MỸ NHÂN KẾ FANFIC - NGƯỜI LÀ ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Nếu Kiều và Lan bị kiếm xuyên tâm vẫn không chết. Nếu một nhân vật nữa bước vào cuộc sống của họ. Nếu được chọn lại lần nữa. Kiều sẽ làm gì?

(Một fanfic trong vô vàn fanfic về Mỹ nhân kế, tất cả cũng chỉ vì tình yêu dành cho KiềuLan, mong các bạn ủng hộ.)

“Hắn không xứng đáng với tình yêu của thị.”

“Ta xin lỗi thị. Ta cũng không xứng đáng với thị.”

Hai thân ảnh hòa quyện vào nhau đổ ập xuống nền đất lạnh. “Kiếp này không duyên nợ, xin hẹn lại kiếp sau. Ta sẽ không để mất nàng một lần nữa”. Câu nói cuối cùng vang lên trong đầu Kiều Thị, khi ngã xuống tay vẫn ôm chặt Linh Lan không buông.

“Kiều Thịiiiiiiiiii!”

……

Giọng nữ nhân lanh lảnh thét gọi tên mình. Trong cơn mơ màng, đầu óc lững lờ nhẹ hẫng, Kiều Thị không còn phân biệt là giọng ai, cơ hồ là Linh Lan đang gọi thị cùng đi. Được cùng nàng, tay nắm chặt tay, dù là chốn hoàng tuyền thị cũng không oán trách nửa lời.

Nhưng đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục mà sao nóng bừng, nóng hầm hập như hỏa lò. Có lẽ lúc sinh thời thị đã ra tay sát hại quá nhiều người, đến bây giờ phải chịu thụ hình nơi âm ti. Nhưng Linh Lan, nàng có tội tình gì để phải chịu khổ cùng thị nơi đây. Siết chặt bàn tay, thị quyết bảo vệ che chở cho nàng, hoàn thành lời hứa trước kia chưa thực hiện.

“Lan Nhi, ta sẽ bảo vệ nàng… Lan Nhi…”

……

“Kiều, thị sẽ không sao.”

Nữ nhân để bàn tay nằm yên trong tay Kiều Thị, cái siết chặt nóng ấm sao quen thuộc quá. Thị im lặng ngắm nhìn gương mặt thanh tú, mồ hôi tuôn ướt đẫm người ả, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng tay vẫn không buông lỏng như sợ mất đi thứ quý giá nhất của mình. Chỉ có điều, tên nữ nhân mà ả gọi không phải là thị. Trong cơn thập tử nhất sinh, người mà ả một mực gọi tên, nhất tâm giữ chặt lại là nữ nhân khác, yếu đuối và tầm thường, thậm chí hiện giờ còn không ở gần bên ả.

“Sen Thị! Kiều thị đã đỡ hơn chưa?”

Mai Thị bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của Sen Thị. Dù có nghĩ gì, đau lòng hay ganh tị, thì Kiều Thị vẫn chưa tỉnh lại, qua được ải này Kiều sẽ sống sót nhưng ả vẫn còn chưa hết sốt.

“Ta đã làm hết khả năng của mình, muốn sống hay chết là do ý chí của ả.”

“Hôm qua ta thấy thị ấy đã khỏe nhiều rồi mà. Sao giờ lại trở nên như vậy?” Mai Thị đưa mắt nhìn bàn tay Kiều nắm chặt tay Sen.

“Ta không biết. Có lẽ ả không muốn sống.” Sen Thị khẽ rút tay ra, thở dài. “Ta chưa bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của ả.”

“Ta nghĩ ta biết.”

Có lẽ trực giác nhạy cảm của nữ nhân đang mang thai cho Mai Thị biết thứ mà người chị em tốt của mình coi trọng hơn cả mạng sống là gì.

“Thị hãy giúp ta cùng đưa Lan Thị sang đây. Lúc này, các thị ấy thật sự cần nhau.”

Sen Thị thở dài nhìn Mai, nữ nhân trẻ tuổi này có thể còn quá nhỏ, có thể võ công không sánh bằng ai, nhưng suy nghĩ của ả không ai phủ nhận được. Thị đã tận mắt chứng kiến nét thảng thốt trên gương mặt Kiều khi vô tình đâm trúng ả Lan Thị kia, và giọt nước mắt đớn đau của nữ nhân mạnh mẽ nhất Đường Sơn Quán khi không thể bảo vệ được ả. Ngay giây phút ấy, thị biết cả hai đã sẵn sàng chết cùng nhau. Chỉ là thị không thể chấp nhận sự thật đó.

……

Linh Lan đã được đưa sang phòng cùng Kiều Thị. Hai thân ảnh mỏng manh nằm cạnh nhau trên chiếc phảng tre, đôi bàn tay nắm chặt, hơi thở yếu ớt cầm cự được nhờ hai nửa viên ngọc xá lợi quý giá chia cho cả hai. Mạng sống giữ được nhưng tỉnh lại hay không, phải nhờ chính ý chí của cả hai. Nắm tay nhau cả hai cùng ra đi thanh thản, hay quay trở lại cuộc sống thế gian với tương lai không đoán trước và đối mặt nhau ra sao sau trận chiến tương tàn?

Mai và Sen thay phiên nhau lau mồ hôi thấm đẫm trên người hai kẻ vẫn chưa chịu hồi tỉnh. Cơn sốt kéo dài quá lâu, nỗi lo lắng không qua khỏi ải sinh tử đang ngày một lớn dần.

“Kiều, Lan, hai thị phải quay trở lại.”

……

Một ngón tay khẽ cử động, yếu ớt và tê cứng, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm khác đang hiện hữu trong lòng bàn tay mình. Kiều Thị cố mở mắt quay đầu về phía hơi ấm. Làn mi cong khép hờ, sóng mũi cao nhẹ nhàng thở đều, đôi môi mọng hơi hé mở, nàng đẹp dịu dàng thoát tục như một tiên nhân đang say ngủ. Kiều khẽ siết nhẹ tay để biết mình không nằm mơ. Phải. Thị không mơ và nữ nhân mà thị toàn tâm toàn ý trao yêu thương đang bên thị, chân thật hơn bao giờ hết.

Khẽ gượng người cử động, thị nghe vết thương bên ngực trái nhói đau dữ dội. Vậy là thị còn sống. Lại nhớ Linh Lan bị đâm đến hai nhát kiếm khó tránh khỏi cái chết. Nhìn nàng một lần nữa, thấy mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, đôi mày khẽ cau lại vì đau đớn dù nàng vẫn đang mê man, xót xa chỉ muốn ôm chặt nàng vào lòng mà vỗ về, nhưng sức cùng lực kiệt tự bản thân ngồi dậy còn không xong, chỉ có thể bất lực nhìn nàng đau đớn. Gượng chút sức tàn, thị khẽ nhích người sát vào nàng, để cho đầu nàng dựa vào vai, bàn tay nắm chặt hơn mong truyền chút sức lực cho thân hình mỏng manh nhỏ bé. Sức người có hạn, thị cũng mệt mỏi thiếp đi trong nỗi lo lắng cho nữ nhân của mình.

……

“Kiều Thị, thị không sao chứ?” “Linh Lan, thị có nghe ta nói không?”

Mai Thị sốt sắng gọi tên cả hai. Thị vừa bước ra ngoài không bao lâu để lo cơm nước, khi trở vào thì thấy hai con người này ôm chặt lấy nhau, người cũng đã hết sốt. Mừng rỡ chạy đi báo cho Sen Thị biết rồi cùng lay cả hai thức dậy.

……

Linh Lan mơ màng, hơi ấm bao bọc nàng vừa nãy mạnh mẽ ấm áp biết bao, chỉ trong chốc lát đã xua đi cơn lạnh giá hành hạ nàng bấy lâu. Bàn tay nàng tê cứng vì cái siết chặt tay của ai đó nhưng sao vẫn ấm lạ lùng, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nàng những mong sao đừng tỉnh dậy để được hơi ấm này chở che lâu thêm chút nữa.

“Lan Thị, thị thấy đỡ hơn chút nào không?”

Giọng nói vang bên tai cố lay nàng dậy, nàng cựa mình kiểm tra thấy hơi ấm kia vẫn còn mới yên tâm khẽ mở mắt. Nàng đã ngủ bao lâu khiến đầu óc mơ màng, cảnh vật nhòe đi trước mắt. Dù tiếng nói vẫn liên tục vang lên, nhưng nàng chỉ chú ý đến hơi ấm cạnh bên. Hương thơm quen thuộc, bàn tay trước đây chưa từng siết chặt nhưng mùi hương vương trong hơi ấm ấy thân quen lạ lùng. Kiều đang nằm đây, ngay bên nàng chở che, cho nàng giấc ngủ sâu không mộng mị. Làn hơi ấm cùng nàng trải qua tận cùng cái chết, giờ lại cùng nàng trở lại dương gian, nhẹ nhàng ấm áp mà mạnh mẽ đầy uy lực.

“Ta còn sống sao?”

“Thị còn sống. Kiều Thị cũng vậy. Chúng ta đã rất lo cho hai thị, ta sợ các thị không tỉnh lại.”

Mai Thị mừng rỡ mỉm cười. Linh Lan liếc nhìn Kiều một lần nữa rồi cũng mỉm cười với Mai. Bỗng nàng cảm nhận ánh mắt lạ nhìn mình. Ánh mắt đầy thù hận không chút thiện cảm, nàng không biết ả là ai nhưng cái nhìn của ả khiến nàng khó chịu.

“Thị thật may mắn vì ta có mặt kịp thời, nếu chậm trễ dù là ngọc xá lợi cũng không cứu được mạng của thị.”

“Thị là ai? Sao biết dùng ngọc xá lợi trị thương?”

“Đây là Sen Thị, trước đây là chị em Đường Sơn Quán chúng ta. Nhưng ta gia nhập không bao lâu thì thị ấy đã rời khỏi.”

“Ta đã nghe Mai Thị nói về thị. Ta nghĩ thị cũng đã được nghe kể về ta.”

“Đúng, ta đã nghe. Cảm ơn thị đã cứu mạng ta… và Kiều Thị.”

Nữ nhân bạch y dung nhan nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt vẫn siết chặt hơi ấm nơi bàn tay, đưa mắt nhìn thân ảnh hồng y trước mặt, không sợ hãi, không e dè. Nàng tự tin khi có hơi ấm của Kiều ở bên.

“Tại sao thị quay trở lại?”

Giọng trầm khàn vang lên, cả ba nữ nhân giật mình ngoái nhìn. Kiều Thị đã tỉnh từ lâu vẫn không mở mắt, chậm rãi đưa tay lên gác trán. Tuy mang trọng thương nhưng uy lực phát ra từ giọng nói của thị không hề suy giảm.

“Thị tỉnh lai rồi sao? Chúng ta đã lo cho hai thị biết mấy.”

“Ta hỏi tại sao thị trở lại đây?!!!”

Kiều Thị phát tiết hét lớn, toàn thân rung lên vì giận dữ, kinh động đến vết thương khiến thị nhăn mặt vì đau. Linh Lan nằm bên cũng đang bị thương không thể cử động nhiều, chỉ biết siết nhẹ tay an ủi thị.

“Ta… Vì ta muốn trở lại…”

Sen Thị không nói nhiều, bởi thị biết tính Kiều hơn ai hết. Ả không dễ dàng tha thứ, cũng không nghe lời phân trần của thị, khi ả nóng giận chỉ có thể lặng lẽ rời đi.

Im lặng bao trùm căn phòng hồi lâu. Cả Sen và Mai cũng không dám hành động gì. Cuối cùng chỉ có Kiều Thị lên tiếng.

“Ta muốn nghỉ ngơi. Các thị ra ngoài đi.”

……

“Vậy còn ta? Thị cũng muốn ta ra ngoài?”

Khi những người khác đã đi ra được một lúc, Kiều cũng đã thở dài ba bốn lần, Linh Lan mới chậm rãi lên tiếng. Cho đến tận lúc này, Kiều mới mở mắt nhìn sang Lan, thấy nàng vẫn nằm dựa đầu vào vai mình, mắt hướng lên trần nhà. Thị không trả lời ngay, cũng nhìn cùng hướng với Lan.

“Nếu ta nói muốn, liệu nàng có thật sự đi ra?”

“Thị đừng tưởng ta mang trọng thương thì không thể làm.”

“Không. Ta không tưởng. Ta tin chắc như vậy.”

“Thị thật là…”

Kiều cười. Lâu rồi thị không cười. Thị tưởng mình không thể nào cười với kẻ đã phản bội Đường Sơn Quán, hại chết chị em của thị. Nhưng đối diện với nàng, thị nhận ra hận thù chỉ là hư vô. Hay đơn giản, thị không còn hận người đã cùng mình bước qua ải sinh tử. Chết là hết. Với thị bây giờ, cuộc đời đã lật sang trang mới.

……

Một tuần trăng đã trôi qua. Ở sân sau sơn trang thoáng mát rộng rãi cách xa Đường Sơn Quán. Sơn trang này là của Sen Thị, vì vậy bọn họ có thể thoải mái ra vào mà không sợ bị dòm ngó.

“Tại sao chúng ta không thề trở về Đường Sơn Quán?”

Mai Thị chán nản ngồi bó gối quan sát ba nữ nhân chơi cầu mây. Kiều và Lan vẫn còn đang dưỡng thương, nhưng xem ra sức lực đã phục hồi không ít. Cả hai vào một đội và Sen Thị ở đội kia. Ba nữ nhân thoả sức thi thố trên nền cát trắng. Sen Thị võ công cao cường, luận về tài năng có lẽ chỉ thua Kiều Thị. Ả bay cao, chạy ngang dọc vun vút đỡ cầu trong trận đấu một chọi hai. Bên này Kiều và Lan tuy bị thương vẫn còn nhanh nhẹn dẻo dai không kém. Dường như tâm linh tương thông, cả hai song kiếm hợp bích, đỡ cho nhau những thế cầu khó, giúp nhau tránh động đến nội thương. Chẳng mấy chốc thì đã thắng được Sen Thị.

Sen Thị bỏ cuộc khi đã thua ba hiệp, tức tối liếc Linh Lan đang tươi cười đi đến chỗ Mai Thị uống nước, chỉ có thể nhìn Kiều Thị trách móc.

“Tại sao hai thị lúc nào cũng cùng một đội? Thị có thể tự chơi tốt một mình mà.”

“Không đâu, chúng ta đang dưỡng thương mà. Hơn nữa, ta không thể để Lan Thị ở đội khác được.”

“Tại sao?”

“Vì thị ấy sẽ không nấu cơm cho ta nữa. Thị ấy rất hay giận dỗi.”

“Nhưng ả có làm gì đâu. Mai Thị mới là người phục vụ chúng ta những ngày qua.”

“Thị ấy biết nấu món ăn ta thích. Và ta chỉ cần như thế.”

Kiều mỉm cười hạnh phúc, bỏ mặc Sen Thị giận dỗi, đi về phía đóa Linh Lan trắng rạng ngời.

“Sao Mai Thị? Thị muốn quay về Đường Sơn Quán?”

“Đúng vậy. Bọn lính Trung Nam phủ chắc đã lục nát nơi đó rồi, chúng cũng phải chán chê mà bỏ đi chứ.”

“Thị cũng biết nói bọn chúng đã lục soát khắp Đường Sơn Quán, mọi cơ quan bẫy của chúng ta đều bị chúng phát hiện, ai dám chắc bọn chúng còn quay lại hay không? Lúc đó chúng ta khó có đường thoát thân.”

Linh Lan khẽ cúi đầu khi nghe đến điều đó. Dù gì người hại các ả ra nông nỗi này chính là nàng. Kiều Thị nhìn Lan, lòng thoáng chút bận tâm.

“Không lẽ chúng ta phải rời bỏ Đường Sơn Quán mãi mãi? Ở đó có kỉ niệm của ta với Linh Ca. Đó là nhà ta.”

“Đó cũng là nhà của ta. Ta không muốn từ bỏ. Nhưng giờ chưa phải lúc, đến khi thích hợp chúng ta sẽ trở về.”

Nói rồi Kiều quay sang Lan, lòng chỉ nghĩ đến làm sao để nàng khỏi nặng lòng.

“Hôm nay chúng ta lại thắng. Thị phải nấu món mới cho ta, nhớ chứ?”

“Nhưng ta cũng có phần ghi điểm… Thị đừng ức hiếp ta.”

“Ta không ức hiếp thị. Chính thị nói nếu mỗi trận cầu chúng ta thắng, thị sẽ nấu một món ăn mới cho ta. Thị không nhắc đến việc ghi điểm. Hơn nữa…”

Kiều vẫn lãnh nhược băng sương dù đang ra sức dỗ ngọt Linh Lan hay hờn dỗi. Bình thản, nghiêm phong vốn đã là tính cách bất di bất dịch của thị.

“… người bị hai nhát kiếm xuyên qua vẫn cứng đầu chơi cầu mây, khiến ta phải hao sức bảo vệ. Thị không nghĩ phải bù đắp cho ta sao?”

“Thị… lại nữa rồi.”

“Ta thế nào?”

Kiều cười làm Lan giận dỗi bỏ vào trong lo việc bếp núc. Trước khi rời khỏi không quên để lại vẻ mặt ấm ức của nữ nhi bị ức hiếp. Từ ngày ở đây nữ nhân băng lãnh như Kiều vì nét mặt đó đã cười nhiều hơn số lần trong mấy năm qua gộp lại. Hai lúm đồng tiền duyên dáng xuất hiện thường xuyên trên gương mặt trái xoan thanh tú. Lúc cười, thị đẹp rạng ngời hơn bao giờ hết.

……

Nụ cười của Kiều nhận được sự chúc phúc của Mai Thị, đồng thời cũng nhận nỗi hằn học khó chịu của nữ nhân còn lại, Sen Thị. Ngày xưa còn ở Đường Sơn Quán, người thường xuyên làm ả cười chính là thị, người có thể làm ả quan tâm, khiến ả đau lòng cũng chỉ có thị. Bây giờ ả đã thay đổi, trong mắt chỉ còn một mình ả Lan Thị kia.

Sen Thị lang thang đến ngọn đồi gần sơn trang. Thị muốn một mình. Suốt ngày nhìn thấy bọn họ vui vẻ không khác gì tự hành hạ mình, lòng sầu càng sầu thêm. Thị đến Đường Sơn Quán, hết lòng chữa thương cho họ, không phải để nhận lãnh đau buồn về mình.

Thấp thoáng phía xa có bóng bạch y nữ nhân đang cặm cụi làm gì đó. Sen Thị tiến đến gần, nhận ra là ả đàn bà mà thị ghét nhất.

“Thị làm gì ở đây?”

“Sen Thị, thị cũng ở đây à! Ta đang tìm một ít thảo dược, ta muốn sắc thuốc bổ cho Kiều Thị.”

“Tại sao thị luôn đeo bám Kiều Thị? Thị đang gây trở ngại cho ả?

“Ta không đeo bám ả. Ta đối với ả là thật lòng.”

Sen Thị đi thẳng vào vấn đề không vòng vo. Linh Lan càng nhanh chóng hiểu được điều ả muốn nói. Bởi nàng cảm nhận được ánh mắt không hề thiện cảm ả nhìn nàng ngay lần đầu gặp mặt, và cái nhìn đầy bi lụy ả dành cho Kiều mỗi dịp ả có cơ hội tiếp cận.

“Ngươi thật lòng mà dẫn binh lính vào tiêu diệt Đường Sơn Quán. Ngươi thật lòng mà đẩy ả đến tai họa sát thân. Chính ngươi đã hại chết ả, nếu không vì đỡ ngươi, ả sẽ không bị đâm nhát kiếm đó. Ở bên ngươi, ả chỉ nếm trải cay đắng và đau khổ. Vì chính ngươi đã phản bội lòng tin của ả.”

“Phải. Ta biết mình có lỗi với ả, vì vậy ta muốn bù đắp cho ả. Những gì còn nợ ả, ta sẽ dùng cả đời này để trả. Hơn nữa, tình cảm của ả đã lay động được ta… Có thể điều ta sắp nói ngươi không tin, cũng không muốn nghe, nhưng sự thật là đến bây giờ, ta đã yêu ả.”

Linh Lan nhận thấy nên kết thúc cuộc đối thoại này càng sớm càng tốt. Đây không phải là cuộc trò chuyện thân tình, mà là một lời tuyên chiến. Nàng biết ả sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng và Kiều. Xách túi thảo dược trên tay, nàng bước thẳng qua mặt Sen Thị điềm tĩnh không chút do dự, trước khi đi khỏi còn cố tình lưu lại câu nói.

“Còn nữa, người phản bội Kiều không phải ta, mà chính là ngươi.”

……

Linh Lan trở về sơn trang, trong lòng còn vướng bận nhiều suy nghĩ. Vốn định về sẽ đến gặp Kiều nhưng biết không thể nói gì lại thôi. Nàng đi thẳng đến bếp sắc thuốc, gặp Mai Thị cũng đang nấu nướng ở đó.

“Mai Thị, sao thị dậy sớm vậy? Thị đừng việc quá sức, thị còn phải chăm sóc cho đứa con trong bụng nữa chứ!”

“Cảm ơn thị. Ta không sao đâu. Đứa trẻ này cứng cỏi lắm, có lẽ nó giống Linh Ca.”

Mai Thị thở dài xoay lưng lại tiếp tục nấu nướng để che đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Linh Lan bối rối không biết nói gì, vì suy cho cùng nàng chính là nguyên nhân của bi kịch này.

“Ta xin lỗi thị. Tất cả cũng do ta mà ra.”

“Chuyện đã qua rồi, thị đừng nhắc lại nữa.”

“Nhưng thị thật không oán hận ta chứ? Ta đã hại thị mất Dương Linh, đứa con của thị sẽ không biết mặt cha nó.”

“Từ khi thị dùng nhát dao đó để cứu mạng ta thì ta đã không còn oán hận thị nữa. Thị không có lỗi, thị cũng bị tên Quan Du lợi dụng, thị đã cố gắng bảo vệ chúng ta.”

Mai Thị rút trong áo con dao găm mà Kiều Thị đã tặng Linh Lan, đặt nó vào tay Lan.

“Đây là vật kỉ niệm của hai thị, ta trả lại cho thị. Nó đã cứu mạng ta nên xem như chúng ta kết thúc mọi oán thù. Thị hãy giữ gìn nó cũng như giữ gìn hạnh phúc thị đang có.”

“Cảm ơn thị. Thị luôn tốt với ta.”

“Vì chúng ta là chị em tốt mà.”

Linh Lan mỉm cười cảm kích. Từ ngày nàng chân ướt chân ráo vào Đường Sơn Quán, Mai Thị đã dạy dỗ chỉ bảo cho nàng rất nhiều. Nàng biết mình đã không chọn lầm bạn.

“Ta cũng hái thảo dược cho thị nữa. Loại này dùng an thai tốt lắm, thị nhớ dùng thường xuyên.”

“Được rồi để ta tự làm. Thị đem thuốc đến cho Kiều Thị đi. Chắc thị ấy chờ thị lâu lắm rồi.”

……

Hôm nay là đêm rằm, ánh minh nguyệt tỏa sáng khắp nơi, phủ lên sơn trang một màu bàng bạc dịu dàng pha chút bí ẩn. Kiều Thị tìm khắp nơi vẫn không thấy Linh Lan đâu, nghe Mai Thị nói nàng đã cầm vò rượu và đi đâu đó, lại nhớ nàng rất thích ngắm trăng, chắc hẳn nữ nhân của thị đang ở hoa viên một mình thưởng rượu xem trăng. Nữ nhân này thật quá đáng. Dám không đoái hoài gì đến thị cả ngày nay, chỉ đến vứt cho chén thuốc bổ rồi bỏ đi biệt tăm tích. Để thị tìm được nàng, đừng trách sao không thương hoa tiếc ngọc.

“Kiều Thị!”

Đang hối hả đến hoa viên, Kiều bị một giọng nữ nhân gọi lại. Là bóng hồng y một thời thị không thể quên, Sen Thị. Kiều dừng lại, nét băng lãnh trở về cố hữu trên gương mặt thanh tú.

“Có chuyện gì?”

“Vào phòng ta nói chuyện được không? Ta có nhiều chuyện muốn nói với thị.”

“Bây giờ ta đang rất bận. Có chuyện gì nói sau đi.”

“Thị bận đi tìm ả Lan Thị đúng không?” Kiều không nói gì, dượm bước bỏ đi, lại bị Sen níu kéo.

“Tại sao từ lúc về đây tới giờ thị luôn né tránh ta, lạnh lùng với ta?”

“Ta chỉ lạnh lùng khi ta còn hận thị, ta chỉ né tránh khi ta còn cảm giác yêu thương. Nhưng với thị, từ lâu ta đã không còn những thứ đó.”

“Ta không tin. Ta biết thị vẫn còn hận ta nên mới đối xử như vậy với ta.”

“Thị lầm rồi. Ta đã từng hận thị, oán hận vô biên, nhưng đó chỉ là quá khứ, giờ trong ta chỉ còn sự vô cảm.” Kiều vẫn không hề nhìn mặt Sen.

“Tất cả chỉ vì ả đàn bà tầm thường thấp kém kia? Ả có gì đặc biệt chứ, cũng chỉ là tì thiếp của một tên cẩu quan đê tiện.”

Hồng hỏa y nhân quay ngoắc lại, nhìn thẳng vào mắt Sen, chân hỏa bừng lên trong đôi mắt nữ nhân băng lãnh. Kiều tiến sát lại Sen, mặt đối mặt, nộ khí xung thiên.

“Thị không có tư cách nói câu đó, tất cả chúng ta đều không có tư cách. Kỹ nữ và tì thiếp có gì khác nhau, cũng đều là bị người khinh thường. Nhưng nàng không tầm thường thấp kém, bên trong nàng chứa đựng một thứ mà không đàn bà nào có được.”

“Thị đã quá si mê ả.” Sen Thị bực tức nhưng không dám mở lời chê khinh Lan nữa.

“Ta si mê nàng có gì sai! Ta si mê người đã không bỏ rơi ta, chấp nhận ở lại cùng ta. Có gì sai?”

“Nhưng ả đã phản bội thị, ả đã dẫn quân vào tiêu diệt Đường Sơn Quán, ả cũng chỉ vì gã nam nhân đó mới phải nhận lãnh mũi kiếm của thị, ả còn hại thị suýt chút nữa mất mạng. Tại sao lúc đó thị lại đỡ ả? Tại sao thị cuồng si ả đến vậy?”

“Tự thị cũng biết câu trả lời. Phải không?”

Kiều đứng thẳng người, ánh mắt rời khỏi Sen Thị hướng đến phía hoa viên của sơn trang.

“Ta không hiểu. Thị đã từng dạy ta là một người sát thủ chúng ta phải lạnh lùng vô cảm, nhưng thị lại không làm được điều đó.”

“Ta chỉ là một sát thủ giỏi khi ta lạnh lùng vô cảm. Nhưng với nàng, ta không vô tình. Và với ta, nàng không phải kẻ thù.”

“Đối với người đã từng phản bội mình, thị vẫn còn mê đắm như vậy? Ả có đáng để thị vì tình mà hy sinh?”

“Thị cũng từng phản bội ta.”

Kiều nói. Lời nói như mũi kiếm đâm thẳng vào tim Sen. Thị biết đã không còn cứu vãn được nữa.

“Đúng. Nàng từng phản bội ta. Nhưng nàng đã quay trở lại. Nàng ngăn cản ta giết Quan Du nhưng nàng cũng bảo vệ ta khỏi mũi kiếm của hắn. Ta biết nàng không vô tình. Khoảnh khắc nàng cùng ta lãnh trọn nhát kiếm đó cũng là lúc mọi oán thù được chấm dứt. Chúng ta sẽ cùng nhau đi một đoạn đường mới… Đủ rồi. Ta nghĩ thị đã nói hết điều cần nói. Ta cũng vậy.”

Nói rồi Kiều nhắm thẳng hướng hoa viên mà bước, không quay đầu nhìn Sen lần nào. Sen Thị không thể chấp nhận kết quả này, cố chấp tìm lý lẽ để lôi kéo.

“Thị có biết là… vì thị, ta đã từ bỏ tất cả để quay trở lại Đường Sơn Quán. Ta đã ra đi nhưng ta không thể hạnh phúc với quyết định của mình. Vì thị, ta đã chối từ mọi thứ. Thị không biết là… ta đã từ bỏ những gì đâu.”

“Ta xin lỗi thị. Nhưng tình cảm không phải thứ có thể cân đo đong đếm, bát nước đổ đi không thể hốt lại được, những gì đã qua sẽ chỉ là quá khứ. Thị có quyết định của thị, ta cũng có lựa chọn của ta. Ta mong thị đừng cố chấp, cưỡng cầu chỉ mang lại đau khổ mà thôi.”

Kiều bước đi không chần chừ, bỏ lại nữ nhân hồng y đứng bất động vì sự thật không thể chấp nhận. Có thể thị quá vô tình, nhưng đôi khi ta phải biết vô tình đúng lúc. Thị vô tình với Sen bởi thị đã dành trọn tâm ý cho Linh Lan. Người hữu tình sẽ tìm thấy nhau, thị đã tìm lại được Linh Lan thì thị sẽ không để mất nàng một lần nào nữa.

……

Đêm rằm minh nguyệt tỏa ánh hào quang, mỹ nữ mải mê ngắm trăng đâu hay có kẻ cũng mải mê ngắm mình. Kiều đã đến hoa viên từ lâu nhưng không vội bước vào, chỉ đứng ở cột đá phía ngoài tựa người ngắm nhìn. Cảnh trí thị đang thấy như mộng tưởng, hư vô không thực, như một bức tranh hữu tình trải ra trước mắt thị, có trăng có gió, có hoa tươi tỏa ngát, và có nàng làm tâm điểm bức tranh tuyệt đẹp đó. Nàng đẹp dịu dàng mỏng manh, trắng trong thuần khiết, nàng là ánh trăng sáng ngời trong mắt thị, sáng hơn vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu kia.

Cuộc nói chuyện với Sen Thị khiến Kiều càng lưu tâm đến nàng nhiều hơn nữa. Trước đây ở Đường Sơn Quán, thị chỉ đứng từ xa nghĩ đến nàng, quan tâm nàng. Khi đến ở sơn trang này, tình cảm của nàng và thị càng thêm thắt chặt, nhưng dường như thị chưa bao giờ thẳng thắn bộc lộ tâm ý với nàng. Cho đến lúc Sen Thị lên tiếng, thị mới giật mình tự hỏi liệu nàng có hiểu tâm tình của thị không?

Mải mê ngắm Lan, Kiều vô tình giẫm phải lá khô, tiếng động khô khốc vang lên khiến nữ nhân bạch y giật mình quay lại.

“Thị đến rồi sao? Ta tưởng thị sẽ không đến.”

“Nàng biết ta sẽ đến đây tìm nàng? Vậy tại sao không chờ ta mà một mình uống rượu?”

Kiều từ tốn bước đến bên Lan, ngồi xuống cạnh nàng và nhẹ nhàng lấy bình rượu từ trong tay nàng, nữ nhân của thị đã có vẻ ngà ngà say. Lan nhìn Kiều rồi đưa mắt lên vầng minh nguyệt trên cao.

“Vì chờ thị nên ta mới phải uống. Thị có biết chờ đợi một ai đó khiến ta cô đơn thế nào không?

“Vậy mà nàng không đến gọi ta cùng đi. Ta đâu phải kẻ vô tình, ta không bỏ rơi nàng đến khi nào nàng còn cần đến ta.”

“Ta không gọi vì biết thị sẽ đi tìm ta. Nhưng chờ đợi quá lâu khiến cảm giác về niềm tin của ta bị lay động. Ta sợ thị sẽ không đến.”

“Nữ nhân ngốc nghếch, nàng không tin tưởng ta đến như vậy sao?”

“Không. Ta tin thị. Nhưng ta sợ… thị sẽ không tin ta… sợ thị vẫn còn hoài nghi vì ta đã từng phản bội.”

Kiều nhìn nàng, Lan đã say thật rồi. Giọt nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú khiến thị không khỏi xót xa. Nàng khóc là vì thị. Khẽ đưa tay lau đi giọt lệ mong manh, Kiều thở dài không nói nên lời.

Cảm nhận được bàn tay nóng ấm đầy quan tâm, Lan quay sang, nhìn vào mắt Kiều, nàng biết thị thật sự lo lắng cho nàng. Khẽ nhích người lại gần Kiều hơn, để đầu mình tựa vào vai thị.

“Thị có thể cho ta mượn chỗ này được không? Ta say quá rồi, ngồi không vững nữa.”

“Nàng đâu cần mượn, nàng sở hữu nó mà.”

Rồi cả hai cùng cười, như hai đóa hoa nở rực trong đêm trăng, xinh đẹp rạng ngời.

“Ta luôn nói nàng ngốc nhưng nàng không tin. Lan Nhi à, đến bây giờ nàng vẫn không biết rằng ta tin nàng, tuyệt đối tin tưởng hay sao?”

“Thật chứ? Ngay cả khi ta đã từng phản bội thị?”

“Thật.” Kiều mỉm cười, nụ cười bình yên và tin tưởng. “Trái tim ta không còn chỗ cho sự nghi ngờ, vì tình cảm ta dành cho nàng đã lấp đầy tất cả.”

“Nếu bây giờ có quan quân kéo đến đây, thị cũng sẽ tin ta không phản bội thị chứ?”

“Ta tin.”

“Thật không? Sao thị lại tự tin khẳng định?”

Lan ngước nhìn vì Kiều trả lời quá nhanh, hầu như không suy nghĩ.

“Vì ta tin nàng không dám. Nàng đã là của ta rồi, nàng nỡ để ta bị hại hay sao?

“Ai nói là của thị chứ. Thị tự quyết định, thị chỉ vọng tưởng thôi.” Mặt Lan đỏ lựng như màu áo của người đối diện nàng.

“Có thật là ta vọng tưởng không?

Kiều lại cười, nụ cười giòn tan chứa đầy hạnh phúc của kẻ đang yêu. Thị vòng tay ôm eo Lan kéo về phía mình như để khẳng định lời thị nói. Còn Lan, nét mặt tức tối vì đấu khẩu thua nhưng vẫn rạng ngời bởi hương vị tình yêu quá ngọt ngào ấm áp.

“Thị lại ức hiếp ta.”

……

Trời đã về đêm sương xuống trở lạnh nhưng hai nữ nhân vẫn còn ngồi uống rượu ngắm trăng, men tình chất ngất quyện trong bầu không khí đượm hơi sương. Kiều ngồi duỗi chân trên chõng tre lơ đễnh đưa mắt nhìn hàng giậu phía xa.

“Lan Nhi, nàng say rồi đừng uống nữa.”

Vừa nói thị vừa cúi xuống đưa tay vuốt tóc Lan, nàng đang thoải mái gối đầu lên chân thị, tay đặt hờ hững cạnh tay thị. Ngắm nhìn Lan từ góc độ này, nàng thật bé nhỏ mong manh như cánh hoa linh lan trắng muốt. Nhìn nàng, thị chỉ muốn cả đời chở che chăm sóc, trao cho nàng tất cả yêu thương mà thị có. Bởi chính nàng là người làm sống lại trái tim khô cằn của thị, nên thị sẽ toàn tâm toàn ý trao nó cho nàng nắm giữ.

“Ừmm... ta chưa say đâu… Thị không biết chứ tửu lượng của ta mạnh lắm… Lần trước ca hát ở Đường Sơn Quán các thị đều say nhưng ta đâu có say…”

“Ta biết. Nàng không say rượu. Nàng chỉ say tình.”

“Thị thật là…”

Lan ngước mắt nhìn Kiều hờn dỗi. Kiều bật cười đưa tay nắm lấy bàn tay nàng đặt hờ trên chân mình. Đôi bàn tay nữ nhân mềm mại đan chặt vào nhau, nhẹ nhàng truyền cho nhau hơi ấm…

Hồi lâu sau Lan mới lên tiếng.

“Có thật thị muốn quay trở lại Đường Sơn Quán?”

“Ừ… nàng không muốn à?”

“Ta muốn. Nhưng ta lo nơi đó không còn an toàn.”

“Nàng sợ à!”

“Ta không sợ. Nhưng trở về vẫn rất nguy hiểm. Còn đứa con của Mai Thị…”

“Yên tâm. Ta không vội vàng đâu. Đợi ít lâu nữa ta về đó thám thính tình hình, khi nào an toàn chúng ta mới trở về.”

“Ta sẽ đi cùng thị.”

“Không cần. Tự ta đi được rồi. Nàng ở lại đây chuyên tâm dưỡng thương đi.”

“Không. Ta muốn đi với thị. Sống chết không rời xa…”

“Ta không sao thật mà.”

“Kiều…”

Chỉ cần nàng gọi tên thị, mọi ý chí của thị đều bị dập tắt, sự kiên định mạnh mẽ hàng ngày của thị cũng cuốn trôi theo lời nói của nàng… Lan lay nhẹ tay Kiều, nhìn thị và không nói thêm gì nữa. Nhưng nàng biết mình đã thắng.

“Nàng thật là…”

Lần này đến phiên Lan cười. Nữ nhân băng lãnh của nàng từ đầu chí cuối vẫn luôn tỏ ra uy nghiêm lạnh lùng, giờ đây lại đang mềm yếu chấp nhận thua cuộc đấu khẩu chỉ vì lời nói của nàng. Nàng cảm nhận được vị trí của mình trong trái tim Kiều, và nàng hạnh phúc với điều đó.

Cuộc sống của Kiều và Lan bây giờ là những niềm vui nối tiếp. Hạnh phúc khi tìm thấy nhau và có được nhau thật ngọt ngào ấm áp, là thứ hạnh phúc bình yên ai nấy cũng chúc mừng, người người phải ngưỡng mộ. Nhưng… sống ở đời, có ai biết trước chữ ngờ…

……

Sáng nay trời trong xanh không gợn bóng mây, từng cơn gió nhẹ thổi qua sơn trang mang theo hương thơm của cánh đồng lúa phía bên kia ngọn đồi nhỏ. Mai Thị dậy sớm làm điểm tâm sáng, vừa bước lên định đánh thức mọi người thì thấy bóng Linh Lan thấp thoáng phía cửa chính, định cất tiếng gọi thì thân ảnh bạch y đã khuất dạng.

“Lạ thật! Lan Thị dậy sớm còn mang theo kiếm làm gì chứ?”

Mai cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ bước đến phòng gọi Kiều và Sen dậy, thị sẽ chừa phần điểm tâm cho Linh Lan.

Cả buổi Kiều có vẻ không vui. Vừa gặp Mai Thị đã thông báo Linh Lan ra ngoài từ sớm, thị ngồi chờ mãi cũng không thấy nàng quay về, trong lòng có chút bực bội, ăn cũng mất ngon. Đến trưa nàng vẫn chưa về, không hiểu sao nàng tiểu thư đỏng đảnh này chứ thích chơi trò mất tích với thị, vậy mà mấy hôm trước còn nói nhất định phải ở bên thị, sống chết không rời xa. Theo thị thấy nàng giống loài chim ưa bay lượn nhảy nhót hơn là đóa linh lan hiền lành. Thị đường đường là tú bà oai nghiêm chỉ huy Đường Sơn Quán mà suốt ngày cứ bị nữ nhân của mình bỏ rơi.

“Lần này ta quyết không tha cho nàng.”

Kiều tức tối rời khỏi sơn trang đi tìm Linh Lan, mắt không để ý tới bất kì ai, thậm chí kiếm cũng để quên trong phòng.

……

Dù đang giữa trưa nhưng trên đồi này không khí vẫn mát mẻ, còn có vẻ âm ưu. Kiều nhìn quanh quất hy vọng tìm thấy Lan đang hái thuốc đâu đó. Từ lúc phát hiện ngọn đồi này, nàng bắt đầu mê hái thuốc hơn đá cầu mây rồi. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy nàng đâu… Bỗng thị nhớ còn cánh đồng phía sau chưa tìm. Cánh đồng đó rất giống với đồng lúa ở Đường Sơn Quán, lúc rảnh rỗi thị và nàng vẫn thường ra đây luyện kiếm, nó mang lại cho thị cảm giác quen thuộc thân thương.

Đi gần hết đồi cây, đưa mắt nhìn phía đồng lúa xa, thị đã thấy thấp thoáng bóng dáng Lan đang luyện kiếm. Mỉm cười rạng rỡ bước tiếp về phía trước… bỗng thị đứng sựng lại… Lưỡi kiếm lành lạnh kề ngay cổ khiến thị thoáng chút hoang mang. Lại phát hiện ra mình quên mang theo kiếm, thị im lặng chầm chậm xoay mặt về hướng kẻ đang khống chế mình.

“Ngươi là ai?”

“Đừng nhiều lời. Nữ tặc, hôm nay ngươi tận số rồi, để ta bắt được ngươi. Ngươi phải đền tội. Yaaaaaaaa!”

Nói rồi gã hắc y nhân vung kiếm toan chém Kiều. Thị nghiêng người tránh né, chỉ một tên giang hồ nhãi nhép thị dư sức chống trả… Một tia sáng sắc lạnh lóe lên, gã hắc y nhân sững người, mắt trợn trắng, ngã xuống đất mà không hiểu vì sao mình chết. Kiều chưa kịp ra tay thì từ đằng sau đã có người giúp thị hạ thủ hắn, là Sen Thị.

“Sen, sao thị có mặt ở đây?”

“Ta đến để tìm thị. Chúng ta mau quay về sơn trang thu dọn hành lý.”

“Tại sao? Khoan, còn hắn là ai?”

“Gã này là đặc vệ của Trung Nam Phủ.”

Vừa nói Sen vừa cúi xuống nhặt một thứ đưa cho Kiều, là thẻ bài của An Bình Trung Nam Lệnh.

“Bọn chúng đã tìm được tới đây. Ta mới bắt gặp hai tên ở ngoài sơn trang, giết chúng xong ta nhớ thị ra ngoài mà không mang theo kiếm nên đi tìm. Chúng ta mau về sơn trang.”

“Còn Lan Nhi…”

Kiều quay lại định đến gọi Lan trở về thì bóng bạch y đã mất tăm, rõ ràng thị vừa thấy nàng luyện kiếm ở đằng kia.

“Không còn thời gian, chúng ta mau đi kẻo không kịp.” Sen nắm tay Kiều toan kéo đi nhưng bị thị giằng lại.

“Không. Ta phải gọi Lan Nhi trở về đã.”

Nhưng cả hai chưa kịp làm gì đã thấy phía xa một toán lính cả trăm tên đang ùn ùn kéo tới. Bất khả dĩ phải tháo chạy về sơn trang.

……

Về đến sơn trang đã thấy Lan và Mai đứng đợi, trên tay Lan đang cầm kiếm của Kiều. Thấy hai người trở về, Mai Thị vội vã lên tiếng hỏi.

“Các thị có sao không? Sao quân lính lại có mặt ở đây?”

“Nàng trở về lúc nào vậy?”

Không để ý đến câu hỏi của Mai, Kiều chỉ nhìn tập trung nhìn Lan, thấy nàng vẫn bình an thị mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng nhìn Kiều mừng rỡ rồi đưa thanh kiếm cho thị.

“Ta đang luyện kiếm ở cánh đồng phía sau đồi, thấy có người đến nên tìm chỗ núp, theo dõi mới biết là bọn lính đặc vệ Trung Nam Phủ, dù chúng hóa trang ta vẫn nhận ra. Ta chạy về đây báo cho các thị nhưng Mai Thị nói thị ra ngoài mà không mang theo kiếm. Ta lo cho thị lắm.”

“Nàng không sao là tốt rồi. Ta gặp một gã khi đang tìm thị trên đồi, may có Sen Thị đến kịp lúc. Thôi chúng ta mau rời khỏi đây.”

“Khoan đã!” Sen Thị im lặng nãy giờ mới lên tiếng. “Nhưng tại sao chúng biết chỗ này mà tới? Sơn trang này trước giờ luôn kín đáo lại nhiều bẫy xung quanh, nếu không có kẻ biết đường dẫn vào người ngoài không dễ dàng tìm được. Không lẽ… Chính ngươi!!!”

Sen xoay người chĩa mũi kiếm về phía Linh Lan. Mai bị bất ngờ cũng hướng mắt theo. Lan hoang mang vì bị nghi ngơ, thảng thốt nhìn Sen, Mai lẫn Kiều.

“Không. Ta không  có. Ta không phải nội gián.”

“Nhưng tại sao bọn chúng lại biết rõ đường đến đây?” Mai không tỏ rõ thái độ nhưng thị cũng không khỏi hoài nghi.

“Ta không biết. Chính ta cũng chưa từng ra khỏi nơi này mà.”

“Sáng nay ngươi đã đi đâu? Ngươi đã báo tin cho bọn chúng?” Sen nhất quyết không bỏ kiếm xuống.

“Không. Ta chỉ đi luyện kiếm. Nếu là nội gián thì giờ này ta đã không quay về đây. Kiều…”

Phủ nhận cũng vô ích, Lan đành quay sang Kiều cầu cứu. Kiều vẫn không cử động, thị không nhìn ai trong ba người, nét mặt băng lãnh cố hữu không đoán biết được thị đang nghĩ gì.

“Đừng nhiều lời. Chúng ta đã cứu mạng ngươi. Không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân. Đồ phản bội. Ta phải giết ngươi.” Sen đã mất hết kiên nhẫn.

“Kiều… Thị có tin ta không?”

Đến lúc này chỉ Kiều mới có thể giải quyết vấn đề. Linh Lan chỉ còn một hy vọng cuối cùng, hy vọng lớn nhất của nàng.

Bấy giơ Kiều mới quay sang nhìn nàng, gương mặt băng lãnh nhưng đôi mắt tha thiết chất chứa nhiều tâm sự, ắt hẳn thị đã đấu tranh nội tâm rất nhiều. Tin tưởng một người đã từng phản bội mình trong trường hợp tương tự, thế gian có mấy ai làm được. Nhưng hoài nghi người mình yêu thương là điều đáng khinh nhất của người quân tử. Lý trí và tình cảm, thị không biết nghiêng theo bên nào… Hít một hơi sâu, nhìn vào mắt nàng, thị hỏi bằng tất cả tâm tình của mình dồn vào đó.

“Nàng nhắc lại lần nữa được không? Nàng không phản bội ta chứ?”

“Không. Ta không phản bội thị.”

“Thật chứ?”

Lan không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt Kiều và khẽ gật đầu. Hai nữ nhân trao nhau ánh mắt chất chứa tình yêu và niềm tin tuyệt đối. Ngay thời điểm đó Kiều biết Lan không dối mình, nàng đối với thị là thật lòng, và thị tin điều đó. Thị đưa tay không cầm kiếm nắm lấy tay nàng.

“Cảm ơn nàng.”

Nói rồi quay sang Sen và Mai đang im lặng chờ đợi.

“Ta tin Lan Nhi.”

“Không thể nào. Thị không còn tỉnh táo nữa rồi. Chính ả là kẻ phản bội chúng ta. Ta phải giết ả.”

Sen nói như hét lên, thị đã kiềm nén quá lâu. Nhưng Kiều đã nhanh tay đỡ lấy nhát kiếm của Sen. Tiếng kim loại chạm vào nhau vang lên khô khốc. Sen nhìn Kiều, ánh mắt của ả bây giờ là kẻ sẵn sàng chiến đấu. Vì ai chứ? Chỉ vì ả Lan Thị kia mà ả xem thị như kẻ thù. Thất vọng, Sen buông thõng tay kiếm, nước mắt chực trào nơi khóe mi.

“Thị đã không còn là Kiều Thị mà ta biết.”

“Ta xin lỗi thị.”

Đến giờ Kiều mới hạ kiếm, nhìn Sen buồn mà lòng thoáng chút ray rứt. Nhưng thị vẫn tin tưởng quyết định của mình… Rồi sực nhớ ra tình thế cấp bách, thị nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Có lẽ bọn chúng sắp vượt qua các bẫy, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi. Hãy theo hướng của sau.”

Vẫn nắm tay Lan, Kiều muốn gọi Sen cùng đi nhưng ả đã không còn quan tâm đến việc trốn chạy. Thị thở dài cố gắng khuyên ả.

“Ta biết thị nghĩ gì. Nhưng lúc này cần phải thoát thân trước đã. Thị hãy đi với chúng ta.”

“Ta không đi với kẻ phản bội. Hơn nữa, ta cũng không muốn đi với thị”

“Tùy thị vậy. Ta hy vọng thị sẽ không sao. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Còn Mai Thị nếu tin tưởng ta, thị hãy đi theo chúng ta. Ta sẽ bảo vệ thị và đứa trẻ. Ta không muốn thị gặp nguy hiểm.”

“Ta sẽ đi với các thị.” Mai bước theo Kiều. Dù gì ả cũng là người đã bảo bọc nuôi dưỡng và dạy dỗ thị bao nhiêu năm qua, nên thị sẽ luôn tin tưởng ả.

Cả ba từ biệt Sen rồi cùng thoát thân theo hướng cửa sau sơn trang. Vừa ra ngoài đã giáp mặt với đám lính Trung Nam Phủ. Kiều chạy ra phía trước che cho hai nữ nhân đằng sau, thị vung kiếm về phía bọn chúng, một mình thị có thể đấu cùng lúc với năm tên lính lực lưỡng. Lan và Mai cũng mau chóng rút kiếm tương trợ. Chẳng mấy chốc đã mở được đường máu thoát thân.

Nhưng chưa đi được bao lâu các thị lại bị bọn chúng đón đầu, dường như chúng nắm rất rõ địa thế vùng này. Kiều quay sang Linh Lan nói như ra lệnh.

“Nàng mau đưa Mai Thị thoát khỏi nơi này. Ở đây ta sẽ lo liệu.”

“Không ta ở lại với thị.”

“Đừng ngang bướng nữa. Hãy nghe lời ta. Nàng phải bảo vệ Mai Thị và đứa trẻ. Ta sẽ đi tìm nàng.”

“Không kẻ nào được sống sót rời khỏi đây.”

Một giọng nam nhân vang lên giữa đám lính Trung Nam Phủ. Người vừa nói bước lên phía trước, những kẻ còn lại đều cung kính cúi đầu, ắt hẳn gã là chỉ huy của bọn chúng. Đó là một gã nam nhân cao lớn, dáng vẻ uy phong, tay cầm trường kiếm, khoác trên người áo bào chiến đấu. Vừa nhìn thấy gã, Lan đã thay đổi sắc mặt, chưa kịp nói gì thì gã đã lên tiếng trước.

“Đã lâu không gặp. Thật không ngờ tiểu thư Đinh gia quyền quý lại trở nên như thế này. Nàng không quên ta chứ Linh Lan?”

“Vương Trung, thì ra ngươi đã thế chỗ của Quan Du. Tại sao lại truy cùng đuổi tận chúng ta?”

“Ta trở lại để tìm nàng. Ta muốn nàng trở thành ái thiếp của ta.”

“Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định hoang đường đó ư?”

“Bây giờ thân phận của ta đã khác. Điều ta muốn không ai được phép chối từ, nàng cũng vậy.”

“Ngươi… quả là không thay đổi.”

Linh Lan tức tối nhìn gã tên gọi là Vương Trung, ánh mắt hằn lên nỗi căm ghét, giữa gã và nàng hẳn có oán tình chưa hóa giải. Kiều bước lại gần Lan đặt tay lên vai nàng.

“Hắn là ai vậy”

“Trước đây hắn là đặc vệ của Trung Nam Phủ, sau đó hắn lên kinh thành gia nhập đội cấm vệ quân . Không ngờ đến bây giờ hắn lại thế chức của Quan Du.” Lan trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi gã Vương Trung. “Hắn là một tên thâm hiểm hơn cả Quan Du, có điều khi ta biết hắn, hắn vẫn chưa có quyền lực trong tay.”

Kiều liếc mắt nhìn gã, ngày xưa đã có một Quan Du lợi dụng lòng tin của nàng, bây giờ lại có một Vương Trung thâm độc đòi uy hiếp nàng, số phận nữ nhân của thị sao quá gian truân.

“Nàng phản bội triều đình để đi với các ả kĩ nữ này sao Linh Lan? Nhìn cũng được lắm. Nếu các nàng ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ suy nghĩ lại và cho các nàng làm thiếp.”

“Hoang đường. Đừng nhiều lời. Hôm nay ta sẽ thay Linh Lan giải quyết mọi ân oán với ngươi.” Kiều khí khái oai phong, kiếm trên tay bước lên phía trước đối mặt với Vương Trung.

“Nàng cũng thật thú vị lại xinh đẹp, nếu là ái thiếp của ta thì còn gì bằng. Đáng tiếc lại chọn đối đầu với ta, muốn chết là do nàng tự chọn.”

Rồi tên Vương Trung xua lính lên tiêu diệt ba nữ nhân yếu thế. Cả ba cũng quyết chiến tiêu diệt được khá nhiều bọn lính, nhưng sức người có hạn, thân cô thế cô biết không thể thắng được đối thủ quá đông, đành chia nhau ra nhiều hướng phân tán lực lượng kẻ địch.

Lan dắt Mai tháo chạy về hướng đông, mong muốn đến được ngọn núi trước mặt nhanh chóng tránh được đám lính bám sát phía sau. Kiều một mình tả xung hướng bắc, thị tuy giỏi, cầm cự được lâu nhưng kẻ thù nhiều vô số, bị thương là điều không tránh khỏi. May mắn, lúc vừa yếu thế đã được một người đến tương trợ, người đó là Sen.

“Kiều Thị, thị có sao không?”

“Ta không sao. Sao thị lại đến đây.”

“Ta đến để giúp thị. Thị ráng lên, tới đằng kia có con sông lớn, chúng ta sẽ dễ dàng trốn thoát.”

Thêm một người thêm một sức mạnh, cả hai nhanh chóng tiêu diệt gần hết quân số kẻ thù, định bụng sẽ vượt sông tìm đường thoát. Nhưng gần đến nơi thì bị nam nhân quen thuộc gọi lại.

“Các ngươi định trốn đi đâu. Muốn bỏ rơi luôn nữ nhân xinh đẹp này à?”

Cả hai quay lại thì thấy Lan đang thất thủ trong vòng tay của gã Vương Trung, tay nàng bị khóa và lưỡi kiếm của hắn đang kề trên cổ, nhưng không thấy Mai Thị đâu.

“Vương Trung, ngươi thật quá đáng.”

Sen bực tức lên tiếng quát mắng gã, Kiều bất ngờ nhìn sang, không hiểu sao Sen lại biết được gã này.

“Hồng Liên, nàng thật là giỏi đóng kịch. Đến giờ phút này nàng vẫn giả vờ được sao? Ta thật nể phục nàng. Nhờ có nàng ta mới dễ dàng tới được đây.”

“Thị…”

Kiều bất ngờ nhìn Sen, hoang mang với những lời mình vừa nghe thấy. Sen cũng bối rối vì lời nói của Vương Trung, thị lúng túng không biết giải thích ra sao.

“Thị đừng nghe lời hắn nói. Ta… không làm chuyện có lỗi với thị. Ta…”

“Thị đã dẫn đường cho hắn tới đây?” Kiều gằn giọng, cảm xúc kiềm nén trong hơi thở khiến giọng thị run run.

“Ta… nhưng ta không có ý hại thị… Ta chỉ…”

“Vậy là có. Tại sao?”

“Ta chỉ… ả Linh Lan…” Sen vừa sợ cơn giận của Kiều vừa lúng túng với việc làm của mình.

“Có liên quan gì tới Lan Nhi?”

“Vì Linh Lan sẽ là của ta, còn ả sẽ được rời khỏi đội đặc vệ của hoàng thượng. Vì tình yêu. Đúng là đồ đàn bà tầm thường yếu đuối.”

“Thì ra bấy lâu nay ngươi mới là nội gián.”

Kiều nộ khí xung thiên, quay ngoắc sang chỉa mũi kiếm về phía Sen, người thị tin tưởng đã phản bội thị hết lần này đến lần khác. Kẻ phản bội thị, thị có thể bỏ qua, nhưng liên lụy đến Linh Lan, hại nàng rơi vào nguy hiểm, thị nhất quyết không buông tha.

“Kiều, hãy nghe ta nói. Ta không biết hắn đã trở về Trung Nam. Ta chỉ nhờ hắn giúp như một bằng hữu. Ta không ngờ hắn lại kéo quân đến đây, ta không cố ý.”

“Giúp? Giúp ngươi làm hại Lan Nhi? Hay giúp ngươi bắt ta về chuộc tội? Thật ra ngươi muốn gì???”

“Ta chỉ muốn… giống như ngày xưa… ta và thị…”

“Quá trễ rồi. Giữa chúng ta không còn thứ tình cảm ngày xưa đó. Dù ngươi phản bội ta, ta vẫn tha thứ, nhưng hại Lan Nhi ta quyết sống chết với ngươi.”

“Kiều! Đừng lo cho ta nữa. Thị mau thoát thân đi.”

Ngập trong cảm xúc đau thương và thù hận, Kiều quên mất nữ nhân của mình đang trong vòng khống chế của kẻ thù.

“Ta không bao giờ bỏ rơi nàng.” Kiều hét lên với tất cả sức lực.

“Vẫn là thị ngoan cố.”

Nước mắt lăn dài trên mặt Lan, nàng hiểu Kiều sẵn sàng chết vì mình, nhưng nàng không có dũng khí đón nhận điều đó, vì nàng yêu thị, nàng không muốn thị hy sinh.

“Vương Trung, ta sẽ đi với ngươi, nghe theo lời ngươi. Hãy tha cho Kiều Thị.”

“Hahaha! Tình cảm của các nàng thật sâu đậm. Nhưng ta phải có được nàng, ta cũng vẫn tiêu diệt kẻ ta muốn. Nhìn nàng đau khổ cũng là một niềm vui của ta, nàng biết chứ!”

“Ngươi là tên vô liêm sỉ, đê tiện, bỉ ổi.”

Biết không thể thương lượng với tên hạ lưu này, hắn là kẻ không từ mọi thủ đoạn để đạt được điều hắn muốn, Lan tức tối trả đũa bằng cú đạp lên chân hắn đau điếng. Hắn tức giận quay sang tát nàng một cái rướm máu.

“Lan Nhi…”

Kiều sốt ruột khi thấy nữ nhân của mình bị đánh, không kiềm chế được chỉ muốn phi thân đến giải cứu nàng, nhưng lại chần chừ bởi lưỡi kiếm của hắn quá gần nàng.

“Vương Trung, ngươi có giỏi hãy ra giao chiến với ta, đừng hành hạ nàng, thật không đáng mặt quân tử.”

“Khá khen cho khẩu khí mỹ nhân. Nàng có tài cán gì mà đòi đấu với ta. Nhưng được, nàng muốn chết chẳng lẽ ta lại chối từ.”

Bỏ lại Lan cho mấy tên lính thân cận, hắn phi thân về phía Kiều, cả hai quyết chiến một mất một còn. Tên này là một kẻ võ nghệ cao cường, vô cùng thiện chiến, Kiều đã từng giao đấu với Quan Du nhận thấy hắn là đối thủ đáng gườm, gã này cũng không thua kém còn có phần ranh ma hơn. Thị đấu với hắn phần thắng chưa nắm được quá nửa, nhưng vì lời hứa bảo vệ Linh Lan, thị quyết không để mình thua.

Phía bên này không còn Vương Trung, Lan nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế, bọn lính này ngày xưa cũng là thủ hạ của nàng, chỉ cần vài chiêu thoáng chốc đã hạ được bọn chúng. Vốn định chạy đến tương trợ Kiều thì bị Sen Thị chặn lại.

“Đồ tiện nhân. Vì ngươi mà Kiều Thị trở mặt với ta, đến nửa lời ta nói ả cũng không thèm nghe. Cũng chỉ vì ngươi dụ dỗ ả, ngươi phải chết thì ả mới quay về bên ta.”

“Ngươi điên rồi. Lời ngươi nói thật hồ đồ. Dù ta có chết Kiều cũng không đến với ngươi.”

Cả hai vừa giao kiếm vừa hét lên trong cơn giận giữ. Tuy Sen có phần nhỉnh hơn Lan, nhưng ả đã không còn tỉnh táo chỉ chăm chăm giết chết nàng, mù quáng làm đường kiếm lộ nhiều sơ hở. Lan lợi dụng điểm này chuyển bại thành thắng, đánh rơi kiếm của ả, dồn ả vào đường cùng, kiếm kề trên cổ ả.

Sen đã sẵn sàng chờ chết, nhắm mắt lại để khỏi thấy nỗi nhục bị kẻ thù sát hại. Kiếm vung lên, nhát kiếm chém vào không khí tạo nên tiếng gió rít ớn lạnh. Sen mở mắt sững sờ vì mình vẫn còn sống. Lan đã không giết ả, nhát kiếm nàng chém là để hạ gục tên lính toan đâm Sen từ phía sau.

“Tại sao?”

“Ta không muốn mắc nợ ngươi. Lần này là trả ơn cứu mạng của ngươi. Ta và ngươi không còn ân oán gì.”

Nói rồi Lan bước đi không ngoái nhìn Sen. Bỗng… thoáng chốc lưỡi kiếm sắc lạnh vung lên chém vào lưng nàng không kịp trở tay. Nàng gượng sức quay lại chống trả thì thấy Sen đứng bất động, mắt trợn trắng, nét thảng thốt vẫn còn trên gương mặt. Ả chưa hiểu nổi ai vừa chém mình.

Từ phía sau Mai Thị chạy tới, lưỡi kiếm trên tay thị vẫn còn dính máu của Sen. Thị còn sống ở đây đều nhờ Lan đánh lạc hướng bọn lính nên thị mới thoát được họa diệt thân, không ngờ vì giúp thị mà ả rơi vào bẫy của tên Vương Trung. Thị không an tâm quay trở lại thì chứng kiến từ đầu chí cuối việc làm của Sen Thị, nhờ vậy mới kịp thời trừng trị ả ta.

“Thật không ngờ. Lan Thị đã cứu mạng thị, còn tha chết cho thị, vậy mà thị lấy oán báo ân. Đã vậy còn phản bội chúng ta. Thị chết là đáng tội.”

Sen không nói được gì, máu trào khóe miệng ngã gục xuống đất, ấm ức mà chết. Mai vội chạy lại chỗ Lan, vết thương đã thấm ướt một phần lưng áo.

“Lan Thị, thị có sao không?”

“Ta không sao. Mau giúp Kiều.”

Lan không màng đến bản thân, chỉ lo lắng Kiều đang thất thế trước Vương Trung. Hai người chạy đến thì thấy Kiều đang vất vả chống đỡ đường kiếm của hắn. Thị cầm cự đến lúc này quả không đơn giản, còn gây cho hắn ít nhiều thương tích. Mai lập tức đá trái cầu mây về phía Vương Trung khiến hắn phân tâm, nhanh như chớp Kiều đón cầu đá về phía ngược lại trói chặt tay hắn. Dây cầu của Lan và Kiều cũng được tung ra nhưng vẫn không khống chế được. Ngay lúc đó, Linh Lan nhớ ra điểm yếu của hắn là vai trái đã từng mang trọng thương, nàng vội tung trái cầu đá mạnh vào vai hắn khiến hắn choáng váng gục xuống. Không bỏ lỡ cơ hội, Kiều phi thân đến vung kiếm kết liễu hắn, máu chảy từ đỉnh đầu xuống mặt, chết ngay tức khắc.

……

“Lan Nhi…”

Linh Lan ngã gục xuống sau trận chiến tương tàn, máu từ lưng nàng chảy xuống ướt đẫm thân áo trắng. Quên hết mọi đau đớn, Kiều tức tốc chạy đến đỡ nàng.

“Lan Nhi, nàng thấy sao rồi.”

“Kiều, ta xin lỗi thị. Lần này ta lại không thể cùng thị… Thị đã vì ta tổn thương quá nhiều. Kiếp này không thể, ta nguyện kiếp sau dù làm trâu ngựa cũng cả đời bên thị, chuộc lỗi với thị…”

“Nàng không được nói bậy. Nàng sẽ không sao. Nàng không được chết. Nghe ta nói không? Lan Nhi?”

Kiều khóc, nước mắt ràn rụa trên gương mặt xinh đẹp, lạnh lùng băng lãnh thị không màn tới, ngay cả sinh mạng này thị cũng không màng, chỉ nguyện mong nữ nhân này ở bên thị sống chết không lìa, không có nàng cuộc sống đối với thị còn đâu ý nghĩa.

“Xin lỗi thị… Kiều…. Ta… yêu… thị…”

“Lan Nhi, nàng tỉnh lại đi. Ta còn chưa đồng ý. Lan Nhi… Tỉnh lại đi… ta vẫn chưa nói với nàng… Ta cũng yêu nàng…”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

…….

Hoàng hôn luôn đem đến cho lòng người dạt dào cảm xúc yêu thương nhớ nhung khắc khoải. Ánh chiều tà trên bờ biển ở Đường Sơn Quán càng trở nên ma mị bởi bóng hồng hỏa nữ nhân ẩn hiện, tà áo chấp chới tung bay trong gió. Kiều nhìn ra mặt biển xa xăm, ánh mắt lộ rõ ưu sầu dù nét mặt vẫn cố hữu băng lãnh. Có lẽ thị đã quen với điều này. Hai năm trôi qua, thị đã quen với cảm giác bị nữ nhân của mình bỏ rơi. Từ đầu nàng đến với thị vì âm mưu thủ đoạn nhưng số phận đã đưa cả hai xích lại gần nhau, đến khi cùng trải qua sinh tử thị mới biết định mệnh đã an bài kiếp này thị và nàng là của nhau, và sẽ thuộc về nhau. Có lẽ vì vậy mà từ khi bắt đầu mối quan hệ này, thị luôn chiều chuộng, nhường nhịn nàng hết mực, để nàng được tự do là loài chim bay nhảy, không vướng bận suy tư dù là vì thị. Có lẽ thị đã chiều hư nàng thật rồi, để giờ này nàng vẫn không chịu quay về với thị.

Từ phía xa có bóng một nữ nhân đang chầm chậm bước tới, Kiều quay lại thoáng nhìn qua rồi trở về với mặt biển xa xăm u sầu của thị.

“Kiều Thị! Thị đừng chờ nữa. Lan Thị sẽ không trở về đâu.”

“Thị cứ mặc ta. Nàng nhất định quay về. Ta sẽ chờ nàng.”

Mai bước lại đứng cạnh Kiều, ngước nhìn nữ nhân mạnh mẽ kiên cường, nay lại đang u sầu khổ não vì chờ đợi bóng hồng nhan tri kỉ. Thị vẫn còn nhớ như in ngày đó, khi Lan ngã quỵ xuống và Kiều nước mắt đầm đìa khóc thương, thị đã biết cả đời Kiều không thể ngừng yêu Lan được, đó là mối tình khắc cốt ghi tâm của ả.

“Vậy thị vào trong ăn chút gì đi. Đừng hành hạ bản thân mình như vậy, Lan Thị biết được sẽ không vui.”

“Được rồi. Lát nữa ta vào. Thị mau vào trong chăm sóc hài tử, thằng bé đang bệnh thị phải ở bên cạnh nó.”

Mai Thị đi rồi, còn lại một mình, Kiều bước tới hàng hiên Linh Lan hay ngồi, tựa đầu nhìn ra biển. Thị mệt mỏi thiếp đi trong nỗi mong nhớ nữ nhân mình thương yêu. Trong giấc ngủ chập chờn, thị nghe có tiếng gọi quen thuộc.

“Kiều, ta đã về. Thị mau dậy đi. Kiều!”

Thị mơ màng mở mắt. Đúng là nữ nhân của thị rồi. Người mà thị ngày đêm trông ngóng đến giờ mới chịu trở lại. Mừng rỡ, thị giơ tay kéo mạnh nữ nhân bạch y xuống, ôm chầm lấy nàng bằng tất cả sức lực mà thị có trong niềm hạnh phúc trào dâng. Là hơi ấm này, chính là hơi ấm ngọt ngào mà cả đời thị không thể quên.

“Nữ nhân này, sao bây giờ nàng mới chịu về với ta?”

Kiều vẫn tiếp tục ôm siết lấy thân hình bé nhỏ như sợ chỉ cần buông lõng vòng tay, nàng sẽ lại chạy trốn khỏi thị thêm một lần nữa… Có điều… phía đối diện sao lại chẳng ngồi yên để thị ôm siết, nữ nhân này cứ liên tục la lối điều gì đó mà nãy giờ thị không để ý.

“Áaaaaaa! Buông ta ra chút đi… Đừng ôm chặt như vậy…. Ta nghẹt thở… Kiều… Ta mới về mà. Từ từ thôi.”

Nữ nhân cố giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay Kiều trong sự ngỡ ngàng của thị. Nhưng thoát được rồi cũng không thèm đi đâu mà ngồi xuống ngay cạnh, chăm chăm nhìn thị.

“Thị sao vậy? Làm ta đau quá, hai tay ta đỏ hết rồi.”

“Nàng có sao không? Ta xin lỗi. Thấy nàng về ta vui mừng quá nên…”

Kiều vội ôm nàng một lần nữa, nhưng nhẹ nhàng hơn để vỗ về nữ nhân đang hờn dỗi. Nhưng Lan không tỏ thái độ gì, không đẩy thị ra, cũng không nép vào người thị như nàng vẫn thường làm.

“Sao thị lại như vậy? Còn ngủ quên ở ngoài này nữa, ta đã nói nhiều lần rồi ở đây nhiều gió thị đừng ra đây dễ bị cảm lạnh lắm biết không!”

“Ta biết rồi. Ta chỉ ngồi chờ nàng thôi. Nàng nói chỉ đi vài ngày mà ta chờ hơn tuần trăng vẫn chưa thấy trở về. Ta lo cho nàng lắm.”

“Ta đã nói rồi, ta đi sắm sửa những thứ cần thiết cho đứa trẻ, chúng ta đã hứa sẽ chăm sóc tốt mẹ con Mai Thị mà, nhân tiện thăm dò tin tức của bọn người Trung Nam Phủ. Khi nào xong việc ta sẽ trở về. Đáng ra thị không nên suốt ngày ngồi chờ ta ở đây chứ.”

“Vì ta lo lắng, bản thân ta không thể tự đi, lại phải nhờ đến nữ nhân của mình làm việc đó. Ta thấy mình vô dụng.”

“Thật là ngốc.”

Lan hờn dỗi trách móc, nhưng lại nép đầu vào lòng Kiều nhắm mắt hít một hơi hương thơm quen thuộc mà nàng yêu thích.

“Thị đi lỡ có chuyện gì bất trắc, thị nói ta phải làm sao. Nhưng thị yên tâm, ta đã dò la rất kĩ. Cáo thị truy nã các thị đã được dỡ bỏ từ lâu, đã có người mới đến đảm nhận chức tổng soái ở Trung Nam Phủ, cũng không còn ai nhớ đến vụ việc ở Đường Sơn Quán. Có lẽ chúng đã hao tổn quá nhiều quân lực cho nơi này và giờ chúng không muốn đoái hoài đến nữa. Bây giờ các thị có thể thoải mái đi lại mọi nơi rồi.”

“Ta không quan tâm. Chỉ cần có nàng thì ta ở đây cả đời này cũng đâu sao.”

“Không được. Lỡ sau này ta muốn đi du sơn ngoạn thủy mà thị không cùng đi được, chẳng lẽ ta đi một mình.”

“Nàng mà còn ý định đi chơi một mình lần nữa thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc. Nàng bỏ ta đi bấy nhiêu lần chưa đủ hay sao?”

Kiều quay sang tay nắm chặt hai vai Lan, giọng thị giận dữ, nói như ra lệnh. Thật ra thị chỉ muốn dọa nữ nhân của mình một chút để nàng không kiếm cớ bỏ thị mà đi nữa thôi.

“Không nói chuyện với thị nữa, suốt ngày chỉ biết ra oai ức hiếp ta. Thị có biết từ trước tới giờ chưa ai dám ức hiếp ta không? Ngay cả Quan Du cũng yêu thương ta hết mực, còn Vương Trung ngày trước theo đuổi không thành bị ta từ chối xem thường, hắn tức giận căm hận ta cũng không dám nữa lời than vãn. Vậy mà… bây giờ ở đây với thị chỉ có ta luôn chịu thiệt thòi.”

“Nàng còn nói nữa. Nữ nhân như nàng cớ sao số kiếp đào hoa, khiến ta hết lần này tới lần khác phải khốn đốn, suýt bỏ mạng mới giành lại được nàng. Chỉ mong nàng ở bên cạnh, không muốn rời xa. Ta suýt mất nàng hai lần, cảm giác đau đớn đó suốt đời không thể quên. Nàng phải hiểu cho ta chứ!”

Kiều thở dài, nét thiểu não hiện rõ lên gương mặt băng lãnh. Lan nhìn mà chỉ muốn ôm thị an ủi vỗ về, dù gì đi nữa chính vì nàng bỏ thị đi quá lâu, ở nơi thanh vắng này ngày đêm chờ đợi, chắc thị cô đơn lắm… Nhưng đã lỡ giận thì giận cho trót, tiểu thư như nàng đã lên tiếng trách móc trước không lẽ giờ lại hạ mình năn nỉ. Nàng đành nhắm mắt “phóng lao phải theo lao”.

“Nhưng ta muốn chúng ta thường xuyên đi du sơn ngoạn thủy, thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Thị đã ở đây quá lâu rồi, cũng đến lúc phải ra ngoài hít thở bầu không khí tự do tự tại. Đợi khi con của Mai Thị lớn hơn chút nữa, chúng ta sẽ đi. Được không?”

“Nàng không sợ ta đi ra ngoài nhiều sẽ thay lòng đổi dạ hay sao? Nàng không biết rằng sắc đẹp của ta vốn làm bao nam nhân phải hạ mình say đắm, còn thêm vẻ phong lưu tuấn tú này khiến không biết bao nhiêu nữ nhân ngẩn ngơ. Hay nàng không tin ta có thể làm được điều đó?”

Kiều áp sát người vào Lan hỏi dồn dập, rõ ràng cố ý làm nữ nhân của mình phải xao lòng lo lắng.

“Ta không sợ. Vì ta biết dù thị có vạn người mê cũng chỉ một lòng với ta. Nghe nói lúc trước ta bị thương ngất xỉu, có người khóc lóc thảm thiết, không màng tới hình tượng băng lãnh, còn một mực nói “Lan Nhi… đừng bỏ ta… Ta yêu nàng”. Giờ thì hăm dọa người ta. Biết vậy lúc đó ta không ngủ hai ngày đâu, ta ngủ lâu hơn nữa cho thị sợ chết luôn.”

“Nàng đừng nghe lời kể của Mai Thị, ả chỉ thêm thắt để làm mất hình ảnh tuấn tú của ta thôi. Cũng tại nàng tất cả, chỉ bị thương một chút mà nói lời như trăn trối, làm ta lo sợ biết bao nhiêu, ta tưởng nàng bỏ ta mà đi rồi. Vậy mà còn đòi ngủ lâu hơn, nếu lúc đó nàng mà không sớm tỉnh dậy thì ta đã…”

“Đã sao?”

“Ta đã… cù tới khi nào nàng tỉnh dậy mới thôi.”

“Aaaaaaa!”

Nói rồi Kiều ra sức cù khắp người Lan khiến nàng giãy giụa tìm cách trốn thoát. Cả hai cùng đùa giỡn cười vang khắp một góc Đường Sơn Quán. Nhưng hàng hiên quá chật hẹp, Kiều sơ ý trượt tay ngã lên người Lan, hai làn môi anh đào khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ. Mất một lúc giữ nguyên vị trí đó, cả hai mới lúng túng ngồi dậy không dám nhìn vào mắt đối phương. Hoàng hôn đã tắt nhưng ở đây vẫn còn hai mặt trời đỏ lựng trên gương mặt mỹ nhân.

Ngại ngùng không biết làm gì, Kiều vội vã đứng dậy chỉnh lại y phục, cố giữ phong thái nghiêm trang, thị nói với Lan mà mắt không dám nhìn nàng.

“Tối rồi. Chúng ta vào ăn tối đi. Mai Thị đang chờ.”

Nói rồi bỏ đi thẳng không dám ngoái nhìn. Lan vội chạy theo Kiều, bản thân nàng cũng ngượng ngùng như bản tính tinh nghịch thấy Kiều đỏ mặt chỉ càng làm nàng thích thú. Nàng luôn bị thị ức hiếp, chỉ có lúc này mới dễ dàng ức hiếp lại thị.

“Kiều. Chờ ta với. Thị phải có trách nhiệm với ta.”

“Ta… ta không cố ý… Nhưng… ta đã hứa sẽ chăm sóc nàng cả đời rồi. Ta phải làm gì nữa chứ?”

“Ừ… không làm gì cũng được. Nhưng từ giờ ta sẽ không gọi thị là Kiều Thị nữa. Ta phải đổi cách khác.”

“Đổi gì?”

“Nhưng thị phải đồng ý đó.”

“Ừ… thì…”

“Từ nay ta sẽ gọi thị là… Kiều Ca.”

“Hả??? Nhưng… ta không quen.” Kiều đỏ mặt bước nhanh về phía trước.

“Sẽ quen thôi. Ca ơi! Chờ ta với!”

Lan cười khoái chí chạy vội tới ôm lấy cánh tay Kiều. Cả hai cùng đi trên con đường quen thuộc trở về nhà. Hai thân ảnh nữ nhân hòa vào nhau ấm áp ngập tràn. Mọi khổ đau đã qua đi, từ giờ về sau cuộc sống của hai người sẽ chỉ còn là hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản đơn khi yêu và được yêu. Dù tương lai có ra sao, nửa đời còn lại nguyện cùng nhau đồng cam cộng khổ, nhất mực yêu thương, vạn kiếp không lìa.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mnk#nhan