3. Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suguru không thích những ngày mưa. Anh ghét cái cảm giác ẩm ướt, nhớp nháp khi nước mưa dính vào người. Anh cũng chẳng ưa những vũng nước đục sẽ ngẫu nhiên bắn tung toé mỗi khi trên trên đường. Thời tiết thất thường, mây đen có thể bất chợt kéo đến bất cứ khi nào khiến sức khoẻ của hai cô nhóc sinh đôi trở nên khá tệ. Hồi nhỏ, Mimiko và Nanako khiến Suguru nhọc lòng không biết bao lần mỗi khi mùa mưa tới. Hiện tại hai cô nhóc đã lớn hơn nhiều nhưng anh vẫn không thể không lo lắng.

Chưa kể...

"Trời xám xịt cả rồi." Sugur lẩm bẩm, tự nói với chính mình.

Những đám mây đen nặng trĩu kéo đến, mang theo những hạt mưa, che khuất bầu trời. Mới vài phút trước bầu trời vẫn còn cao và trong xanh, vậy mà giờ đã bị những kẻ nhàm chán và đen kịt kia che kín. Trời mưa tới khiến quang cảnh xung quanh ảm đạm hơn hẳn. Trường Cao Chuyên vốn ít người, các học sinh và nhân viên đa số đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, khiến không gian càng trở nên trống vắng hơn.

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của Suguru, anh đã hoàn thành xong công việc và nhiệm vụ của bọn học trò cũng dễ dàng, không cần có giáo viên đi cùng giám sát và hỗ trợ. Do quen với cuộc sống bận rộn và áp lực thường ngày khiến Suguru cảm thấy chán nản mỗi khi rảnh rỗi, anh dường như đã quên mất việc mình hay làm vào những khoảng thời gian trống như này.

"À phải rồi, nhà hết đồ ăn rồi nhỉ." Suguru nhớ tới chiếc tủ lạnh đang dần rỗng ruột ở nhà. Suguru liếc nhìn đồng hồ, còn gần một tiếng nữa là tan làm, anh sẽ ghé qua siêu thị mua ít đồ.

.

Nhà của họ không cách xa trường và siêu thị cũng ở gần đây nên Suguru chỉ mất vài phút để đi từ trường tới siêu thị. Vừa lướt qua những quầy hàng, anh vừa suy nghĩ về bữa tối nay. Satoru không phải người kén ăn, nhưng hắn không thích ăn lại những món đã ăn trong ba ngày đổ lại. Vậy nên mỗi ngày Suguru đều suy tính nên nấu gì cho bữa tối của hai người. Hôm qua là món thịt chiên xù, hôm kia ăn cơm lươn, còn hôm trước đó nữa đã làm cơm cuộn trứng. Suguru nhanh chóng loại trứng ra khỏi danh mục cân nhắc mua.

Suguru vô tình nhìn thấy khay thịt bò còn tươi mới trên kệ hàng đông lạnh. Anh suy nghĩ một chút rồi nhanh tay lấy những nguyên liệu cần thiết cho món cơm cà ri tối nay. Suguru cũng tranh thủ tạt qua mấy gian hàng cho thú cưng, mua thêm thức ăn và cát cho Satomeow.

"Hình như nhà cũng mới hết đồ ngọt cho Satoru mất rồi."

Nghĩ vậy, Suguru lại vòng lại khu đồ ngọt và đồ ăn vặt.

Suguru liếc nhìn ngoài cửa, vẫn đang mưa rấm rích và bầu trời vẫn mang một màu xám xịt u buồn và nhàm chán.

.

Việc đầu tiên Suguru làm khi về nhà là chào hỏi chú mèo nhỏ của mình. Anh vùi mặt vào phần bụng của chú mèo, tận hưởng sự mềm mại của bộ lông như xua tan đi tất cả mệt mỏi của ngày hôm nay. Satomeow không phản đối, chú ta ngoan ngoãn để Suguru nhào nắn đủ kiểu, chỉ thi thoảng grừ grừ vài tiếng thoả mãn.

Sau khi tâm rửa và thay một bộ quần áo mặc ở nhà thoải mái, Suguru bắt tay vào làm bữa tối. Làm cơm cà ri không khó, huống hồ nhà cũng chỉ có hai người nên không cần nấu quá nhiều. Chẳng mấy chốc mà mùi thơm của món cà ri đã phảng phất, len lỏi khắp trong căn nhà. Nếm thử lần cuối cho chắc chắn, Suguru cảm thấy hài lòng với nồi cà ri của bản thân.

Liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn bảy giờ tối, có lẽ Satoru cũng sắp về rồi, hôm nay hắn có báo sẽ về ăn cơm nhà. Nghĩ vậy, Suguru đi dọn bàn, lấy bát đũa cho hai người rồi quay sang lấy thức ăn cho Satomeow.

Cạch!

"Suguru, tớ về rồi đây~"

"Mừng cậu về Satoru."

Cả một ngày làm việc, hết thanh tẩy chú linh, dạy dỗ đám học trò rồi lại phải đối mặt với đám già cổ hủ, thế mà trông Satoru chẳng có vẻ gì là mệt mỏi hay đuối sức. Hiển nhiên rồi, vì hắn là mạnh nhất cơ mà. Vậy mà không hiểu sao kẻ được gọi là mạnh nhất kia, vừa nhìn thấy Suguru của hắn, liền mất hết sức lực, uể oải ôm lấy người kia. Mèo trắng lớn làm bộ làm tịch meo meo mấy cái.

"Suguru ơi mệt chết mất. Cả một ngày bên ngoài bôn ba vất vả làm tớ mất hết năng lượng rồi, cần Suguru bổ sung nè~"

Bộ dạng mè nheo, làm nũng không màng hình tượng của Satoru khiến Satomeow cũng cảm thấy xấu gổ thay. Mèo trắng nhỏ điên cuồng liếc mèo trắng lớn kia. Nhưng có vẻ như Suguru chẳng cảm thấy hắn phiền phức, trái lại, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán con người to lớn đối diện.

"Sao? Đã nạp đủ chưa?" Suguru hơi nhếch khoé miệng, cười nhẹ.

"Chưa đâu, chút ít đây sao mà đủ được." Satoru ngúng nguẩy, chu môi bày tỏ chưa hài lòng, lục nhãn long lanh như một chú mèo cầu xin chủ nhân yêu thương.

Nhưng Geto Suguru là ai cơ chứ. Anh là người kề bên Satoru suốt ngần ấy năm trời, là người hiểu rõ hắn hơn bất kì ai, từ tính cách tới mấy trò vặt làm nũng này. Anh đã sớm luyện được tuyệt kĩ "Trái tim sắt thép" - tuyệt đối không rung động trước vẻ mặt mèo con nũng nịu của người thương. Kể cả khi đối diện với đôi mắt trong như màu trời xanh biếc kia.

"Satoru, cậu vừa mới đi từ ngoài về đấy, trên người vẫn còn mùi mồ hôi với mùi máu đây này. Nhanh chóng đi tắm đi rồi ra ăn tối." Suguru mặt không biểu tình, đẩy con người to xác kia vào phòng tắm.

"Ơ Suguru..."

"Không ơ iếc gì hết! Lằng nhằng tớ cho cậu nghỉ cơm tối bây giờ."

Sau khi thành công đuổi mèo trắng lớn đi tắm, Suguru quay về bàn ăn ngồi đợi ai kia. Tiện tay vuốt ve đùa nghịch cùng chú mèo nhỏ Satomeow. Trời đã tạnh mưa nhưng thời điểm hiện tại đã là hơn bảy giờ tối, hiển nhiên bầu trời giờ đã nhuốm một màu đen u tối. Suguru thở dài đầy tiếc nuối, vậy là nguyên ngày hôm nay anh chẳng được ngắm bầu trời xanh.

Tiếng mở cửa và bước chân kéo Suguru ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ. Có vẻ Satoru đã tắm xong rồi.

"Suguru ới ơi, tớ xong rồi nè! Tối nay ăn cà ri đúng không?"

"Ừ đúng rồi. Ăn xong có tráng miệng cho cậu đó."

Nhìn thấy món bánh ngọt mình đã tăm tia từ lâu nhưng do bận công việc mà chưa thể mua được, giờ đang nằm trên bàn ăn khiến nấc thang hạnh phúc của Satoru nhảy vọt. Hắn cười rộ, đôi mắt xanh biếc ánh lên những vì sao lấp lánh, chứa chan niềm vui không kể xiết.

"Cảm ơn cậu nha Suguru. Vẫn là Suguru thương tớ nhất mà!"

Nhìn thấy nụ cười cùng đôi mắt ấy, Suguru đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay cũng không tệ lắm. Có vẻ như hôm nay cậu không cần bất kì bầu trời xanh nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro