4. Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần nay cô đã suy nghĩ mãi, bởi đã sắp đến ngày sinh nhật của ai đó. Chẳng biết tặng gì bởi anh cái gì cũng có, biết một món quà nhỏ của cô chẳng là gì nhưng dù sao cũng cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ mẹ con cô nhiều.

12/9

rkive
Ami à, nay em rảnh không

Ami.mj
Tôi có, sao thế? Anh có việc gì cần tôi giúp sao?

rkive
Em không phiền nếu tối nay cùng tôi đi ăn chứ?

Ami.mj
Dạ được, cho tôi xin địa điểm đi, tôi bắt taxi qua

rkive
Tôi qua đón em
7h30 tôi qua, em cứ chuẩn bị thảnh thơi.

Chẳng hiểu sao ngày hôm nay cô lại chăm chút bản thân nhiều hơn thường ngày. Váy cũng lựa kĩ một chút, makeup cũng tẩy đi make lại tới vài lần, chiếc túi xách và đôi guốc cũng khiến cô đắn đo mãi. Tới mức nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h17 phút. Xịt một chút nước hoa, không quên vớ túi quà bên cạnh cùng túi xách màu trắng xinh xắn. Hôm nay trên người cô là một bộ váy trắng dài qua đầu gối, cùng với đó là mái tóc có chút xoăn nhẹ. Đứng soi gương nhìn lại bản thân, phải thật chỉnh chu, cô mới dám bước xuống dưới sảnh chờ anh.

Xuống đến nơi, đã thấy namjoon đứng tựa người vào xe chờ cô từ khi nào.



"Giám đốc"




Anh nghe thấy tiếng gọi, liền ngẩng mặt lên, rời mắt khỏi chiếc điện thoại trên tay. Ánh mắt anh có vẻ đứng hình một chút. Thoát ra khỏi sự trầm mặc ấy, anh nở một nụ mỉm, mở cửa xe cho cô bước vào không quên đỡ tay vào phần cửa bên trên tránh cô bị cộc đầu.

Chiếc xe di chuyển tới một nhà hàng lớn, cách xa nhà cô khoảng 10km. Cô đã bị đứng hình trước sự sang trọng của nơi đây. Ami cũng chưa từng nghĩ bản thân cô sẽ được bước chân vào một nơi tuyệt mĩ thế này.



"Vào thôi"



Tiếng gọi của namjoon khiến cô thoát khỏi sự đứng hình đó. Anh nắm tay ami dắt cô vào nhà hàng.

Mới bước vào cửa, đã có nhân viên lại gần hỏi anh




"Không biết anh chị đây đã đặt bàn trước chưa ạ"





"Tôi đã đặt bàn trước từ tuần trước rồi"




Hoá ra anh đã đặt bàn từ tận tuần trước rồi.




"Cho em xin tên quý khách với ạ"




"Kim namjoon"




Sau một vài phút check thông tin, cô nhân viên quay lại dẫn cô và anh lên một tầng riêng view nhìn ra khu đẹp nhất của nhà hàng.

Cô đã choáng ngợp lần hai với sự chịu chi của anh. Chỉ một bữa ăn với cô mà anh đã thuê hẳn một tầng này sao. Liệu cô có xứng đáng với tấm lòng ấy của anh hay không.

Namjoon lại gần chiếc bàn ăn duy nhất ở đó, kéo ghế cho ami rồi mới bước tới chỗ đối diện ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đưa cho hai người họ hai chiếc menu. Đúng là nhà hàng sang trọng có khác, giá của những món ăn ở đây khiến cô đứng lên đi về liền. Cô nói nhỏ với anh.




"Giám đốc, tôi lần đầu tới đây, thực sự không biết chọn món nào"




Anh nhìn qua menu một chút rồi nói lại với nhân viên.




"Cho tôi hai phần súp tôm, một phần mì ý sốt kem bỏ nấm, hai phần steak, một medium rare, một well done"




Không khí xượng bao trùm cả hai khi chờ nhân viên lên món. Phá tan bầu không khí ấy, cô đã lên tiếng trước.




"Giám đốc..."





"Đây không còn ở công ty đâu, em có thể gọi tôi là namjoon mà"




Cô ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng.





"n..namjoon, dù sao hôm nay là sinh nhật anh, tôi cũng có một món quà nhỏ cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ mẹ con tôi"




Cô đẩy túi quà qua cho anh.




"Cảm ơn em tôi sẽ giữ nó cẩn thận"





Đồ ăn lên, cả hai cùng thưởng thức bữa tối cùng những câu chuyện trên trời dưới biển. Có lẽ khoảng cách giữa cô và anh đã được kéo lại gần hơn.

Bữa ăn đã xong, anh dẫn cô tới bờ sông hàn, nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy cô lén lút núp sau bụi cây nhòm ngó anh đọc sách.





"Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy, em đã núp sau bụi cây để ngó tôi, tôi đã thấy em đấy"




"Ngày ấy em đã theo đuổi anh hết mình"





Trầm lặng một lúc, anh đã hỏi một câu khiến cô không biết trả lời thế nào.




"Em còn thích tôi chứ?"




"..."




"Nếu tôi nói, tôi cũng cũng thích em thì sao?"




"n...namjoon à..."




"Tôi đã từng nói, chỉ cần em ngỏ lời tỏ tình, tôi liền sẵn sàng đồng ý."



"Nhưng mà namjoon à, tôi..."



"Em đang sợ người ngoài bàn tán tôi vì yêu một người đã làm mẹ sao? Phải không?"




Cô cúi gằm mặt xuống. Anh nắm vai cô, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang rưng rưng kia.




"Làm mẹ thì đã sao chứ. Hắn không đối tốt với em thì để tôi đối tốt với em. Hãy để tôi làm chỗ dựa cho em và minjoon, được chứ?"





Cô ôm trầm lấy anh mà oà khóc. Tình cảm bấy lâu nay dành cho anh chỉ vì sự sợ hãi mà chôn vùi mất nhưng nó chẳng hề hao mòn. Chỉ cần anh cho cô một lòng tin vững chắc, tình cảm ấy lại vô tình được đào lên lúc nào không hay.


Về tới nhà cô, namjoon vẫn nắm chặt lấy tay cô, không có dấu hiệu của việc muốn buông ra.




"Namjoon à, anh không định để em lên nhà sao?"




"Anh thực sự luyến tiếc không muốn buông tay em"




Cô cũng bất lực nhìn anh



"Một nụ hôn vào má, anh liền thả tay em"



Gì chứ, biết cô ngại lắm không hả. Mới quen nhau được có vài chục phút đã đòi một nụ hôn vào má. Anh có đòi hỏi quá không thế. Chời ơi, cái ánh mắt kia của namjoon khiến cô không khỏi động lòng, còn minjoon cũng đang đợi cô ở nhà, chỉ là một cái hôn thôi mà.

Hít vào thở ra, cô hôn chụt một cái vào má anh rồi chạy tọt lên nhà. Ngại quá đi. Để lại anh cứ thầm cười mãi với sự đáng yêu ấy của cô.

Lái xe về tới nhà cũng đã 10 giờ tối. Anh đỗ xe vào gara. Việc đầu tiên của anh trước hết cũng phải đi tắm.


Trước khi đi ngủ, anh lướt điện thoại một chút, liền nhận được một tin nhắn từ cô.

Ami.mj
Ngủ ngon, namjoonie

rkive
Em cũng ngủ ngon
Yêu em

Gửi xong tin nhắn ấy, anh liền tắt máy đi ngủ. Không biết rằng bên kia đang có một người đỏ mặt với chiếc tin nhắn anh vừa gửi.




_____
Hai ngừi này có tiến triển nhanh quá khum ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro