Chương 29.2 * : không đủ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi công tác về , Hồng Quang Đức định ghé siênu thị trungbtaam thăm vợ và con gái thì bị đồng nghiệp ép đi dự tiệc , không thể từ chối , ông đành đồng ý .
Chiếc xe Civic biển đỏ thuộc bộ quốc phòng đang chuẩn bị đi vào cao tốc thì cậu Long - lái xe của ông Quang Đức chỉ về một đôi nam nữ đang ăn xúc xích nướng của một xe bán hàng rong ven đường : "đó chẳng phải con gái anh Đức sao ?" . Ông Quang Đức búng điếu thuốc ra ngoài cửa sổ . Không cần ông ra lệnh , cậu Ngô dừng xe tấp vào ven đường để ông Quang Đức quan sát cô con gái . Mặt Hồng Bích Nhung luôn nở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào . Chàng trai kia , có chút quen mắt , nhưng ông tạm thừoi không nhớ ra đã gặp ở đâu . Hồng Quang Đức quan sát rất lâu đôi tình nhân trẻ đút cho nhau ăn , cười toe toét sung sướng .
"Em tưởng cô Nhung yêu cậu gì con thị trưởng tỉnh bên mà nhỉ , nhìn cậu này có vẻ không giống lắm ?!" Sa sầm mặt mày khi nghe câu hỏi của người lái xe , Hồng Quang Đức lôi điện thoại ra gọi cho cấp dứoi lập tức điều tra toàn bộ thông tin của chàng trai kia .
Chỉ hai hôm sau , ông Quang Đức đã đọc tất cả tư liệu vè Nguyễn Anh Kiệt . Gia đình bố mất sớm , mẹ kinh doanh thì ông biết vì đã từng hợp tác vài lần , duy có một việc ông không thể nào hài lòng là việc anh có giao du khá thân thiết với bang Huyết Lang , một bang xã hội đen mới mở công ty bảo kê , và một vài báo cáo nói đã từng kiểm tra có nồng độ THC trong máu Anh Kiệt . Một kẻ giao du với hắc đạo , có thể đã từng hút cần sa lại đang là bạn trai của con gái ông ?
Đọc những thông tin từ tư liệu khiến Hồng Quang Đức giận đến run người . Con rể tương lai của Hồng Quang Đức sau này sẽ tiếp quản siêu thị trung tâm lớn nhất miền Bắc , không chỉ cần nhân phẩm tốt , học thức rộng mà điều kiện gia đình cũng phải ổn . Mà con rể của một tổng tư lệnh quân đội của ông lại là người hắc đạo ? Mọi người sẽ nói gì ?
Nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn , tên nhóc kia vốn không có thân phận gì xứng đáng với con gái ông . Với vốn suy nghĩ và hiểu biết xã hội kiểu cũ của mình , ông nghĩ cậu chàng đó chắc chắn chỉ quan tâm đến tiền .
Siết chặt nắm tay , ông Quang Đức hạ quyết tâm dù thế nào đi chăng nữa , ông cũng sẽ không đồng ý cho con gái mình qua lại với loại người đó . Nhấc điện thoại bàn tại phòng làm việc , ông nói vào điện thoại : "bảo cậu Long lấy xe , đưa tôi đến công ty vật liệu Minh Hoà ."

•••

Công ty vật liệu Minh Hoà

Bước vào phòng khách sau khi thông báo có người tìm , Anh Kiệt đang thắc mắc không biết vị khách nào đến tìm mình chứ không phải mẹ anh khi mẹ anh không ở công ty . Khi bước vào , anh hơi ngach nhiên khi thấy ngừoi đàn ông trung niên đang ngồi đối diện hút thuốc , đây không phải lần đầu anh gặp ông , những lần trước đều gặp khi ông đến bàn công việc với mẹ anh . Còn lần này , anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp ông Hồng Quang Đức - bố của Hồng Bích Nhung trong hoàn cảnh ông đến tìm gặp thế này .
Ông Đức thấy anh thì cau mày , ánh mắt toát nên vẻ chán ghét , búng búng tàn thuốc vào chiếc gạt tàn thuỷ tinh , lạnh lùng hỏi : "nhận ra tôi ?" . Anh Kiệt liếc nhìn ông Đức , sau khi cúi đầu chào , khẽ trả lời : "vâng , chú Đức" . Nhìn thái độ cha của người bạn gái , trong lòng Anh Kiệt lờ mờ nhận ra một điềm không ổn .
"Được , nhận ra thì tốt !" Ông Đức nhìn Nguyễn Anh Kiệt vẻ mặt bình tĩnh , thầm nghĩ được mỗi khí chất tốt . "Con gái tôi , Bích Nhung , từ nhỏ đến lớn nó muốn gì tôi cũng đáp ứng , nó không muốn vào quân đội tôi cho nó đinhocj làm bánh theo ý muốn , nó muốn kinh doanh , tôi mở tiệm bánh cho nó . Có lẽ tôi đã quá nuông chiều nó ấu nên tính cách nó mới ương ngạnh như vậy . Lúc nào cũng không hài lòng với những thứ có trong tay mà thích theo đuổi những điều mới lạ kích thích , còn thề là trong bao lâu nhất định sẽ lấy cho bằng được , lâu dần rồi thành tật xấu có được sẽ nhanh chóng chán ghét , sau đó vứt đi . Lúc nhỏ , mẹ nó suốt ngày cằn nhằn đồ chơi của nó quá nhiều , cứ bạ đâu vứt đó , chơi chán là vứt vào thùng rác , cho dù vẫn còn mới" . Anh Kiệt lẳng lặng nghe , không chen lời , anh đoán ra ý của ông rồi . "Bích Nhung có nói với cậu là đã chia tay Mai Quốc Tuấn chưa ?" . Nhíu mày khi nghe câu hỏi của ông Đức , Anh Kiệt lắc đầu khi nhớ lại , đúng là cô chưa bao giờ nói về việc này , anh cũng tưởng cô đã giải quyết xong nên cũng chưa bao giờ hỏi . Ông Đức cười cười khi thấy thái độ của Anh Kiệt : "nó chỉ thích có thêm đồ chơi mới thôi , nhưng nó cũng biết món đồ chơi nào giá trị để không vứt đi được , tính ra , đây không phải lần đầu" .
Hơi cúi đầu xuống , dường như Anh Kiệt m cảm nhận được cơ thể mình khẽ run lên , hơi thở khó khăn rối loạn , nắm tay siết lại . Mọi thứ đều không qua được con mắt già đời của ông Đức , ông lại nói tiếp : "thanh niên bây giờ yêu nhau chẳng qua là chơi bời cho hết thanh xuân , đến khi thực sự trưởng thành là đường ai nấy đi . Thật là lãng phí thời gian và sức lực . Tôi thấy cậu có tư chất và đôi mắt khá tốt , nên dồn thời gian vào lo gây dựng sự nghiệp . Dù sao điều kiện học tập ở vietnam cũng không được tốt nên con bé nhà tôi sẽ ra nước ngoài học tiếp , mong cậu không làm ảnh hưởng đến chuyến đi hay làm phiền con gái tôi trong thời gian nó đi học . Thế này đi , cậu có khó khăn gì cứ nói với tôi !" .
Trải đời bao năm , chuyện ăn nói đã quá rành , lời nói rất khéo léo, uyển chuyển, nhưng từ lúc ông Đức xuất hiện , Anh Kiệt đã hiểu mục đích đến đây của ông . Trầm mặc một lúc , anh nói: "Có chuyện gì thì để cô ấy tự nói với cháu , chuyện giữa hai chúng cháu không cần mượn lời của người khác" . Cau mày , Hồng Quang Đức có phần bực bội dập tắt điếu thuốc , thằng bé này biết rõ ông lén trốn Bích Nhung đến gặp mình mà còn thẳng thừng như thế . Ông đứng dậy , giọng nói mang một vẻ uy nghiêm không cho phép nghi ngờ : "Chàng trai , cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?" . "Cháu biết. ." "Cậu biết ?" , ông Đức có vẻ tức tối vì thái độ thờ ơ hờ hững của Anh Kiệt cố kìm cơn giận , tỏ ra bình tĩnh , "Ta đây hôm nay đích thân đến công ty nhỏ để bàn điều kiện với cậu là đã nể mặt con gái ta rồi , nếu là chuyện khác thì ngay cả tư cách nói chuyện với ta , cậu cũng không có đâu . Chàng trai , đừng quá tự cao , coi thường kẻ khác , tự cho mình là giỏi . Ngẫm lại gia đình và hoàn cảnh cậu xem , một kẻ không có cha , giao du với bọn mặt trộm đuôi cướp giang hồ , hút hít dăm ba loại chất kích thích , với hoàn cảnh gia đình như vậy , cậu có tư cách gì mà chăm sóc che chở cho con gái ta ? Đừng nói với ta là lập công ty rồi thì sẽ khiến ta coi trọng cậu . Tuy cậu có tài nhưng nếu muốn , lúc nào ta cũng có thể tống cậu vào tù hay huỷ hoại toàn bộ cái công ty con mà mẹ cậu vất vả xây dựng lên này . Có những thứ đã đen mãi mãi không thể thành trắng được" . Sự khinh miệt trong lời nói của ông Đức khiến Anh Kiệt siết chặt nắm tay , hàng lông mày nhăn lại , khi nghe câu "lúc nào ta cũng có thể tống cậu vào tù hay huỷ hoại toàn bộ cái công ty con mà mẹ cậu vất vả xây dựng lên này", cơ thể anh cứng đờ , chưa bao giờ anh nghĩ chuyện tình cảm của mình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của gia đình hay nói chính xác hơn là mẹ anh , "Nói nãy giờ rồi , ta nghĩ chắc cậu hiểu ý ta đến đây hôm nay , ròi xa Bích Nhung , cần điều kiện gì thì cậu cứ nói" . "Xin lỗi , cháu nghĩ giữa cháu và bác không có gì để bàn" . "Tôi biết cậu ngại , không sao , tôi nói thay cậu , cần một trăm ngàn triệu ? hai trăm triệu ? hay năm trăm triệu ?" . "Cuối cùng cháu đã hiểu vì sao Tang Du luôn thiếu cảm giác an toàn và luôn cô độc. Tiền , có thể mua được rất nhiều thứ , nhưng mãi mãi không mua được thứ quan trọng nhất . Cháu yêu cô ấy không phải vì cô ấy là ai , trước đó cô ấy yêu ai , mà là khi ở bên cô ấy , cháu có thể là ai . Chú Đức , xin lỗi , vì Bích Nhung , cháu chọn cách tôn trọng bác , cũng mong bác tôn trọng bản thân , càng tôn trọng Bích Nhung hơn . Cảm ơn ." Thẩm Tiên Phi nói xong, quay người đưa tay mời hướng về phía cửa ý tiễn khách . Hồng Quang Đức chưa bao giờ thấy uất ức như bây giờ , mà cơn giận đó là do một thằng nhóc mang lại , ông cười gằn , lạnh lùng nói với bóng anh : "Cậu bé , hôm nay cậu có thể vào là một công dân bình thường , tôi cũng có thể tước quyền công dân của cậu ngay ngày mai" . Hơi ngỡ ngàng nhưng tay vẫn giữ nguyên tư thế , Anh Kiệt nói : "chú Đức về cẩn thận ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro