2. Sau một chuyến công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suguruuuuuuu!!!"

Đã hơn một tuần kể từ khi Satoru nhận nhiệm vụ đi công tác ở nước ngoài. Thật ra ban đầu, nhiệm vụ chỉ kéo dài ba ngày, nhưng đám Cao tầng chết tiệt kia lại đưa xuống cho hắn một nhiệm vụ cách nơi hắn đi công tác không xa. Vậy nên thời gian rời nhà phải kéo dài thêm. Công việc không phải vấn đề với kẻ mạnh nhất, mà là Satoru nhớ người thương lắm rồi. Đã một tuần hắn không được gặp Suguru, không được ôm anh vào lòng hay nghịch ngợm mái tóc đen mượt ấy. Hắn bị thiếu năng lượng tình yêu!

Chính vì vậy mà ngay khi hoàn thành nhiệm vụ, Satoru ngay lập tức lên đường trở về nhà trong khoảng thời gian ngắn nhất. Bình thường chỉ cần hắn đứng từ cửa nhà gọi tên, Suguru sẽ ngay lập tức xuất hiện và ôm hắn vào lòng như một cách để nạp lại năng lượng cho cả hai. Ấy vậy mà hôm nay người được gọi tên lại chẳng thấy đâu. Giày của Suguru vẫn để trên kệ nên không thể có chuyện anh đã ra ngoài được. Satoru còn nhắn tin cho anh bảo hôm nay mình sẽ về và kiểu gì Suguru cũng sẽ ở nhà đợi hắn.

Phải tới khi Satoru đi vào phòng khách mới phát hiện ra người kia đang đã ngủ quên trên sô pha, trên tay còn đang cầm một cuốn sách. Có lẽ là đang đọc giữa chừng thì ngủ quên. Satoru đưa tay gỡ búi tóc của anh xuống, đồng thời chỉnh lại tư thế thoải mái hơn cho Suguru. Lục nhãn khiến cả giới chú thuật khiếp sợ, thời khắc này lại đong đầy dịu dàng và trìu mến ngắm nhìn mặt trời thuộc về riêng mình.

Có lẽ Suguru cũng mệt lắm rồi. Vì đều là đặc cấp nên số lượng công việc hai người nhận được vô cùng nhiều không thua kém gì nhau, nên có những khoảng thời gian gần như không gặp mặt nhau ở nhà. Trong suốt một tuần Satoru đi công tác, ắt hẳn anh đã phải làm việc vô cùng vất vả.

Hắn định giúp Suguru cất cuốn sách đang đọc dở đi, ai ngờ tên cuốn sách lại thu hút sự chú ý của hắn - "Cẩm Nang Chăm Sóc Mèo". Satoru đang không hiểu tại sao Suguru nhà hắn lại có hứng thú với mấy kiểu sách này thì một tiếng kêu vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

"Meo~"

Không biết từ đâu xuất hiện một con mèo nhỏ, có vẻ như là giống mèo Anh lông dài. Bộ lông trắng muốt cùng đôi mắt tuyệt đẹp tựa như những viên Blue Topaz, chiếc chuông trên vòng cổ lắc lư theo từng nhịp bước chân của nó.

Giống, quá giống!

Đó là những từ ngữ đầu tiên bật ra trong đầu Satoru khi thấy con mèo này. Nó quá giống hắn! Thậm chí nó còn đeo một cái kín râm đen nữa! À không, quan trọng hơn là tại sao nó lại ở đây?!

Chú mèo nhỏ dường như chẳng để tâm tới Satoru, nó nhún chân nhảy lên trên người người đang nằm ngủ trên sô pha kia. Cái miệng nhỏ không ngừng kêu meo meo như muốn đánh thức Suguru dậy. Satoru thấy thế liền bế nó lên, hắn nghiêm mặt cảnh cáo chú mèo nhỏ, tất nhiên là nói rất khẽ.

"Này mèo, ta không biết người từ đâu chui ra hay ai mang ngươi về đây nhưng mà không được phép quấy rối giấc ngủ của Suguru!"

Hiển nhiên là con mèo chẳng hiểu Satoru nói gì, nó vùng vẫy muốn thoát ra còn miệng thì vẫn không ngừng kêu. Con mèo nhỏ còn định "tặng" cho Satoru mấy đường nhưng đã bị hắn chặn lại. Satoru có chút khó xử, hắn không biết làm cách nào để bắt con mèo này im lặng. Từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nuôi hay chăm sóc một con thú cưng, động vật cũng không thích hắn nên chẳng bao giờ bén mảng tới gần.

Trong khi hai "con mèo", một lớn một bé còn đang mải lườm nhau thì người nằm trên sô pha đã tỉnh. Suguru mới thức dậy còn chưa tỉnh táo, anh mơ hồ thấy một bóng dáng cao lớn, theo bản năng gọi cái tên quen thuộc nhất. "Satoru?"

"Suguru, cậu tỉnh rồi à?" Satoru ngay lập tức buông "đối thủ" nhỏ kia, vội tới chỗ của Suguru.

"Satoru mới về sao? Giờ là mấy giờ vậy?" Suguru dụi dụi mắt, ngáp dài một cái. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Suguru vô thức vùi vào lòng người kia như một thói quen.

"Sao vậy? Satoru nhớ tớ tới vậy à?"

"Ừ, tớ nhớ Suguru lắm."

Bộ đôi mạnh nhất chìm đắm trong tình yêu sau bao ngày xa cách. Nhưng có vẻ như không phải ai cũng hiểu điều đó. Con mèo nhỏ thấy không ai để tâm tới mình liền bất mãn kêu lên mấy tiếng kêu dài.

"Meoooooo, meoooo, meooo~"

"A, Satomeow!" Suguru buông Satoru ra, anh cưng chiều bế Satomeow lên, dịu dàng vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của nó. "Mày đói rồi đúng không? Để tao lấy đồ ăn cho nhé."

Gojo-bị bỏ rơi-Satoru ngơ ngác nhìn người đáng lẽ phải cưng nựng, an ủi mình, lại đang vuốt ve, cưng nựng một con mèo giống mình! Và tên nó là Satomeow! Satomeow, Satomeow, Satomeow! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Con mèo này đang âm mưu phá hoại cuộc sống hạnh phúc của hắn và Suguru sao?! Hắn tưởng hai cô nhóc kia là kì địch duy nhất rồi, ai mà ngờ có một con mèo, không biết từ đâu tới, có ý định chiếm chỗ của hắn.

"Suguru con mèo này là sao vậy?"

"À quên không giới thiệu với Satoru. Đây là Satomeow, tớ nhặt được nó trong một lần đi làm nhiệm vụ. Nó đã ở đây ba ngày rồi. Đáng yêu lắm phải không?"

"Suguru..."

"Hửm?"

"Suguru hết yêu tớ rồi!!!"

Suguru nghệch mặt nhìn con người cao hơn mét chín - chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại - gia chủ tộc Gojo đang nằm giãy đành đạch trên sàn nhà. Không khác gì một đứa nhóc ba tuổi bị giành mất mẹ sau khi nhà có thêm đứa em trai.

"Khoan... khoan đã Satoru!"

"Suguru có mèo quên tớ rồi!"

"Nhưng tớ nhặt Satomeow về là vì thấy nó giống cậu mà."

Không gian ngay lập tức trở nên yên ắng. Satoru nằm ngây ra trên sàn, mắt trọn tròn nhìn Suguru. Còn về phía Suguru, anh ngay lập tức hối hận vì một pha mồm nhanh hơn não của mình. Chỉ có Satomeow ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoảnh mông đi kiếm sữa của bản thân.

.

Chuyện thực ra không có gì đặc sắc để kể. Vào một ngày sau khi làm xong nhiệm vụ, Suguru tình cờ thấy một hộp các-tông bị vứt bên lề đường. Vì tò mò nên anh đã mở ra xem thử, bên trong là một chú mèo con mới chủ hơn hai tuần tuổi. Không biết là do xa Satoru quá lâu gây thương nhớ hay không, mà vừa nhìn thấy chú mèo nhỏ anh ngay lập tức nghĩ tới hắn. Mèo nhỏ còn giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Suguru, làm traia tim anh mềm nhũn trước sự dễ thương ấy.

Ban đầu Suguru không tính mang nó về nuôi vì Satoru có vẻ không thích động vật, anh chỉ định đem nó cho trung tâm cứu hộ động vật rồi đi luôn. Nhưng có vẻ như bé mèo này ý thức được những điều sắp xảy ra. Nó chưa từng rơi mắt khỏi Suguru, liên tục dùng ánh mắt rung động lòng người trêu đùa với trái tim của Suguru.

Cuối cùng, Suguru không thể chịu nổi sự công kích dễ thương đó, quyết định mang bé mèo về.

"Đúng là nhìn giống Satoru thật đấy. Vậy tao đặt tên mày là Satomeow nhé."

.

"Suguru nhớ tớ tới vậy sao? Tới vậy luôn đó hả?" Satoru sau khi nghe được câu chuyện, liền thấy vô cùng thoả mãn. Suguru nhà hắn nhớ tới mức đó đó, nhớ tới mức nhìn con mèo nhỉ kia cũng nghĩ tới hắn. Hắn thắng con mèo kia là chắc chắn!


Suguru ngồi bên cạnh tai đã đỏ ửng lên vì ngượng nhưng chẳng thể phản bác được, anh giả bộ không quan tâm mà vuốt ve Satomeow. Satoru không thích Suguru vuốt ve một con mèo trông giống hệt hắn, nhưng mà hôm nay hắn sẽ rộng lượng bỏ qua. Bởi vì Satoru đã cảm nhận được tình yêu nồng thắm mà Suguru dành cho mình rồi.

Thấy bộ dáng đắc thắng của Satoru, Suguru phì cười vì sự trẻ con hơn thua của hắn. Anh vuốt ve mái tóc trắng mềm của Satoru, cũng mấy ngày rồi anh không được tận hưởng cảm giác thoải mái và thân thuộc này. Suguru thủ thỉ với người đang tận hưởng kia, "Cũng muộn rồi, Satoru của tớ đã ăn gì chưa?"

"Tớ chưa, tớ mau chóng về nhà để ăn cơm Suguru nấu đó."

"Ừ tớ có nấu rồi. Để tớ đi hâm nóng lại rồi mình cùng ăn nhé. Sau đó đi tắm rồi đi ngủ."

"Ừ."

Satoru đã trải qua một thời gian dài mệt mỏi, có lẽ sáng mai vẫn sẽ tiếp tục là một ngày bận rộn và nhiều ngày bận rộn khác nối tiếp sau đó. Nhưng chỉ cần Suguru ở đó, kẻ mạnh nhất sẽ có khoảng lặng cho riêng mình. Như đêm nay sẽ là đêm của bọn họ, chỉ riêng hai người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro