ

- ................

- Cái mặt đó là làm sao vậy? Không vui à?

Người lùn rất khó hiểu, hắn nghĩ tới nghĩ lui, rồi nhìn người nãy giờ cũng lặng lẽ đứng cạnh Sung Hanbin

- À, ngươi không tìm thần mặt trăng của ngươi!

- .................

- Vậy phải làm sao bây giờ ~~~~~

- .................

- Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ biết bắt người, không biết tìm người đâu

- Làm sao để đưa anh ấy về nhà?

- Ta... hả?

Người lùn ngơ ngác nhìn Sung Hanbin nắm tay Zhang Hao dắt đến gần mình

- Người này?

- Ừm...

- Ta không biết, không phải ta đưa hắn đến

- Nhưng anh ấy bị nhốt ở chỗ của ngươi

- ...............

- Làm sao đưa anh ấy về?

- Ta làm sao biết được?! Đến ra ngoài ta còn không ra được, đừng có bắt nạt quá đáng!

Sung Hanbin bất lực nhìn người lùn ăn vạ, thở dài một hơi, lại nhìn Zhang Hao đang cúi đầu cắn chặt môi, quyết định không ở đây tốn thời gian với người lùn nữa.

- Ngươi muốn về hả...

- Ừ

- Nhưng còn tên đáng ghét...

- Anh ấy sẽ không sao

- ...............

- Ta sẽ tìm cách...

- Được rồi... chúc các ngươi may mắn.

Theo chỉ dẫn của người lùn, Sung Hanbin tìm được cánh cổng gỗ giống với cánh cổng ở vườn thần điện. Cắm chìa xoay nhẹ một vòng, ánh sáng chói mắt xuất hiện, Sung Hanbin nhanh chóng nắm chặt tay Zhang Hao.

Một lần nữa mở mắt ra, chú Hwa mừng rỡ tiến đến chỗ hai người

- Ngài Hanbin, ngài quay lại rồi! Đây là....

- Zhang Hao. Anh ấy là Zhang Hao

- Ngài Hanbin...

- Chú Hwa, chú về nghỉ đi.

- Vâng.

Chú Hwa nhìn Zhang Hao một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi, thở dài quay đi. Zhang Hao lúc ở trong ma trận chứng kiến tất cả cũng đã hiểu được mọi chuyện, anh vẫn không nói gì mà muốn đợi Sung Hanbin lên tiếng

- Hao à

- Ơi...

- .............

- Cứ nói đi.

- Anh biết hết rồi đúng không?

- Ừm...

- .............

- Hanbin, người đó... rất quan trọng với em à?

Sung Hanbin không dám đối mặt với Zhang Hao lúc này, còn Zhang Hao thì vẫn kiên trì chờ một đáp án từ Sung Hanbin

- Ừm, anh ấy là người đồng hành cùng em từ rất lâu rồi

- Vậy anh?

- ..............

- Ngay từ đầu em tiếp cận anh, vì em nghĩ anh cũng giống như em lúc đó, là người kia biến thành, đúng không?

- Hao...

- Anh hiểu rồi.

Sung Hanbin cảm thấy luống cuống, nhưng cậu cũng không biết làm thế nào, cảm giác thái dương nhức mỏi, cả người cạn kiệt năng lượng

- Có thể cho anh mượn một chỗ nghỉ ngơi không?

- Em sẽ gọi người sắp xếp... Ở đây có thư viện lớn, cửa sổ có thể quan sát vũ trụ, anh có thể tự do qua đó...

- Có em ở đây rồi... anh nhìn những thứ đó làm gì nữa.

- Hao...

- Được rồi, phiền em sắp xếp giúp anh

- Được.

Các tinh linh nhỏ nhanh chóng chạy đến, chúng vui vẻ dắt vị khách của mình tới chỗ nghỉ ngơi. Sung Hanbin nhìn bóng dáng Zhang Hao rời đi, lại nhớ đến ngày mình quay lại, cũng đứng đây nhìn bóng lưng của Jang Haneul...


__________________________

Kỷ niệm sốp thi xong 1 nửa nên up trc 1 chương nhé 😵😵😵 Tối nay dự định là 2 chương mà lưng t nó phản đối, delay qua ngày mai nhoa 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro