chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Dực hành hạ cậu đến gần sáng mới rời đi, lúc này toàn thân Mặc Phi Vũ đau nhức từng khớp xương trên cơ thể như bị nghiền nát.

Cậu run rẩy đứng lên lê đôi chân gần như tàn phế của mình đến bên giường, màu đỏ của chai sâm panh hắt vào nửa khuôn mặt cậu.

Mặc Phi Vũ cầm lên chai rựu đỏ một hơi uống đến gần hết, cậu mơ màng nhớ lại những ngày tháng bên anh cậu lại ôm đầu khóc.

Bất chợt cậu đứng phắt dậy chạy ra ngoài, Mặc Phi Vũ loạng choạng chạy thật lâu, lại không ngờ chạy lên sân thượng, trên người cậu lúc này chỉ có duy nhất một cái khăn choàng tắm.

Mặc Phi Vũ đi tới bên ngoài lan can ngồi xuống, cậu nốc hết chỗ rựu còn lại, chai rựu cũng bị cậu ném xuống dưới.

" Trên cao, thật thoáng mát....ha ha ha, hức "

Phong Dực vừa rời khỏi khách sạn liền có người gọi điện tới nói, bạn cùng phòng với anh ta muôn tự sát mà leo lên sân thượng rồi.

Anh không tình nguyện mà chạy đến thì thấy Mặc Phi Vũ loạng choạng đi bộ trên thành lan can, cậu nhìn thấy anh còn nghĩ rằng mình đang mơ liền vẫy tay chào.

" Phong Dực anh đến rồi...anh là đến xem em còn sống hay không sao "

Phong Dực không kiên nhẫn bước lên cùng lời nói đe doạ.

" Cậu đang nói nhảm cái gì mau đi xuống cho tôi "

" Anh đừng đến đây...Phong Dực anh nghe em nói hết mới đến đây có được hay không "

" Cậu nói nhanh lên tôi còn phải về công ty "

Mặc Phi Vũ đứng lặng hồi lâu, nhìn Phong Dực đôi mắt sưng đỏ cố gắng tìm hình bóng của mình trong mắt anh.

" Phong Dực em biết anh rất bận, em thậm chí tình nguyện âm thầm ở bên anh, anh gọi em liền có mặt anh bảo em đi, em liền không nán lại "

" Quan hệ của em và anh trong mắt mọi người là mờ ám, em nhẫn nhịn để cho người khác sau lưng em nói em là trai bao, bán thân kiếm tiền, nhưng em vẫn luôn tin anh "

" Vậy tại sao anh lại đối sử với em như vậy ....là bởi vì em là con trai sao....là bởi vì gia đình em không được như gia đình cô ấy sao "

" Em nói đủ chưa mau xuống đây cho anh "

Phong Dực mất kiên nhẫn ném điếu thuốc trong tay xuống, tức giận tiến lại gần khiến Mặc Phi Vũ sợ hãi lùi ra sau, nhưng đằng sau nào đâu có đường.

Mặc Phi Vũ liền như vậy ngã xuống , nhưng cậu lại không thấy sợ hãi, thậm chí cậu có chút vui vẻ vì không còn phải nhìn thấy Phong Dực nữa, mối tình mà cậu đã dùng cả thanh xuân để đổi lấy một kết thúc đau thương.

---------------------

Thế giới năm 4020 tại chợ đen đang xảy ra một cuộc đấu giá lớn, người xuất hiện ở đây đều là người có địa vị lớn trong xã hội.

" Xin giới thiệu với quý vị món hàng tiếp theo là một nhân ngư hiếm có "

Sau lời dẫn chương trình ánh đèn sáng lên soi vào hồ cá lớn, bên trong là một thiếu niên mình người đuôi cá, hai tay bị khoá chặt.

Mọi người liền ồ lên, hội trường bắt đầu xôn sao.

" Quý vị thấy thế nào, tiểu nhân ngư này rất xinh đẹp có đúng không, hơn nữa quý vị đừng lo lắng quá về đuôi cá này, sau khi đủ tuổi đuôi cá có thể chuyển thành đôi chân như con người, hơn nữa nước mắt nhân ngư có thể hoá thành ngọc trai quý hiếm "

" Thật thú vị đúng không nào, quý vị hãy xem gương mặt xinh đẹp này, còn một điều nữa giọng hát của tiểu nhân ngư này rất hay có thể chữa lành vết thương và giúp an thần "

" Nào một món hàng quý hiếm như vậy chúng ta bắt đầu ra giá mười tỷ viên ngọc trai "

( Tiền bạc ở đây được định giá bằng ngọc trai )

Mọi người lại bàn tán, cái giá này không hề nhỏ người có thể bỏ ra số ngọc trai lớn như vậy không phải người bình thường.

Cả hội trường đang bàn tán thì người cá tỉnh lại, Mặc Phi Vũ choáng váng mở mắt, cậu bàng hoàng khi thấy mình đang ở dưới nước.

Cậu sợ hãi vùng vẫy nhưng trải qua một hồi Mặc Phi Vũ chợt nhận ra, bản thân có thể thở được dưới nước chân cậu thì đã biến thành đuôi cá.

Mặt cậu tối sầm lại cắt không còn giọt máu mà nhận ra, bản thân không chết lại xuyên không vào một món hàng đang bị rao bán.

Mọi người còn đang phân vân nhưng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Mặc Phi Vũ, mọi người bắt đầu ra giá ngày một cao hơn.

Cuối cùng cái giá được chốt cho một bá tước bí ẩn, người đó đeo mặt nạ bước lên khán đài thong thả cầm lấy cây roi trên tay người dẫn chương trình.

" Ta muốn kiểm tra hàng "

Người dẫn chương trình cũng vui vẻ chấp thuận sai người rút nước, rút đi tấm kính che chắn bên ngoài, Mặc Phi Vũ chưa kịp định thần đã bị quất đến một roi trên người.

Cậu dật mình dãy dụa dùng đuôi đánh về phía nam tước kia, hắn ta một tay chụp lấy đuôi cậu tay kia liên tiếp quất roi lên người Mặc Phi Vũ.

" Đừng....mà "

Mặc Phi Vũ chịu không nổi run rẩy, giọt nước mắt nhân ngư cuối cùng cũng rơi xuống, quả nhiên trước khi chạm đất nó liền hoá thành ngọc trai.

Nam tước thấy vậy liền thích thú đánh lên người Mặc Phi Vũ càng kịch liệt, những người xung quanh nhìn đến từng lớp vẩy cả bị đánh rơi, từng vết roi xé da mà in trên thân thể trắng nõn mà đau lòng thay.

" Bá tước nếu hắn chết, chúng ta sẽ không có gì để dâng lên bệ hạ "

Một vệ sĩ mặc áo đen bước lên thủ thỉ vào tai nam tước, hắn mới miễn cưỡng buông roi, lúc này Mặc Phi Vũ đã chịu không nổi mà ngất lịm, vệ sĩ thản nhiên ném cậu vào bể cá mặc cho máu nhuốm đỏ cả bể cũng không màng.

Mặc Phi Vũ cứ như vậy bị đưa về lâu đài, chờ ngày được dâng lên đức vua của tinh cầu Hoàn Mỹ .

14/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro