Chương 47: Emma's Hotel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau William và Emma cùng lúc đi vào nhà. Anh còn vui vẻ nắm lấy tay cô trong sự ngạc nhiên của ông Tống và ông bà Vương. Họ đã thức dậy và chuẩn bị ăn sáng.

"Bố mẹ, ba. Chào buổi sáng!" Cả hai cùng đồng thanh sau đó ngồi xuống ghế.

Ông Tống cau mày: "Tối qua hai đứa đi đâu vậy? Khách khứa ở nhà quay đi quay lại đã không thấy đâu. Đến bây giờ mới chịu về?"

"Con xin lỗi" Emma nói với ông Tống và ông bà Vương

"Thôi tụi nó muốn tìm không gian riêng đó mà." Ông Vương đỡ lời, "Ở với ông già bà cả chán quá hả con" Ông bật cười làm ông Tống cũng vui vẻ hơn.

Một lát sau Emma cùng William đi lên phòng. Vừa bước vào cô đã nằm xuống giường ngay. Đêm qua nằm trên xe không thấy chật chội, cũng không thấy khó chịu nhưng bây giờ mới cảm thấy có vấn đề. William mỉm cười ngồi xuống rồi cúi nhìn Emma. Anh lay mũi cô, "Giờ mới mệt à?"

Emma mắt nhắm nghiền rồi gật gật "Đau người quá"

"Vậy hôm qua có người bảo cảm giác mới rất thích"

Emma bật cười đánh vào vai anh rồi ngồi dậy. Anh cúi xuống hôn lên môi cô "Ngủ một giấc đi vợ. Anh đưa bố mẹ về rồi anh quay lại"

"Không để bố mẹ ở lại chơi thêm một ngày à?"

"Thôi. Để anh đưa bố mẹ về"

"Vậy để em đưa bố mẹ về với anh" Emma ngồi dậy

"Thôi xuống chào bố mẹ được rồi. Xong trở lên ngủ đi" William mỉm cười xoa đầu cô "Mệt cả đêm rồi"

Emma gật đầu cười rồi khoác tay anh đi ra ngoài.

Về phần Leon anh vô cùng tức giận vì đêm qua Emma bỏ đi cùng William mà không nói một tiếng với anh. Anh cảm thấy mình như một trò đùa của Emma vậy. Vì đã không còn chỗ người theo dõi Emma nữa nên anh hoàn toàn không biết hai người tối qua đã làm gì và có chuyện gì xảy ra. Anh vô cùng tức giận, đã đặt chuyến bay sớm nhất bay về Mỹ trong ngày hôm đó. Chính Emma cũng đã quên mất việc Leon đã đến và khi anh rời đi cô cũng không hay biết.

Một tháng sau,

Hôm nay là ngày cưới của Diana, tất nhiên là gia đình Emma có mặt từ rất sớm. Emma còn ngủ lại một đêm với  Diana. Tiệc cưới được tổ chức ở sân thượng của một khách sạn đắt đỏ nhất Hong Kong. Phía bên trong dùng để đặt bàn đãi tiệc, bên ngoài là quầy rượu để không gian thoáng mát mọi người thong thả dạo chơi.

Emma cùng với William đứng bên ngoài tiếp khách cùng cô dâu chú rễ. Nhìn Diana vui cười không dứt khiến Emma cũng vui lây.

Chuẩn bị tới giờ làm lễ, Emma cùng Diana đi vào trong phòng để thay đồ. Nhìn Diana rạng rỡ với váy cưới màu trắng do chính tay cô thiết kế hệt như công chúa vậy, Emma không khỏi xuýt xoa. Emma giúp cô chỉnh lại tà áo và khăn voan trên đầu.

"Chị đẹp lắm!"

"Cám ơn em, Emma!" Diana nắm lấy tay của Emma

"Kìa chị làm gì vậy? Đám cưới là ngày vui, khóc nhòe hết make up đó" Emma xoa xoa tay Diana mà sống mũi cô cũng cay. Cô dang tay và ôm lấy Diana "Chị nhất định phải hạnh phúc đó"

"Em cũng phải hạnh phúc nhé!"

"Đừng! Đừng lấy may mắn trong ngày cưới của mình để chúc cho người khác, không nên đâu"

"Con bé này! Với em thì chị tiếc gì mấy lời chúc này hả?"

"Thôi được rồi!" Emma vỗ nhẹ vai Diana "Đã gần tới giờ rồi đó, đi ra ngoài thôi. Ba đang đợi bên ngoài"

"Ừm!" Diana gật đầu

William ngồi ở bàn tiệc phía trên nôn nóng nhìn đồng hồ, nhạc đã bắt đầu nổi lên mà sao vẫn chưa thấy vợ anh đến. Chưa nghĩ thì Emma cũng vừa lúc đi đến vỗ vai anh "Em đi đâu lâu vậy?"

"Thay đồ giúp chị Diana mà" Cô ghé tai anh rồi nói, cô mỉm cười vỗ tay cùng mọi người khi cánh cổng lớn được mở ra, Diana khoác tay ba cô tiến vào bên trong trước sự chứng kiến và chúc phúc của tất cả quan khách. Nhìn khoảnh khắc cả hai cùng nhau thề nguyện, Emma xúc động, ánh mắt rưng rưng nhìn lên sân khấu. William tinh ý nhìn thấy khẽ nắm lấy tay cô siết chặt. Emma mỉm cười quay nhìn William, cô tin rồi Diana sẽ hạnh phúc như cô, lấy được một người đàn ông yêu mình hết mực như cô đã tìm được William. Cô kiễng chân hôn lên môi anh. William mỉm cười ôm lấy cô vào lòng. Cả hai cùng vỗ tay chúc phúc cho đôi tân lang - tân giai nhân.

Tiệc bắt đầu, Diana lại tiếp tục vào bên trong để thay đồ. Tất nhiên Emma cũng đi theo cô, những bộ váy hôm nay đều do cô thiết kế chỉ mỗi cô là hiểu nó nhất.

William ngồi bên ngoài chờ, bất chợt điện thoại rung lên trong túi áo. William lấy ra nhìn, anh thoát giật mình sau đó đứng dậy và lặng lẽ đi ra bên ngoài. Một lát sau Diana cũng thay đồ xong, Emma cùng đi ra. Đi đến bàn thì không thấy William, hỏi ông Tống thì mới biết William đã có điện thoại đi ra ngoài rồi. Cô thấy vậy nên đi ra ngoài tìm anh.

Đứng từ xa cô đã nhìn thấy William dường như anh đang gọi video với ai đó trông rất vui vẻ. Cô tiến lại thêm một chút nữa, nụ cười cứ vậy tắt hẳn trên môi. Cuộc gọi đến không ai khác chính là Thục Hiền và Kỳ Phương.

"William!" Cô hít một hơi thật sâu rồi giả vờ tự nhiên gọi anh. Quả nhiên anh giật mình quay lại và giấu điện thoại sau lưng. Emma khóa chặt nắm tay rồi thả lỏng ra, "Ai gọi anh vậy?"

"À em không quen đâu" William tắt điện thoại và để vào túi áo.

Emma gật đầu mỉm cười rồi ôm lấy William cùng anh nhìn ra bên ngoài. William cũng siết lấy vai cô. Emma khẽ thở dài mà cô chắc rằng William sẽ không bao giờ nghe được. 

---

Thời gian thấm thoát trôi đi, mọi chuyện bình thường đến một tháng sau đó. William vẫn thường liên lạc với Kỳ Phương và Thục Hiền, Emma cũng biết điều này khi ngày đám cưới của Diana chính mắt cô đã nhìn thấy. Nhưng Emma không nói gì hết, cô hiểu dù sao anh cũng đã nhận Kỳ Phương làm con nuôi, anh cũng nên quan tâm và làm tròn nghĩa vụ của mình với con bé. Cô cũng không còn đặt nặng vấn đề đó nữa.

Hôm nay Emma có hẹn với Diana, cô vừa mới đi tuần trăng mật dài 30 ngày của mình. Thật không tin được, đối với hai bác sĩ bận rộn như Victor và Diana mà họ có thể dành ra 30 ngày trọn vẹn để ở bên nhau chỉ vì ước mơ được đi vòng quanh thế giới của Diana. Nhớ lại ngày đó, cô và William chỉ đi đúng một tuần sau đó là về làm việc không kịp thở. Bởi vậy mới thấy, tình yêu thật sự rất nhiệm màu, nhìn Victor chiều chuộng Diana như vậy Emma thật sự thấy vui cho chị mình.

"Sao đây? Quà em đâu?" Cả hai chị em cùng đi dạo trong thương xá trước khi Diana bắt đầu đi làm vào tuần sau.

"Chị gửi về nhà cho em rồi, có cả cho William và ba nữa" Diana khoác lấy tay Emma 

"Làm ăn được đấy." Emma gật gù

"Cô giỏi lắm, chỉ nhớ có quà thôi. Đâu có nhớ đến chị cô nữa"

"Nói chuyện mất tình nghĩa ghê ha" Emma nói rồi rẽ vào một nơi bán đồng hồ đắt đỏ của thương xá

"Ủa tính tặng quà cho chị hả? Không cần đâu."

"Không cần đâu!!" Emma nhái lại giọng Diana, "Quà cưới em với William gửi đến rồi mà chị còn chưa hài lòng hả?"

Diana bật cười gật đầu, nó thật sự rất đắt tiền, nếu là cô cô cũng không nỡ mua. Nhưng vì vậy Emma đã ra tay thực hiện ước mơ cho cô. Khỏi phải nói, chỉ có Emma là hiểu ý cô nhất. "Sao vậy? Lại trỗi hứng mua đồng hồ à?"

"Thứ sáu tuần sau là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của em, em định mua quà cho anh Khải"

"Ừ nhỉ? Thứ sáu tuần sau là 18.8 rồi"

"Ừm!" Emma gật đầu trong khi ánh mắt đang nhìn những chiếc đồng hồ với giá trên trời được bày trong cửa hàng. "Cho tôi xem cặp này" Emma dừng lại và chỉ cho nhân viên trong cửa hàng lấy ra một cặp đồng hồ

"Dạ đây thưa cô"

"Chị thấy sao?" Emma quay lại hỏi Diana

"Cũng không tệ nhưng trước giờ William có đeo đồng hồ sao?"

"Ảnh thích đồng hồ nữa là đằng khác" Emma mỉm cười "Nhưng hiếm khi chị thấy, bởi ảnh để trong tay áo á." Emma trả lại cặp đồng hồ cho nhân viên rồi đi tiếp

"Ồ!"

"William thích dây kim loại như thế này" Emma chỉ vào một chiếc đồng Rolex "Tôi muốn xem cái này"

"Cái màu vàng bên đây đẹp nè?" Diana nói với Emma

Cô lắc đầu "William chỉ thích màu trắng thôi, càng đơn giản càng tốt" Không ai hiểu ý William bằng cô, ướm thử chiếc đồng hồ vào tay Emma dường như rất vừa ý. Không quá phô trương như lại rất có giá trị.

"Còn cái bên đây?"

"Ảnh có hai cái vậy đó" Emma liếc nhìn rồi nói

"Trời có cần mua đến hai cái giống không?" Diana tặc lưỡi, nhìn vào giá của Rolex thì đâu có rẻ. 

"Ảnh thích nên mua trước, đợt năm rồi em trúng show nên mua cho ảnh. Ai ngờ mua trùng luôn. Cái ảnh đang đeo giờ là cái em tặng năm rồi á"

"À!"

"Cho tôi thông tin về chiếc này đi" Emma nhìn nhân viên, có vẻ cô đã thích chiếc này

"Dạ xin mời cô vào bên trong ạ"

Emma và Diana đi theo nhân viên vào bên trong. Nơi đây thường để tiếp những khách lớn không gian đặc biệt sang trọng. Một lát sau một người nam khác đi ra để tiếp Emma, có lẽ là quản lý ở đây. Anh ta chào và giới thiệu về mình "Tôi là Peter, là quản lý ở đây. Tôi sẽ phụ trách việc giải đáp thắc mắc của cô ạ"

"Tôi muốn biết rõ hơn về chiếc đồng hồ này"

"Dạ" Peter lấy đồng hồ từ hộp ra "Đây là Rolex Daytona có số hiệu là 116520 phiên bản thép với mặt số màu đen. Nằm trong bộ sưu tập Rolex Daytona với đường kính 40 mm, chống nước 100m, chất liệu vỏ bằng thép không gỉ. Thời gian bảo hành là 5 năm. Với phiên bản này, giá niêm yết là 22.000 USD ạ"

Emma không suy nghĩ thêm mà quyết định chọn nó làm quà kỉ niệm ngày cưới của cả hai. Sau đó nhanh chóng đi về, cô hy vọng nó sẽ làm cho William vui.

"Thông thường hai đứa sẽ ăn mừng thế nào?"

"Bình thường thôi hà, ảnh sẽ đặt bàn ở nơi mà trước đây ảnh cầu hôn em. Năm nào cũng vậy, hai vợ chồng cùng tận hưởng không gian riêng tư, ôn lại những chuyện đã qua"

"Chỉ vậy thôi á?"

"Chứ chị nghĩ gì?"

"Em cầu kỳ như vậy, William cũng lãng mạn không kém. Không lẽ chỉ dùng một bữa cơm là xong sao?"

"Thì quà cho nhau nè" Emma mỉm cười "Bên ngoài em đã cầu kỳ lắm rồi, về đến nhà nhất là trong mối quan hệ của em và William em chỉ mong sự đơn giản và bình thường nhất. Lâu rồi chị sẽ thấy, chỉ cần bình yên ngồi bên cạnh người mình yêu cũng đã là hạnh phúc nhất rồi"

"Cũng đúng, bình thường hàng ngày em cũng không cầu kỳ"

"Vậy đó. Năm rồi bọn em đi du lịch Bali 3 ngày. Năm nay thì thôi ở lại Hong Kong vậy"

"Em còn chỗ nào chưa đi đâu"

"Chị cũng vậy còn gì" Emma nói làm Diana bật cười

"À mà nhớ tuần sau đi kiểm tra nha, nhắc lại để quên đó. Tuần sau chị bận nên không rảnh đâu mà nhắc"

"Em nhớ mà, yên tâm!" Đến hẹn kiểm tra que cấy định kỳ 6 tháng chứ không có gì quan trọng.

Tối đó về nhà, William đang làm gì đó bên phòng làm việc thì Emma gõ cửa bước vào khiến anh giật mình "Làm gì mờ ám đúng không?"

"Làm gì có" William cười lúng túng nhìn Emma "Sao vậy? Tìm anh có việc gì?"

"Tối rồi, còn không về ngủ"

"Anh còn phải giải quyết một chút việc nữa"

"Anh có việc gì giấu em phải không? Cả tháng nay anh thường xuyên về nhà trễ, rồi làm cái gì đó đến tối muộn mới ra khỏi phòng"

"Thì anh có dự án mới mà, làm nhanh còn giao cho khách" William chặn Emma lại không để cô tiếp cận vào bàn làm việc của anh "Nhanh về phòng ngủ đi, anh sắp xếp giấy tờ rồi anh ngủ"

"Nhanh đó"

"Rồi rồi, nhanh mà" William đưa Emma ra ngoài rồi đóng cửa lại sau đó đi đến bàn làm việc để dọn lại số giấy tờ trên bàn. Cả tháng nay đúng là anh có việc giấu cô thật, anh về trễ là vì đi lo hợp đồng và giấy tờ để mua một mảnh đất ở bãi biển Ham Tin Wan thuộc khu vực Vịnh Tai Long Wan. Chính xác là do đợt vừa rồi có nguồn vốn được đưa vào nên William đã lấy được tiền lại, vừa hay tìm được một mảnh đất tốt, lại còn được khách hàng quen biết giảm phần trăm tiền dẫn nên William nhanh chóng đặt cọc ngay miếng đất này. Dùng nó làm quà tặng kỉ niệm 5 năm ngày cưới của hai người vào tuần sau.

Anh bận rộn đến khuya trong này cũng chỉ với một mục đích chính là vẽ bản thiết kế cho khách sạn được xây tại đó, cũng là ngôi nhà trong mơ của Emma. Một lần hai vợ chồng đi du lịch đến đây, Emma đã đặc biệt yêu thích cuộc sống ở đây nên mong muốn sau này sẽ có một khách sạn ven biển, cả hai sẽ cùng cho thuê rồi sống những ngày tháng bình đạm tại đó. Nên anh muốn hoàn thành ước mơ này của cô nhanh thêm một chút.

William vui vẻ đóng giấy tờ lại, bản phát thảo đã cơ bản rồi. Mong là cuối tuần sau sẽ có thể hoàn thành hơn vậy để làm quà tặng cho vợ anh.

Los Angeles,

Leon ngồi trong phòng làm việc tức giận quăng bản báo cáo vào mặt David "Anh đưa cho tôi cái gì vậy?"

"Dạ..dạ.." David sợ hãi vội nhặt lấy bản báo cáo 

"Anh theo tôi bao nhiêu lâu rồi? Có bao nhiêu chuyện cũng làm không xong? Việc tôi kêu anh nghĩ anh đã nghĩ ra chưa?"

"Dạ.."

"Dạ cái gì? Tôi hỏi anh có nghĩ ra chưa? Tôi không cần biết anh làm bằng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải hoàn thành cho tôi, đừng để tôi phải nói thêm một lần nào nữa"

"Tôi đang tìm thời cơ thích hợp, sẽ nhanh chóng có kết quả cho anh"

"Là anh nói" Leon chỉ thẳng vào mặt David "Anh mà làm chuyến này không xong thì chuẩn bị nghỉ việc đi"

"Dạ anh yên tâm, sẽ không để anh thất vọng đâu" David nhanh chóng lui ra ngoài. Việc bị Leon áp lực làm cho David càng bực tức trong lòng, khiến phía Hong Kong cũng căng não với anh.

"Cô Quách, lâu rồi không gặp"

"Là anh?" Thục Hiền đang ngồi trong căn tin bệnh viện để nghỉ ngơi thì có một người đàn ông đi đến ngồi kế cô

"Tôi không liên lạc thì cô nghĩ chúng tôi đã quên cô rồi à?"

"Các anh đừng nghĩ sẽ uy hiếp tôi nữa, tôi và Thiện Ngôn đã chia tay rồi. Chuyện anh ấy không liên quan đến tôi nữa"

"Cô nghĩ tôi không biết điều đó?"

"Vậy anh còn đến đây làm gì?"

"Cô hỏi nghe không thấy buồn cười à? Giữa chúng ta đã xong việc đâu? Cô vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ tôi giao, cô nghĩ xong là xong thế nào?"

"Các anh buông tha cho tôi đi, William rất yêu vợ anh ấy. Cả tháng nay chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa. Tôi không có khả năng đó đâu"

"Là sao? Bây giờ cô muốn trở mặt à? Đừng quên clip đó vẫn còn trong tay tôi, cô tưởng chia tay Thiện Ngôn là xong à? Cô còn muốn làm việc ở bệnh viện này nữa không?"

"Anh muốn làm gì? Anh đừng quá đáng" Thục Hiền hốt hoảng

"Thôi được rồi, đùa với cô chút thôi. Tôi đến để thông báo là có thể kết thúc mọi chuyện rồi. Cô đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong suốt thời gian vừa qua, có thể lấy lại clip rồi"

Thục Hiền có vẻ không tin, nên dùng ánh mắt ngờ vực với người đàn ông đối diện

"Clip được cất giữ ở địa điểm này, đúng ngày đúng giờ cô hãy đến lấy." Người đàn ông đưa cho Thục Hiền một tờ giấy trên đó có ghi ngày giờ và địa điểm "Mật khẩu để mở khóa chính là Kỳ Phương, cô nhớ mang theo con bé. Đến đó tôi sẽ gọi điện thoại để chỉ cô cách làm sao mở khóa"

Thục Hiền cầm tờ giấy trong tay, cô có thể tin đây là sự thật không?

"Vậy là xong việc, chúng ta sẽ không còn gặp lại nữa. Tạm biệt cô Quách" Người đàn ông đứng dậy và quay lưng bước đi trong sự ngỡ ngàng của Thục Hiền. Cô không ngờ là cuối cùng cô cũng đã có thể thoát được sự uy hiếp của đám người đó, không còn khó xử khi gặp William và Emma nữa. Cô sẽ có thể yên ổn mà sống rồi. Thục Hiền vui mừng để tờ giấy vào trong túi áo, rồi đứng dậy bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro