To my world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Margaret đang dần mất đi lí trí ( và cả sự liêm sỉ ) chỉ vì nó vừa tích vào cái ô trên lịch dán tường là, cách đúng chưa một ngày là sinh nhật anh yêu của nó.
Anh yêu của nó có thể hình dung là Lee Min Ho trong lòng tôi ấy.

Anh yêu họ Park tên Jimin, người Hàn với khuôn mặt trắng trẻo không tì vết và nụ cười duyên như vạn hoa thi nhau nở rộ. Cậu ấy mới chuyển đến và sống cùng người bác mình, kế nhà chúng tôi. Mặc dù hơn hai tháng sống, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra âm đọc đặc sệt xứ kim chi khi Jimin cố nói chỉ để nhờ chúng tôi dịch vài câu Tiếng anh mà cậu tạt vào mua đồ bên tạp hoá gần nhà.

Giọng hát Jimin khá hay, Margaret tình cờ thu âm chỉ vì con bé quá yêu cái chất giọng thanh của anh, nên tôi có dịp được hưởng ké. Và cả việc nhảy đương đại ở trường lẫn popping khi tôi đi qua phòng thể chất khiến tôi phải than trời rằng anh ấy tài năng hơn mọi đứa con trai tôi biết. Chiều cao có vẻ khiêm tốn so với đồng trang lứa nhưng bù lại tài năng cậu ấy có thể đánh bật lại và bù trừ lấy một cách hoàn hảo. Tôi biết có vẻ là nhiều cô gái để ý đến Jimin, và mỗi lần thế là mấy bad boys ở trường tôi kiểu phải như đi qua, ngầu ngầu lãnh băng các thứ bước đi, như super star ấy. Nhưng với Jimin, lại vẫy tay chào và lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi với chúng tôi. Tôi mà không đang cặp kè với một anh năm hai, có lẽ tôi và Margaret sẽ rình ở tầng hai chụp vài pô, và lập page trên facebook với cái tựa Nắng ngọt của Jimin mất.

Margaretie vốn dĩ là người chưa có nổi một mảnh tình, lại chẳng hề có nổi kinh nghiệm yêu đương gì, bây giờ thì hứng lên như Vivien Leigh trong Waterloo Bridge vậy. Nó từng là một người chưa biết trang điểm là cái khỉ khô gì, điều tiến bộ nhất nó làm là tô son sao cho không chờm ra ngoài, và chuốt mascara cho đôi mí lót của nó . Và giờ thì khung tìm kiếm trên Ecosia toàn là về mỹ phẩm, và quần áo thì đơn order dài đến nỗi tôi còn không nghĩ đến việc nó sẽ quẹt thẻ visa để thanh toán, thay vì lúc nào nó cũng cằn nhằn việc trả tiền mặt là một sự chia ly đáng buồn giữa ví và tiền. Tôi nghĩ sự có mặt của Jimin là tiếng chuông thay đổi đầy tích cực cho nó về việc tân trang lại nhan sắc mà tôi nghĩ vốn dĩ là gần 70% hoàn hảo, và 30% là sự lột xác mà nó đang kiếm tìm.

Và sinh nhật Jimin đúng là cái ngày Margaret nó dậy sớm nhất. Sớm hơn tiếng chuông báo thức của tôi dành cho nó - một sự đổi thay nhanh hơn gió, và nó vực tôi dậy cho dù hôm đó là chủ nhật, và tôi muốn ngủ đến khi mặt trời gần lặn xuống sau một tuần deadline dí sát đít và chạy như marathon.

" Tao cần mày đi !! "

" Nhưng tao cần ngủ !! "

Và cuối cùng sự kiên trì của nó đã xoá tan mọi ước mơ dang dở của tôi, chỉ vì tôi không muốn nó lan truyền cái ảnh dìm thảm hại vào một ngày làm việc vất vả đến mức lem luốc lên confession của trường.

———

" Tao nghĩ nên tặng anh ấy cái khăn. "

" Mày đan thì còn ý nghĩa hơn "

" Hay là một cái mũ chẳng hạn. "

" Mũ len cũng đan được. "

" Cái áo bomber thì sao, với hoạ tiết là con hổ sau lưng ?"

" Sao không tự mình làm món đồ ấy, có ý nghĩa hơn so với việc mày bỏ số tiền lớn mua đồ với chất liệu chưa biết là ổn hay không ?"

" Đùa, tao còn chẳng biết đan khâu may vá. "

Tôi nhún vai, giữa con đường đầy nắng và tiếng nói cười vui vẻ của người qua lại. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, còn Mar thì nó như phát cáu lên vì tôi chẳng phối hợp cùng nó nghĩ ý tưởng.

" Tao nghĩ không cần phải rắc rối quá, mày chỉ cần đơn giản thôi. Quan trọng là cái tấm lòng. "

" Như.. "

" Vòng, mày đan vòng giỏi cực kì ấy, thề ông bạn trai tao cứ thích cái vòng tình bạn mày xâu cho tao bữa trước này. "

" Được nhở ? "

" Tao đảm bảo luôn, dễ mà cũng có thể đong đầy tình cảm. "

Và cảm ơn chúa vì sinh ra cho con một bộ não đầy thiên tài, vì Mar đã kéo tôi ngay ra cái văn phòng phẩm để lựa, kết thúc một buổi sáng nắng nôi với cái bụng chỉ nhét kịp ổ bánh mì sữa.

Một bữa tiệc nhẹ tổ chức ở nhà Jimin và chỉ mời vài người bạn, vì anh không muốn làm phiền mọi người vào buổi tối, khi khoảng thời gian đó là để nghỉ ngơi và làm việc. Vài lon bia, đồ ăn nhẹ và nhạc jazz. Bọn tôi cũng được mời, đơn giản thôi, những cô gái hàng xóm thân thiện vui tính.

Jimin mặc một chiếc sơ mi kẻ caro và áo jacket khoác ngoài, cùng chiếc quần bò sờn màu, không cần quá màu mè mà vẫn có thể thấy anh thu hút và rất... đẹp trai. Nhất khi cười và cố làm sao giao tiếp với bạn bè với giọng lơ lớ, đáng yêu kinh khủng.

Còn Mar, cô gái tôi hôm nay một chiếc váy liền hai dây tông đỏ rượu và tóc buông lơi sóng nâu, make up sương sương và che đi khuôn mặt đầy mụn và quầng thâm bên mắt. Tôi hôm nay cố gắng ăn vận đơn giản nhất, vì là người bạn tốt muốn nâng bạn mình lên mây xanh,  bày cỗ tạo cơ hội cho cô gái này thử cảm giác trưởng thành khi biết yêu.

" Ây, anh rất vui vì hai em tới đây. "

" Cảm ơn anh đã mời hai đứa. Mừng sinh nhật anh nhé. "

" Tuổi mới em có món quà cho anh, chúc anh bước sang trang mới với nhiều hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp nhé. "

Mar nó đứa tận tay hộp quà nó tỉ mỉ làm cả tối, bỏ qua hẳn bài tập sinh học mà nó cần nộp gấp cho cô Emeranda, ít khi thấy được sự tập trung cao độ của nó cho món quà này, đúng là sức mạnh tình yêu có khác. Tôi có thể thấy là mặt nó đỏ ửng lên như trái cà chua chín khi đưa hộp quà cho Jimin, và tay nó như quấn quít lên ngại ngùng mà giấu ngay ra sau lưng khi vừa mới đưa cho anh.

" Còn quà nữa sao ? Tốt ghê, cảm ơn em nhé, anh... "

" À, anh xem nó có vừa tay không nhé, em sợ nó có thể không vừa, anh có thể bảo em sửa lại cho cũng được. "

" À, okay. "

——

Tối đó Mar nó cứ sợ rằng món quà nó đưa lại có thể không được anh ưng ý. Nó thấp thỏm đi đi lại lại đến chóng mặt, ngay việc skincare còn chả để tâm. Dù tôi đã cố trấn an rằng là tấm lòng, nhưng nó vẫn không đứng yên tại chỗ trước mắt tôi.

" Ê số lạ gửi tin nhắn."

" Ai ? "

"J..Jimin " - nó vừa đọc kĩ, vừa run run cái tay đến độ muốn rớt cái máy. Tôi nghĩ ca này tôi sẽ mệt thêm trong tối nay đây.

" Anh ấy bảo gì ? "

" Mar à, Jimin đây, anh muốn cảm ơn em vì chiếc vòng. Cơ mà có vấn đề như này.. "

" Vãi, gì thế ? "

" Em có thể đan một cái vòng khác được không ? "

" Ủa rồi nó đếch vừa à ? "

"...."

" Bình tĩnh, tao đi chết đây !! "

Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn nó kì lạ, và tôi hiểu vì sao rồi, qua cái liếc nhìn màn hình điện thoại nó vất trên bàn.

" Vì anh muốn có người con gái đeo cùng một cặp, có đôi thì đỡ bị lẻ loi. "

"...."

" mà trong đầu chỉ nghĩ cái cô tóc sóng nâu nhà bên, liệu cô ấy sẽ như nào nhỉ ? "

Tôi quá mát tay
Tôi quá giỏi
Có số được Jimin á
Chỉ có Rudy này nó làm được
Bảo rồi, dọn cỗ mở đường cho bạn Rudy thứ hai không ai thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro