my muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mingyu đặt cây cọ ra phía trước mặt, một bên mắt nhắm lại, tự mình căn chỉnh bằng mắt. rồi gã lại cúi xuống, vẽ lên tấm vải bạt đang được căng ra trên giá để, choovs lát lại ngẩng đầu lên nhìn rồi vẽ tiếp. được một lúc, mingyu dừng lại, tìm kiếm tuýp màu màu vàng đã sắp hết đổ ra bảng pha màu. trong tất cả các màu, gã thường dùng màu vàng nhất, vì chàng thơ của gã hợp với màu vàng như nắng. thứ ánh sáng ấy như một khung nền để tôn lên cái vẻ đẹp vô thực của anh. không thứ gì có thể sánh bằng.

ánh nắng buổi xế chiều chiếu qua ô kính, xuyên qua tấm vải voan mỏng gã treo lên in thành những vệt mờ trên sàn. bên bệ cửa sổ, jisoo ngồi co chân, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào cuốn sách mình đang đọc. nắng chiếu qua cửa sổ bị chắn lại bởi thân hình của anh, tạo nên một vòng sáng nhẹ bao trọn lấy jisoo với bông hoa lilly trắng được đặt ở trong lòng. mingyu hí hoáy bên khung tranh hồi lâu. gương mặt anh dần hiện ra trên tấm vải bạt. này đôi mắt hoa đào với hàng mi rũ xuống, đây đôi môi đỏ mọng mà gã vừa ép anh thoa lên chút son.

tạm dừng, gã đứng lùi lại để lấy cái nhìn tổng thể hơn, một bên là tranh và một bên là người thật. hài lòng với bức tranh, gã đặt cây cọ xuống bàn. hai tay gã dính đầy những vệt màu sặc sỡ, lem nhem. mingyu chạm vào gương mặt trong bức tranh. từng đường nét gã vẽ nên đều chân thật vô cùng. tất cả chỉ để họa nên chàng thơ xinh đẹp của gã mà thôi. mingyu chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà chẳng nhận ra rằng jisoo đã đứng ở phía sau gã tự khi nào.

anh kiễng chân, nhìn qua vai gã, hai cánh luồn qua ôm lấy eo mingyu, thì thầm. "xong rồi chứ?" mingyu giật mình, ngón tay dính màu quệt phải gương mặt anh trong tranh làm lem chút màu chưa khô hoàn toàn. mingyu nhìn bức tranh mà mình vừa làm hỏng, trên má chàng thơ của gã trong bức tranh giờ đã có một vệt màu đen dài, kéo xuống tận cằm.

"anh xin lỗi." jisoo lúng túng. anh không cố ý khiến bức tranh bị lem màu. nhưng mingyu lại không nói gì, ngón tay trỏ của gã nhấn vào bảng màu rồi đưa lên, kéo dài trên má anh một vệt màu đen dài tới cằm, giống như gương mặt trên bức tranh vậy.

"giờ thì giống thật hơn rồi đấy." mingyu mỉm cười rồi cúi đầu, hôn nhẹ lên môi jisoo. anh ôm lấy cổ gã, đáp trả lại nụ hôn. ánh nắng đổ bóng cả hai dài trên nền sàn gỗ. bàn tay mingyu luồn ra phía sau gáy jisoo, nhấn sâu anh chìm vào nụ hôn, tay còn lại như con rắn, lần mò từng chút một bên dưới vạt áo sơ mi của anh.

jisoo dứt ra khỏi nụ hôn, hai mắt phủ đầy sương nhìn gã, chỉ thấy trong đôi con ngươi mingyu nhuốm đầy nhục dục. anh húng hắng, quẹt môi. "đừng ở phòng vẽ, vào phòng ngủ đi"

mingyu ngồi ở mép giường, thân trên cởi trần, sau lưng đầy những vết móng tay màu đỏ kéo dài như dư âm của một trận hoan ái cuồng nhiệt. gã châm một điếu thuốc, đặt lên môi rồi hít một hơi sâu. vị khói cay xè đầy trong khoang miệng gã, và gã thở ra, khói thuốc tan dần trong không khí. jisoo nằm bên cạnh với chăn mỏng quấn chặt quay sang gã, nhổm dậy, ôm lấy gã từ phía sau.

"châm cho anh một điếu" gã gật đầu, lôi ra từ trong bao một điếu thuốc nữa rồi đặt giữa môi anh, châm lửa. anh rít lấy một hơi, hai mắt nhắm lại, tận hưởng cơn đê mê mà chất nicotine mang lại. jisoo vốn dĩ không thích thuốc lá, không thích mùi khói thuốc, cả thời đại học cũng chỉ thử hút có một lần, bị sặc khói ho đến đỏ mặt liền bỏ. sau này làm chàng thơ cho gã ngày ngày tiếp xúc với thuốc lá của gã, lâu dần trở nên quen, đâm thành kẻ nghiện. mingyu sau mỗi trận hoan ái sẽ hút một điếu thuốc, đôi khi jisoo cũng thế. kẹp lấy điếu thuốc, anh thở ra một hơi, khói phả thẳng vào mặt mingyu. khói khiến gã thấy cay mắt, hơi nheo lại, mingyu vẫn nhìn về phía anh.

chàng thơ của gã ngay cả khi đang chìm đắm trong cơn mê cũng đẹp đến vô thực như vậy.

thấy gã đang thất thần, jisoo tiến lại gần, đặt một nụ hôn chuồn chuồn lên cánh môi khô nứt của gã.

"sao nào, chàng thơ của em đẹp quá không nói được gì à?" anh bật cười khúc khích.

trải qua một trận hoan ái, trên cơ thể trần trụi của anh đều là dấu vết gã để lại. cổ chi chít những dấu hôn, đôi môi sưng lên vì bị gã gặm cắn còn chất giọng thì khàn đục đi. không nói gì, mingyu leo lên giường, đẩy ngã jisoo xuống giường. anh mỉm cười, rướn người lên hôn lên môi gã. cái hôn như một mồi lửa, châm ngòi mingyu và bắt đầu một trận cuồng nhiệt khác.

mối quan hệ của mingyu và jisoo là một mối quan hệ phức tạp. nó cao hơn tình bạn, nhưng không chạm tới tình yêu, có chăng chỉ ngừng lại ở hai chữ tình nhân. mingyu là một hoạ sĩ, không quá nổi tiếng nhưng vẫn thường được mời trưng bày tranh ở vài phòng triển lãm trong thành phố. jisoo từng là bạn cùng kí túc với gã thời đại học, sau này anh làm ở một phòng tranh, cùng gã làm đồng nghiệp, hơn chút nữa cũng chỉ là anh em thân quen từ thời đại học.

cho tới ba năm trước, khi gã ngỏ lời muốn anh làm mẫu vẽ cho gã. mingyu bảo anh giống như chàng thơ trong mơ của gã. áo sơ mi buông thả hai cúc đầu, quần âu màu be chạm mắt cá chân, mái tóc đen chia phần ba bảy, trên người lúc nào cũng phảng phất cảm giác thanh tao và thuần khiết.

và thế là jisoo trở thành chàng thơ của gã, vinh dự được vẽ nên trên những khung vải trắng trưng tại phòng triển lãm. nhưng không chỉ đơn giản như thế. là một nghệ sĩ theo đuổi cái đẹp, mingyu cũng thường rơi vào trạng thái thiếu ý tưởng. và jisoo với tư cách là chàng thơ của gã sẽ ở bên để đem đến cho gã những ý tưởng mới. nhưng là bằng cách làm tình.

anh nhớ rõ những đêm dài cả hai thức trắng trong phòng vẽ với lon bia khui ra đặt bên cạnh, cửa ban công mở và cửa sổ không đóng lại. gió cứ thổi vào, đem mùi men trầm cả hai vào những cuộc vui ban đêm.

hai người họ duy trì như vậy suốt ba năm. jisoo từng nghĩ sẽ có một ngày anh dừng lại tất cả những thứ này, thậm chí từng nói với gã điều đó nhưng những cái hôn điên dại, những va chạm thể xác giữa cả hai khiến đầu óc anh mị đi và lại tiếp tục trầm mê trong những xúc cảm ấy.

gần đây mingyu không còn vẽ tranh theo lối cũ nữa. gã không còn vẽ anh trong những chiếc áo sơ mi với quần âu cùng đoá lilly trắng nữa. gã nói, gã cần một thứ gì đó để phơi bày sự trần tục của con người, một cái gì đó ẩn dưới những lớp vải áo hào nhoáng, một thứ gì đó trần trụi. như cơ thể của chàng thơ chẳng hạn.

mingyu theo thói quen lại hôn lên môi jisoo, ngón tay từng chút cởi bỏ những phần cải đang che chắn lấy cơ thể hoàn mĩ của anh. khi chiếc áo được gỡ bỏ, cả thân thể của anh loã lồ trước mắt gã. mingyu đưa tay đặt lên má anh, di dần xuống cần cổ trắng và dài, lúc nào cũng ngẩng cao kiêu hãnh, trượt bàn tay theo phần ngực đang phập phồng. làn da jisoo được điểm xuyết bởi những dấu hôn tím đỏ của gã, trên vai đầy rẫy những vết răng lớn như một ấn kí sâu đậm gã đặt lại trên cơ thể anh. trong những cuộc hoan ái, gã coi thân thể anh như khung vải bạt trắng, thoả sức mà vẽ lên những bông hoa tím đỏ trải dọc trên thể xa trần trụi ấy.

nhúng cây cọ vào bảng trộn màu, mingyu quét nhẹ một đường lên cổ anh, nhẹ nhàng mơn trớn. đầu cọ lông mảnh khiến jisoo cảm thấy nhột vô cùng, nhưng vẫn phải nín cười, cả người cũng rung lên vì thế. mingyu lướt cọ lên khắp cơ thể anh. mỗi nơi cây cọ đi qua đều để lại những vệt màu chói lọi.

buông cọ, gã thay thế nó bằng chính tay mình. bàn tay gã chu du trên khắp cơ thể jisoo, đôi lúc tiện tay nhéo lên phần eo khiến anh giật mình. mingyu tiến sát gần anh, chen thân mình vào giữa hai chân. hơi thơ của gã ngày càng gần hơn, và jisoo biết điều gì sắp tới.

như một thói quen, anh ôm lấy cổ mingyu, áp môi cả hai vào một nụ hôn nóng bỏng. gã nhẹ nhàng đẩy anh ngã xuống sàn. tiếng nỉ non ngập tràn trong căn phòng, dội vào những bức tường mà vang vọng khiến jisoo gượng vô cùng.

sau trận mây mưa, mingyu lại ngồi ngay ngắn bên khung vải bạt. jisoo ngồi bệt dưới đất, tay gác lên đùi gã, đầu áp vào cánh tay. mái tóc anh bết dính lên trán vì mồ hôi, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại. phần bên dưới chỉ phủ hờ lên tấm vải lụa mỏng tang che đi đôi chân với những vết thâm tím gã vừa vẽ nên cho anh.

cả hai duy trì tư thế đó cho đến khi mingyu vỗ nhẹ vai anh. bức tranh đã hoàn thành. jisoo nhìn lên bức tranh, rồi lại nhìn gã. trên khung vải kia vẫn là anh, chàng thơ của gã nhưng đang ở trong trạng thái trần trụi, hơn hết, đó chính là bộ dạng anh sau trận hoan ái ban nãy. gã kéo anh dậy, để anh ngồi vào lòng mình, thầm thì.

"anh thấy đẹp chứ?"

jisoo quay ngoắt đầu sang một bên, từ chối trả lời gã. mingyu hôn lên phần gáy của anh, hai tay luồn xuống eo.

"trả lời em đi chứ. sao nào, mèo cướp lưỡi anh đi rồi à?"

không nói không rằng, jisoo vơ tạm chiếc áo bị vứt dưới sàn lên, tròng vào người rồi ra khỏi phòng vẽ, để mặc mingyu ở đó một mình.

jisoo từng suy nghĩ cẩn thận về mối quan hệ của bọn họ. càng ở cùng mingyu lâu ngày, anh càng cảm thấy bản thân đối với gã không chỉ là tình nhân mà còn có gì đó cao hơn. anh nghĩ là tình yêu. nhưng lại sợ chỉ có một mình bản thân nghĩ vậy. trước khi tìm tới anh, mingyu từng đổi qua nhiều mẫu vẽ, mỗi người chỉ dăm bảy tuần lại thay đổi, không cố định, riêng mình jisoo là được tới ba năm.

ba năm sống chung là quá đủ cho một cảm xúc khác lạ đâm chồi nảy nở. càng chối bỏ lại càng tiếc nuối. jisoo từng vài lần hỏi kín đáo với gã mấy câu vu vơ nhưng chẳng được bao nhiêu. gã chỉ toàn ợm ờ cho qua chuyện. và anh lấy đó làm biểu hiện cho sự từ chối rồi từ bỏ đi ý định nói ra hết lòng mình cho gã.

anh rúc sâu trong chăn, cuộn tròn cả người lại mà suy nghĩ. bên cạnh giường bỗng lún xuống, và chiếc chăn bị lật lên. jisoo biết đó là mingyu. nhưng anh không quay lại, chỉ nằm xích ra gần mép giường rồi trầm ngâm suy tư.

"jisoo này" mingyu châm một điếu thuốc, kề lên môi.

"nếu em nói, em không muốn chúng ta chỉ làm tình nhân thì anh có đồng ý không?"

nghe tới đó, jisoo ngồi thẳng dậy, ngồi sát vào gã. "không làm tình nhân nữa thì sẽ là gì?"

mingyu ôm lấy anh vào lòng, thả một hơi khói dài vào gương mặt anh. vị cay của khói khiến jisoo ho vài cái.

"làm người yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro