Chương 60: Nhẹ lòng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện,

Emma hôm nay có hẹn để đến bệnh viện gặp bác sĩ mà Cindy giới thiệu cho cô. Vì không muốn để Diana biết, nếu cô ấy biết thì ba cô cũng sẽ biết. Nên Emma muốn giải quyết hết tất cả rồi có gì sẽ nói sau.

Theo lịch hẹn, Emma đến gặp bác sĩ Jena, là một bác sĩ khoa sản có tiếng. Vì Emma là người công chúng nên mọi việc cô mong bệnh viện sẽ giữ sự riêng tư nhất cho cô. Và tất nhiên Emma đã đề cập ngay mục đích cô đến hôm nay. Không phải để khám thai mà là phá thai.

Bác sĩ Jena không nói nhiều, cũng không khuyên Emma một câu nào là nên giữ hay nên phá. Sau khi kiểm tra thì Emma đúng là đã mang thai được hơn một tháng. Rất thích hợp thời gian để không nguy hiểm đến tính mạng, Emma được đưa đi làm kiểm tra và xét nghiệm để xem có vấn đề gì không, nếu không thì sẽ không phẫu thuật được.

Cuối cùng thì tất cả thuận lợi, không có vấn đề gì. Emma đủ điều kiện để tiếp nhận phẫu thuật, cô thay đồ và được y tá chỉ dẫn để nằm lên bàn phẫu thuật. Căn phòng lạnh đến mức không chịu đựng được, xung quanh cứ trắng toát lạnh lẽo, đã vậy còn tiếng dụng cụ khua đập vào nhau khiến Emma rùng mình, sợ hãi. Cảm giác cô độc ghê sợ đến lạnh người này, Emma không chịu được.

"Bắt đầu tiêm thuốc tê" Bác sĩ Jena lạnh lùng lên tiếng

"Tôi...tôi không muốn phá thai nữa"

"Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, không thay đổi được đâu?"

"Không!!!! Tôi không muốn phá thai nữa!" Emma bật ngồi dậy và đi nhanh ra khỏi phòng

"Bác sĩ lại cứu được thêm một sinh mạng nữa rồi ạ" Cô y tá đứng bên cạnh nhìn bác sĩ cười nói

Bác sĩ chỉ mỉm cười gật đầu một cái, rồi để dụng cụ lại sau đó đi ra ngoài. Căn phòng phẫu thuật lạnh như vậy, tiếng dụng cụ khua đập như vậy, bác sĩ cũng không nói một lời khuyên nào chính là cách mà bác sĩ muốn đánh thức sự tỉnh ngộ trong mỗi người mẹ.

Đối diện với Emma là một người phụ nữ trung niên, hiền từ với cặp kính, nở một nụ cười ôn nhu. Hoàn toàn khác với ánh mắt sắc lạnh khi nãy, giọng nói nhẹ đi nhiều "Tình cảm mẹ con rất thiêng liêng, dù là lý do gì đi nữa, nếu không phải bất khả kháng cũng đừng tước đi quyền sống của đứa bé. Nó không có tội, nó xứng đáng được yêu thương"

"Bác..."

"Tôi đã từng làm mẹ, cô bây giờ cũng vậy. Cô thử đưa tay lên bụng xem, nó chính là con ruột của cô mang trong mình dòng máu của cô. Sao lại nhẫn tâm đến vậy?"

Bác sĩ Jena ký vào quyển sổ, rồi mỉm cười đưa cho Emma như thể cô đến đây để khám thai bình thường chứ không phải mang ý định phá thai "Cô từng bị sảy thai một lần đúng không? Hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, lịch tái khám ghi trên đây, nhớ đến đúng hẹn nhé"

Tại sao lại có một người tâm lý đến vậy chứ? Emma nhận lấy quyển sổ rồi gật đầu, lòng cô dâng lên niềm xúc động "Cám ơn bác sĩ"

"3 tháng đầu tiên của thai kỳ rất quan trọng. Cô nhớ đến kiểm tra định kỳ, chú ý không được buồn bực, nhất là khóc như vậy sẽ ảnh hưởng vô cùng xấu đến đứa bé" Một người mẹ mà muốn bỏ con mình thì cũng không lạ gì khi bác sĩ Jena nhắc nhở Emma điều này "Tuyệt đối tránh xa rượu bia, các chất kích thích, khói thuốc lá. Không được ăn quá nhiều đồ mát"

"Dạ, tôi biết rồi!"

"Với lại cũng đừng làm việc quá sức, cô từng một lần sảy thai rồi sẽ rất nguy hiểm và dễ sảy lần nữa. Chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi, thư giãn"

"Dạ!"

"Tốt rồi, mọi chuyện không có gì quan trọng. Hai tuần sau tôi sẽ cho cô nghe nhịp tim của đứa bé" Bác sĩ Jena mỉm cười "Thoải mái nhé, cô có thể về rồi"

"Cám ơn bác sĩ nhiều"

"Đừng khách sáo"

Emma thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng cô thật sự đã thoải mái hơn rất nhiều, giải tỏa được nút thắt trong lòng. Emma quyết định sẽ mang thai và sinh con ra. Dù là nó không có bố đi chăng nữa, nhưng cô tin cô sẽ làm được, cô sẽ nuôi con mình nên người. Cô cũng không có ý định sẽ giấu về anh nếu như sau này con cô muốn biết, cô sẽ kể cho nó nghe. Nó có muốn đi tìm anh hay thế nào thì cô cũng đồng ý. Chỉ là trước khi cô bình an sinh nó ra, cô sẽ không để cho ai biết về sự tồn tại của nó.

Buổi sáng đẹp đẽ nhất và tràn đầy hi vọng nhất đang ở trước mặt cô. Cô thật sự đã buông xuống được rồi. Trước đây không có mục tiêu, chỉ làm việc và dành mọi sự quan tâm cho anh. Quãng thời gian anh rời đi cô thật sự đã mất phương hướng, bây giờ cô tìm lại được lý tưởng của mình rồi. Cô mỉm cười đưa tay chạm lên bụng mình "Bảo bối à! Mẹ thật sự rất yêu con"

Sau đó Emma lái xe về nhà, thì bất ngờ "Ủa anh chị đến chơi à?" Emma vừa bước vào nhà thì thấy Diana và Victor đã đến, ngồi uống trà với ông Tống. "Ba!"

"Ừ con" Ông Tống mỉm cười, "Thôi để hai đứa nó nói chuyện đi, con vào làm vài ván cờ với ba" Ông nói với Victor. Victor sau đó cũng gật đầu rồi đi theo ông.

"Lên phòng em đi" Emma nói rồi bước đi lên phòng. Diana theo Emma đi, dạo gần đây cô cũng bận việc ở bệnh viện. Hôm nay được bữa rảnh, Victor rủ cô đến thăm Emma xem thế nào rồi. Nhưng Emma có vẻ bình thường, khỏe mạnh cô cũng yên tâm.

"Chị ngồi đó đi, em vào thay đồ đã" Emma lấy đồ và đi vào trong. Diana vừa bước vào đã chú ý ngay ảnh cưới của hai chồng vẫn còn được Emma treo ở đó, lúc nghe ông Tống nói ở dưới nhà Diana cứ tưởng Emma đã thật sự dẹp hết tất cả nhưng không ngờ nó vẫn ở đây. Cả khung ảnh của hai người lúc chụp lúc bên Ý vẫn còn.

Diana đi vào bên trong phòng tắm, Emma cũng vừa thay đồ xong đang tẩy trang. "Emma nè!"

"Hmm?"

"Em còn chưa quên được nó sao?"

Sựng lại vài giây, Emma tiếp tục công việc của mình "Sao chị hỏi vậy?"

"Hình nó em vẫn còn giữ?"

"Em cũng không còn nhìn tới"

"Nó có liên lạc với em không?"

Emma nhẹ nhàng lắc đầu, từ ngày cô và anh chia tay ở bãi biển thì hai người thật sự không còn liên lạc nữa. Một tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có.

"Em có định đi Quý Châu tìm nó không?"

Đột nhiên Diana hỏi khiến Emma dừng lại rồi quay ra nhìn Diana "Em không bao giờ muốn gặp lại anh ấy nữa" Quăng đồ tẩy trang vào sọt rác Emma đi ra ngoài

"Đến giờ chị vẫn không tin William là loại người như vậy. Hai đứa thật sự kết thúc nhanh đến chị không ngờ được"

"Ba tuần rồi" Emma đứng trước tấm ảnh cưới của hai người "Em và anh ấy kết thúc ba tuần rồi. Em cũng đã quên rồi" Emma cười nhìn Diana "Em đang trở lại cuộc sống của mình, làm những việc mà trước đây em không có cơ hội làm. Em định trở lại Ý"

"Cái gì? Em về Ý?" Diana ngạc nhiên

"Em vừa đăng ký một khóa học ở bên đó, thật sự nó là một cơ hội rất tốt mà em đã bỏ lỡ 10 năm về trước. Em muốn thực hiện nó"

"Khi nào?"

"Ba tháng nữa"

"Em có nói ba chưa?"

"Chưa, em mới quyết định hôm nay"

"Em định đi bao lâu?"

"Khóa học là 1 năm, nếu có cơ hội em muốn lại ở Ý"

"Em đang chạy trốn?"

"Không." Emma lắc đầu "À mà nếu chị cho là như vậy cũng được."

"Emma!" Diana đi đến nắm tay Emma "Chị biết em đang cố gắng chịu đựng rất nhiều. Thôi thì cứ làm những chuyện mà mình muốn. Bất cứ chuyện gì cũng được, nếu nó khiến em nhẹ lòng. Chị đều sẽ ủng hộ"

"Cám ơn chị, Diana"

"Đừng nói vậy" Diana mỉm cười ôm lấy cô vỗ nhẹ lên lưng Emma "Trước khi đi nhớ nói với mọi người, rồi đến thăm ba mẹ. Ông bà nhớ em lắm"

"Em biết rồi" Emma đỡ Diana ra "Chị nói với ba mẹ đừng lo lắng, em không sao cả. Em sẽ đến thăm hai người"

"Ừ.."

---

"Em nói chuyện với Emma thế nào rồi?" Trên đường chạy xe về, Victor hỏi thăm tới Emma

"Em thấy nó bình thường lắm, không có vấn đề cả. Không biết có phải do quá sốc tâm lý mà nó như vậy không? Thà nó khóc hay sao đó thì em còn biết là nó đang đau khổ hay là đang nghĩ gì. Còn đằng này, cứ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả"

"Có thể đau quá nên vậy không?"

"Cũng có thể" Diana gật đầu "Anh biết không? Em vào phòng nó, còn nhìn thấy tấm hình cưới của hai đứa đó"

"Thật không?" Victor ngạc nhiên hỏi

"Thật mà, em còn thấy khung hình lúc hai đứa chụp hồi còn ở Ý nữa."

"Có khi nào nó còn yêu William không?"

"Không biết, nhưng em có hỏi nó là có nghĩ sẽ đi Quý Châu tìm William không?"

"Nó trả lời sao?"

"Nó bảo không muốn gặp lại nó nữa"

"Cũng phải" Victor gật đầu "William nó tổn thương vậy mà"

"Chứ gì nữa. Nó còn định về Ý nữa"

"Gì? Đi Ý á?"

"Ừm! Diana gật đầu "Nó nói là có đăng ký khóa học gì đó. Nhưng mà em nghĩ nó muốn chạy trốn khỏi đây thôi."

Victor thở dài "Vậy thì Emma quyết định thật rồi. Không thể quay lại rồi"

"Quay gì nữa. Không lẽ lại đi tìm à? Em là người không đồng ý đầu tiên. Con nhỏ yêu nó biết bao nhiêu, nói đi là đi, không một tin nhắn không một cú điện thoại gọi về cho con nhỏ. À mà cũng cần gì phải gọi về, ở bên người đàn bà đó thì vui quá rồi"

"Em cũng đừng nói vậy, dù sao trước đây hai đứa nó cũng từng rất yêu nhau. Nói nghe được Emma lại buồn"

"Có gì mà buồn, em đang nói sự thật. Đàn ông các anh đó, có vợ đẹp, tài giỏi không muốn. Cứ thích đi tìm hoa thơm cỏ lạ đâu đó"

"Gì em nói sang anh? Anh có vậy đâu?"

"Anh cũng thân với William đó, khi nào học thói hư tật xấu của nó không?"

"Thôi bà xàm quá bà ơi!"

"Chứ gì nữa? Em nói rồi đó nha, từ chuyện của Emma. Anh sau này mà lén phén em mà biết được nhất định sẽ cắt mất của anh"

"Ờ, cắt không có cái xài ráng chịu"

"Ahhh!" Diana bật cười đánh vào vai Victor

Victor bật cười rồi nhìn về phía trước, ánh mắt anh có chút đượm buồn. Từ lúc quen với Diana thì anh cũng đã biết đến Emma và William lúc hai người còn chưa đám cưới. Không chỉ Diana mà anh càng hiểu rõ hai người yêu nhau như thế nào, nhưng không thể nào ngờ được cả hai lại đi đến kết cục này.

Thời gian êm đềm trôi qua. Cũng đã 3 tháng, Emma đã không còn mỗi đêm da diết nhớ đến William nữa. Ảnh cưới của hai người cô cũng có đủ can đảm để gỡ xuống. Cứ tưởng sẽ rất đau khổ nhưng thật ra nỗi đau của sự phản bội đúng là đau nhất, đã khiến Emma có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Hơn nữa sự kết thúc tuyệt tình của William, cô nghĩ mình không còn gì để luyến tiếc.

Đứa con trong bụng cũng đang lớn dần lên. Đứa bé rất ngoan, không làm Emma nghén nhiều, dù cũng có tăng cân nhưng cũng không tăng quá lớn. Nên mọi người, nhất là ông Tống vẫn không nghi ngờ gì. Cô vẫn cứ ăn uống bình thường, chỉ là hạn chế những buổi tiệc rượu của khách hàng lại. Emma vẫn đến công ty mỗi ngày, dường như mang thai động lực và trí tưởng tượng sáng tạo càng bay cao hơn. Emma đã thiết kế rất nhiều bộ quần áo cho trẻ con, dù cô cũng chưa rõ đứa bé trong bụng mình là con trai hay con gái nữa. Ngày mai cô có lịch khám với bác sĩ Jena, bác nói có thể sẽ biết được giới tính em bé rồi. Cô thật sự rất nôn nóng

Emma đã mang thai đến tháng thứ 4 tức là cũng đã tầm 3 tháng kể từ ngày cô và William ly hôn.

Thỉnh thoảng cô cũng hay nhớ đến anh, vì dù sao cũng chỉ ngần ấy thời gian làm sao nói quên là quên được. Nhưng có công việc, có bảo bối thì cô không còn cảm thấy buồn nữa. Ngày kia cô sẽ lên máy bay để sang Ý, bắt đầu thời gian mới của mình. Nói là đi học, thật ra cô cũng chỉ muốn sang đó để có thể sinh con một cách bình an nhất. Ông Tống đến nay vẫn chưa biết sự tồn tại của cháu ngoại. Ông nghe cô muốn sang Ý ông không phản đối nhưng cô nhìn thấy được ông rất buồn, từ ngày hay tin cô và William xảy ra chuyện đêm nào ông cũng thức thật khuya không ngủ được. Chắc ông cũng cảm nhận được cô đang phải trải qua biến cố lớn của cuộc đời, ông làm cha mà không san sẻ được gì cho cô. Nếu cô là ông cô cũng sẽ như thế. Nhưng không còn cách nào khác, cô phải sang đó để sinh đứa bé này. Khi sinh xong cô nhất định sẽ quay về.

Thật ra đối với cô, Ý là một nơi để quay về. Cô yêu nước Ý, cô xem đó như là quê hương thứ hai của mình. Nếu được trở về nơi đã khiến cô trải qua quãng thanh xuân đẹp đẽ nhất thì cũng thật xứng đáng.

Emma mỉm cười vuốt ve lên bụng cô, "Bảo bối à! Mẹ sẽ đưa con về Ý, chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại từ đầu có được không?" Emma nhăn mặt một cái, đứa bé đã biết máy đạp từ vài ngày trước, biết phản ứng lại mẹ rồi. Emma thật sự rất hạnh phúc và vui mừng. Đây chính là cảm giác khiến cô không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bởi sợi dây liên kết giữa hai mẹ con đã rõ ràng hơn.

Emmm vẫn luôn như vậy, cô luôn dành thời gian mỗi tối để nói chuyện với con mặc dù không biết đứa bé có nghe được không. Cô kể cho nó nghe về bố nó, về những quãng thời gian hạnh phúc của hai người. Nhưng mỗi lần kể cô lại không kềm được nước mắt, vậy là phải ngưng lại. Bác sĩ dặn cô không được khóc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Emma không dám. Cô luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình.

Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro