Chương 37: Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

Hôm nay được một hôm về sớm, William tắm xong và ra ngoài ban công ngồi một lát. Với một ly rượu chát trên bàn, anh quay đầu hướng mắt vào bên trong phòng ngủ của anh và Emma. Anh đi Thượng Hải về cũng đã 4 ngày, tức là cũng đã tầm đấy thời gian Emma ở lại Nhật. Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn. Đặt ly rượu trở lại bàn, anh mở điện thoại. Anh cũng hiểu vì sao chính anh cũng không một tin nhắn cho cô. Mọi thứ dường như im lặng đến mức thường trực. Cô đi công tác hai tuần, hai người im lặng hai tuần, cô đi nước ngoài bao lâu thì thời gian hai người im lặng bấy lâu. Điện thoại đầy pin nhưng một dòng tin nhắn cũng không gửi đi. Từ lúc nào hai người trở nên xa lạ như thế?

Nhấn vào biểu tượng trên màn hình được lưu tên "Vợ" William ấn gọi, anh không nghĩ cô sẽ nghe. Chỉ là anh muốn biết cô sống có tốt không? Lúc đi gấp gáp như thế không biết có chuẩn bị đầy đủ không?

"Alo!" - Giọng nói bên kia đầu dây khiến William như bừng tỉnh

"Emma."

"Anh gọi em có gì không?"

"Sao em đi Nhật mà không nói với anh?"

"Có công việc đột xuất, em có nói với ba"

"Ừm, anh có nghe ba nói" Im lặng một chút, William hỏi tiếp "Khi nào em về?"

"Không biết, có thể là đến khi khai trương"

"Em ở bên đó ổn chứ?"

Câu hỏi của William khiến ly rượu trên tay Emma bất chợt thả lỏng và suýt rơi xuống sàn. Bây giờ đã gần 12 giờ, một cô gái trên tay với một ly rượu mạnh nhìn ra thành phố bên ngoài. Liệu cô ta có ổn? Emma hít một hơi thật sâu và trả lời "Mọi chuyện vẫn tốt"

"Anh nhớ 3 tây khai trương cửa hàng, anh sẽ qua cùng em"

"Nếu anh không phiền"

William nén tiếng thở dài trong lòng, Emma vẫn để tâm chuyện kia. "Anh xin lỗi..."

Câu nói của anh nhận lại sự im lặng đáng sợ của đầu dây bên kia, William tiếp "Anh hứa qua cùng em anh sẽ qua. Em làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe, Nhật Bản sắp giao mùa. Nhớ đừng để bệnh."

"Em biết rồi, thôi em không nói với anh nữa. Em cúp máy đây"

"Em..em.." Chưa kịp nói thêm gì thì cuộc gọi đã dừng kết nối. William thở dài đặt điện thoại xuống bàn. Uống hết ly rượu trên bàn rồi đi vào bên trong.

Emma cũng nốc cạn ly rượu mạnh, cô không thể bật khóc lúc này. Thì ra nhanh chóng cúp máy là để muốn che giấu đi cảm giác nhớ anh lúc này của cô. Cô thật sự đã rất muốn điện thoại cho anh, vừa định gọi đi thì vừa hay anh gọi đến. Vốn dĩ cô đã muốn nói với anh rằng cô rất nhớ anh, rất muốn anh qua đây với cô nhưng rồi cô chỉ đủ can đảm để nói ra những từ trống không, lạnh lùng như thế. Emma rốt cuộc không biết cô đang muốn cái gì? 

Công ty Địa Long,

"Vào đi!" William đang ngồi trên bàn làm việc để xem xét lại một số giấy tờ

"Sếp" Bên ngoài Oscar gấp gáp đi vào bên trong "Có tin tốt"

"Có chuyện gì vậy?" William dừng tay và ngước nhìn Oscar

"Nguồn vốn đầu tư đã có tiến triển mới, em đã tìm được một nhà đầu tư ở Malay"

"Thật không?"

Oscar đưa cho William tài liệu và những gì mà hai bên đã thảo luận cơ bản "Em và bên đó đã thảo luận, tình cờ cũng là do một người bạn giới thiệu. Ông này là chủ tịch của một tập đoàn ở Malay muốn mở rộng việc đầu tư, ông ta đã đầu tư cho nhiều công ty ở Macau. Đang tìm kiếm thị trường Hong Kong."

"Có thật sự trùng hợp như vậy? Là tập đoàn nào?" William cau mày

"Em đã note đầy đủ trong đó cho anh rồi đó ạ. Em cũng không nghĩ là may mắn như vậy nhưng qua điều tra kỹ thì em tin là chúng ta đã thật sự tìm đúng đối tác rồi anh. Chính ông ta cũng muốn đầu tư nhiều hơn ngành xây dựng ở Hong Kong nên lựa chọn một công ty có tiềm năng rất quan trọng. Bên đó cũng nói là sẽ điện thoại lại để hẹn ngày bàn hợp đồng."

"Nhanh vậy?"

"Em với bên đó cũng trao đổi mấy ngày rồi anh, đợi chắc chắn em mới dám báo anh. Nếu có thể thành công ký được hợp đồng này thì anh có thể ăn nói với ban quản trị vào tháng sau với việc thi công vào tháng tới"

"Ừm!!" William gật đầu mỉm cười, cầm chặt tài liệu trong tay một cách vui vẻ "Khi nào bên đó liên lạc lại thì báo tôi"

"Chắc sớm thôi anh, có lẽ nay mai thôi"

"Dù sao cũng phải cẩn trọng, mình chưa biết họ là ai cũng nên điều tra kỹ thêm một chút"

"Em biết rồi, em sẽ lo chuyện này"

William như mở cờ trong bụng, mong rằng lần hợp tác này sẽ suôn sẻ, số vốn sẽ được chuyển vào để ban quản trị sẽ không biết chuyện này. Nhất là ông Tống, anh không một chút mong muốn chuyện này sẽ đến tai ông. Nếu không thì thật sự anh phải chấp nhận mình bất tài, tất cả đều nhờ gia đình vợ mà có.

Đúng như dự đoán của Oscar, không bao lâu bên phía đối tác đã liên lạc lại với anh và đặt lịch hẹn cho cuộc gặp gỡ sắp tới. Chính William cũng khá bất ngờ vì mọi việc gần như vô cùng suôn sẻ, khi cả việc hợp đồng cũng thông qua các điều khoản một cách thuận lợi. Bản ký nháp cũng đã được ký kết, chờ phía đối tác duyệt lại thêm lần nữa thì sẽ chọn ngày chính thức ký hợp đồng. William vui mừng không tả được, khi cuối cùng mọi chuyện cũng gần như được giải quyết. Có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

Thoát cái cũng đến cuối tuần, hôm nay anh có nói với bà Vương sẽ về nhà. Lâu rồi không ăn cơm bà nấu, nên tranh thủ thời gian một chút. Rời khỏi nhà từ sớm bởi anh còn phải đến một nơi

"Chú William!!!"

"Kỳ Kỳ!!" Con bé vừa nhìn thấy anh đã chạy ùa tới, anh mỉm cười dang tay ẵm con bé lên tay "Lâu rồi không gặp, đã nặng lên rồi nha" Anh đùa "Cô Tâm, Thục Hiền" Anh gật đầu với hai người đang đứng phía đối diện, cô Tâm cũng mỉm cười gật đầu với William

"Thôi con đi nha mẹ!" Thục Hiền gật đầu với cô Tâm rồi đi về phía William

"Tạm biệt bà"

"Tạm biệt Kỳ Phương!" Bà mỉm cười vẫy tay với con bé rồi cũng quay lưng bước vào. William ẵm Kỳ Phương đi ra cửa, Thục Hiền thì đi bên cạnh

"Hôm nay mình đi đâu vậy à?" Kỳ Phương ôm cổ William ngây ngô hỏi, Thục Hiền cũng đang muốn hỏi điều này. Bởi sáng sớm anh điện thoại đến nói là chuẩn bị anh sẽ đến đón chứ không nói rõ sẽ đi đâu

"Hôm nay chú sẽ đưa con đến thăm ông bà" Nghe William nói vậy, Thục Hiền thoáng giật mình nhưng cô không nói gì. Không ngờ anh lại đưa hai người đến nhà anh. William vừa nói vừa nhìn Thục Hiền

"Ông bà ạ? Ông bà của ai?"

William bật cười, Thục Hiền cũng cười với sự ngây ngô của Kỳ Phương. Cô xoa đầu con bé "Ông bà là bố mẹ của chú William"

"Bố mẹ? Con không có bố mẹ."

Câu nói của Kỳ Phương khiến nụ cười trên gương mặt của cả hai tắt đi ngay lập tức. William đau lòng ôm Kỳ Phương vào lòng "Con gái ngoan!! Ai nói con không có bố mẹ? Từ hôm nay chú và cô Hiền làm bố mẹ của con chịu không?"

Thục Hiền mở to mắt ngạc nhiên nhìn William, cùng lúc đó William cũng quay lại nhìn cô

"Có thật không ạ?" Kỳ Phương với ánh mắt long lanh nhìn anh

"Thật chứ?"

"Bố!!!" Kỳ Phương ngay lập tức gọi anh. Giọng nói của Kỳ Phương khiến William ngây người, cảm giác trong lòng bây giờ không thể nào tả được. Là vui mừng, là xúc động hay là hạnh phúc? Anh không phân biệt được

"Mẹ!"

Thục Hiền gật đầu xúc động nắm lấy bàn tay Kỳ Phương

William xúc động siết lấy Kỳ Phương "Bố đưa con về gặp ông bà nội"

Chiếc xe dừng lại trước nhà, William ẵm Kỳ Phương vào bên trong, trên tay còn mang theo một túi trái cây khi Thục Hiền muốn mua một chút vì cô ngại khi phải đến tay không.

"Bố mẹ ơi! Con về rồi." Vừa bước vào nhà anh đã gọi lớn

"Mẹ trong này." Bà Vương từ bên trong bếp lên tiếng

William mỉm cười nhìn Thục Hiền rồi ẵm Kỳ Phương vào bên trong

"Bố!" Ông Vương cũng ngồi bên trong

"Bác trai"

"Ừm con. Mẹ con đợi hai đứa từ sáng đến giờ" Ông Vương vui vẻ

Bà Vương từ bên trong bước ra trên người còn mang tạp dề, "Còn một món cá nữa là xong rồi"

"Để con" Thục Hiền để túi xách lên ghế và đi vào trong bếp, dù sao cũng quá quen thuộc

"Chào ông bà nội đi con" William đặt Kỳ Phương xuống

"Ông nội, bà nội!" Con bé lễ phép gật đầu với ông bà Vương

Khỏi phải nói ông bà Vương bất ngờ đến mức không biết phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy con bé, trước nay cũng không nghe William nhắc đến. Đột nhiên hôm nay anh dẫn về lại còn gọi ông bà nội. Tiếng gọi này ông bà chờ cũng 5 năm hơn rồi. Không ngờ có một ngày lại được nghe

Nhìn thấy ông bà có vẻ ngạc nhiên, anh cũng hiểu nên giải thích "Đây là con bé trong cô nhi viện. Con vừa nhận nó làm con nuôi. Nó tên Kỳ Phương"

"Ôi Kỳ Phương!! Lại đây với bà nào?" Bà Vương cởi tạp dề để trên bàn và dang tay với con bé. Con bé nhanh chóng đi lại "Lúc nãy con gọi ta là gì?"

"Bà nội!"

"Ông xem này, chúng ta được làm ông bà nội rồi này!" Bà Vương vui mừng ôm chầm lấy con bé, ông Vương cũng gật gù xúc động. Bởi ông cũng muốn nghe tiếng gọi này từ lâu rồi

"Kìa mẹ! Đừng làm Kỳ Phương sợ" William thấy bà sắp khóc nên mới nói để giải tỏa không khí

"À à!" Bà Vương vuốt nước mắt rồi mỉm cười với Kỳ Phương "Bà nội có kẹo cho con này, đi theo bà"

William mỉm cười nhìn hai bà cháu đi ra ngoài. Anh ngồi xuống với ông Vương "Bố thấy thế nào rồi ạ?"

"Bố không sao, cũng quen rồi. Còn tháng nữa cắt bột, bác sĩ cũng nói tiến triển tốt. Con yên tâm"

"Dạ!"

Tối đêm đó bà Vương cứ nằm trằn trọc trên giường không sao ngủ được

"Sao bà không ngủ đi?"

"Tôi làm ông không ngủ được hả?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Ông nghĩ xem, đây có phải là gia đình không?"

"Bà nói vậy là gì?"

"Con Thục Hiền giỏi giang, tháo vác, việc nấu nướng dọn dẹp không cần đến tay mình. Nó lại hiền lành, hòa đồng. Còn Kỳ Phương, con bé xinh xắn, dễ thương lại lễ phép. Haizz!" Bà Vương thở dài như tiếc nuối một điều gì đó lớn lao

"Thôi đừng có nói vậy, bà không sợ con nghe nó buồn à. Dù sao nó cũng có vợ rồi, gì thì gì con Mẫn cũng đâu có xấu. Bà so sánh vậy sao được"

"Thì tôi có nói con Mẫn xấu tính hay gì đâu. Nó đối với vợ chồng mình vẫn lễ phép, dạ vâng. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác xa lạ sao đó. Cứ mãi không hòa hợp được ông à"

"Thôi, nhắm mắt ngủ đi. Đừng có suy nghĩ chi mấy chuyện này"

"Haizz... Phải chi..."

"Thôi! Tôi nói nhắm mắt ngủ đi"

Công ty Địa Long,

"Vào đi!"

"Anh! Bên phía nhà đầu tư đã liên lạc lại hẹn 2.6 ký hợp đồng. Họ sẽ cho người qua đây"

"2.6??"

"Có chuyện gì sao anh?"

"À không? Họ hẹn mấy giờ?"

"3h chiều"

"Ừm!!" William gật đầu "Anh xem xét lại cẩn thận hết mọi thứ để gặp họ"

"Dạ em biết rồi"

"Ừm!"

Oscar đi ra ngoài. William mở ngăn tủ ra và nhìn vé máy bay sang Nhật. Ngày 3.6 là ngày khai trương cửa hàng của cô, định là sẽ bay sang sớm một ngày. Nhưng giờ chắc phải đổi vé lại vào chuyến tối để kịp qua đó. Nghĩ rồi William nhấc điện thoại lên để gọi đổi chuyến bay.


Trung tâm thương mại vào ngày đầu tuần mà cũng đông đúc đến vậy. Thục Hiền cau mày, vốn dĩ bình thường cô cũng đi chợ hiếm khi vào đây nhưng không ngờ quyết định này sai lầm mất rồi.

"Anh nhìn xem bộ nào dễ thương hơn? Con mình mặc vào chắc đẹp lắm anh ha"

"Em thích bộ nào thì cứ lấy bộ đó. Mua hết cũng được"

Hình ảnh hai vợ chồng đang đứng bên trong một cửa hàng bán quần áo trẻ em làm Thục Hiền chú ý. Thông qua lớp cửa kính cô không nghe được họ nói gì nhưng nhìn nụ cười của người phụ nữ, cô nghĩ họ đang rất hạnh phúc. Đột ngột dừng lại bởi lưng của người đàn ông, và trùng hợp anh ta cũng đang quay mặt về phía cửa kính.

Thục Hiền mở to mắt ngạc nhiên, người đàn ông trong đó cũng không khác gì cô khi nụ cười lập tức tắt hẳn, một cái nhìn gượng gạo

"Ai vậy anh?"

"Anh không biết. Mình đi thôi"

"Em chưa mua xong mà"

"Lần sau rồi mua"

Người đàn ông cùng người phụ nữ đó bước ra khỏi cửa hàng và đi rất nhanh về phía trước. Không hề chú ý Thục Hiền đang đứng ở phía sau mải miết nhìn theo.

Điện thoại trong tay cô rung lên, một dòng tin nhắn "Hẹn ở chỗ cũ, anh sẽ giải thích với em. Thiện Ngôn"

Thục Hiền không biết nên khóc hay nên cười? Cũng không biết bản thân nên buồn hay nên vui?

Thục Hiền muốn biết được sự thật, cô can đảm đi đến chỗ hẹn cũ của hai người để chờ Thiện Ngôn. Cô biết là sẽ như thế nào? Kết cục sẽ ra sao?

"Thục Hiền!" Cuối cùng anh cũng đến, gương mặt không mấy vui vẻ ngồi xuống phía đối diện với cô. Anh đưa tay ngăn không muốn gọi nước, phục vụ đi vào bên trong.

Cô khẽ ngước lên nhìn anh, đôi bàn tay bên dưới gầm bàn siết chặt.

"Cô ấy là vợ của anh." Im lặng một chút Thiện Ngôn lên tiếng, câu nói thật sư có tính sát thương rất cao. "Mẹ anh muốn anh nhanh chóng yên bề gia thất, nên đã tìm một người khác...Anh không biết phải làm gì hơn...là xin lỗi em"

"Anh không biết mở lời thế nào? Lần này về Hong Kong chủ yếu là để tìm gặp em và nói rõ sự thật này." Thiện Ngôn cúi đầu một chút "Anh xin lỗi! Em có trách có giận anh thế nào anh cũng chấp nhận. Anh đã phản bội lại em, phản bội lại tình cảm của chúng ta..."

"Được rồi!" Thục Hiền lên tiếng "Với nhiêu đây thông tin thì em đã biết và đủ hiểu mọi chuyện rồi. Anh đừng nói thêm gì nữa. Có lẽ một phần trong chuyện này cũng là lỗi do em." Thục Hiền im lặng một chút "Vẫn biết trước giờ mẹ anh vốn không thích em, nên việc bà ấy tìm cho anh một người môn đăng hộ đối hơn là chuyện bình thường. Em chúc hai người hạnh phúc"

"Thục Hiền!!"

Nói rồi cô lập tức đứng dậy và bước đi. Cô không nghĩ vừa rồi mình đã nói được những lời đó để kết thúc mối tình 5 năm dài. Cô nghĩ bản thân mình có lẽ sẽ phải đau lòng lắm. Có lẽ sẽ day dứt lắm. Nhưng giờ thì nhẹ nhõm rồi. Cô không còn áp lực gì nữa cả. Thiện Ngôn là chàng trai tốt, anh ấy xứng đáng có được một người vợ trong sạch hơn cô. Chuyện của đám người áo đen cô cũng không còn sợ bị uy hiếp, bởi giữa cô và Thiện Ngôn đã không còn gì nữa. Hơn hết...tình cảm trong cô đã thay đổi. Nếu tiếp tục dây dưa sẽ không tốt cho cả hai. Mọi chuyện cứ như vậy mà đi vào hồi kết...

-------

Thoát cái ngày mai đã đến ngày khai trương cửa hàng đầu tiên tại Nhật Bản. Emma tất bật lo liệu mọi chuyện để sự kiện ngày mai diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Vì dự là sẽ có rất nhiều phóng viên đến để làm công tác truyền thông. Cả tuần nay theo sát nên cô cũng phần nào yên tâm cho việc khai trương vào ngày mai. Cindy cũng vừa bay qua lúc sáng để giúp Emma một tay trong việc lo liệu.

Hong Kong,

Đúng 3 giờ phía đối tác đầu tư vốn đã có mặt tại Địa Long để tiến hành hợp đồng. William cũng tất bật từ sáng giờ để chuẩn bị đón tiếp phía đối tác.

"Ông Vương, hợp tác vui vẻ!"

"Ông Trình, hợp tác vui vẻ!" William đứng dậy và bắt tay với Trình Nhật Vượng - Chủ tịch tập đoàn PG.Group. Là tập đoàn sẽ đầu tư vốn sắp tới vào toàn bộ dự án của Địa Long "Mong rằng sự hợp tác này sẽ thuận lợi kéo dài"

"Tất nhiên rồi."

"Theo như thỏa thuận, 15 tháng này ông sẽ có cuộc họp ban quản trị. Mong ông sẽ sắp xếp thời gian để trở qua"

"Tôi chắc chắn sẽ đến"

"À!" Nghe Oscar nói gì đó, William gật đầu và nhìn ông Trình "Chúng tôi đã đặt chỗ, mời ông và các anh cùng đi"

"Đâu cần khách sáo vậy?"

"Nên mà" William mỉm cười rồi quay qua Oscar "Oscar chuẩn bị xe đi"

"Dạ!"

"Mời ông!" William vui vẻ đưa tay mở đường cho ông Trình sau đó anh cũng đi ra ngoài.

Hết ly này đến ly khác, hai bên vui vẻ ăn mừng cho sự hợp tác sắp tới. William cũng hết mình nâng ly với phía PG, vì dù sau lần hợp tác này phía PG cũng là người nắm kèo trên nên cũng phải biết điều một chút.

"Anh uống ít thôi, 10 giờ anh phải ra sân bay đó!" Oscar thấy William quá cao hứng mà nhắc nhở

"Tôi biết rồi!" William gật đầu nhưng vẫn phải tiếp tục nâng ly vì ông Trình nào có buông tha cho anh khi ly rượu chưa cạn đã bắt đầu ly mới. Oscar lại không thể uống giúp William hoài. Thêm nữa tửu lượng anh không tốt, có thể đã bắt đầu say.

"Tôi đi vệ sinh!" William xin phép rồi đứng lên đi ra ngoài

"Anh Vương say rồi phải không? Toilet bên này mà?" Giọng nói sau lưng khiến William giật mình quay lại. Chưa kịp phản ứng thì đã bị người đó cặp cổ kéo đi.

Vốn dĩ anh đi nói đi vệ sinh để còn tranh thủ đến sân bay vậy mà còn chưa ra được khỏi cổng đã bị bắt lại. William không còn cách nào khác đành phải đi theo họ.

Chuyến bay 3 giờ sáng đáp xuống tại sân bay Tokyo, do quá bận rộn nên chỉ có thể bay đến sát giờ như thế này. Chiếc xe đã được đợi sẵn bên ngoài, nhanh chóng hướng về phía khách sạn.

"Tình hình bên đó thế nào?" Giọng nói lạnh lùng ở phía ghế sau, cánh cửa ngăn cách giữa xe được mở ra

"Anh yên tâm, anh ta chắc chắn không thể qua Nhật dù là tối nay hay là ngày mai"

Một cái nhếch mép, nút ấn ngăn cách được bật trở lại. Với Leon bao nhiêu thông tin đó đã là quá đủ. Chỉ cần ngày mai, tại sự kiện quan trọng của Emma người xuất hiện bên cạnh cô chỉ mỗi anh là đủ. Còn vì sao anh chọn ngày 2.6 để ký hợp đồng thì mục đích bây giờ đã quá rõ.

Đích thị William đã say đến bất tỉnh trên bàn tiệc, Oscar cũng không khá hơn. Đúng ra là không ai có thể tỉnh khi đã uống liên tục từ chiều đến tối muộn. Cũng không ít lần William định bỏ về nhưng lần nào cũng không có cơ hội.

Emma liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại, một lần nữa chiếc kim chỉ đến 3 giờ vẫn nhưng không có một cuộc gọi không có một tin nhắn rằng anh đã đến. Một lần nữa cô đã chờ đợi trong vô vọng. Emma quăng điện thoại qua một bên và mỉm cười, một nụ cười chua chát đến đau lòng. Cô co người lại rồi nhắm chặt mắt. Mặc kệ anh có đến hay không, cô không đủ sức lực để quan tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro