1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Brừm brừm"

Trên mảng tuyết lớn bao phủ mọi nơi, nơi thành phố New York vẫn ồn ào tiếng người và những tiếng động nhức tai từ các loại xe ô tô đã cũ mòn, xung quanh nơi đâu cũng có cái lạnh xen kẽ từ cuộc nói chuyện đến những tiếng cười trao nhau. 

Ấy thế mà căn hộ trốn chui trốn nhủi trong góc hẻm lại có người chẳng mấy hứng thú với mùa đông giá lạnh này. Vẫn còn bận tâm tình với giấc ngủ yên bình của mình, dù thế nhưng vẫn tự giác cuộn mình thành một cái bánh taco bằng mền sau khi hơi lạnh đến ghé thăm chàng trai ấy. 

Dù có cuộn mình trong sự ấm áp của mền thì thứ hơi lạnh ấy vẫn ghé đến vì cửa sổ chẳng được đóng lại, rõ cả những tiếng ồn từ lá cây đến tiếng gió, tiếng tuyết rơi. Chừng ấy thứ cũng đủ làm phiền giấc ngủ ngon của cậu chàng rồi. Với tổ hợp điều phiền phức như vậy, cậu chàng với tên Kannonzaka Doppo cuối cùng cũng đã chịu tỉnh dậy.

Với gương mặt chào buổi sáng không được hân hoan cho lắm, Doppo liền thay bộ đồ khác trông có vẻ sạch sẽ hơn bộ đồ kia, mặc thêm vài lớp áo quần và cuối cùng là khoác bộ áo khoác dài, đủ ấm áp để cậu không ngất xỉu giữa tiết trời này hoặc đủ êm để đỡ cậu té ngã.

Liền ra khỏi nhà với tiếng lẻng xẻng từ mấy cái chìa khoa va chạm với nhau, mày mò mãi một hồi Doppo mới nhận ra được chìa khóa xe bởi hình dáng của tất cả chúng đều như nhau cả... Vặn xe lên và từ từ đi tới bưu điện với con đường phủ đầy tuyết. Có lẽ vì thế nên cậu khá ngại ra đường ngày tuyết rơi bởi chẳng phải người xung quanh sẽ dễ tập trung vào cậu hơn vì tốc độ rùa bò của xe sao?

Chắc hẳn là như vậy.

Sau một đoạn đường dài hơn ngày thường, Doppo bước xuống xe với dáng vẻ chán chường. Thở một hơi dài rồi mới tiến bước vào bên trong bưu điện.

"Hey Doppo! Vào đây nhanh nào! Hôm nay khá nhiều thư cần xem xét đấy! Quả là không khí mùa đông có khác, ôi những bức thư dễ dàng trao đi mà."

Câu cuối làm Doppo có hơi ngạc nhiên về người đồng nghiệp không chút gì gọi là văn thơ, có lẽ anh ta đã bắt đầu xem mấy bộ truyện tiểu thuyết hay lãng mạng gì đó rồi? Thay đổi lớn đây--

"Tch tch"

"Điều gì làm cậu chép miệng vậy?"

Những con người ở đây đều luôn khiến người ta giật mình... Cố gắng bình tĩnh lại bản thân, dù bây giờ thời tiết đã lạnh lắm rồi nhưng Doppo vẫn bối rối đến đổ mồ hôi bởi vị khách này. Giọng nói chẳng khác gì vị sếp thường "ghé thăm" chỗ bưu điên này ngày vắng khách vậy.

"À, chỉ là vài hành động nhỏ nhặt thôi. Quý ngài đây có vấn đề gì về bưu điện sao?"

Lúc này Doppo mới cẩn thận để ý đến hình dáng của người này, cao ngang tầm cậu, vẻ mặt điển trai. Tóc vàng, quần áo thì đều chỉn chu, thẩm mỹ người này không tệ. Nhìn chung là người lịch sự và khá cuốn hút. Vậy là, thời gian mình bị chê trách sẽ kéo dài hơn với kiểu người thượng lưu nho nhã này sao...?

"Tôi muốn gửi một lá thư, chỉ là không biết nên gửi ở đâu. Thấy chữ quản lí nên phải hỏi ngay."

Người đó cười nhẹ, tay cầm bảng hiệu "Manager" đưa Doppo nhìn.

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là hơi lo lắng. Vừa diu dắt người đó đi theo mình vừa nở nụ cười thương mại.

Xong cả rồi, cậu rời đi nhanh nhất có thể trước khi bị kéo lại. Bàn làm việc vẫn là ổn hơn.

Nhưng công nhận, nụ cười rõ tươi của tên đó đã làm chói sáng con tim băng giá của bao người phụ nữ chỗ bưu điện này. Doppo bây giờ vẫn rất thán phục quý ngài này.

Tiếp tục khoảng thời gian yên ổn chỗ làm việc, cậu nghĩ giấc ngủ của mình vẫn chưa được thỏa mãn, nếu bây giờ ngủ đi thì tiền lương sẽ bị trừ đi nếu sếp thấy, mà trừ đi thì mình sẽ không có tiền đóng tiền máy sưởi cũ nát, mà không có tiền đóng thì mình sẽ chết cóng, mà chết cóng thì sẽ không ai thương xót, không ai thương xót thì sẽ mãi mãi là một con ma níu kéo bụi trần.

Vì thế Doppo đến nhà ăn chung mua một ly cà phê và quầng thâm mắt của cậu đã làm cho người khác nghĩ người này cần nhiều hơn là một ly cà phê thôi.

Dùng chiếc muỗng được chị gái nhà ăn cho mượn khuấy đều cà phê, rồi từ từ đắm đuối trong vòng xoáy của nó. Như thể chúng tự chơi đùa với nhau, xem rằng ai là người đuổi kịp chiếc muỗng mà mình khó lòng chạm vào được, bởi khi chạm được đều sẽ tan biến và trở thành một phần nào đó.

Chỉ cô đọng và không còn vòng xoáy nào xuất hiện.

"Cảm ơn nhé, cậu quản lí ~"

Cắt ngang dòng suy nghĩ trầm tư kia là giọng nói được nhấc bổng của quý ngài, Doppo cũng lặng lẽ gật đầu, chào tạm biệt người ấy.

Không biết anh ta tên gì nhỉ? Một người vui tươi như vậy, đáng nể thật đấy. Nhưng cái tên chỉ là thứ để cậu tránh xa người đấy thôi, dù một người tràn đầy sức sống như anh ta lại là liều thuốc tuyệt vời của cậu.

Lại một dòng suy nghĩ bâng quơ xuất hiện trong đầu cậu, chỉ sau khi làn gió mới kia vừa ghé qua.

Có thể mùa đông lạnh thật đấy, nhưng không phải hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro