Park 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một lúc sau, mưa bắt đầu ngớt. Có tiếng nước rơi tí tách trên tán ô. Matsuoka Ngẩn đầu lên, thấy một người đàn ông đang dương ô che cho mình. Một người nhếch nhát tầm 34,35 tuổi với kiểu tóc tầm thường tẻ nhạt, cà vạt cũng hơi lệch sang phải. Hình như cậu đã gặp người này ở đâu rồi. Ban nãy... Chẳng phải người đàn ông này đã đi cùng Fukuda sao?
    "Cô có sao không?"
    Không sao... Cậu định nói thế, nhưng cuối cùng lại thôi. Nếu để lộ ra đàn ông, cậu sẽ lại bị nhìn bằng ánh mắt quái dị. Cậu liền lắc đầu.
    "Ban nãy, tôi cũng nhìn thấy cô. Nếu được thì để tôi đưa cô về nhà nhé?"
     Trước lời đề nghị không dám trông mong này, cậu gật đầu thật mạnh. Người kia chìa tay phải, cậu bèn nắm lấy nó. Đây là một bàn tay ấm áp, nhưng cậu vẫn không khỏi hồ nghi liệu anh ta có định đưa một cô gái say bí tỉ về nhà để tiện bề giở trò hay không .
    "Giày của cô đâu ?"
    Người đàn ông lập tức nhận ra đôi giày đôi chân trần của Matsuoka. Cậu chỉ biết lắc đầu, không thể trả lời rằng mình đã để quên ở khách sạn và bây giờ không dám quay lại lấy. Thế là, người đàn ông cởi giày của mình ra.
     "Có thể cô không thích đôi giày khó coi này, nhưng tôi nghĩ như thế này cũng tốt hơn là bị thương vì giẫm phải thứ gì. Tôi còn vớ nên không sao, cô đi tạm nhé."
     Matsuoka lắc đầu e ngại, xong người đàn ông không xỏ lại đôi giày đã cởi ra. Sau một hồi phân vân, cuối cùng cậu đón nhận ý tốt của anh ta, mang nó vào. Hai người đi cạnh nhau với tán ô nhỏ bé, Matsuoka cúi đầu suốt quãng đường, tiếng chày lỡ cỡ chạm xuống mặt đường nghe lộc cộc.
     Đến bãi taxi, cậu vô cùng khó xử. Có muốn lên xe nhưng lại không có tiền. Người kia có kêu cậu lên xe bao nhiêu lần, chân cậu cũng chẳng thế nào nhúc nhích.Thấy thế, người khách đứng đằng sau càm ràm, "Nếu không lên xe thì tránh ra chỗ khác đi!" Cậu bèn quay mặt né tránh.
   "Cô không muốn về nhà sao?"
Người đàn ông hỏi với vẻ mặt bối rối, cậu lắc đầu.
     "Từ nãy đến giờ cô chẳng nói gì cả..."
Cậu nắm lấy tay anh ta. Chiếc ô ni long trong rơi xuống mặt đường nhựa. Cậu xòe bàn tay ấy ra chậm rãi viết lên: -Tôi không nói được.-
     Người đàn ông kinh ngạc nhìn Matsuoka.
    -Tôi không có tiền , nên không thể đi taxi.-
    Người đàn ông nhặt chiếc ô bị rơi, nắm tay cậu kéo tới cuối hàng ngồi chờ xe,"Nhà cô ở khu nào ghi vào đây đi."
    Cầm lấy quyển sổ tay và cây bút bi trước mặt, cậu viết địa chỉ lên. Khi đến lượt, người nọ nhường cậu lên xe trước, rồi đưa tờ giấy cho tài xế, "Đến chỗ này mất khoảng bao nhiêu tiền?"
     "Chắc khoảng 5000 yên..." Tài xế khẽ đáp.
     Người đàn ông rút ví ra, rồi đưa toàn bộ số tiền bên trong gồm 6000 yên và tiền lẻ cho cậu.
     "Cô ấy không nói được. Nếu có việc gì cứ bảo cô ấy viết lên giấy." Sau khi căn dặn tài xế, người đàn ông quay sang mỉm cười với Masuoka, " Nhà tôi ở hướng ngược lại nên cô tự về cẩn thận nhé."
     Nói đoạn, anh ta ra khỏi taxi. Máuoka muốn cảm ơn nhưng lại không nói được, định viết lên tay thì cửa xe đã đống. Chiếc xe lăn bánh. Masuoka nắm chặt tiền trong tay, đôi mắt mãi dõi theo bóng hình đang xa dần.
    
     Trưa thứ 2 , đi gặp khách hàng xong trở về công ty, Masuoka đi ngay đến phòng Hành chính. Cậu cố ý chọn lúc giờ nghỉ sắp kết thúc , khi các nhân viên ra ngoài ăn trở về hầu hết.
     " Hả, có chuyện gì à?" Fukuda nhanh chóng để ý thấy cậu.
      " Tao bị sếp nhờ chút chuyện." Miệng Matsuoka viện cớ, mắt thì đảo khắp phòng, cốt để tìm kiếm người đàn ông tối thứ 6. Khi ấy anh ta đang đi chung với Fukuda nên rất có khả năng cùng thuộc phòng hành chính... Thấy rồi, là anh ta. Người đàn ông ngồi tại chiếc bàn ở rìa phòng chính là người đã cho cậu mượn tiền taxi.
     "Người ở cái bàn ngoài rìa kia tên gì thế?"
     Fukuda nhìn theo hướng tay của Mátuoka, trong phút chốc giọng điệu trở nên thô lỗ, "Ồ, tìm gã có chuyện gì?"
     Matsuoka lấy làm lạ trước thái độ sỗ sàng này, "Cũng chẳng có gì..."
     Nghe vậy, Fukuda bèn nắm lấy áo vest cậu, kéo lại gần rồi thì thầm, "Gã ấy đấy."
      Cậu chợt vỡ lẽ. Chẳng lẽ chính là người cấp dưới lớn tuổi mà Fukuda đã càm ràm với mình vào thứ 5 tuần trước.
     "Là gã ấy hả?"
      Fukuda nhíu mày, gậy đầu thật mạnh, "Ờ. Tên là Hirosue, chỉ cần nhìn bản mặt đấy thôi là tao muốn nổi điên nên bắt gã phải chuyển ra cái bàn ngoài cùng ấy."
     Trong lúc hai người nói chuyện, đồng hồ đã chỉ quá 1 giờ trưa, đã đến lúc bắt đầu công việc của buổi chiều. Hirosue từ tốn rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần họ. Trán của Matsuoka toát mồ hôi lạnh vì sợ vụ việc tối thứ 6 bại lộ, song Hirosue thậm chí chẳng thèm nhìn cậu mà đến ngay trước mặt Fukuda.
    " Những tài liệu cậu nói, tôi đã làm xong rồi."
    Fukuda như giật lấy tài liệu, " Tôi đã dặn là anh phải nộp luôn vào đầu giờ sáng cơ mà?"
    " Tôi xin lỗi."
     Hirosue xin lỗi, đầu càng cuối thấp hơn.
    " Lần trước cũng thế! Anh cứ đũng đỉnh thế này thì tôi biết phải làm sao? Nếu như không thẻ hoàn thành đúng thời hạn yêu cầu thì làm ơn nói trước cho tơi nhờ. Tôi cũng có kế hoạch của tôi chứ !"
    " Thật sự rất xin lỗi"
    "Tôi không cần anh xin lỗi, chỉ mong anh không lặp lại những điều tôi đã nhắc là được"
     Hirosue không nói gì thêm, cúi đầu quay trở về bàn làm việc của mình. Thấy anh ta bị mắng mà không thể phản bác được, Masuoka không khỏi thương xót.
    "Dù là cấp dưới đi nữa thì cung lớn tuổi hơn mày mà, nói vậy chẳng phải hơn quá đáng sao?"
     Cậu thử nhỏ giọng góp ý, nhưng Fukuda chẳng thèm nghe, "Phải nói thế mới ăn thua. Cả ngày gã cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nói kiểu gì cũng chẳng lọt vào đầu"
     Không thể lê la mãi ở phòng Hành chính, Masuoka trở về phòng Kinh doanh rồi lại ra ngoài. Sau khi vội vàng gặp khách và đưa tờ rơi cho khách hàng mới câu quay lại công ty thì đã gần 6h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro