Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dokja found it strange, the circumstances he knew were completely turned upside down...no! Nor is it. The story revolves around the protagonist in cabin 3707, there is already a description.

[ Through the bloodstained glass window of cabin 3707, in the next cabin there is also a bloody massacre, and only..

2 survivors. ]

(But based on the situation I'm seeing, among the survivors, there's definitely have that purple-haired girl.

That girl disappeared before Yoo Jonghyuk entered cabin 3807? Or is there another reason this little girl doesn't appear in the novel? )

Questions kept spinning in Dokja's mind, and soon one of the two survivors was mentioned: Kim Namwoon. That guy is starting to assault the old woman, that unfortunate woman is the first sacrifice character.

Time is also running out, humanity among the people here is largely lost in the face of the desire to survive.

(Yoo Sang – Ah standing next to me is also shaking, I know, she wants to run out to help the old woman.)

[Although this is not the old world, she is still the same person: selfless, kind, etc. However, she will die, because she is not the main character in this story! ]

At that time, the purple-haired girl who was noticed by everyone stood up. Dokja couldn't help but be surprised. This girl really caused him a lot of curiosity, from her personality and actions to her motives and goals, he was completely ignorant. It can only be said that, before the end of the world, she was no ordinary person, or she was one of the few people who adapted to this world so quickly.

That little girl ran out of the train cabin before the scene started, she survived out there with her super strength. And she is back. She also didn't kill people in the cabin, just silently looking for a seat, like completely indifferent to it all. But now she's go to the place where everyone was fighting the old woman. What is the girl going to do?

Beyond everyone's expectations, that little girl stopped them from assaulting the old woman. A Pistol? No matter how you looked at her, there was no hiding place for a gun, because that dress was very similar to the material of a nightgown, if there was something under the dress it would swell. So where can she get it? Speaking of which, it reminds Dokja, this girl doesn't know Korean at all, it seems that she can only use English and... Japanese? He's not sure if it's Japanese or not, but it sounds very similar.

That girl even threatened to back off Kim Namwoon! Shoot properly, hitting the shoulder, making that guy not dare to act arbitrarily.

Dokja thought that the little girl would save the old woman, but no. The little girl just stood there looking at the old woman with her eyes closed. Then under everyone's eyes, a headshot right in the middle of the old woman's forehead! This action of the little girl made everyone dare not breathe heavily, fearing that the next thing to eat copper candy would be themselves.

Dokja also couldn't help but swallow, that indifferent look, but it was similar to the description of Yoo Jonghyuk after regressing countless times. It is nonchalant to life, not contempt but nonchalant.

But after killing the old woman, the girl just put her gun back and sat back in the same place, continuing to pull out her phone. Those who rekindled the intention to make things difficult at first could not help but turn off their dimples and retreat into one place.

The time continued to count down, at this time Dokja suddenly realized, when she killed the old woman, the system did not notify ...Why..?


---

Dokja cảm thấy thật lạ, các tình tiết mà anh biết bị đảo lộn hoàn toàn...không! Cũng không phải. Câu chuyện xoay xung quanh nhân vật chính ở khoang 3707, đã có một đoạn được miêu tả.

[ Thông qua ô cửa kính nhoe nhoét máu của toa 3707, ở toa tàu kế bên cũng là một vụ thảm sát đẫm máu, và chỉ còn lại..

2 kẻ sống sót. ]

( Nhưng dựa theo tình huống mình đang thấy đây, trong số những người sống sót, chắc chắn có cô bé tóc tím đó. Cô bé đó biến mất trước khi Yoo Jonghyuk bước vào toa 3807 ư? Hay có một lí do nào khác mà cô bé này không xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết? )

Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu Dokja, ngay sau đó là một trong số 2 người sống sót được nhắc đến: Kim Namwoon. Tên đó đang bắt đầu hành hung bà lão, người đàn bà xấu số đó là nhân vật hy sinh đầu tiên.

Thời gian cũng đang dần cạn kiệt, nhân tính trong số những người ở đây phần lớn là mất khi đối mặt với khát vọng sống còn.

( Yoo Sang – Ah đứng cạnh tôi cũng đang run bần bật, tôi biết, cô ấy muốn chạy ra giúp bà lão ấy. )

[ Dù đây đã không phải thế giới cũ, nhưng con người cô vẫn vậy: vị tha, tốt bụng,...Tuy nhiên cô sẽ chết, vì cô chẳng phải nhân vật chính trong câu chuyện này! ]

Lúc đó, cô bé tóc tím bị mọi người để ý đứng dậy. Dokja không khỏi ngạc nhiên. Cô bé này thực sự gây cho anh rất nhiều tò mò, từ tính cách, hành động đến động cơ, mục tiêu của cô bé, anh đều hoàn toàn mù tịt. Chỉ có thể nói là, trước khi thế giới diệt vong, cô bé cũng chẳng phải người bình thường, hoặc cô bé chính là một trong số ít người thích nghi cực nhanh với thế giới này.

Cô bé đó vụt chạy khỏi khoang tàu trước khi phân cảnh phát động, cô sống sót ngoài đó bằng sức mạnh phi thường của mình. Và cô lại đã trở lại. Cô cũng không giết người trong khoang, chỉ im lặng tìm một chỗ ngồi, giống như hoàn toàn thờ ơ với tất cả. Nhưng giờ lại đến chỗ mọi người ẩu đả bà lão kia. Cô bé định làm gì?

Ngoài dự đoán của mọi người, cô bé đó đã ngăn lại bọn họ hành hung bà lão. Súng lục? Nhìn kiểu gì cũng không thấy có chỗ giấu súng trong người ở đâu, vì chiếc váy đó rất giống chất liệu váy ngủ, nếu có thứ gì đó bên dưới váy thì váy sẽ bị phồng lên. Vậy cô ấy lấy ra ở đâu được? Nói đến thì lại làm Dokja nhớ lại, cô bé này hoàn toàn không biết tiếng hàn, hình như chỉ có thể sử dụng tiếng anh và...tiếng nhật ? Anh không rõ lắm đó có phải tiếng nhật hay không, nhưng nghe rất giống.

Cô bé đó thậm chí còn dọa lui Kim Namwoon! Bắn thật chuẩn, trúng ngay bả vai làm cho tên đó không dám hành động tùy tiện.

Dokja đã nghĩ là cô bé đó sẽ cứu bà lão ấy, nhưng không. Cô bé chỉ đứng rũ mắt nhìn bà lão thoi thóp. Rồi dưới ánh mắt của mọi người, một phát headshot ngay giữa trán bà lão ấy! Hành động này của cô bé càng làm mọi người không dám thở mạnh, sợ rằng kế tiếp ăn kẹo đồng sẽ là chính mình.

Dokja cũng không khỏi nuốt nước bọt, cái ánh mắt hờ hững kia nhưng giống miêu tả Yoo Jonghyuk sau khi hồi quy vô số lần. Đó là sự thờ ơ trước sinh mạng, không phải coi thường mà là thờ ơ.  Nhưng sau khi giết xong bà lão ấy, cô bé cũng chỉ thu súng lại mà ngồi lại vào chỗ cũ, tiếp tục lôi điện thoại ra mân mê. Những người nhen nhóm ý định làm khó dễ lúc đầu cũng không khỏi tắt lúm, rụt vào một chỗ.

Nhưng thời gian vẫn tiếp tục đếm ngược, lúc này Dokja mới chợt nhận ra, khi cô bé giết bà lão, hệ thống không hề thông báo...

Vậy là sao..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro