Chương 8: Máy rút tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty không gặp được William, Emma đành phải tự lái xe đến nhà bố mẹ anh. Cũng đã rất lâu rồi cô mới về nhà bố mẹ chồng. Emma đậu xe bên và chần chừ một chút để bước vào bên trong. Nó còn hồi hộp hơn cả lần đầu anh đưa cô về ra mắt bố mẹ anh nữa. Không rõ từ lúc nào, nhà chồng cô lại trở nên xa lạ với cô như vậy. Hai tay hai túi quà, Emma bước vào trong nhà. Trước nhà một khoảng sân lớn, bày rất nhiều cây kiểng của bố chồng cô. Nó là thứ ông thích nhất. Không gian mát mẻ đến dễ chịu.

"Thưa bố, con mới về ạ!" Emma bước vào bên trong một chút, thì thấy ông đang tưới cây bên trong. Cô lên tiếng thưa ông

"Ồ!! Mẫn, con mới về à?" Ông Vương đang tưới cây mà phải lập tức dừng lại và đi ra phía cô "Bà ơi!" Ông Vương gọi lớn vào trong

"Dạ! Con về thăm bố mẹ!" Emma mỉm cười gật đầu với ông Vương

"Gì vậy ông?" Bà Vương bên trong nhà đi ra

"Dạ thưa mẹ con mới về!" Emma gật đầu với bà Vương

"Ôi, con! Vào nhà, vào nhà đi. Trời còn nắng đó!" Bà Vương rạng rỡ kéo cô vào trong nhà "Ông coi xách đồ cho con nhỏ đi!"

"Đây, đây ba" Ông Vương lấy hai túi quà trên tay Emma và đi vào trong theo hai người

"Cám ơn ba"

"Hôm nay con về có việc gì à?" Bà Vương ngồi bên cạnh Emma, vui vẻ hỏi

"Con đem gì quá trời đây?" Ông Vương để túi quà lên bàn rồi hỏi

"Dạ thật ra..." Cô ấp úng một chút "Hôm nay con đến để xin lỗi bố mẹ chuyện hôm trước. Khi sinh nhật của bố nhưng cô lại không đến được. Bố mẹ đừng trách con!"

"Trời!" Ông Vương xua tay "Chuyện có gì to tát lắm đâu mà lỗi phải."

"Bố con nói đúng đó, con bận việc nhiều như vậy. Mẹ nghe thằng Khải nói con thường xuyên về nhà rất khuya, cũng là một bữa cơm thôi. Đừng có để ý" Bà Vương nắm lấy tay Emma

"Con cảm ơn bố mẹ!" Emma mỉm cười thoải mái, ông bà vẫn như trước đây. Vô cùng yêu thương cô, xem cô như con gái ruột vậy. Cô nhìn xung quanh rồi hỏi bà Vương "Mẹ à, anh Khải không có về đây ạ?"

"Không!" Bà Vương lắc đầu "Nó đâu có nói với bố mẹ hôm nay nó sẽ về. Sao vậy?"

"Dạ tại hôm nay con có hẹn với anh Khải sẽ đến thăm bố mẹ, nhưng khi con đến công ty thì không thấy ảnh. Ảnh chỉ để lại chìa khóa xe cho con. Con còn tưởng ảnh về đây trước con rồi!"

"Để bố điện thoại cho nó đến đưa con về, chứ trễ rồi. Con làm sao về?"

"Dạ thôi được rồi bố. Chắc ảnh bận việc gì đó, con ở lại đợi ảnh cũng được. Con ăn cơm với bố mẹ được không?"

"Sao lại không chứ?" Bà Vương vui mừng, "Lâu rồi con không ăn cơm mẹ nấu"

"Để bố ra ngoài sau đem con cá mới bắt vào, tươi ngon lắm. Để mẹ con nấu canh cho con" Ông Vương tươi cười đứng dậy và đi ra phía sau nhà

"Con ngồi đây cho mát, đừng có ra bếp. Nóng lắm! Mẹ nấu nhanh thôi!"

"Thôi để con phụ mẹ!" Emma đứng dậy theo bà Vương

"Thôi con..."

"Con không biết nấu nhưng chắc sẽ rửa rau và trái cây được!" Emma mỉm cười với bà, bà Vương gật đầu mỉm cười với cô rồi hai mẹ con đi vào bếp.

Cô và bố mẹ chồng không có nhiều thời gian ở cạnh nhau, cô không gặp ông bà thường xuyên. Nhưng cô thật sự xem họ như ba mẹ mình. Từ nhỏ cô đã mồ côi mẹ, bà biết vậy nên càng yêu thương cô, mặc dù cô chưa từng làm tròn phận làm dâu dù chỉ một ngày. Điều này nhiều lúc khiến cô cảm thấy rất có lỗi.

"Bố!" Là tiếng của William, anh vừa về đến. Nhìn nét mặt ông Vương vui vẻ thử chiếc máy massage mới của cô con dâu mua cho. "Ai mua cho bố vậy?" Anh bước lại gần chỗ ông đang ngồi

"Còn ai vào đây chứ?" Ông mỉm cười nhìn vào bên trong bếp.

"Anh về rồi à?" Là Emma, cô đang đem đĩa thức ăn từ trong bếp ra. William bất ngờ mỉm cười

"Anh tưởng em về nhà rồi!"

"Em chưa hỏi anh đi đâu mà không ở công ty đợi em đó?" Emma đặt đĩa thức ăn lên bàn và đi vào trong bếp. William cũng đi vào cùng cô

"Mẹ, con mới về!" Anh nói với bà Vương, bà hiền từ gật đầu. Sau đó anh đi lại chỗ Emma đang rửa trái cây "Tony gọi anh ra ngoài lo cho anh ấy một chút việc gấp. Nên anh mới đi, không kịp báo em!"

"Này!! Mẹ kìa!" Emma né khỏi cánh tay của anh đang ôm lấy eo cô còn vuốt ve nó. William mỉm cười né ra "Về trễ phạt anh cắt trái cây nhé!" Emma đẩy rổ trái cây vào tay William

"Tuân lệnh!" Anh mỉm cười nhận lấy rổ trái cây, mà cho dù cô không đưa thì anh cũng không cho cô cắt. Nếu mà vào tay thì không biết sao mà làm cô tỉnh dậy bởi chứng sợ máu của cô.

Không khí vui vẻ, hôm nay Emma về nhà còn ăn cơm cùng ông bà khi hai người vui vẻ ra mặt. Trong suốt bữa cơm lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Khiến William cũng vui lên nhiều, vợ anh là vậy đó chỉ là cô không có đủ thời gian để quan tâm hết tất cả mọi người, nhưng nếu có thể cô cũng sẽ dành thời gian cho mọi người. Giống như hôm nay vậy, cách quan tâm người khác của vợ anh có thể kém, nhưng điều đó không làm giảm đi tình thương cô dành cho mọi người.

William đã mỉm cười suốt từ lúc ở nhà bố mẹ anh về đến nhà, anh cứ ngỡ cô sẽ đến thăm bố mẹ anh gửi quà rồi rời đi nhưng không ngờ cô còn ở lại ăn cơm cùng ông bà khiến ông bà vui mừng đến cười híp mắt. Lâu rồi anh mới thấy bố mẹ anh vui như vậy. Hai vợ chồng bước vào nhà, ông Tống đã ngồi ở phòng khách mỉm mỉm cười ngước nhìn đồng hồ, gần 11 giờ tối. Xem ra lời nói của ông cũng còn lực lắm. Ít nhất thì cô con gái này cũng biết nghe lời, không làm ông mất mặt.

"Khuya rồi, hai đứa lên nghỉ đi!" Ông Tống đứng dậy và bước lên lầu

"Ba ngủ ngon!" Hai vợ chồng đồng thanh, William quay qua nhìn cô cười, Emma cũng lắc đầu mỉm cười với anh. Nhẹ nhàng khoác lên vai cô và kéo cô đi lên phòng. Mọi chuyện như vậy đã được giải quyết, không có vấn đề gì nữa rồi.

Công ty xây dựng Vạn Nhất

"Sếp, có người tên Tina nói muốn gặp sếp?"

Đang ngồi trên bàn để xem lại bản vẽ, William giật mình mà ngước lên "Cho cô ta vào!", anh chần chừ mà nhấn máy trả lời

"Cám ơn anh" Tina bước vào cùng Oscar và cảm ơn anh ta, sau đó tiến lại bàn làm việc của William. Nhìn Oscar thật sự bước ra ngoài, William đứng dậy và nhanh chóng đi ra phía cửa để khóa cửa lại, rồi kéo cô đi vào bên trong

"Cô lại muốn gì nữa?"

"Em hết tiền rồi!" Tina ngồi lên bàn và giả vờ xem lại móng tay của mình

"Chỉ có 7 ngày? Cô đã xài hết 200 ngàn?" William kềm nén để không hét lên

"Ở đây là Hong Kong mà. Có 200 ngàn anh cũng tính với em!" Tina bước lại gần William và đưa tay lên vuốt ve ngực anh

"Này!" William gỡ tay cô và quăng xuống "Làm ơn đi ra khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!"

"Em đoán là anh chưa xem chiếc đĩa đó rồi!" Tina dựa vào bàn và nhìn anh

"Cô nói vậy là ý gì?"

"Anh nghĩ chỉ có 200 ngàn của anh mà em đưa cho anh hết tất cả sao?"

"Cô!!!" Thì ra đó chỉ là chiếc đĩa trắng, cô ta không hề đơn giản như anh nghĩ "Cô đừng quá đáng"

"Em muốn có 400 ngàn!"

"Cô điên hả? Tôi lấy đâu nhiều tiền như vậy?"

"Vậy em đến chỗ vợ anh lấy!" Tina đứng dậy định bước đi

William siết chặt nắm đấm tay lại và miễn cưỡng lên tiếng "Cho tôi thời gian!"

"Vậy phải ngoan không?" Tina mỉm cười nhìn William "1 tuần sau em sẽ tìm anh!"

"Tôi cho cô thêm 100 ngàn nữa, tôi muốn mua lại tất cả. Coi như tôi xin cô cũng được, đừng tìm tôi nữa! Tôi không phải là cái máy rút tiền, nên tôi không chắc nếu có lần sau tôi sẽ làm việc điên rồ gì để bảo vệ bản thân mình và gia đình tôi"

Tina gật đầu "Được thôi, em sẽ gọi lại cho anh!"

Nói rồi Tina bước ra ngoài, William đập tay thật mạnh lên bàn. Cứ như vậy hoài chắc anh sẽ điên mất.

Mấy hôm sau,

Emma hôm nay được về sớm một chút những cũng đã 10 giờ hơn. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng trên cơ bản hoàn tất, chỉ còn kiểm tra lại và tổng hợp những công đoạn cuối thì 18.12 cô có thể lên máy bay sang Pháp.

Tắm xong và bước ra ngoài, Emma ngồi lại bàn trang điểm để lau khô tóc. Không rõ William đã đi đâu, cô cứ tưởng anh còn trong phòng. Bất chợt điện thoại của anh reo lên, cô với tay lấy điện thoại và nhìn vào, chỉ là số không có lưu tên.

"Alo! Xin lỗi ai vậy?" Cô bắt máy, nhưng vừa nghe thấy tiếng của cô bên cô đã lập tức cúp mất. Emma cau mày nhìn vào điện, ai điện thoại cho William tối như vậy?

"Điện thoại của anh?" William mở cửa bước vào thấy Emma đang cầm điện thoại của mình mà giật mình để ly sữa lên bàn và giật lấy điện thoại từ tay cô

"Ai gọi điện thoại cho anh đấy, mà nghe giọng em thì tắt mất." Emma nhìn William có vẻ lúng túng nhìn vào điện thoại

"Để anh xem!" Anh nói rồi đi nhanh ra phía ban công, Emma quay trở lại bàn trang điểm.

Là Tina chứ không ai khác, khoảng hai ngày gần đây cô luôn nhắn tin và tìm cách để gặp anh. Đơn cử là chiều hôm qua, cô ta cả gan đến công ty lần nữa để trực tiếp tìm anh và bắt buộc anh phải đi ăn cùng cô. Không rõ cô ta gặp chuyện gì, hay nói những chuyện không đâu trong tin nhắn chứ không đơn thuần là muốn kiếm tiền từ anh nữa. Cô ta dường như không có chút ý định nào là sẽ tha cho anh,

William thật sự rất sợ Emma sẽ nhìn thấy hoặc nghi ngờ gì đó về anh. Lúc nãy nhìn thấy Emma cầm điện thoại khiến anh suýt chút thì đứng tim. Nếu Emma mà nhìn thấy những tấm hình đó hay clip điên rồ kia anh không biết làm sao mà rửa sạch tội này. May là dạo gần đây Emma bận công việc rất nhiều cho tuần lễ thời trang sắp tới nên cũng không có thắc mắc với anh, về nhà cô cũng thường ngủ ngay. Nhưng anh thì sắp sửa chịu đựng hết nổi chuyện này rồi, anh phải nhanh chóng gom tiền để có thể mua lại chiếc đĩa đó và tiêu hủy chúng bằng không sẽ lớn chuyện. Vợ chồng anh ly hôn có thể là chuyện nhỏ nhưng sự nghiệp, danh tiếng của Emma mới chính là thứ cốt yếu. Nó mà được tung ra cho báo chí thì Emma khỏi tồn tại trong ngành công nghiệp này.

"Ai gọi anh khuya vậy? Dạo gần đây cứ hay gọi?" William bước vào thì Emma vẫn chưa ngủ nhưng đã lên giường nằm

"À không! Lộn số thôi!"

"Lộn số sao nghe em alo không nói tiếng nào vậy?"

"Làm sao anh biết được" William lúng túng "Thôi đi ngủ thôi, khuya rồi"

"Anh dạo này lạ lắm nha, hôm qua tại sao hẹn ăn tối với em cuối cùng anh lại không đến?"

"Ờ..ờ thì anh nói với em rồi, bản vẽ có vấn đề mà. Anh phải ở lại công ty để sửa cho kịp!" William nhanh chóng tắt đèn và nằm xuống giường, anh sợ cô sẽ phát hiện anh nói dối mất

"Đừng để em biết anh ra ngoài với con nào nhé!" Emma nằm lên tay William và nhắm mắt lại

"Suy nghĩ lung tung!" William nói rồi, siết lấy vai cô. Giác quan của phụ nữ thật sự rất đáng sợ, ngay cả khi cô ấy có thể rất bận rộn với công việc của mình thì cũng có thể theo dõi và nhận ra được sự thay đổi của người đàn ông bên cạnh chỉ bởi hơi thở khác lạ của anh ta. Tốt nhất đừng nói dối phụ nữ!

Trước ngày Emma qua Pháp 2 ngày,

Kerry Hotel,

Cầm trong tay 500 ngàn đô HK thật sự khiến tay William run rẩy, nó không phải là một con số quá lớn nhưng cũng không hề nhỏ. Anh mong rằng hôm nay anh sẽ lấy được thứ anh cần và nhanh chóng đá con người ghê tởm đó ra khỏi cuộc sống của anh. Kể từ khi đi Đài Bắc về, anh chưa bao giờ có một ngày nào được yên, thật sự rất mệt mỏi. Trước giờ anh chưa từng dù chỉ trong suy nghĩ sẽ phản bội lại Emma, dù không hề có một ý định nào với Tina nhưng điều này thật sự đã khiến anh cảm thấy vô cùng nhục nhã và tội lỗi.

Hình tượng người chồng mà anh xây dựng bao lâu nay cứ như đã sụp đổ hoàn toàn vậy, khiến anh nhiều lúc cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Che giấu sự thật khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Lúc nào cũng lo sợ người khác sẽ phát hiện, sẽ biết anh ngoại tình, biết anh phản bội lại Emma, Emma biết được sẽ ly hôn với anh. Anh rất yêu cô, anh không thể sống thiếu cô được. Nếu như chỉ vì sai lầm này mà đánh mất cô, anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

"Xin lỗi, em xuống trễ!"

William hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề "Chiếc đĩa đâu?"

"Giữa chúng ta không có chuyện nào tốt đẹp hơn để nói sao?"

"Tina! Làm ơn đừng giở những trò ghê tởm và dơ bẩn này trước mặt tôi nữa. Tiền tôi đã chuẩn bị cho cô đầy đủ rồi, đưa thứ tôi cần đây!"

Tina nhanh tay giật lấy túi tiền trên tay anh "Em tin anh sẽ không làm em thất vọng, nhưng em vì sợ anh sẽ đợi nên em để quên nó trên phòng rồi. Anh lên lấy với em đi!"

"Tôi chờ cô ở đây, cô lên lấy đi!"

"Vậy trả tiền lại anh đó!" Tina đẩy túi tiền lại cho William

"Cô lại muốn cái gì nữa?" Anh nghiến răng

"Hoặc là lên phòng em lấy, hoặc là em gửi nó đến cho chị ta" Tina nói rồi bước đi

William bất lực bước theo cô, anh không quên quay lại nhìn phía sau. Thật sự như phải đi trộm vậy.

Công ty thời trang Eirene

"Đã thật sự yên tâm rồi, hôm nay mọi người có thể nghỉ sớm. Cám ơn mọi người đã chiến đấu cùng tôi liên tục 2 tuần vừa qua" Emma đứng lên mỉm cười nhìn mọi người.

Các khâu cuối cùng cho tuần lễ thời trang sắp tới đã hoàn tất, Emma đã đích thân kiểm tra nên cô khá yên tâm về nó. Mọi người nâng ly rượu lên, cuối cùng thì cũng có thể nghỉ xả hơi. Ngày mốt Emma cùng team của mình sẽ lên đường đi đến Pháp tham gia tuần lễ thời gian tại đó. Tâm huyết mọi người bỏ ra quá nhiều, mong lần này sẽ gặt hái được một ít gì đó để cổ vũ tinh thần, bù đắp lại công sức mọi người đã bỏ ra.

Emma ngắm nhìn kiệt tác của mình một lần nữa và vô thức mỉm cười, tối nay cô có thể thư giãn ngủ một giấc và chuẩn bị cho ngày mốt bay sang Pháp rồi. Cô nên gọi điện cho William, tối nay phải có một buổi tối thực thư giãn và thoải mái với hai vợ chồng. Lâu rồi không có rồi. Mọi người rời khỏi phòng, Emma cũng bước ra và lấy điện thoại gọi cho William

William bước theo Tina để đi đến phòng của cô để lấy chiếc đĩa, anh thật sự không muốn có một chút dính dáng nào với người đàn bà này, thật bất đắc dĩ khi phải nghe theo lời cô ta như thế.

Tina mở cửa và bước vào bên trong phòng, dùng tiền của người khác để tiêu sài nên cách cô chi ra cũng không hề thấy tiếc rẻ. Căn phòng này một đêm không phải ít. Sự sa hoa này anh thật sự không theo nổi. William dừng lại bên ngoài để đợi Tina

"Anh không vào trong sao?" Tina bước vào nhìn William khi anh chỉ đứng ngoài cửa

"Làm ơn nó đưa đây!" Anh thật sự không đủ kiên nhẫn để có thể tiếp chuyện với người đàn bà này.

"Em làm gì để anh phải né tránh em như vậy chứ?"

"Đừng để tôi đánh mất kiên nhẫn của mình, lấy nhanh cho tôi!"

"Được thôi!" Tina nhếch mép và đi vào trong. Một lát sau cô bước ra trên tay là chiếc USB nhỏ. Cô mỉm đưa không cho anh, William mệt mỏi đẩy túi tiền lên tay cô. Cứ nghĩ Tina sẽ biết điều hơn và không giở trò gì nữa nhưng không ngờ William vừa với tay định lấy chiếc USB thì cô đã bất ngờ kéo tay anh vào bên trong và đẩy anh vào tường, đóng mạnh cánh cửa lại rồi hôn lên môi anh.

William giật mình đẩy cô ra khỏi người "Cô điên rồi hả?" Anh cố gắng thật nhanh bước đi ra khỏi đây, anh với tay để mở khóa cửa.

"Em không anh không có chút cảm giác nào với em!" Tina tiếp tục đẩy William vào tường và ghì vào môi anh, liên tục hôn anh. William cố gắng đẩy cô ra khỏi người mình, cô ta thật sự điên rồi.

Đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, William dùng hết sức đẩy Tina về phía tường bên kia khiến cô va vào tường mà đau điếng. "Đừng để tôi đánh phụ nữ!" Anh chỉ thẳng vào mặt Tina và đi ra ngoài.

Tina nhếch mép mỉm cười, cô cúi người nhặt lấy túi tiền dưới sàn và đi vào bên trong. William thật sự là một người đàn ông mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn có được. Anh chung thủy và yêu vợ đến mức khó tin. Đó chính là sự quyến rũ chết người mà phát ra từ anh, Tina thật sự có chút say nắng với anh. Nhưng cô biết rõ, cô mãi mãi không thể nào có được tình cảm của người đàn ông như William, cô chắc chắn không thể nào bằng vợ anh. Kiếm tiền dễ như vậy, hơn nữa cô còn phải câu con cá lớn hơn nên đâu thể dễ dàng như thế được.

"Anh nghe nè em!" William đi ra ngoài và rẽ vào nhà vệ sinh của khách sạn. Son môi dính đầy trên môi và mặt anh, thật kinh khủng. Đồng thời anh cũng nhận điện thoại của Emma gọi tới. "Được, anh đợi em ở nhà rồi vợ chồng mình đi...Được, anh nhớ rồi!" William nói rồi cất điện thoại vào túi, và tiếp tục lau son môi trên mặt anh.

Tosca di Angelo

Đã lâu rồi hai vợ chồng anh mới có một buổi tối hẹn hò lãng mạn. Emma hôm nay diện một chiếc váy đỏ ôm sát người, khoe đường cong nổi bật khiến người khác suýt xoa. William diện một bộ vest sang trọng lịch lãm, một chiếc bàn quen thuộc có thể ngắm nhìn vịnh Victoria về đêm lộng lẫy.

Emma mỉm cười nâng ly với anh "Cám ơn anh đã luôn đứng sau ủng hộ em, để em có thể hoàn thành ước mơ của mình!"

"Vợ anh hôm nay rất khách sáo!" William mỉm cười cụng ly với cô "Chúc em sẽ thành công!"

Emma đặt ly rượu xuống và đan tay nhìn ra bên ngoài cửa kính "Anh nhớ đêm đó không?"

Vừa đặt câu hỏi với anh, bên tai cô đã vang lên tiếng đàn piano, một tiếng đệm đàn du dương. Cô khẽ nhắm mắt lại, lý nào lại trùng hợp đến như thế. Bởi ngay nốt đầu tiên cô đã biết được là bài nào sẽ được vang lên.

"You're my heart, you're my soul" Một giọng hát bất ngờ cất lên, Emma mở mắt ra nhìn. Thật sự là giọng hát ấm áp của William. Cảm xúc hạnh phúc của ngày hôm đó thật sự chiếm lấy tim cô lần nữa. Đây chính là nơi mà William cầu hôn cô, hôm đó cũng nến, cũng hoa, cũng những món ăn này và anh cũng đã hát bài này.

"I'll keep it shining everywhere I go
You're my heart, you're my soul
I'll be holding you forever
Stay with you together"

Tất cả như chất chứa nỗi lòng của anh, chất chứa tình yêu mà dành cho cô. Cô chính là trái tim, là linh hồn của anh. Anh muốn gắn bó cuộc đời của mình với cô, nửa đời còn lại cô chính là người anh mong muốn được bước cùng. Từng từ, từng câu anh đã gửi gắm rất nhiều tình cảm trong đó. Emma rưng rưng ánh mắt nhìn anh. William đứng dậy và từ từ đi qua chỗ Emma, cô mỉm cười ngước nhìn anh, nụ cười vừa hé mở, nước mắt ở đôi mắt cứ vậy rơi xuống.

William mỉm cười đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt đó. Mọi người trong nhà hàng từ lúc nào đã chăm chú nhìn vào vợ chồng hai người. Ít ai biết được, họ đã là vợ chồng cứ nghĩ họ chỉ là tình nhân. Ai cũng nhìn hai người với cặp mắt ngưỡng mộ. William hát vô cùng hay, hai người lại xứng đôi đến vậy.

"Your my heart, you're my soul
Yeah, I'm feeling that our love will grow
You're my heart, you're my soul
That's the only thing I really know"

Kết thúc câu hát, William cúi xuống hôn lên môi cô. Mọi người dành tràn vỗ tay lớn cho cả hai. Emma ngượng ngùng chạm môi anh. Trả lại không khí riêng tư cho mọi người, tiếng piano tắt hẳn. William mỉm cười nắm tay Emma

"Anh làm sao không nhớ đêm đó. Để có được đêm đó anh đã tự đứng trước gương suốt 1 tháng trời." William bật cười khiến cô cũng cười theo anh "Gia Mẫn, cảm xúc của anh dành cho em bây giờ và sau này vẫn mãi mãi giống như 12 năm trước chúng ta lần đầu gặp nhau tại Ý. Mong ước lớn nhất của anh trước đây đó chính là cưới em làm vợ, còn bây giờ là có thể cùng em đi đến hết quãng đường còn lại. Em chính là trái tim anh, là linh hồn của anh. Nếu một ngày nào đó, anh phải quên đi tất cả nhưng anh chắc chắn em là điều duy nhất anh sẽ nhớ!"

"Vương Khải!" Emma xúc động rướn người ôm lấy anh "Cám ơn anh vì đã xem em như sinh mệnh của mình! Em yêu anh."

"Anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro