2. Mẹ đơn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi tiền bối, em đã làm mẹ đơn thân rồi. Chẳng ai muốn chấp nhận một người con gái đã qua một đời chồng như em. Thôi tối rồi, em còn con ở nhà, chúc tiền bối buổi tối vui vẻ.

Cô cứ thế mà lướt qua, tiến đến cửa mà đi về, để lại anh đứng thất thần ở đó.

Sau 6 tháng đi làm, kinh tế đã ổn hơn, em bé cũng đã gần 1 tuổi nên cô đã dọn ra một căn nhà khác để ở, tránh làm phiền đến cô bạn thân sắp có chồng đến nơi kia.

- Em bé của mẹ hôm nay sang nhà mới nhé

Cô bế đứa bé đang ngồi nghịch đồ chơi trên chiếc thảm hình con gấu ngộ nghĩnh kia. Bé là con trai nhưng lại thừa hưởng khá nhiều nét từ cô nên một phần nào đó không bị tủi thân vì người chồng cũ bội bạc kia.

Hôm nay cô chuyển đồ sang nhà mới, nói là đồ, đa phần cũng là đồ của minjoon là nhiều, nội thất cũng phải tự sắm mới. Cô cũng đã sớm ổn định mọi thứ hơn so với dự định trước lúc định bỏ đi.


Dạo gần đây gã chồng cũ cùng bà mẹ hắn ta cứ dựa lí do gặp minjoon để đến nhà cô. Họ chẳng để ý gì tới minjoon mà toàn hỏi bới nói móc xem cô có người mới chưa, con trai bà ta còn quá đáng hơn.

- Em à, anh đã biết lỗi của mình năm xưa, đã tệ bạc với em. Anh đã rất hối hận, chúng ta có thể... nối lại mối quan hệ vợ chồng được không em?

- Đúng đó con, dù sao con con cũng còn bé, gần bố mẹ ông bà sẽ có môi trường tốt hơn.

- Hai người tới đây chỉ để nói mấy vấn đề đó thôi sao? Tôi chả lạ các người quá cơ. Anh ta ăn chơi gái gú hết tiền rồi mới mò mặt sang đây đòi gắn kết để lấy tiền của tôi chứ gì? Có mơ, thủ tục li hôn đã hoàn tất, tôi với con trai bà chẳng còn liên quan gì đến nhau cả, mời bà và con trai bà về cho. Cửa phía trước.

Họ cũng hậm hực mà bỏ về.



- Ami à, đi ăn trưa thôi, bỏ công việc ở đó đã.

- Mọi người cứ đi ăn trước đi, chắc em làm xong đống hồ sơ này rồi ăn sau.

Ngay lúc đó, thư kí Park bước vào, để lên mặt bàn tôi một chiếc túi lớn.

- Giám đốc nhờ tôi đưa cho cô cái này, bữa trưa ngon miệng.

Cả phòng chợt ồ lên một tiếng.

- Giám đốc có gì đó mờ ám với ami lắm nha. Hôm qua thì vác hẳn một con xe mới đưa ami về, hôm nay còn tận tâm nhờ thư kí đưa cơm trưa cho. Đúng là nam nữ chính truyện ngôn tình đây rồi.

Yoonseok- anh chàng vui vẻ nhất phòng, chuyên gia gán ghép cô với tiền bối Namjoon, chỉ một vài hành động tương tác nhỏ của cô với giám đốc cũng bị anh ta soi không thiếu chuyện gì.

- Ồ, vậy là minjoon sắp có ba mới rồi nhé. Tình yêu đến thì cứ vui vẻ mà đón nhận. Qua một đời chồng tệ bạc không có nghĩa là không còn cơ hội yêu lần thứ hai. Cứ tận hưởng đi.

Biết cô lo lắng nên họ cũng an ủi. Làm mẹ đơn thân tuổi 24 cũng còn nhiều bỡ ngỡ, kinh tế cũng ở mức ổn định, cũng cần ai đó để dựa dẫm.

- Thôi tận hưởng bữa trưa đi nhé, chúng tôi đi ăn đây.

- Mọi người ăn trưa vui vẻ.

Giám đốc nhìn lịch lãm vậy mà bữa trưa nhìn ngộ nghĩnh ghê. Dù cơm không ra hình thù con gấu nhưng cũng có mặt, có hai tai. Đổi lại sườn nướng và trứng chiên rất ngon.

Ami.mj
Cảm ơn giám đốc vì bữa trưa,
nó rất ngon

rkive
Không có gì, em ăn ngon là tôi vui rồi.



Vừa tan ca cô đã nghe tin bác giúp việc nói minjoon sốt cao, cô liền tức tốc mà chạy về. Đến trạm xe buýt, thực sự giờ này đợi xe buýt mất thời gian rất lâu, cô thực sự nóng ruột. Minjoon có mệnh hệ gì cô phải biết làm sao. Đang chuẩn bị chạy về liền có một chiếc xe hyundai accent dừng ngay trước mặt. Tấm kính cửa từ từ hạ xuống.

- Thấy em có vẻ đang vội, nếu không phiền tôi có thể đưa em đi chứ.

Là giám đốc. Trong trường hợp cấp bách như vậy cô chỉ còn nước leo lên xe mà đi về, không sẽ phải đợi xe rất lâu.

- cảm ơn giám đốc. Giám đốc có thể đưa em tới toà nhà Kang tại Yeoksam-dong không? Nhà em ở đó.

- được thôi


Trên xe không ai nói một câu nào. Không khí quá trầm lặng, kim namjoon đành lên tiếng.

- em có chuyện gì mà gấp vậy? Từ nãy tôi thấy em cứ lo lắng mãi.

- em vừa nghe bác giúp việc nói con em sốt cao. Thực sự cả cuộc đời em chỉ còn mỗi minjoon là hi vọng để cố gắng, minjoon mà có mệnh hệ gì, em chẳng biết sống sao nữa.


Cô bật khóc. Thực sự minjoon là một hi vọng sống rất lớn của cô. Nếu nhỡ có chuyện gì xảy ra với con, cô cũng chẳng thiết sống nữa.

Lúc đó chiếc xe cũng đã dừng tại toà nhà Kang

- minjoon sẽ không sao đâu. Nếu không ngại, tôi có thể giúp em đưa bé đến bệnh viện khám.

- chắc không phiền giám đốc nữa, em sẽ tự bắt taxi đi. Cảm ơn giám đốc đã đưa em về.

- em đừng khách sáo, dù sao cũng là tấm lòng của tôi. Tôi cũng lo cho minjoon, nghe được bé ổn tôi cũng an tâm phần nào. Em lên đón minjoon đi, tôi sẽ cùng em đưa minjoon đi khám.

Đến nước này, cô cũng chẳng còn nước để chối từ. Vội vàng xuống xe chạy lên nhà xem tình hình của minjoon.

Vừa mở cửa vào đã nghe thấy tiếng khóc lớn của minjoon.

- bé sốt vẫn cao quá, cô nghĩ nên đưa bé đi bệnh viện một chuyến. Nhà cứ yên tâm bác trông cho, bế minjoon đi khám trước đi.

Minjoon được chuyền từ tay bác giúp việc sang cô liền nín khóc nhưng mặt đỏ bừng, người thì nóng gian vì sốt.

Cô bế ngay minjoon chạy xuống chiếc xe đỗ sẵn dưới toà nhà.

- giám đốc có thể nhanh tới bệnh viện gần nhất không? Minjoon sốt cao quá.

Vừa bế con mà cô vừa dưng dưng khóc.


Sau khi khám xong, bác sĩ nói minjoon vẫn ổn, chỉ là sốt do thay đổi thời tiết khiến cô thở phào nhẹ nhõm.


- cảm ơn giám đốc nhiều, vì em mà mất nhiều thời gian của giám đốc rồi? Khi minjoon khoẻ lại, em mời giám đốc một bữa.


-không phải khách sáo đâu. Tối nay em định ở lại chăm minjoon sao?

- vâng, tại phải theo dõi thêm, mai bé mới được xuất viện.

- vậy tôi về trước, có gì cứ gọi tôi nhé.


- nae, giám đốc về cẩn thận


Anh trở về nhà cùng với những khoảnh khắc được cùng cô ngày hôm nay. Có phải namjoon quá say đắm rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro