Chương 40: Bồn tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Eirene,

"Sếp ơi! Phòng đã chuẩn bị xong rồi" Cindy vào báo với Emma về phòng họp đã chuẩn bị xong. Chủ yếu là để chiếu bộ sưu tập mới của Eirene

"Tôi ra ngay!" Emma đem theo iPad và đứng dậy đi ra khỏi phòng

"Chào chị Emma, em là Chris Nguyễn. Em đến nhận việc" Một chàng trai ngoài 20 đứng bên ngoài thấy Emma đi ngang liền gật đầu chào. Anh chính là nhà thiết kế mới thắng giải trong cuộc thì tuyển chọn, được Emma lựa chọn trong hàng ngàn bài dự thi

"Ừm!! Cố gắng" Emma mỉm cười vỗ vai Chris. "Cindy sắp xếp công việc cho cậu ấy đi. Tất cả theo tôi" Emma ra lệnh sau đó bước đi. Nhưng được vài bước cô dừng lại "Khoan đã. Chris phải không?"

"Dạ!"

"Đi theo mọi người vào họp luôn đi" Nói rồi cô bước đi

Anh gật đầu và đi cùng mọi người. Phong thái và khí chất của Emma đặc biệt thu hút chàng trai trẻ tuổi này. Từ lúc bước ra từ phòng làm việc, thời trang cô đang mặc trên người đúng là một nhà thiết kế nổi tiếng với gu thẩm mỹ tuyệt vời. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, khiến trong anh dòng máu nhiệt huyết đang sôi sục.

Những bộ thiết kế cho xuân hè năm sau đã hoàn thiện. Emma nghiêm túc nhìn từng mẫu đã được cô đích thân chỉnh sửa từng chút một.

"Dừng lại" Emma bất ngờ lên tiếng khi người phụ trách đang trình bày mẫu thiết kế của mình "Tại sao tôi nói phối màu tương đồng, bây giờ có đến hai bộ này tương phản? Team của anh có làm việc với nhau không?" Emma ngã người ra ghế và ngước nhìn lên màn hình máy chiếu cùng người phụ trách

"Đến bây giờ còn mắc sai lầm này? Thì bộ sưu tập này bao giờ mới xong đây?" Emma tức giận lớn tiếng, mọi người lập tức im lặng "Mở đèn lên"

Ánh sáng được ngay tức khắc mở lên. Emma nhìn một lượt mọi người "Đây là một điều cơ bản mà bất kể nhà thiết kế nào cũng phải biết. Tại sao các người lại sai?" Emma hét lớn, ai cũng biết cô vốn nóng tính. Chỉ có Chris do mới vào khá bất ngờ. "Tôi không thể chấp nhận được khi nhà thiết kế của Eirene lại mắc sai lầm cơ bản này. Các anh có 24 tiếng để hoàn thành lại bản phối của hai bộ này."

"Bây giờ là 15:04 phút chiều. Trước 15:04 phút chiều ngày mai bản hoàn chỉnh phải có trên bàn làm việc của tôi. Nếu không các anh chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi" Emma nghiêm nghị, mọi người cả thở mạnh cũng không dám.

"Tiếp theo là mẫu thiết kế của Chris. Cậu lên giới thiệu với mọi người về mẫu thiết kế này và lý do vì sao cậu chọn tên chủ đề như vậy" Mọi người đang im lặng, bất chợt Emma gọi tên. Cậu giật mình nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy

"Dạ."

Emma chăm chú lắng nghe những gì Chris trình bày. Chàng trai này thật sự mang trong mình tố chất của một nhà thiết kế, nhìn cách cậu thổi hồn vào tác phẩm của mình, say sưa trình bày nó khiến cô tin rằng tương lai chắc chắn sẽ là một tên tuổi mới trong làng thời trang.

"Em xin hết ạ!"

"Cậu có xem thể lệ của cuộc thi không?"

Cách Emma hỏi khiến Chris bất ngờ "Tất nhiên là có ạ" Anh gật đầu chắc chắn

"Vậy cậu có đọc được dòng yêu cầu mẫu thiết kế phá cách, sáng tạo, tạo cảm giác tươi mới không?"

"Vâng!" Anh gật đầu lần nữa

"Tươi mới chỗ nào? Phá cách, sáng tạo chỗ nào?" Emma đập bàn, cả mọi người đều giật mình. Chris đứng đó cũng giật mình. Cậu lúng túng vài giây rồi lấy lại bình tĩnh

"Tươi mới ở thiết kế của em không phải là cảm giác đập vào mắt mọi người. Mà chính là cảm nhận được cái hồn bên trong thiết kế. Tươi mới chính là giá trị cốt lõi của thiết kế, nhưng tươi mới phá cách vẫn chưa đủ. Nó còn phải mang một chút hoài niệm, truyền thống. Trong cái tươi mới sẽ thấy được nét cổ điển. Chính vì vậy chất liệu em lựa chọn đó chính là lãnh Mỹ A - Lụa Tân Châu."

Emma nhìn Chris không chớp mắt. Nhìn ánh mắt kiên định của cậu ta. Emma hài lòng nhưng không thể hiện ra mặt mà nhẹ nhàng cho một dấu tick vào mẫu thiết kế. Cô ngước nhìn Chris "Tại sao là lụa Tân Châu? Tôi chưa nghe đến nó bao giờ?"

"Lụa Tân Châu là một loại vải nổi tiếng ở Việt Nam. Được dệt từ tơ tằm và nhuộm bằng trái mặc nưa - một loại trái ở địa phương để tạo màu tự nhiên cho vải. Người thợ ở đó phải nhuộm và vắt vải bằng tay. Trải qua rất nhiều công đoạn đều dùng tay. Cả việc phơi vải cũng nhờ vào ánh nắng mặt trời. Điều này tạo nên sự khác biệt với tất cả loại lụa khác. Và lụa Tân Châu chính là một sự tự hào của người Việt Nam. Em muốn mang một điều mới lạ vào trong những thiết kế này. Đó là tươi mới, cũng là truyền thống"

"Cậu là người gốc Việt?" Emma hỏi

"Dạ bố em là người Việt Nam"

Mọi người đều gật đầu hài lòng tuyệt đối. Emma không nói gì, nhìn Chris làm cô nhớ đến mình lúc mới vừa ra trường cũng nhiệt huyết như vậy. Nhưng nói về sự bướng thì cậu ta không thể nào bằng cô. "Được rồi. Hôm nay dừng lại ở đây." Nói rồi cô đứng dậy và bước ra ngoài. Không một câu nhận xét nào khiến Chris khó hiểu.

"Chris đúng không? Bàn làm việc của cậu ở đây" Cindy chỉ dẫn Chris đến bàn của mình "Cố gắng ha, có gì không hiểu thì hỏi mọi người"

"À chị ơi!"

"Hmm?"

"Lúc nãy em thể hiện có tốt không? Sao nhìn sếp có vẻ không hài lòng"

"Cậu biết vì sao cậu được làm việc ở đây không? Là vì cậu đã vượt qua nghìn bài dự thi, và được chị Emma đích thân lựa chọn. Mẫu thiết kế của cậu, chị Emma coi không biết bao nhiêu lần. Những gì cậu trình bày không ai hiểu hơn chỉ. Nên chị Emma chỉ muốn áp lực cậu một chút xem cậu có thay đổi chính kiến không. Chỉ không nói gì vậy là qua rồi đó"

"Thật á?"

"Sau này cố gắng, đi theo chị Emma sẽ không thiệt thòi đâu. Dưới chỉ tất cả đều là nhân tài và đều có đất dụng võ"

"Ý là chị cũng là một nhân tài" Chris nhìn Cindy

"Thằng bé này!" Cindy bật cười "Thôi làm việc đi"

Chris ngồi xuống ghế nhìn xung quanh mọi người bận rộn với vải vóc, màu sắc anh mỉm cười hạnh phúc. Đúng là đã tìm được môi trường tốt rồi. Emma chính là thần tượng của anh, với thành tích và những gì Emma đã tạo ra khiến Chris rất ngưỡng mộ và mong muốn có ngày được học hỏi. Cuối cùng cũng đã có cơ hội. Nhớ lại gương mặt lúc nãy của Emma thật sự thu hút anh. Sếp anh là một người phụ nữ, xinh đẹp như vậy.

Emma ra về sớm vì cô định sẽ về nhà bố mẹ chồng. Lâu rồi đúng hơn là từ lúc đi Mỹ về cô chỉ ghé đúng một lần. Cô chạy thẳng đến nhà mà không báo William.

Chiếc xe đậu bên ngoài cổng, Emma bước xuống và đi vào trong. Nhìn sân cây ướt đẫm nước. Chắc là vừa tưới cây nhưng rõ ràng bố chồng cô không thể tưới được rồi, không lẽ mẹ chồng cô tưới sao?

Emma đi vào trong, đường khá trơn suýt chút cô đã té. Nhưng may mắn không sao.

"Con về rồi đây ạ!" Trong nhà im lặng đến lạ. Emma lên tiếng nhưng không ai trả lời. Nghĩ là chắc bà Vương ở ngoài vườn sau nên Emma mới để túi xách bên trong rồi đi ra cửa trước để đi vòng qua nhà dẫn đến vườn ở phía sau.

Đúng như cô dự đoán, cô đã nghe tiếng bà Vương. Emma mỉm cười bước đi. Đôi giày cao gót khiến cô không thể đi xuống đất mà chỉ bước được trên miếng gạch lót. Gần như không ngờ, Emma dừng lại khi vừa ngước lên nhìn. Ở đây không chỉ có ông bà Vương mà còn có cả cô điều dưỡng kia. Emma cố gắng nhớ tên, cuối cùng cô cũng nhớ ra Thục Hiền. Tại sao cô ta ở đây? Lại còn làm vườn với bà Vương?

"Bố mẹ!" Emma lên tiếng khiến câu chuyện đang vui vẻ của ba người bị cắt đứt. Ông bà Vương quay nhìn Emma. Thục Hiền cũng đồng thời ngước lên, cô lúng túng đứng lên vì nhìn thấy Emma. Cô ngại ngùng gật đầu với Emma

"Con mới đến à?" Bà Vương đứng dậy đi về phía Emma. "Về có gì không con?"

"Con về thăm bố mẹ" Cô mỉm cười nhìn bà Vương "Bố mẹ làm gì vậy? Có cần con giúp không?"

"Thôi thôi!!" Bà Vương vừa chạm vào tay cô để ngăn cô lại nhưng rồi cũng nhanh chóng buông ra. Bởi bà nhận thấy tay mình đầy bùn đất nếu vây bẩn quần áo của cô thì không hay. "Mẹ trồng mấy bụi cải tôi. Xong rồi. Con vào nhà nghỉ đi. Đừng đứng đây, bẩn lắm"

"Để con đẩy bố vào" Emma định đi lại chỗ ông Vương thì bà Vương lên tiếng

"Thôi con đi đường này không quen đâu. Để đấy Thục Hiền đẩy bố vào. Mẹ con mình vào trong trước"

"À!!" Emma gật đầu sau đó đi theo bà Vương

Vào bên trong thì Emma ngồi ở phòng khách nói chuyện với ông Vương trong lúc bà Vương đang rửa tay ở phía sau.

"Con có bận gì không? Ở lại ăn cơm với bố mẹ nhé" Bà Vương đi từ bên trong lên tiếng

"À dạ, con không bận gì" Emma lắc đầu "Để con vào phụ mẹ"

"Thôi, ngồi đó nói chuyện với bố con đi. Có Thục Hiền phụ với mẹ được rồi" Bà Vương xua tay rồi cười nói "Nhanh thôi sẽ xong. À con coi điện thoại thằng Khải xem, nó có về được không. Hôm nay có cá tươi lắm."

"Dạ để con điện cho ảnh" Emma gật đầu với bà Vương rồi ngồi xuống ghế sofa. Nhìn đồng hồ cũng hơn 5 giờ, không biết William đã xong việc chưa.

"Chắc ảnh bận rồi bố. Con không điện được" Emma giải thích với ông Vương

"Thôi xem như nó mất phần" Ông Vương đùa

"Con dạo này bận việc ở công ty nên không có đến thăm bố được. Rồi ai đưa bố đi tái khám. Anh..."

"Thục Hiền...à.." Emma chưa kịp nói hết câu thì ông Vương vô tình nói hớ chuyện Thục Hiền đưa ông đi tái khám. Điều này khiến cô vô cùng bất ngờ, mối quan hệ của Thục Hiền với gia đình chồng của cô từ lúc nào đã thân thiết đến vậy

"Là cô Quách sao bố?"

"À ừm...thằng Khải lúc đó bận quá nên  bố mới nhờ Thục Hiền đi cùng. Dù sao cổ cũng rành thủ tục trong bệnh viện hơn"

"À dạ!" Emma gật đầu và nhìn thấy chút khó xử trong phản ứng của ông Vương khi vô tình nói Thục Hiền đưa ông đi tái khám. Dường như ông không hề có chủ đích nói ra điều này. "Bố ngồi nghỉ nha, để con vào trong phụ dọn chén đĩa với mẹ"

Nói rồi Emma đi vào bên trong, phải đi qua nhà ăn rồi mới đến bếp. Chưa đi vào trong thì đã nghe tiếng nói rôm rả của bà Vương và Thục Hiền.

"Mẹ có gì để con phụ cho ạ" Emma bước vào và lên tiếng

"Trời, trong bếp nóng nực lắm. Con ra ngoài ngồi nghỉ đi, mẹ làm cũng sắp xong rồi"

"Hay để con cắt trái cây" Đã không còn công việc nào khác cả

"Vậy con rửa đi, lát mẹ cắt cho"

Dù không có William nhưng mọi người vẫn ăn cơm cười nói vui vẻ, Emma có dịp nói chuyện nhiều hơn với Thục Hiền. Nhưng cũng không khá hơn lần trước, Thục Hiền vẫn rụt rè như vậy. Ăn cơm xong cũng đã 7 giờ tối. Emma ngồi nói chuyện với ông bà thêm một chút

"Thôi con xin phép về trước. Chị Vương ở lại chơi với ông bà" Thục Hiền đứng dậy

"Ah, vậy để tôi đưa cô về" Emma lên tiếng

"Thôi, không cần đâu. Tôi còn trực ở bệnh viện nữa"

"Vậy thì càng tiện đường chứ sao" Emma cũng lấy túi xách và đứng lên "Giờ này ở đây làm sao cô đón taxi?"

"Mẫn nói đúng đó, thôi con quá dang nó đi đi. Cũng tiện đường" Bà Vương nói thêm vào "À mà chờ mẹ lấy canh mang về cho thằng Khải"

"À dạ" Emma gật đầu "Cô đợi một chút, tiện đường mà. Đừng có ngại" Cô quay qua nhìn Thục Hiền rồi cười nói. Thục Hiền cũng đành gật đầu vì không làm gì khác hơn.

"Cám ơn cô vì đã đến thăm bố mẹ tôi nhé" Emma vừa lái xe vừa nhìn qua Thục Hiền

"Chị Vương đừng nói vậy. Trước đây tôi cũng có thời gian chăm sóc ông. Ông bà cũng quý nên tôi mới đến thăm. Chị đừng suy nghĩ"

Emma bật cười "Cô mới là người suy nghĩ nhiều đó, tôi chỉ cám ơn cô vì đã đến thăm bố mẹ thôi. Vợ chồng tôi dạo này rất bận rộn, không có thời gian đến thăm ông bà. Trước đây chỉ ông bà thui thủi một mình. Bây giờ có cô đến, ông bà dường như cũng vui hơn"

Thục Hiền mỉm cười gật đầu "Ông bà cũng dễ gần lắm. Nói chuyện với ông bà tôi biết được nhiều điều hơn"

"Vậy sau này rảnh rỗi cô hãy đến thăm ông bà"

Thục Hiền bất ngờ quay nhìn Emma. Lần đầu tiên cô dám nhìn qua Emma một cách trực tiếp như thế này. Nụ cười trên gương mặt với góc nghiêng này, trông cô thật sự rất xinh đẹp. Cô và William đúng là sinh ra đã dành cho nhau. Emma con nhà quyền thế, lại có sự nghiệp, cư xử lịch sự lễ phép. William yêu cô, chiều chuộng Emma hết lòng cũng không có gì là lạ. Chính ông bà Vương cũng dành cho Emma sự tôn trọng và yêu thương rất nhiều.

Thục Hiền quay nhìn ra cửa sổ, nhìn lại mình Thục Hiền không khỏi tự cười cho bản thân. Cha mẹ mất, không một người thân, xuất thân bình thường, học hành cũng không đến nơi đến chốn. Đã vậy cô...cô lại chẳng trong sạch gì. Lấy gì so sánh với Emma? Không có gì cả. Vậy thì lấy đâu ra tư cách yêu William? Còn muốn chen chân vào phá hoại gia đình người ta? Thục Hiền siết chặt tay, cô phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây.

Bất ngờ điện thoại reo lên khiến Thục Hiền giật mình, cô lấy điện thoại trong túi xách ra nhìn. Thấy tên hiển thị cô càng lo sợ hơn, cô liếc nhanh qua Emma rồi tắt máy

"Ủa sao cô không nghe?"

"À số lạ thôi" Thục Hiền lúng túng khóa máy và để trở vào túi xách. Người gọi điện cho cô không ai khác chính là William. Không hỏi cũng có thể đoán được anh định nói với cô chuyện lỡ hẹn hôm qua, nhưng chính cô đã nhìn rõ. Và cô cũng biết vị trí mình ở đâu, William chắc cũng vì phép lịch sự mà gọi lại cho cô để xin lỗi. Nhưng Emma ở đây...

"Cô Quách!"

"Hả?" Lo suy nghĩ Thục Hiền giật mình khi Emma gọi

"Cô nghĩ gì mà thừ người vậy? Đã tới bệnh viện rồi"

"Oh! Xin lỗi, tôi không để ý. Cám ơn chị nhiều lắm" Thục Hiền gật đầu cảm ơn Emma rồi mở cửa bước ra xe một cách nhanh chóng. Emma cũng thấy khó hiểu, không rõ cô gấp vậy sao? Nhưng Emma cũng lái xe chạy đi.

Về đến nhà, Emma cũng đoán được William đã về nhà. Xe anh đã ở ngoài garage hơn nữa bây giờ cũng tối rồi.

"Chị Lan hâm lại canh này cho cậu hai, lát mang lên phòng" Emma đưa canh cho chị Lan rồi đi lên lầu. Cô cũng gõ cửa chào ông Tống rồi quay về phòng, bởi cô muốn ngâm mình ngay lúc này để có thể thư giãn một chút. Hôm nay không làm việc nhiều như sau lại mệt đến vậy chứ?

Emma mở cửa bước vào phòng, không thấy anh trong phòng. Có lẽ anh đang bên phòng làm việc, cô nghĩ vậy nên quăng túi xách lên giường rồi đi vào bên trong phòng tắm.

"Oh! Em tưởng anh đang bên phòng làm việc" Emma bước vào thì thấy anh đang đứng chuẩn bị cạo râu. Cô đi vội vào nhà mà chẳng kịp thay giày, Emma bỏ giày ở sàn rồi đi về phía bồn tắm. Chiếc áo khoác dài bên ngoài được cởi ra và vứt xuống đất

"Hôm nay về trễ vậy em?" William nghe tiếng cô mở cửa nên cũng không giật mình.

"Đố anh biết em đã đi đâu?" Emma mở nước trong bồn và bắt đầu cởi bỏ hết đồ trên người xuống sàn. Nước cũng bắt đầu tạo bọt

"Đi đâu?" William hỏi,

"Đến nhà bố mẹ đó" Thêm một chút tinh dầu, thử nước lại một lần nữa, đã đủ ấm Emma đặt chân vào bồn và bắt đầu ngâm mình. William đứng bên đó ngạc nhiên, việc Emma đột nhiên về nhà khiến anh lần nào cũng bất ngờ, dù cô cũng hay làm việc này. Nhưng đối với việc cô về bên đó dường như xa xỉ "Em có điện thoại anh nhưng không thấy anh trả lời"

"À! Lúc đó chắc anh đang họp" 

"Đố anh em gặp ai ở nhà bố mẹ nữa?" Đưa tay nghịch những bọt cà phòng trong bồn để đưa lên người, Emma còn trẻ con đến mức vòng tay để thổi nó tạo bong bóng

"Gặp ai?" William hỏi lại nhưng trong đầu anh hiện lên một người, không lý nào là người đó. Mà nếu không người đó thì hiếm có người nào khác

"Cô Quách đó!"

"Ah!!" William giật mình phạm tay khiến dưới cầm đỏ ửng

"Anh sao vậy?" Emma quay lại nhìn William khi nghe anh phản ứng có vẻ như bị thương

"À không sao!" William lắc đầu

"Trước giờ cạo râu có bao giờ anh vậy đâu?" Emma quay lại "Mà cô Quách có vẻ ngạc nhiên khi thấy em đến"

"Anh còn ngạc nhiên khi nghe em đến mà" William đùa,

"Anh này! À mà nói chuyện này, cô Quách dường như rất thường xuyên đến nhà bố mẹ. Lại còn đưa bố đi tái khám nữa. Anh biết không?"

"À ừ..Anh có nghe mẹ nói" William cũng trả lời qua loa, "Cô Quách có nói gì với em không?"

"Nói chuyện gì? Em và cổ thì có chuyện gì mà nói?"

"À anh hỏi vậy thôi"

"Lúc nãy em có đưa cô về bệnh viện rồi mới về nên trễ đó chứ"

William lờ mờ đoán được vì sao Thục Hiền tắt máy của anh. Lúc nãy cũng chỉ dự định điện thoại nói xin lỗi cô vì thất hẹn hôm qua. Dù sao cũng do anh hẹn trước. Theo phép lịch sự cũng nên gọi để nói một tiếng với cô. 

Bất ngờ nghe tiếng gõ cửa bên ngoài

"Chắc chị Lan đem canh lên đó, anh ra lấy đi. Mẹ kêu mang về cho con trai cưng đó"

"Gớm!" William bĩu môi rồi lấy khăn vừa lau kem cạo râu vừa đi ra ngoài. Anh mang canh trở vào rồi để trên bàn để vào bên trong rửa sạch kem cạo lại lần nữa. Vừa bước vào đã nhìn thấy đôi giầy rồi quần áo của Emma đầy sàn, anh lắc đầu. Vợ anh được cái rất ngăn nắp với người khác và chịu khó bê bối với anh. Vắt khăn lên cổ, anh cúi xuống để lấy đôi giày cô mang ra ngoài

"Em mang giày càng ngày càng cao ha?"

"Anh bớt được dịp cằn nhằn em đi"

William lắc đầu mỉm cười rồi cúi xuống nhặt từng chiếc áo khoác rồi đến áo thun, quần tây rồi đến quần áo lót của cô. Anh mang chúng để vào gọn gàng vào sọt như một công việc quen thuộc.

"Chồng!" Emma đặt tay lên thành bồn rồi tựa cằm nhìn William dọn dẹp quần áo cho cô

"Gì? Hành anh là giỏi" William quay lại định đi rửa mặt thì bị Emma nắm tay kéo lại, cô kéo anh ngồi xuống thành bồn

"Có muốn bị hành hơn không?" Giọng nói ngọt lịm, ánh mắt không thể lả lướt hơn, bàn tay cô đã thấm nước lạnh mà còn vuốt ve tay anh

"Nổi da gà rồi!" William rùng mình định đứng dậy, Emma nhanh chóng kéo tay anh. Do mất đà với sàn nhà cũng khá trơn không thể gượng được, anh ngã người vào bồn tắm. Nước bắn tung tóe xung quanh. Cơ thể anh dính toàn xà phòng

"Tống Gia Mẫn!!!" Anh hét lên, đưa hai tay ôm lấy eo cô rồi đẩy về phía thành bồn. Emma bật cười thành tiếng bởi đầu anh dính đầy bọt xà phòng trắng xóa "Còn cười!! Là em tự nạp mạng, đừng có trách anh"

"Ahhh!! Nhột em..Đừng..." Emma muốn nhảy ra khỏi bồn vì William chọt lét cô. Cô nắm lấy tay anh lại "Đừng...đừng mà..."

"Đừng dừng lại hả?"

"Vương Khải!!"

William dừng lại mỉm cười nhìn cô, gương mặt đỏ bừng lại vì chống lại anh. Hơi nước phả lên, nhìn cô trông thật xinh đẹp. Anh không nghĩ nhiều lập tức hôn lấy môi cô. Emma bất ngờ ngửa đầu ra sau, khẽ mỉm cười đưa hai tay vòng lên cổ anh. Nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Nhiệt độ nước cũng không bằng nhiệt độ trong cơ thể của hai người lúc này. Sự chuyển động của cơ thể William khiến nước liên tục sóng sánh và đẩy ra khỏi bồn. Emma ghì chặt lấy vai anh, đầu cô áp sát ngực anh, hơi thở gấp gáp. William một tay tựa vào thành bồn, một tay đặt lên ngực Emma liên tục xoa nắn.

Tất cả không gian đều tràn ngập hơi thở dồn dập, từng tiếng rên rỉ gợi tình. Mọi thứ dường như bớt quan trọng để hai người hòa vào nhau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro