chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá tước trở về lâu đài liền sai người thay một bể cá mới, hằng ngày Mặc Phi Vũ không được tiếp xúc với nước quá một tiếng.

Cậu bị hành hạ, bá tước dùng đủ mọi phương thứ để lấy được nước mắt nhân ngư, không từ thủ đoạn chỉ cần Mặc Phi Vũ không chết, chuyện gì ông ta cũng dám làm.

Âu Dương Cửu Huyền sau khi trải qua một trận chiến khốc liệt đang dẫn binh trở về cung điện, trên đường trở về tin đồn bá tước mua được một bảo vật tốt đã lan truyền khắp nơi.

Hắn cũng mang một chút tò mò mà ghé qua lâu đài của bá tước, ông ta liền lập tức bày ra sơn hào hải vị nhân dan để chào đón bệ hạ.

" Nghe nói ông vừa mua được món hàng quý, bá tước không ngại cho ta xem một chút chứ "

Âu Dương Cửu Huyền đùa nghịch con dao nhỏ trong tay, ngón tay thon dài thành thạo xoay lưỡi dao không ngừng.

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự khiêu khích và khát máu, bá tước toàn thân đổ một tầng mồ hôi dày, run rẩy lau đi hạt nước to trên trán.

" Để bệ hạ phải bận tâm rồi, chỉ là một con nhân ngư không đáng nói tới, thần định sẽ dâng lên ngài ngày sinh thần làm quà "

" Ồ ...vậy ta xem trước một chút quà mừng không được sao "

Âu Dương Cửu Huyền xoay xoay lưỡi dao, không biết là vô tình hay cố ý mà lưới dao bay thẳng đến chân bá tước, ghim chặt xuống sàn nhà một cái * phập *.

Hại bá tước hốt hoảng quỳ rạp trên đất, dập đầu không ngừng.

" Được, được bệ hạ xin đừng nổi giận "

Âu Dương Cửu Huyền nhếch môi một cái, đám người này thật nhát gan chỉ đùa một chút đã sợ như vậy, nếu đưa ra chiến trường không phải sẽ buông súng đầu hàng ngay lập tức sao.

" Được rồi dẫn đường đi "

Bệ hạ đứng dậy sải chân to lớn bước đi, theo sau là binh sĩ theo hầu người nào người nấy luôn trong trạng thái chiến đấu chỗ nào giống đi xem quà .

Bá tước dẫn bệ hạ ra sau hậu viện, đi đến ngục tối, từ bên ngoài không thể thấy được bên trong là có cái gì.

Trong này u tối ẩm thấp, Âu Dương Cửu Huyền bước vào phải nheo mắt thật lâu mới nhìn rõ bên trong đang xích cái gì.

Dây xích vừa dài vừa to quấn lấy thân thể một người cá, mặc dù bên trong rất tối nhưng những vết roi dài in trên da thịt thiếu niên vẫn nổi bần bật màu đỏ tươi.

Từng vết roi hằn sâu trên da thịt nhân ngư, vết này chồng lên vết kia nhìn đến thảm thương vô cùng, đầu người cá rũ rượi cúi xuống, tóc dài che đi cả khuôn mặt cậu ta.

Chỉ có những giọt nước long lanh rơi xuống từ khuôn mặt trắng bệch, bên dưới là một chậu đồng lớn chứa đầy những hạt ngọc trai to nhỏ khác nhau.

Từng giọt từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, trước khi chạm đất liền hoá thành những hạt ngọc trai lấp lánh.

" Bá tước có ý dâng lên cho ta một con cá sắp chết sao "

Giọng nói bệ hạ âm trầm vang lên, bá tước lúc này không màng tới sàn nhà có bao nhiêu bẩn mà quỳ xuống.

" Thần không dám thưa bệ hạ "

Âu Dương Cửu Huyền nhẹ nhàng đi tới, ngón tay chạm vào chết roi trên da Mặc Phi Vũ, lập tức cả cơ thể người cá run lên bần bật.

Mặc Phi Vũ không còn một chút phản kháng run rẩy chịu đau, một giọt nước mắt lớn lăn xuống, Âu Dương Cửu Huyền lập tức lấy tay chụp lấy, khi mở ra là một hạt ngọc trai lớn.

" Ha...cũng thật thú vị "

Bệ hạ bật cười phất áo rời khỏi, đến khi ra tới bên ngoài, ngài vô thức đưa viên ngọc lên cao, ánh sáng từ mặt trời chiếu vào viên ngọc trên tay.

Màu sắc xinh đẹp của nó khiến cho nhà vua phải thích thú, ngài bóp mạnh nghiền nát viên ngọc trong tay thành bột vụn, cả khi trở thành bột nó vẫn mang màu sắc nổi bật.

Như những hạt pha lê nhỏ rơi xuống, hạt thì bay đi trong gió số ít lại rơi xuống đất khiến cho mảnh sân nhỏ dưới chân một mảng lấp lánh.

" Sai người lựa một ít hạt ngọc trai đưa tới cung điện của ta "

Bá tước nhận được mệnh lệnh liền thưa " vâng bệ hạ ".

" Ta phải trở về cung điện trước...à phải rồi đừng mang món hàng rách kia dâng lên cho ta, ít nhất ta muốn nó lành lặn phục vụ ta "

-----------------

Sau khi bệ hạ rời đi bá tước liền không dám động thủ trên người Mặc Phi Vũ, dù ông ta không cam lòng nhưng nhưng ngày qua số ngọc trai thu thập được cũng không ít.

Đành phải buông tha cho người cá nếu không, người cá thật sự chết hoặc là dâng lên vua trong tình trạng thương tích chắc chắn sẽ bay đầu ngay tức khắc.

Mặc Phi Vũ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, cậu bị ném lại vào bể cá trải qua vài ngày vết thương trên người cũng lành lại một chút, cậu cũng dần lấy lại được nhận thức.

Hằng ngày người cá được cho ăn khá tử tế để vết thương nhanh chóng lành lại, Mặc Phi Vũ lúc này mới có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Cậu nhìn những hạt ngọc trai vương vãi trên đất, và lời nói của những kẻ buôn người ở chợ đen, cậu mới chợt nhận ra bản thân xui xẻo xuyên không thành một nô lệ.

Mặc Phi Vũ rầu rĩ ở thế giới bên kia cậu đã không được sống yên bình, sau khi xuyên không lại càng đau khổ hơn gấp nhiều lần.

Trải qua thêm vài ngày Mặc Phi Vũ đã lấy lại được khí chất của một người cá, bá tước cũng sai người thiết kế cho cậu những trang sức làm bằng ngọc trai của chính cậu để dâng lên vua.

Mặc Phi Vũ thẫn thờ ngắm mình trong gương, gương mặt này là của chính cậu thế giới cũ, nhưng cơ thể này lại không phải của cậu.

Bá tước hài lòng cho cậu vào một bể cá sạch sẽ và tinh sảo, ông ta bỏ thuốc an thần nhẹ vào vào nước để cậu không thể vẫy đạp quá mạnh, xong xuôi dùng một tấm màn lớn che đi cả bể cá.

Cả cung điện nhộn nhịp vì sinh thần vị vua dũng mãnh của tinh cầu Hoàn Mỹ, ngài chưa có thê thiếp nên việc này cũng dẫn đến sự chú ý với các tiểu thư đài các có địa vị lớn.

Bệ hạ lại không thích thú lắm với bữa tiệc, ngài uy nghiêm ngồi trên ngai vàng nhìn thần dân của mình nhảy múa, trong mắt ngài không gì đẹp hơn thiên hạ, không gì khoái cảm hơn việc giết chóc.

Ngài chính là chiến thần của tinh cầu Hoàn Mỹ, ngài sẵn sàng buông bỏ lớp quần áo sa hoa lộng lẫy để khoác trên mình chiến bào, chiến đấu với kẻ xâm lược, những kẻ dòm ngó đến lãnh thổ của ngài.

Bữa tiệc trải qua đến giai đoạn quan trọng nhất, tất cả mọi người đều dâng lên món của mình để tỏ lòng thành kính với nhà vua mà họ tôn kính nhất.

Đặc biệt món quà lớn của bá tước chiếm được sự chú ý nhiều nhất, tấm màn được kéo xuống, bên trong bể cá lấp lánh là một mỹ nhân như thực thụ.

Âu Dương Cửu Huyền bước xuống nhìn vào thiếu niên bên trong, gương mặt xinh đẹp, từng đường nét trên cơ thể đều toát lên sự thanh cao, vòng eo nhỏ nhắn nối với đuôi cá uyển chuyển đạp nước.

Mặc Phi Vũ bị trúng thuốc cả người tê liệt, đôi mắt đào hoa mê mẩn nhìn nhà vua, lần đầu tiên Mặc Phi Vũ thấy được một người nam nhân nhìn cậu bằng đôi mắt khát máu.

15/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro