Chương 4: Không hài lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của ngày hôm sau, mặt trời đã lên khá cao. Có lẽ đã 9 - 10 giờ sáng gì đó. William cau mày mở mắt. Ánh sáng không truyền qua nổi tấm rèm dày của cửa sổ nên không làm anh thức giấc.

Anh sực tỉnh ngước lên trần nhà. Không phải ở ký túc xá? Anh nhớ lại đêm qua anh đã ở cùng cô. Nhìn qua bên cạnh đã không có ai. William giật mình ngồi dậy.

Bên trong tiếng nước chảy cũng ngừng lại. Có lẽ cô ở trong đó. William thở phào một chút, chí ít đêm qua là thật. Nhưng càng chắc đêm qua là thật anh càng không biết làm sao đối diện với cô vì nhìn thấy vết đỏ trên giường. Anh đã lấy đi đời con gái của cô khi cả hai chỉ gặp nhau trước đó vài tiếng. Anh không nghĩ sẽ đi quá giới hạn như vậy. William cau mày vuốt tóc lên. Anh đứng lên để mặc lại quần áo nhưng chỉ có mỗi chiếc quần là bị quăng lên thành ghế sofa còn chiếc áo của anh có lẽ đã cởi và quăng dưới lầu rồi.

Anh ngồi lại trên giường đợi cô ra. Nhìn vệt đỏ trên giường anh lại cau mày. Cả tên cô có thật là Emma hay không anh cũng không biết. Có thật cô là người nổi danh của chuyên ngành thiết kế thời trang không anh cũng không biết. Rồi đây là đâu anh cũng không biết. Anh không hề biết một chuyện gì về người con gái đã triền miên đêm qua với anh cả. Nhưng tình cảm của anh dành cho cô là thật. Ma lực đêm qua rất mạnh mẽ khiến anh chỉ muốn lập tức chiếm lấy cô. Anh thật sự muốn biết cô có nghĩ giống anh không? Anh rất muốn được tiếp tục với cô bằng một sự đồng hành chắc chắn.

Emma từ trong phòng tắm bước ra. Chiếc áo sơ mi rộng màu trắng phủ qua mông, nút áo cũng kết hờ vài nút. Mái tóc ướt được vuốt lên gọn gàng. Cô không trang điểm còn đẹp hơn cả phủ lớp phấn son kia lên mặt. Nhìn cô bây giờ rất dịu dàng, không một chút mạnh mẽ nào như đêm qua, nhưng ánh mắt vẫn cho thấy một cá tính rất riêng.

Liếc nhìn thấy anh đã thức, cô không nói gì mà bước đến ngồi xuống bàn trang điểm. William thấy cô không có phản ứng nào càng khó xử hơn. Thà cô trách anh, hoặc cho anh một dấu hiệu nào để anh có thể phản ứng lại.

"Anh...anh..." Đột nhiên trở nên ngập ngừng. Anh không biết để mở miệng hỏi cô có cảm nghĩ gì về đêm qua và sẽ như thế nào cho sau này.

Emma vuốt tóc qua rồi nhìn qua William. Nhìn bộ dạng của anh, cô rất muốn bật cười. Cả hai đã trưởng thành cả rồi, cô không phải là người con gái tùy tiện, không phải ai cũng tiếp cận được cô. Nhưng trái tim cô đêm qua đã thật sự thuộc về anh, giây phút anh đánh nhau với Brian, cách hành xử điềm tĩnh, rất đáng mặt đàn ông của anh đã khiến cô gục ngã. Nếu có thể trao thứ quý giá nhất cho người đàn ông này thì có cũng không cảm thấy chút hối hận nào. Đêm qua là cô chủ động đưa anh về nhà. Sinh nhật 19 tuổi của cô vì có anh mà thật sự rất đáng nhớ.

Cô nghĩ mình nên trêu chọc anh một chút "Anh có gì muốn nói?"

"Anh sẽ chịu trách nhiệm" William nhìn Emma ánh mắt thể hiện sự yêu thương và trân trọng lập tức trả lời.

Đúng như cô đoán. Anh không phải là một người chỉ vui chơi qua đường. Những điều đêm qua anh mang lại cho cô hoàn toàn rất chân thật. Nó không phải chỉ là thỏa mãn tính đàn ông. Cô đủ cảm nhận để biết được điều này.

"Tôi không yêu anh!" Emma nghiêm túc nhìn William

Gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng. Có thật đêm qua cô chỉ là ham vui vậy không? Anh là người đầu tiên của cô nhưng dường như với cô nó chẳng quan trọng thì phải. William cúi đầu xuống với một chút khó xử rồi nhìn Emma. "Nếu...nếu em không thoải mái để tiếp tục thì cũng không sao...Nhưng anh muốn mình có cơ hội để được em lựa chọn làm bạn trai"

Có ai tỏ tình sến súa như anh không nhỉ? Emma cố nén cười. Sau đó quay nhìn lại gương trang điểm. "Anh không cần áp lực. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Tất cả đều là tự nguyện. Áo sơ mi của anh, đêm qua vẫn còn dưới phòng khách."

Có lẽ cô không muốn tiếp tục thật. Câu nói của cô chẳng khác nào đuổi khéo anh. William nhẹ nhàng gật đầu "Được rồi! Tôi về trước."

William bước ra khỏi phòng. Đi đến cửa đột nhiên anh dừng lại và quay nhìn Emma "Tôi biết em là Tống Gia Mẫn, Emma. Tôi là Vương Khải, William. Chuyên ngành Kiến trúc"

Sau đó anh rẽ ra khỏi cửa và đi mất. Emma lắc đầu khẽ mỉm cười. Sau đó lấy từ trong ngăn tủ một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô đã đi mua từ sớm khi vừa thức dậy. William cũng không hay biết đến nó. Rót một miếng nước và đi đến cửa sổ.

Từ trên phòng, cô nhìn xuống phía dưới. Được một lúc sau thì anh bước ra khỏi nhà. Bước đi được vài bước anh dừng lại và ngước lên nhìn phòng cô. Nhưng tấm rèm đã che chắn kỹ cho cô. Dù anh có nhìn thế nào cũng không thấy được. Nhìn gương mặt của anh Emma bật cười rồi uống lấy viên thuốc. Anh đứng một chút rồi rời đi.

Emma đi vào bên trong "William!!" Cô gật gù để nhớ tên anh.

"William!" Quay trở lại hiện tại, Emma nằm trên ngực anh, trong tiềm thức chạy về đêm đầu tiên của hai người. Cô khẽ gọi tên anh

William có chút ngạc nhiên. Cũng lâu rồi cô không còn gọi bằng tên Tiếng Anh của anh nữa. Cô thường gọi thẳng tên tiếng Hoa. Cô nói như vậy thân mật hơn, anh cũng cảm thấy rất thích khi nghe cô gọi tên anh như thế.

"Hmh?" Anh kê đầu lên tay rồi cúi xuống nhìn cô đang vẽ loạn gì đó trên ngực anh.

Emma nằm nghiêng người lại và nhìn anh. Sau đó rướn người thêm một chút rồi hôn lấy môi anh. William để tay ra khỏi đầu rồi luồn vào tóc cô, đáp lại nụ hôn của vợ.

Kỹ thuật hôn của vợ anh thì tuyệt vời. Anh không thể bằng. Minh chứng ở việc trong khi hôn vợ anh cũng có thể hỏi chuyện anh "Anh vẫn chưa trả lời em, tại sao năm đó anh lại xuất hiện trong show diễn của em? Michael đâu?"

Emma rời khỏi môi anh di chuyển xuống cổ rồi đến ngực.

William bất ngờ khi nghe cô hỏi về vấn đề của 12 năm trước. Lần đầu tiên hai vợ chồng gặp nhau. Anh khẽ mỉm cười, thì ra nãy giờ cô đang nhớ lại ngày tháng ở Ý nên mới gọi anh bằng tên tiếng Anh. "Michael chạy ra sân bay với bạn gái nó chứ đâu!"

"Cái gì?" Emma đã di chuyển xuống bụng anh. Những nụ hôn vẫn tiếp tục nhưng không làm ngăn được sự cảm thán của cô "Anh ta dám bỏ show diễn của em để đi gặp bạn gái?"

"Ưm..." William ưỡn người lên khi Emma chạm đến cậu nhỏ của anh. Bên trong khoang miệng nóng bỏng của cô khiến anh mất kiểm soát "Anh cũng muốn biết...tại sao...nó dám!"

"Michael...em sẽ hỏi tội anh ta..."

"Vợ!!" William đưa tay ấn đầu cô sâu thêm một chút "Em có thể nào...đang bên anh...đừng gọi tên thằng khác không?"

Emma khẽ mỉm cười. Chồng cô biết ghen lắm. Cô im lặng để tập trung vào việc của mình.

Thêm một chút nữa, sắp không chịu được William kéo Emma trở lên nằm trên người anh. Dịu dàng giữ tóc để không che mặt cô lại rồi hôn lấy môi cô.

Hôm nay, người chủ động là cô. Emma đưa tay chống ra sau để lên đầu gối của anh. Một tay đan lấy tay anh để ở trước mặt. Lên xuống liên tục

"Vợ...hay sinh một đứa nha!"

Emma cúi xuống hôn lên môi anh "Đừng làm em mất hứng!"

William đành im lặng, chuyện sinh con này ngay từ đầu cô đã từ chối nhắc đến với anh khi hai đứa mới cưới. Emma không thích con nít, càng không muốn sinh. Năm 25 tuổi về làm vợ anh, cô lấy lý do công ty mới thành lập, nhiều việc phải lo. Rồi cô đi cấy que tránh thai luôn mà chẳng nói anh tiếng nào. Đến khi anh thấy giấy của bệnh viện thì anh mới biết.

Rồi những năm sau đó, lần nào anh đề cập với cô, có cũng từ chối với lý do công việc. Sinh xong không ai chăm sóc, không ai dạy dỗ, cô còn nhiều việc phải lo. Mặc dù anh nói nếu cô đồng ý sinh, anh sẽ giảm công việc để ở nhà. Rồi cô cũng nói từ từ cô sẽ tính. Đến giờ cô 30 tuổi, anh cũng đã 33. Và cô đã nói thẳng với anh cô không thích con nít, cô không muốn sinh.

Anh biết cô đang toan tính cho việc mở rộng thị trường của mình ở các kinh đô thời trang thế giới. Muốn cô dừng lại làm mẹ, làm vợ là chuyện không thể nào. Anh lại không muốn ép vợ, mặc dù anh rất muốn cô sẽ sinh cho anh vài đứa. Nhưng xem như có lẽ cơ hội sẽ bằng không rồi.

Tập đoàn xây dựng Vạn Nhất

"Vào đi!" Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Người đàn ông đang xem tài liệu trên bàn lên tiếng.

"Anh gọi tôi!" William từ ngoài bước vào trong

"À! William, anh đến rồi. Ngồi đi" Đổng Thành Thái (Tony) - CEO Vạn Nhất vui vẻ nói "Tôi có chuyện cần anh làm chuyện này. Anh phải qua Đài Bắc cho tôi! 3 tuần!"

"3 tuần? Chuyện gì vậy?"

"Bản vẽ cho công trình lần trước anh phụ trách đã tới giai đoạn quan trọng. Bên đó cần chúng ta qua đó để giám sát tiến độ. Vì đã tới hạng mục đặc biệt."

"Nhưng Oscar đi cũng được mà! Đến ba tuần. Tôi..."

"Lần trước đi Nhật thì anh nói xa. Lần này chỉ có Đài Bắc thôi anh hai ạ!" Tony cũng là bạn thân của William, anh quá rõ lý do vì sao William chần chừ. Chỉ có thể là vì Emma

Cả hai cùng xuất phát cùng lúc, nhưng hiện tại William chỉ giữ chức Tổng giám đốc cũng bởi vì nhiều lần từ chối cơ hội thăng tiến. Trong khi tài năng của anh thì có thể vươn xa hơn thế. Tony cũng tiếc cho anh. Nhiều lần cố gắng tạo cơ hội nhưng không thành.

"Có 3 tuần thôi. Anh làm ơn qua bên đó giám sát giùm tôi công trình này. Bản vẽ này anh vẽ ha. Đi qua đó, sau khi hoàn thành xong quay về đây gặp tôi, nhận lương. OK?!" Tony đặc biệt lo lắng cho anh bạn thân này "Ngày mai xuất phát!"

"Ngày mai??" William còn bất ngờ hơn nữa

"Muốn về nhanh thì đi nhanh, rồi làm việc cho tốt. Việc này tôi không giao cho ai ngoài anh đâu. Anh về chuẩn bị đi, 7 giờ sáng mai anh cùng Oscar sang đó!"

"Tôi biết rồi!" Biết không thể từ chối, Tony cũng vì muốn tốt cho anh nên mới cho anh cơ hội này. 3 tuần tới cũng không có gì quan trọng nên sẽ nếu đi cũng không sao. Anh có thể làm nhanh việc và về sớm.

Buổi tối đó tại nhà Emma, William về cũng khá trễ. Nhưng dù thế nào thì cũng không ham công tiếc việc bằng vợ anh. Emma vẫn chưa về. Lúc chiều anh có điện thoại để hỏi cô về chưa, anh đón. Nhưng bản thiết kế có vấn đề, hôm nay có lẽ sẽ lại rất khuya.

"Sữa đã để sẵn trong tủ lạnh. Có hai loại. Một loại là buổi sáng, có thể uống lạnh và một loại uống ấm trước khi ngủ." William đứng bên tủ lạnh để nói chuyện với chị Lan. Chị Lan ở bên cạnh cố gắng nhớ và ghi chép cẩn thận. Bởi trước giờ việc ăn uống của Emma đều là cho William phụ trách. Cô không rõ chuyện này. 3 tuần này dự định sẽ khó khăn

"Thông thường, vợ tôi sẽ đi làm về lúc 9 - 10 giờ. Có khi trễ hơn hoặc sớm hơn. Nhưng dù thế nào thì buổi tối cô ấy sẽ rất hạn chế ăn tinh bột và đồ ngọt. Nên ngay khi vợ tôi vào nhà, chị phải chuẩn bị ngay một ly nước ép hoặc sinh tố trái cây. Emma sẽ không uống trùng một loại từ hai ngày trở lên nên chị phải thay đổi"

"Dạ!"

"Nước ép hoặc sinh tố đều được. Mix nhiều loại cũng được. Tầm 11 - 12 giờ vợ tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị ngủ. Chị phải chuẩn bị một ly sữa. Tối nên vợ tôi sẽ không thể uống sữa quá lạnh, cô ấy lại không thích uống sữa quá nóng. Nên vừa đủ ấm là được. Sữa này là dùng cho ban đêm, sữa này cho ban ngày" William chỉ vào bên trong để giúp chị Lan phân biệt

"À dạ!" Giờ chị Lan mới biết được thì ra việc chăm sóc cho cô hai cô lại rắc rối như vậy. Nhưng trước giờ chưa từng thấy cậu hai khó chịu hay tỏ vẻ không thích. Mọi chuyện đều được lặp lại mỗi ngày, mỗi tuần như một thoái quen thông thường. Cô không nghĩ nhiều tâm tư đến vậy.

"Vấn đề ăn sáng, vợ tôi sẽ dậy lúc 7:30. Nếu thức ăn chưa chuẩn bị xong thì ít nhất cũng phải có được ly sữa. Món ăn mà cổ có thể ăn mỗi buổi sáng là trứng rán với bánh mì. Nhưng chị thì không thể làm vừa khẩu vị cổ đâu nên có thể thay bằng trứng rán thông thường, chín 70%. Thay đổi thức ăn sáng bằng nui, súp, cháo trắng đều được. Nhưng chú ý không mỡ nhiều, bụng vợ tôi không tốt cho những món nhiều dầu mỡ. Thanh đạm tốt hơn."

"Dạ cậu!"

"Còn một chuyện nếu với món ăn sáng cô ấy không thích sẽ không ăn nhiều. Và chắc chắn từ ngày thứ hai cô ấy sẽ không dùng tới bữa sáng mà chỉ uống sữa đi làm. Thì chị nhớ chuẩn bị sandwich để vợ tôi mang theo. Đối với sandwich chỉ cần không cho cà chua là được, còn lại đều ok. Nhưng phải đổi món"

"Dạ tôi biết rồi ạ!"

"Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nếu có gì thắc mắc cứ điện thoại cho tôi. Tránh làm sai, Emma cổ không giỏi trong việc kềm chế cảm xúc."

"Cậu hai thương cô quá!"

William chỉ gật đầu mỉm cười mà không nói gì. Chị Lan cầm quyển sổ rồi lẩm bẩm lại những thứ vừa ghi sau đó đi vào trong.

William lấy ra một đĩa trái cây và ra ngoài phòng khách.

"Dạ ba! Ba lại ăn trái cây luôn ba" Anh vừa bước ra khỏi bếp thì nhìn thấy ông Tống vừa lầu bước xuống.

Anh đi lại ngồi xuống sofa.

"Con đi có 3 tuần mà làm như đi luôn vậy. Nó lớn rồi, tự lo được thôi"

"Mời ba!" Anh đưa cho ông Tống miếng táo "Vợ con không giỏi bếp núc. Lại quen trước giờ có con bên cạnh rồi"

"Ba biết, nó không phải không giỏi bếp núc. Mà là nó mắc chứng sợ máu từ nhỏ. Lần đó vào bếp làm mì cho con, xong bị cắt trúng tay. Nó sợ quá mà ngất đi. Con càng hoảng sợ hơn, nên từ đó về sau không cho nó vào bếp nữa"

William mỉm cười, "Tay vợ con nên cầm bút thôi ba ạ. Việc dao, kéo bếp núc. Con lo được. Vợ con giỏi nhất là thiết kế thời trang, chỉ nên tập trung này thôi ba"

"Con thì cái gì cũng đỡ cho nó. Rồi như giờ đi 3 tuần đột xuất. Rối tung cả lên. Ba là ba của nó nhưng ba không chiều nó, không hiểu nó được bằng con rồi. Thật sự phải nói, ngoài chuyện nó giỏi thiết kế thời trang. Thì giỏi nhất đó là lấy được người chồng như con"

"Ba đừng nói vậy. Con là chồng của Mẫn, nên con chăm sóc cô ấy cũng bình thường mà. Con vẫn nhớ lời hứa thay ba chăm sóc cho vợ con cả đời hôm ở lễ đường. Con không làm ba thất vọng đâu ạ!"

Bảo sao ông Tống chả thương chàng rể này hơn con gái. Ông mỉm cười vỗ vai anh. Người như anh không biết phải tìm đâu ra. Emma quả thật rất may mắn

Gần 11 giờ khuya thì Emma mới về tới nhà, vừa tắm xong cô đã chui ngay vào phòng làm việc mà anh chưa kịp nói câu nào. Chắc công việc phải bận lắm.

William gõ cửa và đem sữa với thêm một ít bánh tây cho Emma. Cô đang bận việc không có được thời gian ngước lên nhìn anh.

"Em uống sữa ăn miếng bánh đi rồi chỉnh tiếp!"

"Cám ơn anh! Nhưng em không kịp thời gian đâu." Trả lời anh, những mắt cô vẫn cắm cúi trên bản vẽ điện tử, tay không ngừng hí hoáy

"Anh có chuyện muốn nói với em!"

"Mai được không anh?"

"Anh nói nhanh thôi!"

"Ok!! Em nghe" Emma miệng vẫn trả lời nhưng ánh mắt không nhìn lấy anh một lần nào

"Ngày mai anh sẽ bay sớm sang Đài Bắc để công tác."

"Ừm!! Anh đi cẩn thận." Emma gật đầu

"Anh đi 3 tuần!" William cố tình nhấn mạnh

"Qua tới nhắn cho em"

"Em xem ngủ sớm đi, anh về phòng trước"

"Em biết rồi! Anh ngủ ngon!"

"Ừm! Em ngủ ngon"

William xoay lưng bước ra ngoài. Có ai làm vợ mà nghe chồng mình đi xa nhà 3 tuần mà có phản ứng như cô không? Bước ra đến cửa, William quay đầu lại nhìn, Emma vẫn đang cắm cúi với bàn làm việc của mình. Anh cúi đầu bước ra ngoài, tiếng thở dài nặng nề.

7:30 sáng, Emma thức dậy như mọi khi và thay đồ bước xuống nhà để chuẩn bị đi làm. Đêm qua cô không chợp mắt được bao nhiêu, lúc về phòng thì William đã ngủ từ lâu.

"Ba!"

"Ừm!" Ông Tống gật đầu với Emma rồi tiếp tục xem báo

"Cô hai! Sữa và trứng rán của cô!"

"Ủa anh Khải đi làm rồi hả ba?" Emma cau mày nhìn đĩa thức ăn trên bàn, có biết chắc đây không phải do anh làm.

"Con có phải là vợ nó không?" Ông Tống mở tờ báo nhìn cô con gái yêu quý của mình. "Thằng Khải nó đi Đài Bắc từ sáng sớm rồi. Giờ 8 giờ rồi, không chừng đã sắp tới rồi"

"Con quên mất!" Emma sực nhớ lại đêm hôm qua anh có thông báo sáng nay anh đi Đài Bắc. Cô bận việc cả đêm, lúc về phòng anh đã ngủ, sáng cô chưa thức thì anh đã đi mất. Emma uống một hớp sữa rồi đứng dậy

"Con có việc phải đến công ty sớm. Con đi nha ba"

"Mẫn!" Ông Tống không thể nhắm mắt cho qua được nữa

"Sao ba?" Emma đứng lại

"Con với thằng Khải lấy nhau 5 năm rồi. Mà chồng con đi công tác xa nhà con cũng không biết, không nhớ. Vậy còn làm sao làm vợ người ta?"

"Con có nhiều việc bận mà ba"

"Con bận? Thằng Khải không bận sao? Sao nó có thể dậy sớm giúp con bữa sáng? Sao có thể về sớm lo cho con bữa tối? Con bận công to việc lớn gì? Làm vợ người ta không xong. Con còn muốn làm sếp ai?"

"Con phải đi làm!"

"Ba chưa có nói xong!" Ông Tống gằn giọng. Emma định bước đi cũng phải đứng lại

"Từ ngày con lấy nó, có khi nào con lo cho nó được bữa cơm nào chưa? Có giặt được cho nó một bộ đồ, xếp được cái áo, cái quần nào chưa? Con đừng nghĩ thằng Khải về làm rể nhà mình thì nó phải có nghĩa vụ cung phụng con nghe chưa?"

"Con là con của ba, ba không bênh con lại bênh ảnh?"

"Ba nói cho con biết. 25.11 là sinh nhật của ba thằng Khải, là ba chồng con đó. Bằng bất cứ giá nào hôm đó con cũng phải tới ăn cơm cùng ông bà. Đừng để ba mất mặt với gia đình bên đó"

"Con nghe rồi!"

Nói rồi cô quay lưng và bước nhanh ra ngoài. Ông Tống bực bội đứng dậy và đi lên lầu. Ông chiều hư con gái mình rồi.

Chị Lan lắc đầu dọn bữa ăn sáng lại. Quả đúng như William nói, Emma sẽ không ăn món trứng rán của ai ngoài anh. Đừng nói ngày thứ 2, mới ngày đầu bữa sáng đã bị cô từ chối. Không khí còn căng thẳng hơn. 3 tuần tiếp theo không biết thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro