1. To my little sis.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thấy thằng Josh đang hớt hải định đi đâu đó ngay từ sớm tinh mơ. Nó chỉ mặc độc một chiếc áo gió và quần ngủ hình vịt Donald mà nó yêu thích suốt từ cái đợt tôi đã ra tận quầy chợ IJ-hallen Flea đang giảm giá chỉ có 5,5 euro và tặng nó nhân dịp ngày tết thiếu nhi. Trên chiếc "Babii" chiến cơ được đặt ngay ở cạnh bồn cây, nó đã đạp đi được hơn mười phút trong một ngày nắng đẹp ở Amsterdam với kha khá xu trong túi rủng rỉnh ( mà theo như tôi đã thấy nó đang lẩm nhẩm đứng đếm khi tôi còn dựa ở bên ô cửa sổ và thưởng thức cốc cà phê đen của mình ), cùng với khuôn mặt rạng rỡ như thể nó đang làm một việc tốt có ích. Chí ra với tôi thì vậy, vì nó là thằng út quậy nhất trong cái nhà kia - hàng xóm đối diện tôi, khi lúc nào tôi cũng sẽ bị giật mình bởi tiếng quát của mẹ nó vì vài cái tội trẻ con ngang bướng, nên việc hôm nay nó dậy rất sớm để ra ngoài, không thể nào là không dấy lên trong lòng tôi sự đáng ngờ được.

" Cái thằng quỷ sáng ra đã biến đi đâu. Chúa ơi không thể để ngày đặc biệt của mình được an lành. "

Jessi Quìn, cô bé lớn trong nhà đang vò mái tóc rối bù lên của mình, nhìn hướng Josh đi xa chỉ còn là điểm đen dần mất hút mà ánh lên bằng đôi mắt học hằn vì bị quấy rối làm phiền. Đứng trước hiên nhà, váy hồng chấm bi, mái tóc nâu xù, và cặp kính đen tròn chiếm gần nửa khuôn mặt đang thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Không phải là vì thu hút đắm đuối như minh tinh Marilyn đâu, thật sự Jessi đang như muốn thử sự chịu đựng của tôi vậy. Ý tôi là, tôi đang dùng hết trí phong phú (như) của một người đạo diễn nghiệp dư và tượng tượng em sẽ casting cho vai diễn là cô chủ đanh đá cột tóc vàng của Tom and Jerry xem. Chúa ơi nó khớp !

" Jessi, ngày mới tốt lành. "

" Ồ chị Margaret, chị cũng vậy nhé. "

---

Jess ăn nói cực khôn khéo và dễ gần. Tôi có thể kiểm chứng ngay lần đầu gặp mặt : trong cái ngày mà tôi đến Amsterdam là khi tôi đi mua đồ gia dụng gần nhà. Một chữ bẻ đôi tiếng Hà Lan cũng đành bó tay, và lúc đó số tôi khốn khổ tới mức máy hết pin và Google Trans cần thiết ngay lúc ấy thì lại quá vô dụng. Và đoán xem ai là người hùng của tôi nào ? Jess đã đến bên chỉ cho tôi bằng thứ tiếng Anh dõng dạc và thậm chí góp ý cho tôi chi tiêu những thứ cần thiết nhất mà không quá phung phí. Một cô bé cao hơn tôi mấy centimet đang hướng dẫn tôi về mọi thứ mà người đơn thân phải có, khiến tôi thán phục không chỉ bởi thứ tiếng em nói rất linh hoạt, mà còn thấy ấm lòng khi thân thiện tặng cho tôi một nụ cười tươi rói khi tôi lơ lớ nói thứ tiếng Hà Lan " Ik dank je " cảm ơn em đã giúp tôi nhiệt tình gần 2 tiếng đồng hồ đến thế. Và tôi cảm ơn Chúa nữa, vì sắp xếp nhà tôi rất gần nhà em, thế mới hay chứ.

Jessi là một đứa bé tài năng, nhất là trong chuyện nấu ăn. Khi một lần lánh sang nhà em vì bị cắt điện do quên đóng tiền trong tháng trước, với một cái bụng đói cồn cào biểu tình, hiển nhiên theo bản năng và lí trí tôi sẽ dùng mối quan hệ của người - con - gái - thiện - lành để ăn ké bữa, hơn là phải ra tận Berenstraat chỉ để ăn đĩa pasta sốt kem và thịt nguội. Nhắc mới nhớ, tôi và mẹ Jess quen nhau vì cùng người gốc Việt, và nhà tôi và nhà em cách vài bước chân, đúng 6 bước dài tắp của tôi là đến ngay trước cửa. Jess rất xinh và đáng yêu, có hàng lông mi dài cong vút và nụ cười ngọt như đường vậy. Tay em cũng khéo nữa, thề Chúa rằng nếu như tôi không tìm cho mình một đấng phu quân quyền quý, tôi sẽ xin phép ngay mẹ em được mang em về nuôi với tư cách là một cô chị gái ruột hiền lành và chiều chuộng hết mức có thể, để đổi lấy một bữa ăn Tacos nhân thịt đậm hương và món bánh Kaassoulffle thơm phô mai béo bở đầy đủ dinh dưỡng, hay Spaghetti đượm mùi Mozzarella phủ đầy bên trên cùng Salad Kelad tuyệt hảo ấy, thay vì mất mấy chục Euro để mua đồ ăn có sẵn trong siêu thị. Nhiều khi Jessi bảo em tự ti vì nấu không ngon, và trong đầu tôi bừng lên ý chí rằng cần ngay một chuyên gia ẩm thực như Gordon Ramsay ấy đến bật ngay cho em một trận, hoặc em nên đi thi Master Chef Junior thì rất thích hợp, để khiến em thức tỉnh rằng mọi người ngay cả trong gia đình lẫn không trong gia đình như chị, rất cần một tay nấu ăn cừ khôi như này để vỗ bụng no nê.

Jessi rất giỏi trong chuyện đánh đàn. Và lại lần nữa tôi phải nhắc tới âm thanh tiếng đàn du dương của em vang lên mỗi tối. Nói về năng khiếu thì tôi là một đứa có vốn nhìn thẩm mĩ và hưởng thụ nghệ thuật không tốt lắm, như kiểu thầy tôi chỉ vào lá cây bên ngoài và phân tích giá trị mỗi lá cây xanh mang trong mình một sự sống, và tác giả như ngụ ý rằng chúng ta là những mầm non quý giá, nảy nở đâm chồi và mạnh mẽ giữa vạn vật cuộc sống. Đừng bắt tôi phải nêu cụ thể mấy cái lí lẽ trân quý từ người thầy bụng bự ấy, bởi tôi biết cái thá gì đâu ngoài việc nhìn lá cây, nó màu xanh, và có gió thổi nó sẽ lìa cành. Một hướng suy nghĩ hết sức giản đơn !

Cho dù là một con người như vậy nhưng tôi lại thích nghe những bản piano của em, sau những bộn bề của cuộc sống, sau những ngày mệt mỏi nơi trường học, cùng một cốc cà phê sữa và bánh croissant như bữa nhẹ vào buổi tối. Và tôi sẽ vinh dự được lắng nghe bản nhạc giao hưởng của Mozart trong trẻo thánh thót vang lên từ ô cửa sổ đối diện ấy nơi em đang ngồi đó và tập trung vào từng giai điệu trầm lắng xúc cảm. Khi thì lên cao vút, khi thì lại xuống một quãng trầm lâu, nhẹ nhàng như khi bạn đang tản bộ trên mây ấy. Và Jessi như mang phong thái của những người chơi đàn chuyên nghiệp, họ sẽ mặc kệ tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh và nhắm mắt, tận hưởng từng nốt nhạc chơi trên hơn chục phím trắng đen giàn đều thế, và khi ấy tôi sẽ nhìn em thật lâu, dù khoảng cách không hẳn là đối mặt trực diện. Ngón tay thon dài chạm nhẹ tới từng phím từng cung theo nhịp phách mà vang lên trong tiết trời thật đẹp. Trăng trên cao phải chăng say trong tiếng đàn em, đã nhờ những vầng tinh tú ấy hãy rơi thật đầy đôi mắt em trong veo kia. lấp lánh, lấp lánh đỗi thuần khiết.

--

8h19 phút là thời điểm tuyệt vời để tôi có thể dạo phố chơi. Amsterdam tuy nhỏ bé nhưng chốn nào cũng là thiên đường, và chính những sự nhỏ bé ấy mà khiến tôi quyết định chọn nơi đây để sống thảnh thơi và yên bình. Nắng hôm nay chan hoà và dịu nhẹ, thích hợp để tôi làm chuyến xe đạp đi ra chợ mua vài món đồ mà tôi nghĩ cần thiết cho một cuộc sống khá là tẻ nhạt như mình. Tôi nghĩ rằng ra ngoài dạo phố là điều đúng đắn và hợp lí, bởi hôm nay công việc tôi cũng đã đều xong cả và mẹ tôi đã từng dặn rất nhiều lần ( tôi lúc nào cũng hay quên nên nhớ được điều này là kì tích lắm đấy !! ) rằng hãy để đầu óc thật thoải mái và có thời gian thì nên ra ngoài và mua vài cái bánh macaron mềm mềm ăn cho đã mồm, đừng màng tới chuyện giảm cân như tôi đã muốn và bỏ quên đi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ lung tung, như ý định nên hay không phi máy bay giấy tỏ tình vào nhà anh chàng nào đó tôi thích chẳng hạn. Tin tôi đi, qua tháng ngày ở Amsterdam đã đúc kết tôi một điều rằng ở cái thành phố này bạn cũng đếch cần một anh nào đó ngon nghẻ sánh đôi cùng đâu, bạn làm quái gì có thời gian chứ, như tôi là 2/3 thời gian dành bên cạnh bạn tình Amsterdam đây đến điên rồi. Đẹp quá đi !

" Yo Garetie ! " - Thằng Josh từ đâu chui tới đập một cái vào vai tôi. Tôi giật mình đến mức túi cam treo trên tay cầm suýt rớt xuống vì mất cân bằng xe.

" Hey khoẻ không ? "

" Em cũng ổn. Bà chị đi đâu thế ? "

Tôi nhấc vài món đồ trong giỏ nặng trĩu.

" Từng đây thôi, đi mua sớm khỏi chen chân đông người. "

" Có vẻ đảm đang nhỉ ! Đi đâu từ sáng thế ? "

" À.. " - Thằng Josh gãi đầu cười nhẹ.

" Muốn làm tí bất ngờ cho Jess. Chị ấy đã 15 hôm nay rồi ấy. "

Và tôi muốn lập tức vả ngay mặt mình can tội không để ý lịch giờ tháng ngày lắm. Tôi đã không sờ cái điện thoại từ tối qua và để quên ngay trên mặt bàn phòng ăn cùng tấm lịch chưa xé từ ngày 18 ấy. Một việc đáng trách vì sao sáng nay tôi không thể gửi em nụ hôn gió và lời chúc sớm ngọt như socola nhỉ. Chết tiệt ! Tôi cần kiểm điểm bản thân ngay.

" Ồ. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ ? "

" Yeah, em nghĩ mình nên cần về nhanh. Đã gần 9h45 phút và em nghĩ cơn thịnh nộ đang chờ em ở nhà kìa. Xin phép chị trước nhé. "

Và tôi đứng thần ra đó nhìn dáng thằng bé gồng mình đi trên con dốc phía kia để về nhà. Tôi nghĩ là Josh không phải thằng bé tồi, hư hay đại loại là một cậu trai bướng bỉnh. Chính ra là thằng nhóc 9 tuổi đang chuẩn bị tuổi dậy thì và có một lối suy nghĩ khá là chín trong đầu ấy chứ. Chẳng qua như mấy thằng con trai khác, nó không thể hiện rõ tình cảm của mình trực diện cho mọi người xem thôi.

Và tôi nghĩ mình nên cần phải chuẩn bị một món đồ gì đó, thật xứng với tình cảm Jess dành cho tôi trong suốt ngày qua. Và tôi nghĩ nó phải đáng giá và thật ý nghĩa, chứ không như cách tôi tặng một cái bánh gato nhỏ xíu xiu, đúng nhỏ vừa miệng tặng cho bạn thân mình đâu. Tôi đúng là một con quễ khốn nạn mà.

--

Tôi đã thấy rõ sự vui vẻ hiện diện trên khuôn mặt của Jess, khác hẳn với bộ dạng cau có ngáy ngủ buổi sáng của em. Và tôi tạm quên vụ váy hồng chấm bi để thấy Jess diện cho mình chiếc váy kẻ caro đen trắng cùng mái tóc dài được trải chuốt kĩ càng. Jess - không - son - phấn rạng ngời nụ cười đến bên từng người đang có mặt đông đủ trong bữa tiệc ngay hôm nay, bên cạnh những món ăn ưa mắt nhìn thơm nức mũi đang mời gọi bao tử tôi nuốt trọn lấy. Thật lấy vinh dự làm sao khi tôi có thể đường đường chính chính được mời dự tới buổi tiệc sinh nhật ấm cúng của em bên những người thân trong gia đình, qua tấm thiệp mời ghi rõ địa điểm thời gian kẹp ở hộp tủ thư bên ngoài nhà tôi, và tôi nghĩ mình cũng không nên từ chối lời mời hấp dẫn này. Biết sao không ? Em tôi hôm nay CỰC XINH, và món ăn hôm nay CỰC NGON, và bánh sinh nhật em tự tay làm cũng CỰC ĐẸP !

Nói chung là hoàn hảo ấy.

" Hôm nay sinh nhật, con cảm ơn bố mẹ vì bất ngờ chuẩn bị thật hoành tráng thế này. Cảm ơn Josh vì đã mua cho chị dụng cụ làm bếp, và chân thành xin lỗi cưng chị đã nóng nảy từ sáng không ngừng. Và cảm ơn chị Margaret đã đến chúc vui cho tuổi mới của em với một món quà thật đáng yêu ( tí em bóc nhớ hehe ). Cảm ơn vì đã đến bên mừng ngày đặc biệt này, và, con yêu mọi người lắm lắm. "

---

Một buổi tối đầy hạnh phúc của cô bé 15 khép lại bằng những tiếng cười và lời chúc ngọt ngào chân tình. May mắn cho một cô gái độ tuổi đôi mươi là tôi vẫn còn rất tỉnh táo bước 6 bước về nhà thẳng tắp khi đã nốc hơn 2 lon bia và tra ổ vào chìa khoá chỉ trong vòng 30 giây. Nếu như về vấn đề bia rượu thì tôi xin đảm bảo các bạn rằng đừng nên quá lo cho tôi, tôi không phải là một đứa nghiện chất cồn và say độ ngoắc cần câu không lê lết nổi về nhà cả, ( chẳng qua tôi cùng bố Jess uống cho vui, mà lại vui quá đà chút ). Nhất là khi tôi được Jess tiễn hẳn ra tận cửa và chỉ quay đầu khi tôi bước chân chạm đến nền nhà mình, tôi nhắc bản thân mình giữ cái sĩ diện của mình nếu không tôi sẽ ngồi chửi mình bị điên với cái bức tường tróc của mình mất.

Tôi chọn ngồi trên cái ghế hướng ra nhìn về ô cửa sổ nhà em đối diện. Thấp thoáng lúc đó bóng dáng em vẫn còn là bộ váy đen caro điệu đà ấy đang lăng xăng phụ mẹ dọn dẹp, ắt hẳn ngày hôm nay sẽ là một kỉ niệm đẹp trong lòng em. Sau đấy, tôi thấy em đang ngồi trên chiếc ghế như tôi, bóc từng tấm thiệp, xem từng món quà mà bốn người chúng tôi tặng. Những tấm thiệp em nhận được qua hòm thư, những món quà mà tôi đang hóng chờ đến chiếc hộp sao vàng nền xanh thẫm của mình xuất hiện. Thâm tâm tôi mách bảo bây giờ chỉ muốn sà ngay vào giường mình đi nhưng rồi tôi vẫn chây ì cái chỗ ngồi này đến ê mông với đôi mắt đang mở to hết cỡ, độ muốn lấy băng dính dính lên mí cho nó khỏi sụp ngay. Cơ bản trong lòng tôi nôn nao quá chừng, tôi muốn biết em sẽ như nào với món quà tôi, cực muốn thấy em có biểu cảm gì với món quà mà tôi phải đạp xe cách xa chỗ mình những nửa tiếng để mua cho em món đồ ưng ý.

Các bạn biết tuyệt đỉnh của sung sướng là gì ? Để Margaret cho các bạn biết, chính là được thấy người mình yêu thương trân trọng đang nâng niu món đồ ấy cùng nụ cười mãn nguyện trên môi. Và lúc ấy, tay tôi chống cằm nhìn em thật trìu mến, kết thúc cho chuỗi ngày 24 giờ dài dằng dặc với lời tựa : Jess Quìn xứng đáng mọi thứ tốt đẹp nhất trên trần gian này.

----
for you _quynhjessica_ , i love you so much 💓
at 21:02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro