12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tỉnh táo lại, Jang Haneul phát hiện cả người đang được Sung Hanbin ôm lấy. Tay chân rã rời, cảm giác từng dòng linh lực đang xáo trộn trong cơ thể khiến anh không thể tự mình điều khiển được bản thân

- Haneul, từ bao giờ anh lại yếu như vậy?

- .............

- Nam Hyunsoo có thể thoát ra ngoài chắc chắn đã tiêu hao gần hết thần lực của hắn, một chút hơi tàn còn lại có thể làm anh bị thương sao?

- ... Lúc đó tôi đang thực hiện nghi lễ với thánh vật......

- Thánh vật sẽ bảo hộ anh... Haneul, tôi là người bảo vệ thánh vật cả nghìn năm nay, anh nghĩ tôi không hiểu nó sao?

- ..............

- Đúng vậy, thánh vật sẽ làm suy yếu sức mạnh của chủ tế, nhưng nếu chủ tế gặp nguy hiểm, nó sẽ bảo vệ chủ tế. Anh quên rồi sao, ngày hôm đó, là thánh vật bảo vệ tôi; nếu không với sức mạnh chân chính của nó, vết thương của tôi sẽ không chỉ có vậy...

- ..............

- Haneul!

- Tôi không có gì muốn nói...

Nhìn Jang Haneul cứng đầu, Sung Hanbin cũng không nhiều lời, trực tiếp giật lấy sợi dây chuyền bạc trên cổ anh xuống. Jang Haneul lập tức cứng người, dây chuyền không chỉ là đại diện thân phận, mà nó còn là vật tu luyện của Jang Haneul. Nhìn viên đá mặt trăng không còn phát sáng, Sung Hanbin hít sâu một hơi kìm nén cơn giận

- Jang Haneul, anh đã làm gì với thần cách của mình?

- .........

- Anh tưởng im lặng là xong? Cảm giác trái tim bị thiêu đốt mỗi ngày... anh chịu đựng cũng giỏi lắm.

- ..........

- ..........

Jang Haneul vẫn bày ra vẻ lạnh nhạt, nhất định không nói gì. Sung Hanbin đỡ Jang Haneul đứng dậy, đón lấy Jjungjung đang lo lắng sợ hãi trong lòng anh

- Quay về nghỉ đi.

- Ừ

- .........

- Cậu cũng nghỉ sớm đi

Sung Hanbin đưa Jjungjung ra, Jang Haneul có chút bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy. Cảm nhận được tình trạng của anh, Jjungjung không quấy mà nhẹ nhàng cọ cọ vào tay, tỏa ra chút năng lượng nhè nhẹ xoa dịu anh.

Bóng lưng càng ngày càng khuất tầm mắt, Sung Hanbin nhìn viên đá mặt trăng từng lung linh xinh đẹp, lúc này lại ảm đạm, thậm chí còn có vết nứt. Nhớ ra điều gì, đồng tử Sung Hanbin chợt co lại

- Zhang Hao....

........................

Một ngày trên trời bằng một năm dưới Trái Đất. Suốt hai năm kể từ cái Tết Zhang Hao nhập viện, anh gần như điên cuồng lao vào công việc mà không để ý đến điều gì khác. Choi Soobin nhớ thời gian đầu mới xuất viện, Zhang Hao đi khắp nơi, chỉ để cố hỏi về một người tên là Sung Hanbin. Cứ như vậy ròng rã mấy tháng trời, Choi Soobin chứng kiến bạn mình từ điên cuồng, dần dần trở nên trầm lặng, rồi đến một ngày, anh như nhìn thấy Zhang Hao lần đầu mình gặp gỡ: lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ xung quanh.

Choi Soobin biết Zhang Hao muốn tìm người vẽ ra hình ảnh người kia, nhưng mỗi lần đi là một lần trở về tay không; sau nhiều lần gặng hỏi, Zhang Hao nói với anh

- Tớ không thể miêu tả được hình dáng em ấy... tớ không hiểu chuyện chết tiệt gì đang diễn ra. Soobin, tớ biết cậu nghĩ tớ bị điên...

- Không...

- Tớ chưa bao giờ quên gương mặt em ấy, nhưng tại sao tớ không thể mô tả được?

- Hao......

- Tại sao tàn nhẫn với tớ đến vậy...

- .............

- Soobin, tớ làm vỡ vòng tay rồi...

- Tớ dắt cậu đi đặt cái mới nhé?

- ... Không, không có chiếc thứ hai đâu... nhưng tớ làm vỡ rồi. Có lẽ, đây là sự trừng phạt của ngài ấy với tớ chăng?

- Hao!

- Tớ mệt lắm, ... nhưng mà tớ nhớ em ấy quá...

............................

Các phù thủy và tinh linh nhỏ liên tục tò mò liếc nhìn về phía vị thần tối cao đang ngồi ôm một chồng sách cổ ở thư viện. Bình thường thì chính là ngài Haneul ngày qua ngày đóng cọc ở thư viện, hôm nay thì từ sớm ngài Hanbin đã đến chiếm chỗ ở đây, còn ngài Haneul ngay cả cửa phòng cũng chưa bước ra....

Sung Hanbin ngâm mình trong đống sách cổ không còn biết trời đất; không chỉ sách, ngay cả trải bài, quan sát chuyển động tinh tú, ... làm đủ mọi cách có thể, nhưng vẫn không biết làm cách nào mà Jang Haneul có thể tách vụn thần cách của mình.

Buông quyển sách không biết thứ bao nhiêu xuống, Sung Hanbin đi đến bên cửa sổ thư viện. Các vì tinh tú di chuyển không ngừng, lại là một ma trận mới rồi. Nhìn viên đá tỏa ra ánh sáng trên sợi dây chuyền của mình, Sung Hanbin nhớ đến chiếc vòng tay kỳ lạ của Zhang Hao. Sung Hanbin vô cùng nghi ngờ chiếc vòng đó là do thần cách nát vụn của Jang Haneul tạo nên, nhưng nếu vậy thì không thể có chuyện Sung Hanbin không cảm nhận được hơi thở của anh...

Cảm nhận vạt áo khẽ rung động, Sung Hanbin quay lại, là một vị phù thủy già đang thắt lại những sợi tua rua vàng xổ tung trên tà áo trắng.

- Chú Hwa...

- Sao ngài lại để bản thân xộc xệch thế này? Không phải nói nghe ngài Haneul cằn nhằn rất phiền sao...

- ... Anh ấy bây giờ còn không thể ngồi dậy mà cằn nhắn ta...

- Vậy ngài định để bản thân như vậy để ngài ấy đến than phiền sao?

- ............

- Tôi may mắn được đi theo hai người từ lúc hai người xuất hiện... chỉ là không đủ sức để đi cùng hai người mãi mãi.

- Chú Hwa, thuốc có vấn đề gì sao?

- Không có, chỉ là, con người thì vẫn không thể tránh được những thứ cần đối mặt. Tôi hơn người ta là tôi được tới đây, nhưng tôi vẫn giống người ta, tôi vẫn già đi, rồi cũng sẽ chết, chỉ là chậm hơn rất nhiều năm thôi. Ngài Hanbin, tôi biết ngài đang tìm thứ gì, nhưng nếu tôi nhớ không nhầm, thì ngài sẽ không tìm được đâu...

- Tại sao?

- Vì điều ngài Haneul làm nằm ngoài mọi phạm trù hiểu biết sách vở ở đây...

- Nhưng nếu anh ấy làm được, thì chắc chắn phải có căn cứ......

- Tôi đã sống ở đây rất lâu rồi, gần như mọi cuốn sách ở đây đều có dấu tay của tôi. Ngài Hanbin, không một phép thuật nào đủ mạnh để hủy hoại một thần cách tự nhiên...

Chú Hwa nhìn Sung Hanbin một lúc, ông chắp tay ra phía sau, đi đến giá sách ít nổi bật nhất trong thư viện, rút ra một cuốn sổ nhỏ bìa đã ố vàng

- Ngài xem thử, đây là cái gì?

- Đây là... nhật ký?

- Đúng vậy

Sung Hanbin lật từng trang sổ, nét chữ này rất quen thuộc với ngài, là chữ của Jang Haneul. Gọi là nhật ký nhưng có vẻ nó không được sử dụng thường xuyên lắm, vì trong này chỉ ghi lại vài dấu mốc quan trọng, hoặc là những tọa độ mà hai người yêu thích

- Ngài...có hiểu gì không?

- Hả?

- Ngài Haneul không cấm ai đọc cuốn sổ này. Chúng tôi dựa vào đây tìm được rất nhiều điều thú vị, rất nhiều sách ở thư viện này được viết nhờ vào trải nghiệm của hai người, vào những vị trí mà ngài Haneul ghi lại. Đó là những gì chúng tôi thấy, những vị trí và dấu mốc. Còn ngài, ngài thấy gì?

Nghe chú Hwa nói, Sung Hanbin lại cẩn thận lật lại từng trang sổ. Từng dòng ghi chú nắn nót, những dòng suy nghĩ ngắn, một vài hình ảnh ghi lại bằng thần lực mong manh của anh... nhưng có một điểm chung, chúng đều là nơi hai người đi cùng nhau. Jang Haneul và Sung Hanbin đi cùng nhau rất nhiều, đi riêng cũng không ít, nhưng cuốn sổ này chỉ có những vị trí mà hai người cùng nhau đến. Chú Hwa lấy ra một quyển sổ khác, quyển này cũng không dày hơn quyển kia bao nhiêu, nhưng bên trong chia làm hai nửa, nửa đầu là những nơi Jang Haneul đi một mình và trải nghiệm của anh; còn nửa sau là những nơi Sung Hanbin đi một mình, nhưng chỉ có thời gian đi và thời gian về...

- Ngài Hanbin?

- Anh ấy... vất vả rồi.

- Nếu ngài ấy nghe được câu này của ngài, tôi dám chắc ngài ấy sẽ rất muốn đánh ngài một cái đấy...

- Tại sao?

- Hahahaaa, ngài Haneul nói với tôi ngài rất đơn giản, tôi vốn không tin, nhưng bây giờ tôi hiểu ngài ấy nói đến thứ gì rồi.

- ............

- Ngài thực sự chỉ nhìn thấy sự vất vả thôi sao?

- ............

Thực ra Sung Hanbin cũng lờ mờ hiểu điều chú Hwa muốn nói, nhưng ngài không dám chắc. Vị thần dù có tôn quý đến mấy cũng có tâm sự thôi

- Chú Hwa, ta từng hỏi Harin... cô ấy nói thần không có tình yêu, cảm xúc cao nhất mà chúng ta có thể cho nhau chính là tình thân.

- Ngài Hanbin, nữ thần Harin xinh đẹp nói không sai. Nhưng cô ấy quên nói với ngài, vạn vật đều có ngoại lệ.

- Là sao....

- Ngài đã bao giờ nghĩ tại sao cùng là thần, nhưng ngài và ngài Haneul lại cao hơn các vị khác một bậc chưa?

- ............

- Có rất nhiều vị thần xuất hiện trước hai vị rất lâu, nhưng họ vẫn chấp nhận theo một cách tự nhiên rằng hai người ở vị trí cao hơn... ngay cả thánh vật cũng chỉ có hai người kiểm soát được...

- .... Tại sao chú biết những chuyện đó?

- Như ngài nói, mọi thứ đều có căn cơ của nó. Nghe thì sâu xa nhưng thật ra lại rất đơn giản.

- Ta vẫn không hiểu.

Chú Hwa rót một chén trà hoa hồng nóng hổi, ngồi xuống thềm cửa sổ lót đệm êm ái

- Ngài nói thần không thể yêu, vậy ngài cảm thấy cảm giác của ngài với ngài Haneul là gì?

- ............

- Ngài có chắc chỉ có tình thân đơn thuần? Giống như đối với các vị thần khác sao? Nếu đổi vị trí, ngài Haneul sẽ đối xử với các vị thần khác như cách ngài ấy đối xử với ngài, ngài sẽ thoải mái?

Chỉ mới tưởng tượng đến viễn cảnh đó, lông mày của Sung Hanbin xoắn chặt. Nghĩ đến Jang Haneul sẽ cẩn thận ghi chép lại nhật ký đồng hành cùng người khác, sẽ tỉ mỉ cảm nhận hơi thở của một người khác, sẽ vì người khác mà bị đau....

"Choang!"

- Ôi ngài Hanbin, bộ ấm trà này là bộ ngài Haneul yêu thích đó, sao ngài lại đốt vỡ rồi?

Tỉnh táo lại, Sung Hanbin nhận ra bản thân tỏa ra áp lực quá mạnh, đến mức bộ ấm trà trên bàn vỡ tan tành. Thở dài, đưa một bàn tay ra niệm chú, bộ ấm trà nhanh chóng hàn gắn lại

- Mới nghĩ thôi đã mất kiểm soát, nếu là sự thật, tôi đoán ngài sẽ muốn thiêu trụi thần điện mất.

- ... Nhưng mà... từ lúc trở lại, ta cảm thấy rất khác.

- Khác?

- Đúng vậy......

Sung Hanbin lấy sợi dây chuyền của Jang Haneul ra, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay

- Ta không cảm nhận được tình cảm đó từ Haneul nữa... chú hiểu ý ta đúng không?

- Chẳng phải ngài đã phát hiện thần cách của ngài ấy bị tổn thương rồi sao?

- Chuyện này thì sao?

- Ngài Hanbin, để tôi cho ngài biết một chuyện... lý do ngài Haneul đồng ý để ngài đi đầu thai, là vì thần lực của ngài bị tổn thương nặng, và lý do khiến cho thần lực không thể tự hồi phục, là vì thần cách của ngài cũng xuất hiện vết nứt. Vết nứt này do Nam Hyunsoo lợi dụng thánh vật đánh tới, tuy rằng thánh vật bảo hộ ngài, nhưng uy lực của nó vẫn là không hề nhỏ...

- ...............

- Ngài Hanbin, không ai hiểu rõ điều này, cũng không ai nhớ đến... vì thần điện này chỉ có hai người duy nhất sinh ra thần cách, chỉ có duy nhất hai người......


__________________________

T tính ỉm chương này mấy hôm nữa up cùng các chương sau, nhg mà đợi lâu quá, chán quá, ngứa tay quá, up luôn 😵😵😵

À khoe vs cả nhà chiến tích vĩ đại của toi: In chục cái pola xinh xẻo này xong về ko có đủ chỗ bày 🥲🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro