Mỗi phút giây đều cần có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emma's Hotel

"Chào cô cậu, cô cậu muốn thuê phòng à?" Một ông lão ngoài 80 tuổi đứng ở quầy lễ tân vui vẻ đón tiếp hai người khách du lịch.

"Đến đây không lẽ để massage sao?" Cậu thanh niên đùa nói

"Tôi massage được không?"

"Dọa chết tôi rồi!" Từ bên trong bước ra một bà lão, tuổi cũng không thua ông lão là mấy. Nhưng gương mặt luôn giữ một nụ cười rạng rỡ hiền từ. Do bước ra là một bà lão, lại còn muốn massage cho khách, cậu thanh niên giả vờ bất ngờ rồi hét lên. Khiến mọi người bật cười.

"Bà ấy là vợ tôi!" Ông lão đứng trong quầy mỉm cười nói

"Ồ! Ông bà chính là chủ khách sạn này sao? Vậy bà chính là Emma rồi?"

Bà lão không nói gì chỉ mang cốc nước rồi đi ra bên ngoài. Ông nhìn cậu thanh niên rồi hỏi: "Cậu biết bà ấy sao?"

"Tụi con vì theo quảng cáo của tạp chí du lịch mà đến đây đó, tụi con đi hưởng tuần trăng mật" Chàng thanh niên vui mừng đáp "Ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của ông bà, tụi con cũng vậy. Mong sẽ được bách niên giai lão như ông bà vậy!"

"Cô cậu nói quá lời rồi!" Ông mỉm cười lúng túng, bàn tay run run cầm viết rồi nói "Cô cậu thuê mấy đêm, ở đây 10 đô một đêm được bao thức ăn sáng nhé! Tôi sẽ ghi thông tin cho cô cậu"

"Cái gì? Lời quảng cáo trên báo là thật ạ? Chỉ 10 đô thôi sao?"

"Cậu nghĩ ông lão này gạt cậu à?" Ông lão lên tiếng

"Dạ đâu có, khách sạn đẹp vậy mà rẻ quá tụi con bất ngờ. 10 đô bây giờ còn không đủ mua một mẩu bánh mì"

"Tại vì cô cậu đi hưởng tuần trăng mật nên tôi giảm giá cho đấy!"

"Đừng tin ông ấy" Một giọng nói từ trên cầu thang đi xuống "Với ai ông bà cũng lấy 10 đô một đêm thôi. Chúng tôi không phải hưởng tuần trăng mật cũng 10 đô đó"

"Thằng nhỏ này." Ông bật cười vì một người khách quen mở bài tẩy của ông

Cậu thanh niên mỉm cười lấy ra 100 đô rồi nói: "Con ở đây 5 đêm, tiền còn lại là tiền thức ăn sáng. Dù biết ông bà giàu thật nhưng con cũng không nghèo đâu" Câu nói lém lỉnh của chàng trai khiến ông lão bật cười "Cũng được đấy!"

Ghi thông tin cho khách xong ông dẫn hai người lên nhận phòng rồi đi xuống lầu tìm vợ mình. Tuổi già quá rồi đi vài bước cầu thang đã không nổi, thang máy bây giờ thật hữu dụng lắm. Sáng nào bà cũng ngồi ngoài sân để đọc sách và uống trà, thói quen này cũng đã hình thành cũng hơn 20 năm rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt - một cuộc hẹn gia đình - 20 năm qua chưa từng thay đổi. Ông bước đến ngồi bên cạnh bà, bàn tay run run, da tay cũng nhăn lại nắm lấy tay bà.

"Hôm nay em thấy trong người thế nào?" Đó là câu hỏi mà mỗi ngày ông đều hỏi bà. Bà quay qua nhìn ông, người đàn ông tóc đã bạc trắng, mắt cũng sâu hơn. Vết đòi mòi chi chít trên da tay, da mặt. Rồi nhìn lại bản thân mình, bà cũng không khác gì ông.

"Em lại quên mất anh rồi, đúng không?" Một câu nói đầy ôn nhu và nhẹ nhàng. Tuổi già ai lại chẳng mắc chứng bệnh này, vợ ông cũng thế. Trí nhớ đã kém đi hẳn vào vài năm gần đây, khi nhớ, khi quên. Có khi chuyện hàng chục năm trước bà cũng kể vanh vách, nhưng chuyện chỉ vừa xảy ra bà lại không có ấn tượng gì. Mỗi khi nhìn vào mắt bà, chỉ cần một chút biến đổi ông cũng biết đã đang nhớ hay quên ông.

Bà mỉm cười dù gương mặt đã nhăn nheo nhưng với ông đó chính là nụ cười rạng rỡ nhất và đẹp đẽ nhất mà ông biết. Bà nắm lấy cổ tay trái của ông rồi lật lên, dòng chữ "I love her. Emma, she is my life" vẫn còn in đậm trên đó. Ông nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán vợ, ông vẫn âu yếm bà như thế trong suốt bao nhiêu năm qua.

"Bố mẹ!" Từ xa giọng nói quen thuộc vang lên, ông vui vẻ ngước nhìn ra ngoài. Bà cũng bỏ quyển sách trên tay xuống.

"Bố mẹ! Con nhớ hai người lắm." Người phụ nữ cỡ ngoài 50 nhưng vẫn mang nét trẻ trung quyến rũ, nhìn không khác gì mới ngoài 40. Đi cùng cô là một người đàn ông trạc tuổi, cùng một người con trai tầm 20. Cô tiến lại ôm lấy ông và rồi ôm lấy bà

"Thưa bố mẹ con mới đến" Lời chào của người đàn ông

"Dạ thưa ông bà ngoại" Cậu thanh niên gật đầu với ông bà,

"Tiểu Bảo của bà, bà ôm cái nào!" Bà dang tay ôm lấy cậu vào lòng, âu yếm vuốt ve lưng cậu "Thằng bé này lớn quá rồi!" Giọng nói hiền từ của bà lúc nào cũng thật êm dịu, cậu cũng ôm lấy ông một cái

"Anh với con mang đồ lên phòng đi!" Người phụ nữ đó nói với chồng và con mình, rồi quay sang nhìn ông bà "Anh chị hai với tụi nhỏ chưa đến hả bố mẹ?"

"Chưa! Năm nào con Gia An chả đi muộn."

"À! Còn chị Kỳ Phương. Chỉ nói xin lỗi bố mẹ nhiều vì phải dự triển lãm nghệ thuật bên Ý. Đến sáng mốt mới về tới, sẽ đến thăm bố mẹ sau" Người phụ nữ bật cười rồi ngồi xuống ghế "Còn vợ chồng chị hai thì bận lo cổ phiếu với việc đầu tư cho trụ sở mới, làm sao mà rảnh được như con gái ba được!"

"Này Gia Hân! Em lại nói xấu chị đấy à?" Một người phụ nữ cũng ngoài 50, gương mặt cũng trẻ trung, xinh đẹp không kém bước vào "Thưa bố mẹ con mới về"

Ông bà mỉm cười gật đầu, bên ngoài cũng có thêm một người đàn ông trạc tuổi kéo vali vào, "Thưa bố mẹ con mới tới"

"Thưa ông bà ngoại" Một trai một gái cỡ tuổi Tiểu Bảo bước vào và gật đầu chào ông bà

Dù có bận đến đâu thì tháng nào hai cô con gái cưng của ông bà cũng đến thăm. Và hai lần mỗi năm gia đình ông sẽ tập trung đông đủ như bây giờ. Cô gái bước vào đầu tiên không ai khác chính là Tống Gia Hân, từ bé đã có niềm đam mê về thời trang và sau này đã đi theo con đường của mẹ trở thành nhà thiết kế thời trang. Sau khi Emma nghỉ hưu thì Eirene hoàn toàn giao lại cho Gia Hân. Chồng của Gia Hân là một bác sĩ và họ có với nhau một người con trai. Còn người phụ nữ đi vào sau chính là Vương Gia An, từ nhỏ đã có hứng thú với cổ phiếu và chứng khoán nên chỉ mới 10 tuổi đã theo ông Tống đi đến sàn giao dịch và theo chú bác học hỏi. Chồng cô cũng là dân kinh doanh và không ai khác đó chính là con trai của Diana - Victor. Theo lời hôn ước khi xưa của hai gia đình. Hai vợ chồng có với nhau hai đứa con một trai một gái. 

Hai cô con gái, Gia An thì ngoại hình giống bố nhưng tính cách lại giống mẹ, mạnh mẽ, quyết đoán. Gia Hân thì ngoại hình giống mẹ nhưng tính cách lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng, có phần vui vẻ như bố. Gia An và Gia Hân như là phiên bản thu nhỏ của hai vợ chồng. Hai đứa con gái của William và Emma đều đã thành công, chưa bao giờ làm hai người thất vọng. Bây giờ cuộc sống của hai ông bà già chỉ xoay quanh việc quản lý khách sạn, ngày ngày cùng đi dạo trên biển, ngày hai lần ngắm nhìn mặt trời lên xuống trên biển. Cuộc sống trước đây Emma mong muốn, William đã thực hiện được. Và đến thời điểm hiện tại, tình cảm của 60 năm trước vẫn trọn vẹn như vậy.

"Tình hình của mẹ có khá hơn không bố?" Gia An hỏi bố mình

Ông khẽ nhún vai rồi liếc nhìn sang bà đang xem TV vui đùa với các cháu "Mẹ con cũng vậy, lúc nhớ lúc quên. Nhưng đa phần chỉ nhớ lại những chuyện trước đây"

Hai cô con gái khẽ gật đầu, chứng mất trí nhớ thì người già nào cũng bị. Căn bệnh không có thuốc trị, dù y học đã tiến xa vượt bậc đi nữa thì sinh, lão, bệnh, tử vẫn là quy luật tất yếu của cuộc sống. Cũng không ít lần khuyên ông bà vào đất liền để sống nhưng hai người vẫn nhất quyết không đi, nhất là mẹ cô, đến bây giờ bà vẫn hay thường nói dù có chết đi thì bà cũng muốn chết ở đây. Nên hiểu ý, lâu rồi hai người không còn nhắc đến chuyện này nữa, cứ mỗi tháng dù bận đến đâu cũng đến thăm ông bà. Thói quen này cũng giúp mấy đứa cháu yêu thương ông bà hơn.

"Uống sữa rồi đi ngủ đi em" Ông từ bên ngoài bước vào và đem ly sữa đến ban công cho bà. "Sao không khoác khăn choàng vậy? Gió biển lạnh lắm" Ông cằn nhằn vài câu rồi đem khăn choàng đến choàng vào cho bà. Thì ra ông vẫn như xưa, vẫn rất thích cằn nhằn nhưng cũng đặc biệt quan tâm bà

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Bà ngước nhìn lên ánh trăng vằn vặt bên ngoài, ông cũng đến ngồi gần rồi mỉm cười nói "Có chết cũng cam lòng!"

Bà quay qua nhìn ông, cặp mắt nhăn nheo, bà lại nở một nụ cười đẹp như trăng rằm hôm nay vậy.

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Chính là cách người Nhật tỏ tình, với người Nhật sự kín đáo, e ắp được thể hiện rõ trong tình yêu. Họ không bao giờ suồng sã, trực tiếp nói những câu "Anh yêu em". Mà chỉ nhẹ nhàng "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" Bởi khi yêu nhau, cả hai đều nhìn về một hướng. Nếu một người nói "Trăng hôm nay đẹp nhỉ?"  thì người kia sẽ nhìn lên ánh trăng, đó chính là lúc hai người cùng nhìn về một hướng, cùng nhau đi đến quãng đường cuối cùng.

Bà uống một ngụm sữa, bà vẫn còn rất khỏe mạnh ngoại trừ chứng mất trí nhớ khiến bà lúc nhớ lúc quên. Nhưng mỗi ngày hai ly sữa sáng, tối - 40 năm qua chưa từng thiếu đi một ngày. Với ông, bà vẫn là con gái xinh đẹp ngày nào, vẫn mãi là người để chiều chuộng và yêu thương. Còn với bà, ông mãi là chàng trai thanh niên ngày nào, đẹp trai, phong độ. Người chồng mà cả đời này bà dựa dẫm.

Cách xưng hô suốt bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi. Dù cho bề ngoài đã bị thời gian bào mòn, nhưng tình yêu và trái tim của hai người vẫn ấm nóng như ngày đầu tiên. Nhiều lần nhìn thấy bà, ông vẫn cảm thấy lòng mình còn thổn thức. Ông đã yêu bà đến như vậy.

"Có phải một ngày nào đó em sẽ quên mất anh không?" Đột nhiên bà lên tiếng

"Không đâu!" Ông nắm lấy tay bà âu yếm "Anh là chồng của em, Vương Khải của em. Sẽ không thể nào quên được cả"

"Nếu thật sự ngày đó đến, anh có đau lòng không?"

"Đau! Nhưng anh sẽ không rời xa em. Anh đã chuẩn bị cho ngày đó từ lúc em bắt đầu đãng trí. Cùng lắm, đến lúc đó chúng ta lại yêu lại từ đầu"

Bà bật cười "Yêu lại từ đầu? Chúng ta đều đã ngoài 80 rồi. Còn yêu sao?"

"Em quên lời hẹn kiếp sau của chúng ta sao? Em định đi tìm người đàn ông khác à?"

"Em không muốn chết sau anh!" Đột nhiên bà cúi mặt, ánh mắt đượm buồn "Lúc đó em sẽ không biết làm sao nữa"

Vòng tay qua vai bà, nhẹ nhàng kéo bà ngã vào lòng ngực của ông "Đừng lo lắng những chuyện vẩn vơ đó. Ngày đó còn xa lắm"

Hai người vẫn giống như nhiều năm trở về trước, tình yêu dành cho nhau mãi mãi trọn vẹn như vậy. Ông vẫn hay thường nghĩ đến, năm đó lúc nhớ lúc quên cực khổ, đau đớn đến mức nào. Bây giờ chính bà cũng đang gặp phải tình trạng tương tự, nhưng bây giờ có ông bên bà. Bà quên chỗ nào, ông nhắc chỗ đó. Ngày hai người ra đi chắc cũng đã không còn xa nữa, ông cũng đã từng suy nghĩ đến, đúng hơn là rất nhiều lần. Dù là thế nào đi nữa, ông cũng sẽ nắm tay bà cùng đi sang thế giới bên kia.

Sáng hôm sau, bà có dấu hiệu mệt mỏi cả gia đình tức tốc đưa bà vào đất liền đến bệnh viện tốt nhất để cấp cứu. Đứng trước phòng cấp cứu, bao nhiêu hình ảnh lúc xưa đều ùa về. Ngày đứng bên ngoài đợi bà sinh Gia An, rồi đến khi đợi bà sinh Gia Hân. Lần nào cũng thập tử nhất sinh khiến ông từ đó không bao giờ muốn bà mang thai thêm lần nào nữa. Cũng vì sinh hai lần nên sức khỏe bà cũng yếu đi thấy rõ. Nên ông càng lo lắng, càng quan tâm, chăm sóc bà nhiều hơn.

Lần này cũng hồi hộp như vậy nhưng gương mặt đã bớt đi những biểu cảm lo lắng chỉ là trong lòng ông bây giờ, tim lại đập rất nhanh. Phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra. May mắn là bà không sao, đã được chuyển đến phòng bệnh. Ông liền chạy vào thăm bà, thường ngày mấy bước bậc thang cũng khó khăn mà giờ được gặp bà chân ông lại cứ thoăn thoắt.

Bà tỉnh lại, mỉm cười vui vẻ với mọi người. Bà không sao, ai cũng vui mừng. Sau đó, mọi người cũng ra ngoài để dành không gian cho ông trò chuyện với bà. Ông âu yếm nắm tay, vuốt lấy vầng trán cao. Cứ như ngày trẻ vậy. "Em thấy trong người thế nào rồi?"

"Anh đã hỏi câu này hơn 10 năm rồi, không chán sao?"

Ông đặt một nụ hôn khẽ lên tay bà. "Mình về nhà được không em? Anh đưa em về nhà của chúng ta"

"Chúng ta không về khách sạn sao?"

"Về! Nhưng sức khỏe em hơi yếu bác sĩ không cho ngồi tàu đâu. Anh đưa em về nhà trước! Khi nào khỏe, chúng ta lại ra đấy."

"Được! Miễn là có anh, thì đâu cũng được cả."

Chỉ một tiếng sau bà được đưa về nhà, sau hơn 20 năm rời đi đây là lần đầu tiên ông bà trở về nhà. Vì muốn giữ làm kỉ niệm nên hầu như mỗi năm hai đứa con gái luôn cho người tu sửa để giữ được vẻ nguyên thủy mấy mươi năm về trước. Bước vào nhà mình, hai người như trẻ lại cách đây nhiều năm vậy. Từng mảnh ký ức cứ như vậy mà ùa về, ngày hai người mới cưới nhau, đến khi đã kết hôn nhiều năm, đến lúc có Gia An rồi Gia Hân. Mọi thứ như đang quay chậm trước mắt.

Ông dìu bà lên phòng, chuẩn bị bước vào bên trong ông xua tay sau lưng để cốt ý muốn mọi người tránh ra, không cần vào trong cùng ông bà. Nên mọi người đều xoay lưng đi xuống nhà.

Cánh cửa mở ra, tất cả như vẹn nguyên của năm tháng hai người còn trẻ. Tấm ảnh cưới đã nhuốm màu thời gian, ngày đó hai người thật trẻ, thật đẹp. Và thời gian đã trôi thật mau.

"Em muốn nhảy lại một lần nữa có được không?"

"Được! Anh dìu em"

Tay bà vòng lên cổ ông, tay ông ôm lấy eo bà. Hai người từ từ di chuyển những bước đi thật nhỏ. Không thực hiện cũng không biết khó vậy, có lẽ đã quá già rồi. Bà liên tục đạp lên chân ông, nhưng mỗi lần đạp ông lại mỉm cười một cái rồi nói "Em còn khỏe như vậy! Anh không lo rồi" Nhưng kì thực với sức mạnh của bà làm sao có chuyện làm ông đau. Những bước chân nhẹ nhàng xoay một vòng đưa họ về quãng thời gian mới yêu nhau.

Tối đó cả nhà quây quần ngồi ăn tối cùng nhau, hôm nay cả nhà 9 người có mặt đầy đủ không vắng một ai. Bữa cơm tối tràn ngập tiếng cười, sự hạnh phúc. Bà vui vẻ nhắc lại kỉ niệm ngày xưa lúc hai ông bà hẹn hò, rồi kết hôn. Nhưng lần nào thì:

"Ông quen bà ở tiệc tất niên trường đại học tại Ý, bà đã chủ động đeo đuổi ông. Sau đó còn chấp nhận lấy ông khi còn rất trẻ nữa. Lúc đó bà là một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, ông đã đem lòng yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên." Tiểu Bảo nhanh nhảu đáp

"Câu chuyện này gia đình mình ai cũng thuộc nằm lòng. Ông ngoại đã kể cho con nghe rất nhiều, rất nhiều về tình yêu của ông bà. Sau này con cũng muốn lấy một người chồng yêu con như ông đã yêu bà" Con gái của Gia An nói,

"Người đàn ông đó chỉ có một thôi con gái ạ. Đó là ông ngoại của con. Ngày xưa dì 3 cũng từng ước như thế đó nhưng tìm đến đỏ cả mắt thì cũng không tìm ra"

"Ngày xưa, mẹ còn biết được lúc bà ngoại mang thai mẹ. Vì bị tai nạn, nên bác sĩ bảo khó mà giữ được hai người. Buộc ông ngoại phải ký tên để giữ mẹ hoặc bà ngoại. Ông đã không ngần ngại chọn giữ bà ngoại!"

"Ồ!!" Mấy đứa cháu xuýt xoa.

"Em còn nhớ ngày xưa, em cùng bố đi siêu thị. Hôm đó bố mua rất nhiều dâu tây, nhưng em thì lại chẳng thích nó. Em mới hỏi bố, tại sao mua nhiều dâu tây như vậy? Con đâu có thích chúng. Bố bảo: Con không thích cũng không sao vì bố mua cho mẹ."

"Em nhắc chuyện này, làm chị nhớ ngày còn nhỏ, chị vẫn nhớ hoài đến giờ. Chị thích ăn kem dâu, nhưng trong nhà chỉ còn một cây kem dâu thôi. Bố đã nhất định để nó cho mẹ, vì mẹ rất thích kem dâu"

"Ông yêu bà đến như vậy sao?"

"Tình yêu của bố dành cho mẹ chính là tấm gương để tụi con biết yêu thương vợ mình hơn" Chồng của Gia An cũng lên tiếng

Nhìn các con các cháu hòa thuận vui vẻ với nhau, thật sự đã không còn gì mong mỏi hơn nữa. Mọi người nói chuyện thêm một lát thì ông lên tiếng "Hôm nay đến đây thôi, cũng trễ rồi để cho bà nghỉ ngơi" Ông lúc nào cũng vậy, dù với con hay cháu thì với ông, bà vẫn là sự quan tâm lớn nhất.

Tối đó về phòng, vẫn là ly sữa nóng. Bà uống xong thì lên giường nằm, ông không lên giường mà bắt một cái ghế ngồi bên cạnh và nắm lấy tay bà. Ông nói lâu rồi không được nhìn bà ngủ, ông muốn nhìn. Bà cũng hết cách nên đành để ông ngồi bên cạnh

"Vương Khải!" Bà rút khỏi tay ông rồi đưa lên mặt, ông sợ bà đưa không đến nên ghé sát vào "Anh đây!"

"Đến cuối cùng em đã không quên anh." Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng, "Em vẫn nhớ anh chính là người đàn ông em mãi mãi yêu thương. Cả đời của em, nhìn lại, tất cả cũng chỉ là anh. Thật lòng rất mãn nguyện"

"Emma!" Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm tháng ông lại gọi bà bằng tên tiếng Anh như lúc trẻ, bàn tay ông nắm lấy tay bà khẽ siết chặt "Đoạn đường khó khăn thế nào chúng ta cũng đã vượt qua. Anh không ngại sẽ đi tiếp cùng em thêm mười mươi năm nữa"

"Đừng tham lam như thế." Bà mỉm cười lắc đầu "Em nhớ là anh hát rất hay, em muốn nghe lại You're my heart, you're my soul"

"Được! Anh hát cho em nghe"

Giọng hát run run cất lên, cũng không còn rõ chữ được nữa. Nhưng bà lại cảm nhận được sự tình cảm và yêu thương sâu đậm trong đó. Bà từ từ nhắm mắt lại, bà đang nhìn thấy ông với bộ vest lịch lãm lại nhà hàng Tosca di Angelo để hát cầu hôn bà. Mọi thứ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Kết thúc bài hát thì bà cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ông vẫn nắm chặt lấy tay bà rồi nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ điểm 11:09 phút tối. Gục đầu lên tay bà, ông bật khóc. Cuối cùng ông cũng đã không kềm lại được giọt nước mắt đau đớn này. Bà ra đi nhẹ nhàng và thanh thản như thế. Trên môi vẫn còn nở nụ cười rất tươi.

"Em phải nhớ lời hứa của chúng ta! Em phải đợi anh. Emma!" Ông đứng dậy hôn lên môi bà. Emma của ông bây giờ vẫn xinh đẹp như ngày nào. Người phụ nữ ông yêu nhất cuộc đời này. Không bao giờ thay đổi!

Thì ra khi đưa bà lên phòng, mọi người vẫn còn đứng bên ngoài. Chỉ là muốn để cho ông ở cạnh với bà nên không ai dám vào làm phiền. Lúc ở viện bác sĩ đã báo tình trạng bà rất yếu có thể không qua khỏi đêm nay, nhưng ai cũng phải nén lại đau thương. Cốt ý là muốn bà vui vẻ suốt quãng đường cuối cùng. Có lẽ hơn ai hết bà cảm nhận được bản thân đã yếu đi, nên dù có mệt mỏi bao nhiêu bà vẫn cố gắng vui vẻ bên con cháu của mình trong giây phút còn lại. Nghe tiếng ông khóc bên trong, mọi người bên ngoài cũng đã hiểu, rồi ai nấy đều bật khóc. 

Lễ tang được diễn ra nhanh chóng và riêng tư, chỉ thông báo cho những người thân thiết nhất của Emma, đến để đưa tiễn bà lần cuối. Ông mặc bộ vest đen lịch lãm bên cạnh bà nửa bước cũng không rời. Ông bình tĩnh, không rơi một giọt nước mắt nào cả. Lo lắng mọi thứ cho bà thật chu toàn, mọi việc được sắp xếp trình tự, khuôn phép.

Ông đến đặt một cành hoa bi hồng lên mộ phần của bà, ông nhắm chặt mắt thật lâu, khẽ nở một nụ cười. Giống như bà nói, nụ cười của sự mãn nguyện, bởi mọi thứ đã được lo chu toàn, ông yên tâm rồi.

Mọi người đi về nhà, trời cũng đã chiều tối. Vì sợ ông sẽ buồn khi bước vào nhà không thấy bà, hơn 60 năm bên nhau. Cùng trải qua biết bao biến cố, bây giờ người bạn đời bên cạnh bỗng không còn. Ai mà không đau lòng cho được, hơn nữa ông còn là một người yêu thương bà như thế.

Nhưng ông không có vẻ nào buồn rầu, ông gọi hết con cháu vào phòng làm việc. Rồi như dặn dò sắp xếp hết mọi thứ.

"Bố biết hai đứa, đứa nào cũng có công việc của mình. Nên chắc không đứa nào chịu ra đảo để quản lý khách sạn cho bố. Nhưng đưa người khác bố lại không yên tâm. Nếu sau này bố có mất đi, khách sạn đó đừng có bán, ngừng kinh doanh cũng được. Hãy để lại vì đó là kỉ niệm của bố mẹ"

"Bố yên tâm đi ạ! Tụi con nhất định sẽ giữ gìn nó như những gì bố mẹ đã làm trước đây"

"Còn căn nhà này là của ông ngoại con để lại, tất cả là kỉ niệm vô giá. Nếu không vào đến đường cùng, không túng quẫn tuyệt đối không được bán."

"Chuyện của vợ chồng các con, bố không phải không biết. Với hai thằng rể, bố chỉ có hai đứa con gái này. Bố yêu nó còn hơn cả bản thân mình, mẹ nó cũng vậy. Bố không bao giờ cho phép hai đứa làm tổn thương hai con gái của bố. Có chuyện gì thì nói rõ với nhau, đừng im lặng nếu không sẽ không thể cứu vãn"

"Con xin ghi nhớ lời bố dạy!"

"Hết chuyện rồi, mấy đứa ra ngoài đi!"

"Để con dìu bố về phòng nghỉ"

"Bố tự đi được rồi."

"Dạ!"

Đi trở về phòng, ông ngước nhìn xung quanh bàn tay nhẹ nhàng chạm lên từng ngõ ngách của căn phòng. Mọi thứ đều mang hình bóng của hai vợ chồng. Ông bước vào bên trong phòng tắm. Để tay ra sau lưng rồi ngắm nhìn bức ảnh trắng đen được treo trên tường. Ông bật cười, vợ ông mới ngày nào còn là cô gái 20 thật xinh đẹp, vậy mà...thoáng chốc đã rời xa ông. Có những thứ tưởng chừng như rất xa xôi như đi mãi, đi mãi cuối cùng đã đến hồi kết.

Bao nhiêu năm bên nhau, đắng cay, ngọt bùi, nuối tiếc, trân trọng,...hương vị nào cũng trải qua. Cả đời là quá ngắn, nên chỉ đủ để yêu một người. Và với bà, người đó là ông, với ông người đó mãi là bà. Cả đời người bên nhau, điều đó chưa bao giờ thay đổi.

Đồng hồ điểm 11:09 phút tối. Nụ cười thanh thản và nhẹ nhàng đến lạ. Tất cả kết thúc đúng như ngày hôm đó. Lời hứa với bà ông đã thực hiện. Ông từng nói trên đời này chỉ có cái chết mới có thể chia cắt được họ, nhưng xem ra thì đến lúc chết đi họ vẫn muốn được ở cùng nhau.

Khép lại một đời người một cách êm đềm như vậy. Ở thế giới bên kia, chắc hẳn hai người đã gặp được nhau. Cô vẫn là Tống Gia Mẫn, người anh yêu thương và lo lắng hết mực. Anh vẫn là Vương Khải, người cô trọn đời này gửi gắm. Nếu thật sự có kiếp sau, họ sẽ không ngần ngại đi cùng nhau thêm vài kiếp nữa.

Mối tình đầu cũng là mối tình cuối
Là yêu lại từ đầu, hay vốn dĩ từ đầu tình yêu vẫn chưa hề đổi thay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro