Chương 55: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48 giờ chờ đợi lại bắt đầu. William dường như đang thử thách sự chờ đợi của mọi người vậy, hết lần này đến lần khác từ bỏ sự sinh tồn của bản thân. Emma ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt nhìn William, cô khẽ nắm lấy tay anh áp lên má

"Vương Khải, có phải anh hận em lắm đúng không? Nên mới hết lần này đến lần khác từ bỏ việc cố gắng tỉnh lại như thế?" Emma nhìn William, đôi mắt lại ươn ướt "Có phải ngay cả khi hôn mê thì anh vẫn không bao giờ tha thứ cho em không?"

Emma liên tục đặt ra những câu hỏi đến đau lòng, nước mắt cô cũng không kềm được mà rơi xuống nhỏ lên tay William "Em đã mất con rồi, em không thể nào để mất luôn anh được."

"Anh đừng ngủ nữa được không? Em xin anh đó"

"Vương Khải!! Anh có nghe em nói gì không? Anh làm ơn tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa được không? Em mệt mỏi lắm rồi, thế giới không anh thật sự em không chống đỡ nổi nữa rồi. Coi như em xin anh...Anh tỉnh lại được không?"

William vẫn cứ im lặng, hơi thở vẫn cứ đều đều, không chút phản ứng nào cả. Emma bất lực cúi đầu xuống giường, tiếng nấc nghẹn đến đau thấu tâm can. Vừa lúc đó, giọt nước mắt ở khóe mắt William bất ngờ chảy xuống. Có phải anh cũng cảm nhận được vợ anh đang rất đau khổ không?

Có lẽ cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi, 2 tháng qua William nằm trên giường bệnh tình không chút tiến triển, đến khi nhận được tin anh có thể sẽ tỉnh lại cũng là tin có thể anh sẽ không tỉnh lại nữa. Ông trời đang thử thách anh hay là thử thách cô đây? Đôi vai nhỏ bé của cô đã phải gánh vác quá nhiều rồi, có lẽ đã không còn đủ sức nữa.

Cả đêm hôm qua phải nói là quá dài cho gia đình cô, mọi người đều túc trực ở bệnh viện không ai chịu về nhà vì sợ William sẽ xảy ra chuyện. Ai cũng cầu nguyện cho William, thời gian càng trôi đi, William càng bình thường khiến mọi người càng lo lắng vì thời gian đối diện với tử thần sẽ càng gần hơn. Sợ rằng sau 48 giờ anh thật sự sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. 

"Emma! Không ăn thì cũng phải uống sữa. Phải giữ gìn sức khỏe. Nếu không chị sợ em sẽ gục trước cả khi William tỉnh lại" Diana dường như bỏ hết công việc túc trực bên Emma, chỉ cô mới biết Emma đang có chuyện gì nên cô không thể bỏ rơi Emma được. 

"Cám ơn chị!" Emma nhận lấy hộp sữa rồi nhìn mọi người "Mọi người đã ăn gì chưa?"

"Lúc nãy mọi người đã đi ăn rồi, em đừng lo. Em lo cho em thì hơn"

Bất ngờ có một y tá bên trong phòng của William hớt hải chạy ra, một lát sau Victor tức tốc chạy vào. Mọi người hốt hoảng đứng dậy và đi lại phòng bệnh. Chuyện gì xảy ra nữa sao?

"Khải ơi!! Con không được có chuyện gì nha con" Bà Vương chấp tay khấn vái liên tục. Thục Hiền đứng bên cạnh cũng âm thầm cầu nguyện cho William.

Khoảng 20 phút sau Victor đi ra trong sự lo lắng của mọi người, anh nói "William tỉnh rồi!"

Mọi người không nghe nhầm chứ? William thật sự đã tỉnh sao? Ai cũng như chết lặng không nói được thêm lời nào. Diana đứng bên cạnh hỏi lại Victor "Anh nói gì?"

"William tỉnh lại rồi. Đúng là kỳ tích!"

"Trời ơi!! Tạ ơn trời phật!!" Mọi người lúc này mới vui mừng mỉm cười, bà Vương ôm chầm lấy ông Vương. Thục Hiền, ông Tống đều thở phào nhẹ nhõm.

"Ông trời có mắt, ông trời có mắt mà" Ông Tống nói trong xúc động

Emma thật sự không tin vào những lời mà Victor vừa thông báo, William thật sự đã tỉnh rồi sao? "Em muốn vào gặp anh ấy"

"Đúng rồi, có vào được chưa?"

"Do mới tỉnh lại nên tạm thời mọi người đừng vào, để William ổn định tinh thần một chút. Khoảng 30 phút nữa cậu ấy sẽ được đưa đến phòng bệnh, mọi người khi đó có thể vào thăm rồi"

"Cám ơn con Victor!!"

"Cám ơn cậu nhiều lắm Victor!" Ông Vương đứng bên cạnh cúi đầu với Victor "Vợ chồng tôi mang ơn cậu suốt đời" Bà Vương cũng cúi gập người

"Hai bác đừng làm vậy, con tổn thọ mất" Anh vội đỡ ông bà "May là ý chí sinh tồn của cậu ta còn rất lớn. Nên mới có thể tỉnh lại."

Đúng! Thật sự là kỳ tích rồi, sau bao nhiêu ngày đấu tranh giành giật với thần chết thì William đã thật sự giành lại được sự sống cho bản thân mình. Anh đã tỉnh lại đúng như mong mỏi của mọi người, nhất là Emma. William tỉnh lại đó chính là món quà lớn nhất và hạnh phúc nhất mà mọi người nhận được. Không thể mong cầu gì hơn.

William được đưa đến phòng bệnh, anh đã tỉnh lại và gần như hồi phục hoàn toàn. Anh đang ngồi trên giường để cố nhớ xem vì sao mình bị tai nạn, khi vừa nãy hỏi y tá thì cô nói anh nằm đây 2 tháng rồi. Anh thật sự rất ngạc nhiên. Mọi người lần lượt bước vào, nhìn thấy William ngồi khỏe mạnh trên giường bà Vương vui mừng chạy đến ôm con trai

"Khải ơi!! Con dọa chết bố mẹ rồi" Bà Vương nức nở, 

"Mẹ à!" Anh cười xoa xoa lưng bà, bà Vương mỉm cười mà giọt nước mắt lăn dài trên má. Với bà bây giờ không còn điều gì quý giá hơn việc anh tỉnh lại và khỏe mạnh. Bà nắm chặt lấy tay anh rồi nhìn mọi người. William cũng nhìn mọi người,

"Giỏi lắm con trai! Giỏi lắm" Ông Vương khích lệ. William gật đầu mỉm cười

Tiếp tục ánh mắt được đưa đến Victor, Diana, rồi sang ông Tống. Ánh mắt anh dừng lại nhìn Thục Hiền. Cô có hơi bối rối một chút khi anh cứ nhìn chằm chằm vào, cô mỉm cười khẽ gật đầu "Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi, mọi người đều rất lo lắng cho anh"

Ông Tống cũng thở phào nhẹ nhõm rồi chen lời "Trời ạ! Cả nhà vì con mà đứng tim cả tháng nay"

"Xem ba vợ lo lắng cho con rể chưa kìa" Victor bật cười

William nhẹ nhàng chỉ gật đầu lại, "Cám ơn ba! Xin lỗi, vì đã để mọi người lo lắng cho con"

"Khờ quá! Sao nói vậy chứ?"

"Ủa mà Emma đâu?" Ông Tống nhận ra sự biến mất của con gái, ông lên tiếng

"Lúc nãy nó còn đứng chung với mọi người mà. Nó đâu rồi? Diana, không phải em bên cạnh nó sao?"

"Con nhỏ này, chồng nó tỉnh lại mà nó đi đâu không biết?" Ông Tống cau mày

"Để con!!" Diana đi ra ngoài để tìm Emma, thì cũng là vừa lúc Emma hay tin mọi người sẽ tìm cô nên quay đầu chạy đi. Vốn dĩ cô vẫn đứng bên ngoài để nghe ngóng tình hình của William, thấy ảnh tỉnh lại và hồi phục cô rất vui. Nhưng cô biết anh không bao giờ muốn nhìn mặt cô nữa, bây giờ vào gặp anh có khi càng làm anh kích động hơn. Hơn nữa lúc trước đã hứa, khi William tỉnh lại cũng là ngày cô rời đi. Có lẽ đã đến lúc rồi

"Emma!! Emma!" Diana cũng đuổi kịp Emma rồi kéo cô lại "Em đi đâu vậy? Sao không vào gặp William?"

"Em...em nghĩ không cần đâu chị. Chị vào nói với mọi người là công ty em có việc hay gì đó cũng được. Em..."

"Em bị sao vậy? Không phải em chờ ngày nó tỉnh lại sao? Chuyện đó dù muốn dù không em cũng phải đối diện, không lẽ lại trốn tránh cả đời? Đi vào với chị" Diana kéo tay Emma đi

"Chị à!! Đừng làm như vậy..." Emma vặn tay để thoát khỏi tay Diana

"Em vẫn phải đối diện một lần với William, dù thế nào cũng phải giải quyết một lần, đúng chưa? Sao không thử ngay bây giờ? William nó yêu em như vậy, chắc chắn nó sẽ tha thứ cho em"

"Không đâu..."

"Đừng dằn co nữa, em không vào thì chị nói hết cho mọi người đấy. Đi vào ngay" Diana kiên quyết hơn, Emma cũng không làm gì được mà thuận theo lực kéo của Emma mà bước đi

Emma bước đến cửa phòng thì chân như đeo thêm chì vậy, không thể nhấc nổi. Diana phải làm động tác đẩy từ phía sau giúp Emma. Mọi người quay nhìn lại "Trời con đi đâu vậy?" Ông Tống cằn nhằn, Emma chỉ gượng gạo nhìn ông Tống. Có chút bối rối khiến cô không dám nhìn lại phía giường William nơi anh đang ngồi.

"Tạm thời không có vấn đề gì nữa rồi" Victor vỗ vai William rồi lên tiếng, "Chúng ta nên ra ngoài để không gian riêng cho vợ chồng người ta chứ hả?"

Mọi người đều bật cười, chỉ có Emma đã lo lắng càng trở nên lo lắng hơn. Đã không biết nên mở lời thế nào mọi người lại bỏ ra ngoài hết, Emma từ từ tiến lại giường của William. Cô ngồi xuống bên ghế, chiếc ghế bình thường cô vẫn hay ngồi nhưng sao hôm nay lại xa lạ như vậy?

"Emma! Em sao vậy? Không có gì muốn nói với anh à?"

"Vương Khải?" Emma bất ngờ ngước nhìn William, anh nhẹ nhàng với cô đến thế, không có chút gì là bực dọc của đêm đó. "Em...em xin lỗi anh."

"Sao lại xin lỗi anh?"

"Anh ra nông nỗi này cũng là vì em" Emma cúi đầu, "Em biết mình sai rồi. Em cũng từng nói, nếu như anh tỉnh lại và không tha thứ cho em thì em sẽ không oán trách gì cả. Không người đàn ông nào lại chấp nhận vợ mình như thế với người đàn ông khác. Em sẽ đồng ý nếu như...anh muốn ly hôn..."

William đột nhiên đưa tay lên đầu. Đầu anh bỗng dưng đau nhói.

"Anh không sao chứ?" Emma hốt hoảng nắm lấy tay anh, "Em đi gọi Victor"

Emma vừa định bước đi thì bị William kéo tay lại "Anh không sao"

"Không sao thật không?" Emma ngồi xuống kề sát vào anh, nhìn anh với biểu hiện lúc nãy cô thật sự rất sợ

"Không! Không sao" William nhìn Emma rồi lắc đầu, anh vội ôm lấy Emma "Trong lúc anh hôn mê, anh đã nghe hết những gì em nói. Anh đã cố gắng để tỉnh lại. Nhưng anh có cử động làm sao cũng không tỉnh lại được. Anh luôn nghĩ đến em, nghĩ đến thời gian hạnh phúc của chúng ta để có thể chống chọi."

"Vương Khải..."

"Anh không cần biết trước đây có chuyện gì xảy ra. Anh cũng không muốn nhớ đến nó nữa. Bây giờ anh chỉ muốn chúng ta không phải trải qua cảm giác đó một lần nào nữa"

"Em xin lỗi, là lỗi của em"

William đỡ cô ra và lập tức ghì chặt lên môi cô. Phản ứng của William khiến cô có chút bất ngờ. Cô cứ nghĩ khi anh tỉnh lại mọi chuyện sẽ không cứu vãn được nữa. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. William đã tha thứ cho cô.

"Còn chuyện này..." Emma cúi đầu

William nhìn cô, "Chuyện gì em nói đi?" Ánh mắt lại nhắm chặt một cái rồi hướng ra ngoài sau đó nhìn về Emma. Ngón tay anh tìm đến chiếc nhẫn cưới của hai người

"Em...em bất cẩn để mất con chúng ta rồi"

"Đừng đau lòng" Anh thấy giọt nước mắt trên má cô, anh vội vuốt đi. Rồi ôm cô vào lòng, "Chúng ta còn trẻ, sau này đừng sợ không có"

"Anh không trách em sao?"

"Lý nào lại trách em chứ?" William mỉm cười "Em cũng đâu muốn chuyện này xảy ra đâu đúng không? Anh đã nghe chị Diana nói rằng em cũng thích con nít, và muốn sinh con cho anh đúng không? Bấy nhiêu đã đủ lắm rồi" William nhắm chặt mắt siết lấy Emma. "Anh phải xin lỗi em, vì lúc em cần anh nhất. Anh lại không ở bên cạnh, để mình em phải chịu đau đớn một mình"

"Cám ơn anh, Vương Khải!" Emma vui mừng mà ôm anh, cuối cùng thì mọi khúc mắc cũng đã được giải tỏa. Sau bao nhiêu lâu thì cũng đã trời quang mây tạnh. Cô sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa, cô và William nhất định phải nắm chặt tay để bước đi con đường còn lại, nhất định không buông tay nhau.

"Có thật nó đã không sao rồi không Victor?" Ông Tống đứng bên ngoài hỏi Victor

"À, dạ ổn rồi ba" Anh gật đầu, "Chỉ là tạm thời William nên thả lỏng, đừng bắt đầu việc đi làm lại. Chấn động mạnh phần đầu rất nguy hiểm, cậu ấy còn hôn mê rất lâu nữa nên phải chú ý cẩn thận bảo vệ não"

"Điều này để Emma nói chuyện với nó, chắc nó sẽ nghe lời." Bà Vương lên tiếng, trước giờ vẫn luôn như thế. Có những điều chưa chắc bà nói anh đã nghe, nhưng Emma nói nhất định anh sẽ để lọt tai.

Buổi chiều đó, Emma nắm tay William và cùng đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Cô cứ mãi nhìn anh, William cúi xuống nhìn vợ mình "Sao vậy? Em nhìn anh từ lúc ở phòng ra đến giờ đó"

"Em vẫn không tin được có ngày chúng ta lại có thể nắm tay đi bên nhau như thế này"

"Sao em nói vậy?"

"Em sợ mình không còn cơ hội ở bên anh nữa" Emma nói với giọng nói thật buồn

"Khờ quá! Em là vợ anh không ở bên anh thì ở bên ai"

Emma đưa tay ôm lấy eo rồi nép vào người anh, William mỉm cười vòng tay sang ôm lấy bả vai cô "Anh muốn xuất viện"

"Tạm thời chưa được đâu." Emma đỡ anh ngồi xuống ghế "Anh vừa mới trải qua hôn mê sâu, não vẫn còn chưa thích nghi lại được. Tạm thời anh ở lại bệnh viện để theo dõi đi đã"

"Vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết"

"Đừng lo đến nó nữa, anh Victor đã dặn em là không được để anh làm việc lại ngay. Não anh cần thời gian để hồi phục lại"

"Thôi nghe em vậy!"

Emma mỉm cười gật đầu "Anh khát nước không? Hay em đi mua nước cho anh uống nha"

"Cũng được"

"Đợi em một chút!"

William vui vẻ gật đầu, Emma nhanh chóng đứng dậy và bước đi. William nhìn theo cô cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh thu mắt lại nhìn xung quanh, mọi người đang tập trung vào những hoạt động của mình. Bất ngờ có một trái bóng bay qua chỗ anh, lăn đến chân anh. Phía xa có một cậu bé đang chạy lại, William mỉm cười cúi xuống định nhặt giùm cậu bé trái bóng. Thì bất ngờ đầu anh nhói lên, anh đưa hai tay ôm đầu.

"Chú ơi! Cho con xin lại bóng"

"Chú ơi!"

William đứng dậy và bước đi, chính đứa bé đó cũng không biết chuyện gì chỉ chạy lại nhặt bóng rồi chạy đi.

Phòng bệnh của William,

"William, anh xem tôi dẫn ai đến nè!"

"Bố ơi!" Thục Hiền bước vào vừa lên tiếng thì Kỳ Phương ở bên ngoài đã chạy vào.

"Con gái" William mỉm cười nhìn Kỳ Phương, sau đó đưa tay ẵm nó lên giường ngồi cùng anh

"Con rất nhớ bố"

"Bố cũng nhớ con"

"Kỳ Kỳ vừa nghe anh tỉnh lại đã bắt tôi phải đưa vào gặp anh ngay" Thục Hiền mỉm cười ngồi xuống bên ghế "Ủa không có ai ở đây với anh sao?"

"À..có"

"William!" Tiếng Emma bên ngoài "Ủa Thục Hiền, cô đến thăm anh ấy à?"

"Ừm!" Thục Hiền gật đầu, "Tôi đưa Kỳ Phương đến gặp bố nó"

"Con chào cô!"

"Ngoan!" Emma mỉm cười xoa đầu Kỳ Phương, sau đó cô nhìn William "Sao em nói em đi mua nước cho anh, anh không ở dưới sân đợi mà lên đây lúc nào vậy?"

"À..à anh thấy mệt nên mới lên phòng thôi"

"Anh mệt ở đâu? Không sao chứ?" Emma lo lắng

"Không sao rồi" William nắm lấy tay khỏi đầu anh xuống "Đừng lo"

"Có gì nhớ nói em nhé!"

"Ừm!" Anh gật đầu,

"Thôi thăm bố một chút vậy được rồi con, để bố nghỉ ngơi nữa. Mẹ con mình về thôi" Thục Hiền đi đến chỗ Kỳ Phương

"Mai con vào thăm bố nữa nhé" Kỳ Phương quay qua nhìn William và nói. Anh không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu

Emma tiễn hai mẹ con ra ngoài, "Ảnh còn mệt nên không tiếp chuyện được với cô, thông cảm nha"

Trời, cô đừng nói vậy. Có gì đâu mà." Thục Hiền mỉm cười, "Thôi cô vào với ảnh đi, nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Cám ơn cô"

"Chào cô đi con"

"Thưa cô con về!"

"Ngoan!! Bye bye con"

Thục Hiền dắt tay Kỳ Phương bước đi, đi được vài bước con bé cứ nhìn lại phía phòng của William "Có chuyện gì vậy con?"

"Mẹ ơi! Con thấy bố lạ lắm?"

"Sao lạ?" Thục Hiền ấn thang máy rồi ẵm Kỳ Phương lên tay

"Giống như không phải là bố" Con bé ngây ngô đáp

"Khờ quá, suy nghĩ đi đâu vậy. Bố vẫn là bố mà. Chỉ là bố vừa khỏi bệnh nên rất mệt, không nói chuyện nhiều với con đó"

"Khi nào bố mới hết mệt vậy mẹ?"

"Thì phải một thời gian nữa"

"Dạ!"

Thục Hiền vuốt lấy tóc con bé. Cô cũng khẽ mỉm cười, cuối cùng thì cô cũng trút được gánh nặng trong lòng mình bấy nhiêu lâu. Trải qua biến cố như thế này, cô càng hiểu rõ được rằng cô và anh sẽ chẳng bao giờ có được kết quả. Người xứng đáng ở bên anh chính là Emma, cô gái đó thật sự đã rất đau khổ rồi. Tương lai mong rằng hai người sẽ thật hạnh phúc. Tình cảm cô dành cho William từ đây về sau sẽ chôn chặt và không bao giờ nhắc đến nữa.

Tối hôm đó, mặt trăng lên cao. Trời đã cuối thu, nên cũng lạnh hơn. Đêm nay là đêm hiếm hoi Emma ngủ ngon sau bao nhiêu đêm gần như thức trắng vì William. Cô cũng quyết ở lại bệnh viện với anh chứ không về nhà. Vì không muốn để Emma ngủ trên sofa nữa nên William để cô ngủ trên giường bệnh, còn mình thì nằm sofa. Dù sao thì kêu cô về cô cũng nhất định không chịu.

Anh không ngủ được, tay gác lên trán nhìn qua ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Thấy Emma trở mình, anh ngồi dậy rồi đi lại giường. Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô, ngồi xuống ghế và khẽ vuốt lấy tóc cô. Bỗng chốc anh thở dài, rồi quay lại ghế sofa. Nhiều ngôi sao lấp lánh trên cao, liệu có ngôi sao nào dành cho anh không?

Công ty Eirene,

"Chị ơi có anh Cao cần gặp" Cindy kết nối máy với Emma

Vừa nghe đến tên này Emma liền lập tức biến sắc, anh ta còn đến đây làm gì nữa chứ? "Nói là tôi không muốn gặp, kêu anh ta về đi"

"Này...anh Cao!! Anh Cao!!" Leon đã chẳng thể đợi thêm và vào ngay văn phòng để tìm cô. Cindy không thể nào giữ được anh, nên đã để anh đi thẳng vào phòng "Em xin lỗi.." Cô nhìn Emma

"Thôi được rồi, em ra ngoài đi" Emma biết không thể trốn tránh nên đành phải như vậy. Cindy vừa đóng cửa Emma lập tức đứng lên và đi lại chỗ Leon "Rốt cuộc anh muốn gì đây? Anh không thể nào buông tha cho tôi được sao?"

"Anh chỉ muốn về gặp em thôi"

"Tôi không muốn gặp anh? Anh hại vợ chồng tôi như vậy chưa đủ sao?"

"Anh biết William đã tỉnh lại, và em rất vui"

"Tất nhiên"

"Nhưng anh thì không vui chút nào cả"

"Không liên quan đến tôi. Anh ấy đã chấp nhận tha thứ cho tôi, chúng ta từ nay về sau không còn liên quan đến nữa. Anh làm ơn tránh xa khỏi cuộc đời tôi đi"

"Em thật sự rất tuyệt tình" Leon không những không đi mà còn ngồi xuống ghế "Theo anh biết thì William đã tha thứ cho em, còn gia đình cậu ta thì hình như vẫn chưa biết chuyện gì?"

"Anh!!!"

"Anh nghe nói em bị sảy thai, nó có phải con chúng ta không?"

"Anh im miệng ngay." Emma hoảng hốt đi lại đóng cửa, "Anh ăn nói cho cẩn thận"

"Dù sao nó cũng sảy rồi, biết đâu lại là con anh thì sao?" Leon ngước nhìn Emma, "Nhà em mà biết chuyện này thì chắc không còn đau lòng nữa đâu ha"

"Rốt cuộc anh muốn gì đây?"

"Từ đầu anh đã nói rất rõ rồi, anh muốn em theo anh về Mỹ"

"Anh làm ơn đừng điên nữa được không? Làm sao có chuyện đó xảy ra được?"

"Nếu như phía cảnh sát lập hồ sơ cho vụ đánh người gây thương tích, tỉ lệ thương tật là 21% thì em nghĩ xem có chuyện đó xảy ra không?" Leon quăng tập hồ sơ lên bàn, Emma vội lấy xem. Tất cả giấy tờ, chứng cứ Leon thật sự đã chuẩn bị sẵn để kiện William.

"Tại sao anh lại làm như vậy? Leon anh có thừa cơ hội để tìm những người khác hơn tôi, tôi không có tình cảm với anh?"

"Nhưng anh thì có"

Emma tức giận quăng tập hồ sơ xuống bàn, nói cách nào cũng không làm anh hiểu được

"Tại sao em lại không yêu anh? Anh có gì không tốt? Anh có gì thua nó chứ?"

"Anh không thua ai, chỉ là tôi không thể yêu một người không biết thế nào là tình yêu?"

Leon im lặng, ánh mắt khó hiểu nhìn Emma

"Anh có biết cảm giác yêu một người là gì không? Là người đó hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, không quan trọng người đó ở cạnh ai hay có phải của anh hay không. Chứ không phải làm tìm mọi cách để sở hữu người đó. Trước giờ tôi nghĩ anh luôn có được các cô gái một cách dễ dàng, anh có bao giờ thật lòng yêu một người, và cảm nhận được tình cảm của họ dành cho anh chưa?"

"Anh.."

"Tôi yêu William, anh ấy cũng yêu tôi. Chỉ vậy thôi đã đủ, tôi không cần và cũng không muốn anh ấy làm bất kỳ điều gì vì tôi. Tôi chỉ biết, ở bên cạnh anh ấy, tôi cảm thấy rất an toàn, rất hạnh phúc. Đó là loại cảm giác mà không phải ai cũng mang lại được." Emma nhìn Leon "Nếu anh thích thì cứ việc kiện, tôi và William sẽ cùng nhau đối mặt. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là dù kết quả có như thế nào thì tôi mãi mãi cũng không yêu anh."

Leon gần như chết lặng trước những lời nói của Emma, "Leon! Em biết anh là một người đàn ông tốt, xung quanh còn rất nhiều cô gái, xinh đẹp, tốt hơn, yêu anh hơn em. Em đã có chồng rồi, anh đừng làm những chuyện vô ích này nữa. Anh có thể chiếm được thân xác của em, có thể chiếm được con người của em. Nhưng trái tim em, linh hồn mãi mãi không thể thuộc về anh. Ngay từ đầu khi em gặp anh ở trường cấp 3 đến thời điểm bây giờ và cả sau này cũng vậy, em chưa bao giờ yêu anh"

"Anh không muốn nghe những chuyện vô ích này, điều anh muốn trước nay chưa có việc gì mà anh không làm được. Dù trái tim cũng không thuộc về anh thì nó cũng đừng hòng có được"

"Leon!!" Anh nói xong đã nhanh chóng rời đi, Emma hoàn toàn bất lực ngồi xuống ghế.

Những tưởng mọi chuyện đã tốt đẹp, đã không còn gì để lo nữa. Nhưng rốt cuộc ông trời dường như cũng không có ý định buông tha cho cô.

Một tuần sau,

Cuối cùng thì hôm nay William cũng có thể xuất viện, anh khỏe hơn ngày mới tỉnh lại rất nhiều. Đáng lý có thể xuất viện về lâu rồi nhưng Emma không yên tâm nên đã không cho anh xuất viện. Hôm nay thì cũng có thể về nhà, 

Ông Tống đợi sẵn ở nhà với một chậu than đỏ "Bước qua...Bước qua" Ông nói với William, anh cũng làm theo lời ông mà bước qua chậu than, chị Lan ở bên trong liền mang lá bưởi ra vẫy vẫy vào người William "Tốt rồi, tốt rồi" Ông mỉm cười rồi nhìn Emma "Ba dặn là ra bệnh viện không được quay đầu lại nhìn có làm không?"

"Có có" Emma bật cười, "Ba làm gì quá vậy?"

"Cái gì quá? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành." Lên tắm đi, ba kêu chị Lan chuẩn bị nước lá bưởi sẵn trong bồn rồi. Sau đó xuống ăn mì giò heo là đầy đủ"

"Trời ba!"

"Ba gì? Đi lên tắm đi con"

"Ba làm vậy để yên tâm mà" William mỉm cười nói với Emma,

"Thôi lên tắm đi anh, tắm cho khỏe"

"Ừm, con lên ba"

"Ừ ừ! Đi đi con"

William xách vali và đi theo sau Emma, cô mở cửa bước vào. "Anh thấy sao? Về nhà có phải thoải mái lắm không?"

"Ừm, thoải mái lắm" Anh nhìn một lượt quanh phòng, nhìn thấy tấm hình cưới của hai người anh mỉm cười gật đầu

"Anh vào tắm đi, em chuẩn bị đồ cho anh"

William mỉm cười rồi cởi giày ra để lên kệ sau đó bước vào bên trong phòng tắm. Chỉ mới hai tháng không về nhà nhưng nhìn như đó đã trải qua 20 năm rồi vậy. Tất cả trông thật lạ lắm. William cởi đồ và bước vào bồn đã chuẩn bị nước tắm sẵn, anh nhắm mắt lại để tận hưởng, đúng là rất thư giãn. Anh mở mắt ra rồi ngước nhìn tấm hình khỏa thân của Emma ở phía trên. Lâu rồi anh không còn để ý tới nó nữa

"Sao nhìn hình em dữ vậy?" Emma đi vào ngồi lên thành bồn rồi nhẹ nhàng massage vai anh

William giật mình quay lại nhìn Emma, anh mỉm cười "Lâu rồi anh không để ý tới nó nữa"

"Tại anh chụp nên mới không thèm nhìn tới nữa hả?"

"Ủa tại sao có hiện vật ở đây không nhìn lại đi nhìn hình?" William nắm lấy tay Emma kéo cô xuống, cô bật cười đánh vào vai anh 

"Có thoải mái không anh?" Emma massage nhẹ nhàng, 

"Ừm!!" Anh gật gù rồi nhắm mắt lại tận hưởng

Một lát tắm xong, anh bước ra bên ngoài. Emma cũng đi theo anh. "Tắm xong khỏe hơn đúng không?"

"Thoải mái hơn rất nhiều"

"Vương Khải!"

"Hmm?" 

Emma đi lại phía trước anh, chú tâm nắm lấy tay anh "Trải qua rất nhiều chuyện, em cảm thấy mình nên trân trọng người bên cạnh mình. Nếu không đến khi mất đi sẽ rất hối hận. Em rất sợ em sẽ mất anh"  Emma khẽ ôm lấy William, hơi ấm này cô thật sự rất nhớ. Cô không muốn bản thân mình phải hối hận một lần nào nữa vì đánh mất đi cơ hội ở bên cạnh anh.

William vỗ nhẹ lên lưng cô "Anh vẫn luôn ở đây, bên em."

Emma mỉm cười gật đầu trong ngực anh, cô rời khỏi người anh rồi ngước lên nhìn. Cứ vậy từ từ kiễng chân chạm vào môi anh nhưng William bất ngờ né tránh

"Xuống nhà ăn cơm cái đã, ba đang chờ vợ chồng mình kìa"

"Bình thường anh cũng để ba chờ mà" Cô bật cười khoác tay anh đi ra khỏi phòng. William cũng không biết nói gì, chỉ biết lắc đầu với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro