Chương 43: Cho nhau thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối tuần, Thục Hiền vì lời hứa với bà Vương nên cô đã dẫn Kỳ Phương đến thăm bà. Đến nơi thấy bà bày biện đồ ăn cô mới biết hôm nay là sinh nhật của bà. Vì không biết sinh nhật bà, nên không chuẩn bị quà. Bà Vương biết điều này nên mới không nói cho Thục Hiền biết.

Ông bà Vương ở bên ngoài chơi đùa cùng Kỳ Phương. Còn Thục Hiền thì chịu trách nhiệm nấu nướng. Lần đầu bà khỏi tự tay xuống bếp khiến bà rất vui.

"Bà có gọi điện kêu vợ chồng thằng Khải về không?"

"Tôi không có gọi, người trong nhà cả. Không lẽ cũng phải gọi mời à?"

"Tụi nó bận rộn như vậy, có phải về là về được đâu. Hơn nữa coi chừng hai đứa nó về lại thấy con Hiền ở đây thì không hay. Bà có nói trước cho thằng Khải không?" Ông Vương nói nhỏ

"Ông lo xa rồi. Cùng lắm là thằng Khải về thôi. Chứ con Mẫn mấy năm rồi có năm nào nó đến mừng sinh nhật với vợ chồng mình đâu. Toàn qua ngày mới cho người mang quà đến"

"Thì dù cũng nên gọi báo tiếng"

"Rồi rồi để tôi điện thoại" Bà Vương với tay định lấy điện thoại thì William cũng đồng thời bước vào nhà. Trên tay với hai túi quà lớn

"Bố mẹ!" William thưa ông bà, bà Vương thấy vậy không gọi nữa

"Bố!!" Kỳ Phương vui mừng chạy lại ôm chân anh. William vô cùng bất ngờ "Sao con lại ở đây?"

"Là mẹ kêu Thục Hiền dẫn con bé đến đó."

"Thục Hiền đến à mẹ?"

"Ừm. Nó đang nấu nướng bên trong á"

"Con chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Quà vợ chồng con chuẩn bị." William mỉm cười và đưa túi quà cho bà Vương "Vợ con bận, nên không thể đến."

"À ừ!" Bà Vương gật đầu mỉm cười "Con mang để vào bên trong đi. Rồi coi Thục Hiền nấu xong chưa, phụ dọn ra với nó"

"À dạ!! Kỳ Kỳ ngồi chơi ngoan nha con"

"Dạ!!"

Emma tranh thủ ngày chủ nhật cuối tuần dòng người đến thương xá đông hơn bình thường để khảo sát tốc độ tiêu thụ và thị hiếu của khách hàng. Điều này giúp cô nắm bắt được xu hướng và ý muốn của khách hàng. Những thiết kế được tung ra sẽ dễ tiếp cận hơn.

Dù thế nào đi nữa thì nguồn thị trường tầm trung này vẫn đem lại cho Emma sự hy vọng. Nếu trong tương lai mọi chuyện ổn hơn cô sẽ tính toán tấn công vào thị trường này.

Một vòng thương xá nhộn nhịp, Emma dường như nhớ ra điều gì đó. Cô quay qua hỏi Cindy "Nay ngày mấy?"

"15.6 chị"

"15.6 á?" Emma giật mình hỏi lại Cindy

"Dạ!"

"Dừng lại ở đây đi. Em về viết báo cáo rồi gửi lại chị. Chị có việc đi trước" Emma nói rồi quay lại thang máy để đi ra xe trong sự ngơ ngác của Cindy.

William hỏi cô chủ nhật có rảnh không cốt ý là muốn cô đi sinh nhật mẹ cùng anh, sao cô lại quên mất chuyện này nhỉ? Trời ạ!! Chắc William đã đi đến đó rồi.

Chỉ kịp ghé mua mấy hộp yến rồi Emma ra xe và nhanh chóng chạy đi.

Nhà William,

"Cám ơn cô đã đến dự sinh nhật mẹ tôi" William vừa giúp Thục Hiền bày thức ăn anh vừa nói

"Tôi đang ngại vì không biết sinh nhật bác gái. Vậy là không mang quà gì đến"

"Nấu bữa ăn này là mẹ tôi vui rồi" William mỉm cười

"Cũng đâu có gì đâu." Thục Hiền cởi tạp dề ra, bởi món cuối cùng cũng xong. Cô giúp William bày thức ăn ra bàn. Trên bàn vô cùng phong phú nhiều món ăn đều mang ý nghĩa tốt lành.

"Bố mẹ ơi!! Có thể vào ăn được rồi" William đi ra ngoài để gọi ông bà Vương. "Kỳ Kỳ! Vào rửa tay ăn cơm thôi con"

Bà Vương gật đầu rồi đẩy ông Vương vào trong, William thì dẫn Kỳ Phương đi vào.

Mọi người vui vẻ vỗ tay hát mừng khi bà Vương thổi nến và cắt bánh kem. Sau đó thì cũng ngồi vào bàn ăn. Ai cũng vui vẻ, nhất là Kỳ Phương được ăn những món ngon nó vui vẻ không ngừng.

"À định nói với cô. Sắp tới để cho Kỳ Phương học nội trú. Để đỡ phải đi tới đi lui"

"Học nội trú á?"

"Là con bé đề nghị. Không phải tôi" William quay nhìn Kỳ Phương

"Dạ! Con muốn được như các bạn. Được ở trong ký túc xá"

"Có được không con?" Thục Hiền lo lắng, bà Vương cũng cảm thấy không yên tâm

"Con bé còn nhỏ quá. Học nội trú được không? Rồi ai lo lắng?"

"Trong đó dịch vụ họ lo hết rồi mẹ. Ở nội trú nhưng không phải là ở hẳn vẫn có thể về mà. Với lại như vậy cũng tốt, giúp cho Kỳ Phương hòa nhập với mọi người, tự lập và dễ phát triển hơn" William giải thích

"Chuyện tiền bạc này nọ thì cô khỏi lo, không có bao nhiêu đâu. Để tôi lo. Quan trọng là Kỳ Phương muốn ở trong đó, con sẽ quen được nhiều bạn bè hơn" William mỉm cười xoa đầu con bé

"Dạ bố!" Con bé vui vẻ gật đầu

"Nếu vậy thì nghe theo hai bố con. Mẹ không có ý kiến" Thục Hiền vui vẻ nhận lời, con bé cũng cười tươi

"Vậy thì ông bà nội sẽ ít gặp được Kỳ Kỳ rồi."

Nghe bà Vương nói vậy con bé liền lập tức chạy qua ôm lấy bà "Kỳ Kỳ sẽ học thật giỏi, sẽ nhớ ông bà nội nhiều lắm. Ông bà nội đừng buồn, Kỳ Kỳ sẽ viết thư về cho ông bà"

"Ngoan! Ngoan!!" Bà Vương ôm lấy Kỳ Phương mà rưng rưng

"Kìa mẹ!! Hai bà cháu sao vậy? Làm như không còn gặp lại được vậy. Mau qua ăn đi con" William bật cười lên tiếng, "Đồ ăn nguội hết rồi. Ngoan! Bố thương!"

Mọi người cười nói vui vẻ, chỉ có người đang đứng bên ngoài thì gần như chết lặng. Gia đình đó, không có chỗ nào dành cho cô. Hộp tổ yến trên tay cô rớt xuống nền nhà, tiếng vỡ nát của hộp thủy tinh và chạm xuống nền khiến mọi người bên trong giật mình. Ai cũng quay ra nhìn, từ lúc nào Emma đã đứng bên ngoài phòng khách, đã nghe đã nhìn thấy hết tất cả.

Cô quay người chạy đi, William lập tức đứng dậy và suýt chút nữa thì té vì rời khỏi ghế mà chạy theo cô "Emma...Emma..."

"Emma...Nghe anh giải thích! Emma..." William chạy nhanh theo cô ra cổng. Cũng vừa kịp lúc cô bước lên xe, nhưng cánh cửa đã đóng lại. Emma lùi xe và chạy đi khiến William ngã nhào về trước "Emma..."

Anh định lấy xe chạy theo cô nhưng sờ vào túi áo thì không có chìa khóa xe.Vội lấy điện thoại từ trong túi ra để gọi nhưng cô tắt máy và còn khóa luôn nguồn. Anh tức giận bởi không làm được gì khác, anh đá mạnh vào bánh xe.

Mọi người bên trong tất nhiên là ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ nghĩ là Emma sẽ đến lại còn để cô chứng kiến hết chuyện vừa nãy, chẳng khác nào xem cô như người thừa. Chỉ có William mới biết được lý do thật sự xuất phát từ đâu. Buổi tiệc vì vậy cũng không còn vui vẻ gì nữa. Thục Hiền càng khó xử hơn. Thêm một lát, William đi vào trong nhà

"Không đuổi kịp con Mẫn à?" Bà Vương thấy William đi vào một mình liền hỏi

William không trả lời chỉ lấy áo khoác và chìa khóa xe sau đó quay ra

"Con đi đâu vậy?" Bà Vương hỏi

"Con đi tìm vợ con" Anh nói rồi đi thẳng ra cửa.

Ông Vương dùng ánh mắt khó chịu với bà Vương, vốn dĩ ông đã nói phải gọi trước rồi. Nhưng bà cứ thích làm theo ý mình, ông di chuyển xe khỏi bàn ăn và đi vào trong phòng. Buổi tiệc đang vui bỗng chốc không còn gì cả

"Thục Hiền! Con..."

"Để con dọn xuống phụ bác"

"Khoan đã, cứ để con bé ăn xong đi. Con lo cho Kỳ Phương, bác vào bên trong với bác trai"

Emma chạy như bay trên đường, chiếc xe cứ lao đi mà không cần biết phải đi về đâu, phía trước là nơi nào. Nước mắt cứ vậy rơi lã chã trên mặt. William đã nhận con nuôi bên ngoài, nó còn gọi Thục Hiền là mẹ, gọi ba mẹ chồng cô bằng ông bà nội.

Emma cắn chặt môi, một tay chống lên cửa sổ để cố ngăn những giọt nước mắt đang rơi xuống, một tay nắm chặt vô lăng và chạy đi. Cô tin tưởng anh đến mức không mải mai nghi ngờ, bây giờ anh cho cô biết sự thật anh đã che giấu suốt bao nhiêu tháng qua. Vốn dĩ muốn tìm hiểu mối quan hệ mập mờ giữa Thục Hiền và William, lại cho cô phát hiện ra anh đã có con nuôi bên ngoài

William một mặt nói không cần cô sinh con, tất cả đều chiều theo ý cô. Một mặt lại đi nhận con nuôi, còn vì con bé đó mà dối gạt cô. William đang xem cô là gì chứ? Anh có còn xem cô là vợ anh không? Chuyện hệ trọng như vậy nhưng anh chưa từng nói với cô lời nào cả. Anh xem cô là gì cơ chứ?

Emma nhấn ga tăng tốc, chiếc xe cứ vậy lao đi trên đường.

William chạy tìm kiếm Emma trong vô vọng, anh điện thoại về nhà thì chị Lan nói cô chưa về, chạy đến công ty thì hôm nay chủ nhật không có ai đi làm. William tức giận thắng xe lại bên đường, đánh mạnh vào vô lăng rồi gục xuống. Bây giờ làm sao giải thích với cô đây? Khi chuyện Emma chứng kiến rõ ràng như vậy?

Tất cả như không còn dấu vết nào, trời đã bắt đầu tối. William lại tiếp tục chạy đi tìm, đến tất cả những nơi cô thường lui đến.

"Em đang ở đâu? Emma.."

Anh lẩm bẩm trong miệng, không biết cô đã đi đâu lúc này. Từ nhà hàng, quán bar, club của Derek anh cũng tìm qua. Rồi nhà bạn của cô, ai anh quen cũng đều nhắn tin gọi điện hỏi. Nhưng không một ai biết Emma ở đâu. Chuyện này chắc chắn đã kích rất lớn đến Emma. Anh phải nhanh chóng tìm ra cô và giải thích mọi chuyện cho cô biết. William cứ vậy mà lao đi trên đường.

Bất chợt điện thoại reo, William vội bắt máy ngay. Vì người gọi chính là vợ anh "Em đang ở đâu?" William lập tức hỏi ngay, cô nói gì đó "Em đứng yên đó, anh đến ngay" William tắt máy, lập tức tăng tốc.

Emma ngồi trên đầu xe hướng nhìn ra vịnh bên ngoài, vốn dĩ đã mua một chai rượu nhưng rốt cuộc nó vẫn còn trong xe. Bởi cô cần giữ bình tĩnh và tỉnh táo nhất để ra quyết định vào lúc này. Cô ngước nhìn lên trời, mọi chuyện như tái hiện trước mắt cô rất rõ ràng. Cô một lòng tin tưởng anh, đến mức cô chưa bao giờ có chút nào suy nghĩ anh sẽ làm gì sau lưng cô. 

Đàn ông cần con đến vậy sao? Tại sao William lại dối gạt cô như thế? Lại còn cùng người phụ nữ khác nhận nó làm con nuôi?

Tin nhắn đến, Emma mở điện thoại để xem. Một số tấm ảnh lần lượt được gửi qua. Emma bị xỏ mũi đến vậy sao? Ảnh chụp ba người ở thương xá, ảnh chụp 3 người ở trường học, ảnh chụp Thục Hiền và chồng cô ở trên đỉnh núi. Emma bật cười cay đắng. Lúc cô đang nhớ anh da diết ở Nhật, thì anh lại đang ở cùng người phụ nữ khác. Thời gian hiện rõ lên từng góc của tấm ảnh, cô còn gì để biện minh? Trong nụ cười anh thật vui vẻ, thật hạnh phúc bên Kỳ Phương. Không khác gì gia đình ba người?

Cô nhớ lại những chuyện trước đây mà bản thân cũng không để ý đến. Từ lúc cô đi Mỹ trở về, mối quan hệ của Thục Hiền cùng gia đình chồng cô đã trở nên thân thiết rất nhiều. Cô nhớ mới đây cô đến nhà bố mẹ William, nhìn thấy Thục Hiền ở đó giúp mẹ cô trồng cải, lúc đó ông Vương còn nói hớ ra Thục Hiền đã đưa ông đi tái khám trong lúc cô đi Nhật. William cũng từ đó đã dành một tình cảm nào đó cho Thục Hiền, giờ nhìn thấy Kỳ Phương gọi anh là bố, Thục Hiền là mẹ cũng không phải không có nguyên nhân. Đến giờ thì cô mới hiểu phần nào, dường như vì có chuyện che giấu nên lần nào xuất hiện trước mặt cô, Thục Hiền cũng tỏ vẻ rụt rè, lúng túng.

Emma vung tay thật mạnh, chiếc điện thoại bay ra ngoài và rớt xuống biển. Vừa bước xuống chuẩn bị bước vào xe thì ánh sáng của đèn xe từ ngoài chạy tới pha thẳng vào mắt cô, Emma nheo mắt lại. Là William. Anh nhanh chóng thắng xe lại và bước xuống xe. Emma vuốt nhanh những giọt nước mắt đi, cô không thể để anh nhìn thấy gương mặt của cô lúc này. 

Cuối cùng cũng nhìn thấy Emma, anh vui mừng không tả được. Vội chạy đến trước mặt Emma "Emma, nghe anh giải thích"

Emma gạt hai tay anh đang giữ vai cô, cô ngước lên nhìn William "Để em nói trước" Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt sắt lạnh. William không còn cách nào khác mà gật đầu, cô quay lưng bước ra phía vịnh. Gió thổi lồng lộng, trời đã tối nên rất lạnh. William thấy vậy mà cởi áo khoác khoác vào cho Emma. Emma không nói gì, hai tay nắm lấy tà áo của anh, dù cho bây giờ có bao nhiêu áo đi nữa thì cũng không đủ ấm nữa rồi.

"Chúng ta quen rồi cưới nhau gần được 13 năm" Emma bắt đầu nói, William đứng bên cạnh lắng nghe "Em luôn biết, luôn hiểu rằng anh rất thích con nít. Từ lâu đã rất muốn em sinh một đứa con"

"Emma! Anh..."

"Để em nói hết!" Cô ngắt lời "Nhưng trước nay em vẫn mãi không đồng ý việc này. Em không muốn sinh con bởi em rất ghét con nít, nên em luôn dùng rất nhiều lý do để biện minh, trốn tránh việc này. Em biết anh rất không vui, cả bố mẹ cũng thế" Emma nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật ra trong lòng cô đang nhói lên từng cơn "Làm gì có ai lại không buồn khi cưới dâu về chỉ mong nó sinh cho đứa cháu, mà đợi hết năm này qua năm khác cũng không nghe nói gì cả. Em hiểu tâm trạng của anh và bố mẹ"

"Emma! Anh chưa bao giờ buồn chuyện này cả. Em biết trước giờ anh chưa bao giờ muốn ép em làm chuyện gì em không muốn"

Emma quay qua nhìn William cô nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy đau đớn "Đừng đem chuyện này ra để che giấu nữa William à! Hơn ai hết chính anh là người hiểu rõ, anh mong chờ em sinh con đến nhường nào. Ngày tưởng em mang thai anh đã vui mừng đến bật khóc. Không phải em chưa từng thấy."

"Nhưng anh biết không? Thật sự một người chiều một người rất khổ sở" Cô cho hai tay vào túi quần rồi siết chặt, kềm nén những giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống "Em hẹn anh ra đây là để chúng ta nói rõ với nhau, em không muốn cãi nhau ở nhà để ba biết được. Em nghĩ chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này, xem có thật chúng ta thuộc về nhau không?"

"Emma! Em nói vậy là có ý gì? Anh nhận nuôi Kỳ Phương không nói với em là anh sai, anh xin lỗi. Anh đã dự định nói với em nhưng anh không biết mở lời thế nào. Anh đã biết được con bé lúc anh đi đến cô nhi viện để thực hiện công trình. Nó là một đứa trẻ tự kỷ, anh đã phải cố gắng hết sức để có thể để nó hòa nhập với mọi người. Anh chỉ muốn cho nó một cuộc sống giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, lớn lên có đầy đủ mà thôi"

"Nên anh đã cùng Thục Hiền nhận nó làm con nuôi, gọi hai người là bố mẹ??"

"Đó...thật ra đó chỉ là danh xưng. Con bé thân thiết với Thục Hiền từ nhỏ. Anh không muốn làm con bé thất vọng và bị bạn bè trong trường chê cười vì không có bố mẹ nên anh mới để nó gọi anh là bố"

"Và vì nó anh đã nói dối em bạn anh bị tai nạn giao thông, cần anh đến để bỏ em ở lại buổi tiệc một mình?"

"Emma..."

"Anh muốn hỏi vì sao em biết?" Emma quay lại nhìn ra bên ngoài "Đêm đó anh về, có nhớ tay áo mình bị dính một thứ gì đó không? Nó chính xác là bánh kem sinh nhật. Hôm thứ 6, em có đến cô nhi viện"

"Em đến đó?"

"Đừng ngạc nhiên, em chỉ đến vì muốn tài trợ một ít sách vở cho tụi nhỏ" Emma quay nhìn William "Nhưng anh biết không, đến đó em mới biết được nhờ anh mà em cũng được mọi người chào đón nồng nhiệt" Nở một nụ cười nhạt, Emma tiếp tục "Cô Tâm biết rất rõ về anh, tụi nhỏ nghe đến tên anh thì phấn khích. Cô Tâm nói cho em biết, anh vừa tổ chức sinh nhật cho Kỳ Phương vào thứ 4 vừa rồi"

William gần như chết lặng, anh không nói thêm được bất kỳ điều gì bởi anh che giấu sự thật với Emma anh đã sai hoàn toàn

"Trước giờ anh chưa bao giờ nói dối em, nhưng bắt đầu từ khi nào anh đã biết diện cớ cho những điều đó."

William im lặng. Sự im lặng này đã khiến trái tim cô nhói lên, dù có chuẩn bị trước nhưng vẫn đau lòng đến vậy.

"Em không thích con nít, bây giờ hay sau này cũng vậy. Em sẽ không bao giờ sinh con cho anh. Em nghĩ với đứa bé đó anh nên toàn tâm toàn ý thì hơn" Emma gỡ áo khoác của William xuống "Thứ nhất, với nó, em sẽ không bao giờ thừa nhận là con em. Vì anh chưa bao giờ thông báo với em dù chỉ một lời về sự tồn tại của nó. Thứ hai, nói với bố mẹ anh nếu xem nó như cháu mình thì đừng để ba em biết. Với một người đã làm tổn thương con ông ấy, thì em không tưởng tượng được nổi chuyện gì sẽ xảy ra"

"Chúng ta có thời gian một tháng để suy nghĩ. Trước mắt chúng ta sẽ bình thường trước mặt mọi người, em không muốn ba lo."

"Emma, coi như anh xin em được không? Anh có thể trả lời chắc chắn là anh yêu em và muốn được ở bên cạnh em. Em không chấp nhận Kỳ Phương thì anh đành chịu, là anh sai khi không nói qua với em. Nhưng đứa nhỏ không có tội, anh tin nếu như là em em cũng sẽ nhận con bé" William siết lấy tay Emma

"Nhưng em sẽ không để người đàn ông khác làm cha nó" William gần như chết lặng, anh không thể nói thêm điều gì nữa. Tay anh buông khỏi tay cô

Emma đưa áo khoác cho William "Chiếc áo không phải cứ khoác lên sẽ giữ ấm được cơ thể, còn phải xem xem lòng người đã ấm hay chưa?"

Emma bước đi về phía chiếc xe, sau đó quay nhìn lại. Một ánh mắt đau đớn dành cho người đàn ông cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương. Cô còn dự định sẽ sinh con cho anh nhưng có thể sẽ không cần nữa rồi. Emma thở dài và bước lên xe.

William thẫn thờ cầm chiếc áo trên tay, đến khi chiếc xe của Emma rời đi anh vẫn không tin được những gì vừa xảy ra với mình. Từ lúc bắt đầu nhận Kỳ Phương làm con nuôi, anh vẫn chưa một lần nghĩ đến sẽ làm cho Emma giận đến mức như vậy. Trong thời gian yêu nhau, Emma chưa bao giờ nói với anh hai từ dừng lại. Đến khi kết hôn, cô càng không nhắc đến hai từ này để cho cả hai thời gian suy nghĩ. William nhanh chóng quay trở lại xe và chạy đi. Trong đầu anh bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là không thể đánh mất Emma, đã có quá nhiều sự hiểu lầm ở đây. Anh cần phải làm rõ với cô.

William  về đến nhà, trời đã tối muộn. Ông Tống có lẽ đã ngủ, anh nhanh chóng bước lên phòng. Emma chắc đã về trước anh không lâu. Mở cửa bước vào, cô đang ngồi trên giường bình thản xem ipad như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là trong phòng đã có sự thay đổi. Dưới sàn có thêm một tấm đệm lớn, một cái gối và một cái chăn. William nhìn cô

"Tạm thời anh chịu khó ngủ ở đó, ngày mai em sẽ kêu người mang ghế sofa đến"

"Emma! Em không thể đối xử với anh như vậy được" William bước lại giường và nắm lấy tay cô

"Đừng để em ra quyết định ngay lúc này. Còn nếu anh muốn ngủ giường cũng không thành vấn đề, em có thể ngủ bên dưới"

"Emma! Em biết anh không có ý này"

"Vậy thì đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Em mệt rồi" Emma không quan tâm đến William và nằm xuống. William đành phải làm theo ý cô mà đứng dậy. Anh nhìn chiếc đệm trải phía dưới sàn. Một tiếng thở dài nặng nề.

Los Angeles,

Leon ngồi sân vườn và nghe David báo cáo công việc. Tất nhiên là vô cùng hài lòng, mọi chuyện đã đúng như kế hoạch của anh. Chuyện gửi hình cho Emma và chuyện cô đến cô nhi viện điều tra đã được David báo cáo tường tận

"Không cần cho người giám sát quá chặt chẽ nữa. Đến bước này thì kêu người rút về đi" Anh ra lệnh

"Dạ anh!"

"Phía của cô gái kia cũng không cần liên lạc với cô ta nữa, để cô ta nghĩ mình đã buông tha rồi. Chuyện bạn trai cô ta có người mới quả thật ngoài dự tính. Nhưng không cần lo, vì cô đã cắn câu rồi. Thế nào thì cũng sẽ ở lại bên cạnh William dù cho chúng ta có uy hiếp hay không"

"Dạ! Em sẽ kêu tụi nó rút về hết"

"Ừm! Đừng bố trí quá chặt nữa, cũng không cần báo cáo những chuyện nhỏ nhặt cho tôi. Tuy nhiên có gì thay đổi vẫn phải thông báo. Chuyện này vẫn chưa thể dừng lại được, nó vẫn chưa đạt được thứ tôi cần. Sắp xếp, tuần sau tôi sẽ về Hong Kong"

"Dạ anh!" David gật đầu rồi lui ra. Leon xoay ly rượu trên tay rồi uống cạn.

Ngày anh mong đợi rốt cuộc cũng sắp đến rồi. Tất cả mọi chuyện bây giờ đã nằm gọn trong bàn tay anh. Nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, anh biết Emma yêu William đến nhường nào, chỉ vì cái hiểu lầm nho nhỏ này thì làm sao tách được hai người ra. Đứng dậy và bước vào bên trong. Anh nở một nụ cười gian xảo, kịch hay còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro