Chương 1 : gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Thành phố X

Chẳng thể nào đợi đến khi trời tối
Pháo hoa kia đâu thể quá rực rỡ
Hồi ức đốt thành tro bụi rồi
Vẫn không thể chờ nổi đến đoạn kết ...

Nhạc chuông bài Cô ấy nói - JJLin vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Nguyễn Anh Kiệt . Trên màn hình hiện tên người gọi : my brother . Anh chạm nhẹ vào ô trả lời nhưng đề phòng để điện thoại ra xa tai  chút .
"Đại thiếu gia à , hẹn nhau 9h , bây giờ cậu trễ hẹn 1 tiếng 15 phút 20 giây rồi đó" Vừa mở điện thoại ra chưa kịp alo thì giọng Lý Công Trung - người bạn thân thiết nhất được anh coi như anh trai đã vang lên át cả tiếng xe cộ lườm lượp trên đường cao tốc đến sân bay . "Đây đây tớ đang gửi xe rồi , đang ở khu nào thế ?" Anh Kiệt cười khổ . "Khu A , nhanh lên đợi được cậu chắc Việt Nam hợp pháp hoá cần sa rồi" Công Trung cằn nhằn . Cúp điện thoại , Anh Kiệt nhanh chóng lùi xe vào bãi đỗ xe rồi chạy vội vào phi trường , hôm nay Phạm Văn Tuấn - một trong ba người bạn thân nhất của Nguyễn Anh Kiệt đi du học về , mà 11h mới đáp máy bay mà , làm gì mà vội , đúng là chỉ có Công Trung mới vội vàng như thế .
"Ở đây ở đây đại thiếu gia ơi !" Công Trung vừa nhảy lên vừa vẫy vừa gọi tôi từ đám đông ở sảnh sân bay . "Làm ơn đừng gọi tớ là đại thiếu gia nữa , cậu có thấy mọi người nhìn tớ không hả?" Anh Kiệt cười khổ cằn nhằn rồi điều chỉnh lại nhịp thở sau khi chạy từ bãi đỗ xe đến đây .
"Ai bảo đại thiếu gia cậu trễ hẹn" Hoàng Phi Hùng - người bạn cuối cùng trong nhóm bốn người bạn thơ ấu của Anh Kiệt vào hùa với Công Trung .
"CHUYẾN BAY MÃ HIỆU XOL109 TỪ THÀNH PHỐ TORONTO ĐÃ HẠ CÁNH TẠI KHU A" tiếng phát thanh viên vang lên ở loa thông báo .
"Kìa kìa để ý Tuấn nó xuống đến nơi rồi , Hùng ơi bảng tên đâu , giơ lên cho nó tìm cậu ơi . Kiệt , để ý nhìn nhé !" Công Trung thúc giục mọi người . Tâm trạng ba thanh niên hồi hộp giơ cao bảng tên của người bạn thân đi du học hai năm học bổng bằng thạc sĩ ngành xây dựng ở Canada . Tất cả những người ở sảnh chắc ai cũng mang một tâm trạng chung như ba người Kiệt - Trung - Hùng , chờ đợi một người thân xa cách quay về . Tất cả tạo nên một mớ âm thanh lộn xộn ồn ào nhưng cũng có phần ấm áp mọi đợi phảnh phất .
Kia rồi , cái dáng mảnh khảnh , chiếc đít chai dày cộp , quả tóc xoăn dài buộc gọn gàng , quả hàng tiền đạo ăn dưa hấu không cần thìa không lệch đi đâu được . Vừa nhìn thấy Văn Tuấn , mặc kệ hàng rào bằng dây ngăn cách , Công Trung , Phi Hùng vứt luôn tấm bảng , nhảy qua khỏi rào phân cách lao về phía thằng bạn thân sau hai năm xa cách , Anh Kiệt ngăn không được hai người bạn bất đắc dĩ chạy theo . Công Trung ôm chầm lấy Văn Tuấn . Anh Kiệt để ý mắt mọi người đỏ hoe , sống mũi anh cũng cay cay .
Sau màn chào hỏi qua loa . "Tên khốn cậu dạo này có da có thịt phết rồi đấy , sang đấy có gái nước ngoài chăm sóc có khác" Công Trung vừa ôm vừa nắn cơ bắp trên thân người nhỏ nhắn của Văn Tuấn . "Ông bỏ tôi ra sắp ngạt thở chết ở sân bay rồi" Tuấn cằn nhằn nhưng miệng vẫn cười tươi và dưới lớp kính cận dày , tôi thấy mắt Văn Tuấn đã rơm rớm nhưng vẫn cố giữ cho những giọt nước mắt không rơi khi gặp lại những người bạn từ thủa thơ ấu sau hai năm xa cách .
"Xem ra cậu vẫn không quên lời hứa" Phi Hùng vừa đẩy hành lý của Văn Tuấn vừa chen lời . "Quên sao được , đám cưới của trưởng khoa lây bệnh viện thành phố Z mà không có rượu nhà tớ làm sao hoàn hảo được" Văn Tuấn vừa nói vừa thở hồn hển sau khi thoát khỏi cái ôm sực mùi tình cảm của Công Trung .
Anh Kiệt vẫn đi lặng lẽ sau lưng ba người với một tâm trạng hỗn độn . Bỗng nhiên một cánh tay mảnh khảnh vòng qua vai anh . "Đại thiếu gia đang nghĩ gì thế ? Bạn thân từ bé về nước không thấy vui à ? Hay muốn tớ đi tiếp ?" Văn Tuấn để Công Trung với Phi Hùng đang đẩy hành lý và trach cãi vụ chia quà mà lùi lại nói chuyện với Anh Kiệt . "Vui chứ . Nhưng cậu biết mà" Anh Kiệt chỉ chỉ vào gáy , lắc đầu cười trừ . "Haha trêu cậu thôi , tớ hiểu mà , 2 năm ở bên kia tớ cũng nhờ vài người bạn khoa y tìm hiểu hộ về vấn đề của cậu , đợi có kết quả tớ sẽ báo cho" Văn Tuấn an ủi người bạn thân , thương cậu bạn phải bắt đầu lại từ đầu với tất cả các mối quan hệ . Anh Kiệt vẫn lắc đầu "vô ích thôi , nếu phẫu thuật chích bỏ chỗ máu tụ ở não chưa biết có khôi phục đc không mà sợ còn chẳng đứng ở đây đón cậu". "Cái thằng bậy mồm , tí đi nhổ nước bọt đi , cậu cứ như bình thường thế này là chúng tớ yên tâm rồi" Văn Tuấn gõ một cái vào đầu Anh Kiệt rồi cười nói .
"Ơ tưởng cậu đem Cừu ( Phạm Văn Tuấn lúc ở Canada mới nhận nuôi 1 chú chó cảnh dòng ChowChow , theo lời Văn Tuấn thì nhìn đám lông xù của nó giống con Cừu nên đặt tên Cừu luôn) về nước luôn?" Anh Kiệt chợt nhớ .
"THÔI ... CHẾT ... RỒI !" Văn Tuấn hét lên giữa đại sảnh máy bay đông đúc . "Tại lũ khốn các cậu làm tớ vui mừng quên mất cả Cừu vẫn ở khoang động vật , đợi tí tớ đi đón nó" Văn Tuấn vò đầu ngó nghiêng tìm bản đồ .
"Từ khoang động vật đi ra bãi đỗ xe tầng hầm xa đấy" tên bác sĩ quen đứng yên trong phòng khám nên cực kì lười đi bộ Phi Hùng ngán ngẩm nói . "Anh em cứ ra lấy xe đi , tớ đến muộn nên gửi xe ở bãi đỗ xe ở gần khoang động vật , để tớ đón Cừu cho" Anh Kiệt đề xuất . "Vậy nhờ Đại Thiếu Gia đón thằng con trai tớ nhé" Văn Tuấn mừng rỡ cảm ơn Anh Kiệt rối rít và đưa chiếc phiếu kí gửi động vật .
"Cậu tin nếu cậu gọi tớ như thế 1 lần nữa là thằng con trai lông lá của cậu vào nồi giềng mẻ không ?" Anh Kiệt lườm lườm khó chịu khi mọi người cứ gọi cái biệt danh Công Trung đặt đấy . "Gớm , thằng yêu chó muôn đời như cậu doạ như thế thì ai tin , thôi đi nhanh đi" Phi Hùng phẩy phẩy tay ra dấu . "Về hẳn nhà cất hành lý , tắm rửa rồi đi uống cho thoải mái nhé , quán cũ , giờ cũ , không bất tỉnh thì về" Công Trung phấn khích . "Okay , tí tớ mang Cừu về qua nhà cho" Anh Kiệt cầm phiếu động vật và đi về phía ngược lại đám Tuấn - Trung - Hùng .
Sau vài thủ tục xác nhận , Anh Kiệt đã đón được Cừu , cu cậu có một lớp lông xoăn dày mềm mại màu kem , vẫn đang ngáy khì khì . Anh Kiệt đang thắc mắc đây có đúng là một chú chó hiếu động không vậy , từ lúc đón đến bây giờ bế đi được cả đoạn đường rồi mà vẫn ngủ ngon lành như vậy ?

•••

Cửa ra sảnh A - sân bay thành phố X

Hồng Bích Nhung nhìn đồng hồ trên chiếc iphone và liên tục cằn nhằn : "nhà có mỗi đứa con gái mà về nước bố mẹ cũng k đi đón được , bố mẹ hết thương mình rồi . Con Lin Ngà chết toi , hẹn giờ giấc như shiet !"

Chẳng thể nào đợi đến khi trời tối
Pháo hoa kia đâu thể quá rực rỡ
Hồi ức đốt thành tro bụi rồi
Vẫn không thể chờ nổi đến đoạn kết ...

Giọng JJLin - nhạc chuông điện thoại bài "Cô ấy nói" của cô vang lên , hình đt sáng lên , ảnh danh bạ mặt Lê Linh Nga - bạn thân của Bích Nhung cười toe toét như đổ thêm dầu vào lửa .
"Nếu có một phép màu nào đó mà khiến tôi ở trong 1 căn phòng nhốt chung tiểu thư Linh Nga và Binladel , trong tay tôi có một khẩu súng và hai viên đạn , đảm bảo tôi sẽ tặng chị Nga hai phát headshot kèm theo một cái báng súng vào trán , có biết tôi đợi bao lâu rồi không hả ?" Bích Nhung bực bội nghe đt mắng liền một hơi . "Đang có tai nạn nên tắc đường chứ tớ có muốn thế đâu , đợi xíu thôi , tớ đang ở ngay ngoài sân bay rồi" Lê Linh Nga áy náy . "Dẹp , bà tự đi taxi về" Bích Nhung đã bực là không quan tâm gì hết , nói cụt lủn rồi cúp máy mặc kệ Lê Linh Nga ú ớ chưa biết nói gì ở đầu đt bên kia .
Cô kéo chiếc vali hành lý lết ra khỏi sảnh phi trường , đang đi bỗng cô sững lại khi nhìn thấy một thân ảnh hơi quen thuộc . Một chàng trai như bao người thanh niên khác nhưng đang thu hút ánh nhìn của Bích Nhung . Quần âu đen , giày lười da , áo pull xám ghi ngắn tay cổ tim , mái tóc undercut , phần gáy hơi dài , thấp thoáng dưới ống tay áo hình xăm đầu sói ẩn hiện dưới bắp tay không lệch đi đâu được , đôi mắt đen một mí không lớn nhưng cảm giác như lỗ đen vũ trụ hút tất cả ánh nhìn . Đúng là người ấy , mặc dù có phần gầy hơn , tóc dài hơn . "Ba năm , đúng ba năm nữa , anh sẽ đón em ở sân bay , người đầu tiên em gặp khi trở về Việt Nam sẽ là anh ..." . Câu nói mà ba năm nay chưa một giây phút nào cô quên bây giờ một lần nữa hiện ra trong suy nghĩ của cô khiến trong lòng cô ấm lại giữa không khí chớm lạnh của mùa thu thành phố X . Cô mỉm cười với thứ cảm xúc mà đã quá lâu rồi cô chưa trải qua , gọi là hạnh phúc hay gì nhỉ , thôi kệ đi .
Anh bế một chú Chowchow nhỏ nằm trong vòng tay , anh tiến nhanh về phía cô . Cô chợt nghĩ ngày xưa tâm sự cô đã nói với Anh Kiệt là cô thích nhất chowchow trong các loại chó cảnh . Bây giờ anh đang đón cô với chú cún con cô yêu thích , anh đã làm tất cả vì cô trong ba năm cô xa rời anh ư ? À đâu anh mới là người biến mất mà . Nhưng những thứ này ... anh ấy chưa bao giờ quên mình và coi trọng mình hơn cả người thân của mình ư ? Sự xúc động dâng trào bất giác khiến Bích Nhung giơ tay lên nén lại hơi cay ở mũi . Anh tiến nhanh về phía cô với nụ cười quen thuộc . "Suneo à , em thật sự bất ng..." Bích Nhung ngẹn ngào .
0,5 à không 0,2 giây , đúng 0,2 giây vừa đủ để anh đi qua cô , ánh mắt lướt qua nhau vừa bằng thời gian của một cái nháy mắt , không đủ thời gian để cô nói lên sự ngạc nhiên của bản thân . Đúng là bất ngờ đến sững sờ . Cô vẫn chưa tin vào thực tại phũ phàng đang xảy ra .
"Anh Kiê..." quay lưng lại và gọi với theo , tiếng gọi yếu ớt từ cô vang ra trong vô thức , nửa muốn người kia không nghe thấy nửa muốn kiểm định lại . Dường như Anh Kiệt cũng nhận ra một điều gì đó . Anh bước thêm hai bước rồi khựng lại . Trong lòng Bích Nhung lại nhen nhóm lên một chút hy vọng nhỏ nhoi khi nghĩ anh phản ứng lại với tiếng gọi từ cô .

•••

Sảnh khu A

Anh Kiệt bế Cừu say ngủ dảo bước tiến về bãi đỗ xe . "Dẹp , bà tự đi taxi về!" Dọng nói hờn dỗi của 1 cô gái thu hút sự chú ý của hắn . 1 tiểu thư nhà giàu khó tính là những gì hắn quan sát được . "Khá xinh đẹp" hắn thầm nghĩ nhưng không quan tâm lắm và tiếp tục bước về phía khu gửi xe phía sau lưng cô tiểu thư đó . Khi đi lại gần cô tiểu thư khó tính kia , hắn thấy cô mỉm cười , nhưng hắn khẳng định là chắc không phải cười với hắn rồi lên hắn bước vội rồi đi qua cô .
Một bước ...
Hai bước ...
Hình như anh nghe thấy ai đó gọi tên anh ? Không . Làm gì có ai ? Mặc kệ , không quen . Anh Kiệt trực tiếp đi qua cô ta .
Bỗng nhiên ...
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn của hắn , tự dưng hiện nên nụ cười của 1 người con gái nhưng mờ ảo không rõ nét thoáng hiện lên rồi vụt mất , một cơn đau đầu lướt nhanh qua não Anh Kiệt khiến hắn khựng lại . Lắc đầu lấy lại tỉnh táo , suy nghĩ nhanh trong một giây rồi hắn bất giác quay lại . Chút bất ngờ hiện rõ trên khuân mặt hắn khi thấy quý tiểu thư kia cũng đang quay người lại nhìn về phía hắn . Cả phi trường ồn ào huyên háo bỗng chỗng im lặng như tờ . Tất cả tạo nên một cảnh quay chậm không tiếng ồn . Tất cả dường như biến mất trong suy nghĩ của hai con người dường như xa lạ kia  . Thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại có lẽ là tiếng ngáy đều nho nhỏ của Cừu .
Sau vài giây ngại ngùng , Anh Kiệt quyết định phá tan bầu không khí im lặng có phần lãng mạn kì quặc : "Xin lỗi cô ... có chút không phải , nhưng hỏi chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ ?"

•••

Sảnh khu A

"... chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ ?"
Chính là anh . Bích Nhung khẳng định 1 tỉ phần trăm . Giọng nói ấm áp đã sưởi ấm trái tim tan vỡ của cô ba năm trước . Nhưng lần này , giọng nói ấy như 1 vết cứa vào niềm tin mỏng manh cuối cùng trong cô . Anh không nhận ra mình ? Cô cũng không quá thay đổi ngoại hình ấu nhiều sau ba năm . Trước khi đi du học , cô quen anh , anh và cô nói chuyện tâm sự với nhau rất rất nhiều , những đêm dài mộng mơ xen lẫn những nụ cười , những buổi hẹn gặp tràn đầy tiếng cười , nụ cười và cái cách anh quan tâm cô khiến trái tim tổn thương của cô ấm áp và rung động thêm một lần nữa . Nhưng sau cái ngày cô đi đến quốc gia cách nửa vòng trái đất kia để theo đuổi đam mê của mình ... anh dường như biến mất . Ngày hai đứa quen nhau cũng không công khai vì đặc thù công việc và cuộc sống của riêng hai đứa . Hai đứa lại chẳng có bạn chung nào nên cũng cô cũng chẳng biết tin gì về anh . Cô nghĩ chắc anh có bạn gái nên không liên lạc với cô nữa . Hoặc có thể do anh nghĩ thứ tình cảm thoáng qua sẽ không có tương lai gì khi cô cách xa anh nửa vòng trái đất những hơn 1000 ngày . Nhưng có một điều mà ngày đó cô chắc chắn . Ngày đó , là anh thích cô . Một chút cảm giác phản bội từng thoáng qua nhưng cô nghĩ cô và anh vốn chưa là gì của nhau chính thức nên cô cũng chả có quyền nói anh phản bội tình cảm anh trao cô . Rồi công việc học hành khiến cô dần bỏ quên thói quen mỗi khi đêm về lại nói chuyện chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh qua từng tin nhắn , từng cuộc điẹn thoại thâu đêm . Một loạt suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Bích Nhung .
"Không , chúng ta chưa từng gặp nhau , tôi nhận nhầm một người , chào anh" . Bích Nhung quay người đi với sự khẳng định - anh ấy đã quên mình . "Oh , xin l..." Anh Kiệt nói với theo nhưng không kịp khi cô đã dảo bước kéo vali đi .
Bích Nhung bước ra ngoài sảnh , sự mạnh mẽ giúp cô không rơi rớt những thứ cảm xúc cô vừa đánh mất . Cô luôn nghĩ anh khác với những gã đàn ông tệ bạc trên thế gian này nhưng không phải , anh cũng như họ , lãng quên cô . Hắn không xứng với mình , vừa về nước đã gặp chuyện bực bội . Cô thầm nghĩ . Không biết đón taxi kiểu gì đây . Cô đi dọc đoạn ngoài sảnh A vừa cắm đầm nhìn vào đt tìm cách tải uber hay grab mà chẳng hề hay biết có một chiếc xe đang chờ để "chào mừng" cô .

•••

Bãi đỗ xe ngoài trời - khu A

Anh Kiệt để Cừu vẫn đang ngủ ngon lành ở ghế phụ , tra chìa khoá vào chiếc xe mustang thể thao màu rêu đen . Vừa bắt đầu lùi xe thì Cừu cựa mình tỉnh giấc . Hắn liếc mắt sang xoa đầu nói chuyện với chú cún mà quên để ý phía sau : "Cừu ngoan , ta đưa con về với tên bố Tuấn tồi tệ nhé"
"Áaa..." tiếng hét thất thanh khiến hắn sững sờ . "Chết tiệt" Anh Kiệt cắn môi . Thôi rồi mải nhìn cừu k để ý gương chiếu hậu , anh lùi xe đụng trúng người rồi . Vội vàng chạy ra phía sau xe , trong đầu Anh Kiệt nghĩ : "không phải đen đủi thế chứ , lùi xe chậm như vậy cũng đụng trúng được sao?"
Thấy 1 cô gái nằm sõng soài ở dưới đất , do hoảng hốt với lại do tóc cô gái che hết mặt nên Anh Kiệt còn không nhận ra kịp đó là cô gái hắn vừa gặp . Hắn kiểm tra thấy cô vẫn thở bèn thở phào . Bế sốc cô lên đặt cô vào ghế sau . Hắn thầm nghĩ : "nhìn người nhỏ nhắn mà nặng ra phết" . Cho hành lý cô vào cốp xe , hắn phóng vội đến bệnh viện thành phố X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro