Chương 3: vĩnh biệt,Kenma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 ngày 30 tháng 8 năm XXX
Kenma rời khỏi nhà vệ sinh
"Này"
"Có chuyện gì không?Kenma"
"Các cậu có cản gì không để tớ lấy? Dù gì tớ cũng đang rảnh "
"Tớ không cần đâu, còn cậu thì sao?(...)"
"Tớ không cần đâu, cảm ơn "
"Vậy được, tớ chỉ ở ngoài nếu có cần gì thì gọi tớ"
Kuroo quay đầu đi tiếp tục chỉ bài cho (...)
"Học cái gì chứ ? Chơi thì có"
Nói thật thì Kenma không thích (...) chút nào,cậu đi ra phòng khách lấy máy chơi game ra ,tầm 1 tiếng sao thì (...) đi ra khỏi phòng Kuroo
"Tạm biệt, xin lỗi vì đã làm phí thời gian ôn thi của cậu"
"Không có gì đâu, tạm biệt"
(...) đã rời khỏi nhà của Kuroo
"Ahhh~ học nhiều làm tớ mệt quá"
"Vậy hả"
"Nè,sao cậu cứ mãi chơi game thế ,quan tâm đến tớ chút đi"
"Đợi tớ chút, tớ sắp thắng rồi"
"Kuroo khó chịu, giật lấy máy chơi game trên tay Kenma"
"Này,cậu làm gì vậy,tớ đã bảo là tớ chơi sắp xong rồi,sao cậu quá đáng thế!"
"Cậu không thích (...) à ?"
"Không"
"Thế thì tại sao chứ?"
"Từ lúc (...) đến đây thái độ của cậu rất lạ thường "
"Tớ có bị gì đâu ?"
"Cậu nói dối"
"Không hề"
"Sao cậu lạ thế "
Không lẽ là Nhờ cậu mua cà phê? Hay là đã mời cậu đến nhà tớ?"
"Đúng vậy đó , tớ không thích cậu gần gũi với cậu ấy !"
"Cậu ấy với tớ chỉ là bạn thôi mà Kenma? Cậu đừng có quá đáng chứ?!"
"Nhưng mà..."
"Cậu biết rất rõ là tớ rất thích cậu mà ? Kuroo"
"Cậu vẫn chưa cho tớ câu trả lời thật lòng đấy ,Kuroo"
" Rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian để cậu cho tớ câu trả lời chứ??"
"Cậu quá lắm rồi đấy ,Kenma"
Kuroo hiện rõ vẻ mặt đầy mệt mỏi
"Tớ còn đống thứ chưa học kìa , Kenma"
" Cả 2 im lặng một lúc "
Rồi Kuroo bước vào phòng
" Tên này đang nói chuyện mà lại đi đâu vậy chứ?!"
Kenma tức giận mở cửa phòng Kuroo
" Nói chuyện đi Kuroo!"
"Kenma.."
"Tớ với cậu chưa là gì vơi nhau cả "
" cậu không có tư cách để ghen với cô ấy !"
...
"Tớ biết nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết!!!!"
"Cậu đi về đi , để tớ còn học sắp thi đại học rồi"
Vừa nghe xong Kenma ra khỏi nhà Kuroo
" Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa"
Không biết vì sao Kenma lại đi đến công viên , nơi mà Kenma và Kuroo hay đi dạo mỗi khi đi học về
" Tch-tên ngốc"
" Sau bao nhiêu chuyện cậu vẫn không biết tớ thích cậu nhiều đến nhứ thế nào..."
Kenma bắt đầu rưng rưng , đi thêm được một đoạn Kenma mới nghĩ
"Lúc đó mình có quá đáng với Kuroo quá không, mình có nên xin lỗi không?"
Cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi cậu quyết định đến xin lỗi Kuroo, cậu vừa xoay mình lại để chạy nhanh đến nhà của Kuroo
" Cẩn thận?! "
"RẦM!!!!!"
Một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào người cậu, mọi người chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc đã xãy ra
Mọi người chạy đến chỗ cậu
"Cậu bé còn sống không??!"
"Mau gọi xe cứu thương đi!,Mau lên!!!"
Trong lúc đó Bokuto và Akaashi đang đi dạo quanh đó
"Nè Akaashi có chuyện gì bên đó vậy?"
"Em không biết nữa, lại xem sao"
Cả 2 chen chúc qua đám đông và đã thấy thứ không nên thấy
"KENMA!!!!!"
"C-cái gì?!"
"Bokuto, anh mau gọi cho Kuroo đi!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên "reng reng reng...."
Như phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng của Kuroo ,anh nhấc máy lên
"Khuya rồi cậu gọi tôi có chuyện gì không? ,Bokuto"
"Kuroo..."
"Kenma đã..."
...
"Hả cậu nói gì cơ?!"
"Kenma đã gặp chuyện gì?"
Đầu dây bên kia im lặng không một tiếng trả lời
"Cậu ấy đã... gặp tai nạn.."
"Hả?? Cậu đùa đúng chứ?! Cậu dừng lại đi đùa như thế không vui đâu..."
"Tớ không đùa..."
...
Kuroo liền suy nghĩ
"N-nó giống như giấc mơ của 2 ngày trước vậy, không lẽ.... Nó là "ĐIỀM BÁO!!?"
"HIỆN TẠI CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU!??"
"Bình tĩnh lại đi Kuroo..."
Giọng Akaashi vang lên
" Nghe này, hiện tại tớ , Bokuto và Kenma đang ở bệnh viện XXX"
"Cậu mau đến đây đi.."
"Tớ đến ngay..."
Kuroo đã đến bệnh viên XXX
Cậu vội chạy đến chỗ 1 cô y tá
"Cậu cần giúp gì à?"
"Xin lỗi đã làm phiền, chị có thể cho em biết có phải một cậu trai mới bị tai nạn đúng không ạ, có thể cho em biết số phòng dc không?"
"À tai nạn... có phải cậu bé tóc hai màu vàng ,đen đúng không?"
" Đúng vậy!"
"Cậu ấy hiện đang ở tầng 2 phòng XXX "
"Cảm ơn chị..."
Kuroo chạy nhanh đến tầng 2, trong đầu chỉ nghĩ đến hình bóng của Kenma
Đến phòng XXX
Cậu thấy Bokuto và Akkashi đang ngồi chờ trước phòng phẩu thuật
Hai người họ...Như đang khóc
" Nè Bokuto... Kenma sao rồi?!"
"Vẫn còn đang trong cơn nguy kịch..."
Kuroo như chết lặng , từ từ ngồi xuống ghế chờ
Được khoảng 2 tiếng, bác sĩ từ từ trong phòng phẩu thuật bước ra
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?!!"
"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói.."
...
"Thành thật xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Ông nói đùa đúng chứ?"
"Tại sao?"
Kuroo ngã khuỵ xuống , bắt đầu khóc nức nỡ ,khóc vì lúc ấy không chạy theo Kenma...Bokuto và Akaashi cũng bắt đầu rưng rưng...
Ngày hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro