Chương 33: An bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ACB Bar,

William có cuộc hẹn với Triệu thị tối nay ở đây, anh đến sớm hơn 15 phút. Vì dù sao anh cũng là người cần, nên phải biết điều một chút.

"Ủa anh tới sớm vậy à?" Người đàn ông trạc tuổi William bước vào một căn phòng đã được đặt trước. William lập tức đứng lên mỉm cười với anh ta. Anh ta vội xua tay "Ngồi đi, ngồi đi. Đừng khách sáo. Dù sao cũng là chỗ quen biết"

"Paul!" William ngồi xuống, hạ thấp giọng "Chuyện hợp đồng, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi..."

"William! Chỗ quen biết. Tôi với anh cũng không lạ gì nhau. Tôi vào thẳng vấn đề luôn" Paul nhìn William "Anh thấy tôi đi một mình, thì cũng đủ hiểu là tôi đến đây hôm nay không phải vì chuyện hợp đồng giữa Triệu thị và Địa Long rồi"

William đang định lấy hợp đồng ra thì đột ngột dừng lại, ánh mắt anh đảo ngay xuống dưới đất rồi nhìn Paul. Paul vỗ vai anh "Anh làm trong nghề này lâu rồi cũng biết, thị trường bây giờ đã chia miếng hết rồi. Muốn thành lập công ty xây dựng việc đầu tiên phải tìm được nhà cung ứng nguyên vật liệu, nếu như anh thế này thì xin lỗi. Thật sự rất dại. Bây giờ thị trường Hong Kong khó khăn, Triệu thị phải gồng gánh rất nhiều hợp đồng."

"Nhưng tôi chỉ cần đợt thứ hai thôi"

"Rồi anh kéo dài đến khi nào?" Paul hỏi "William, anh phải biết rõ là thị trường bây giờ không phải của 5-7 năm trước nữa. Công ty nó mọc lên như nấm mùa mưa vậy, thị trường chia nhỏ. Công ty lớn, tập đoàn lớn thì đã có hết đối tác của mình. Nói thật, không giấu gì anh. Phía Triệu thị thà tập trung đầu tư vào chỗ lớn, hơn là chia nhỏ rồi không quản lý được."

"Tiền thì ai cũng muốn kiếm, biết là điều kiện tốt, nhưng anh hiểu cho tôi. Tôi cũng làm công thôi"

"Được rồi!!" William gượng cười "Cám ơn anh"

"Đừng nói vậy. Tôi còn có việc, hôm nào hẹn riêng rồi đi nhậu một bữa nhen" Paul vỗ vai William rồi đứng dậy. William cũng đứng dậy gật đầu, cố gượng gạo nở một nụ cười. Paul vừa bước ra khỏi cửa William đã ngồi thụp xuống. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, anh gục đầu nhắm chặt mắt lại. Không lẽ ông trời muốn triệt hết đường của anh như vậy sao?

"Chào ông!"

"Có chuyện gì?" William đang bực tức trong lòng nên có chút lớn tiếng với người phục vụ vừa bước vào

"Có...có lên rượu không ạ?"

"Không cần!" William nói rồi đứng dậy, sau đó đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng V.I.P của quán bar, vốn dĩ định sẽ đi về công ty. Nhưng tâm trạng bây giờ của anh khiến anh thật sự mất hết lòng tin vào công việc này. William quyết định không về công ty nữa mà ghé vào quầy rượu tầng trệt của quán bar. Kêu một ly rượu và chôn mình ở chiếc bàn tại quầy.

Thục Hiền ngồi trên xe taxi, cô vừa từ công ty anh bước ra. Đêm nay anh cũng không có ở công ty, bác bảo vệ nói anh đã rời đi từ sớm. Nên thố canh chuẩn bị cho anh tiếp tục gửi lại cho bác bảo vệ. Đêm qua chính cô đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, nhưng rốt cuộc hôm nay cô không kềm được lòng mình mà muốn gặp anh, muốn làm chút gì đó cho anh. Chỉ là muốn quan tâm một chút nhưng đã hại ngày rồi cô không gặp được anh, lại không tìm được lý do gọi điện cho anh. Nên đành ra về. Đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó, điện thoại trong túi rung lên. Thục Hiền cau mày lấy điện thoại nhìn số điện thoại lạ cô càng căng thẳng.

"Alo!" Rụt rè bắt máy

"Cô đang ở đâu?" Là giọng người đàn ông đó. Trước giờ chỉ có họ tìm được cô, chứ cô chưa từng có thể liên lạc được với họ.

"Tôi..."

"Lập tức đến ACB bar gặp tôi" Thục Hiền chưa kịp lên tiếng, bên kia đã cắt ngang

"Cái gì?? Tại sao phải đến đó?"

"Cô không có quyền lựa chọn. Đừng để tôi đợi lâu"

"Này...này!!" Thục Hiền chưa kịp phản ứng gì bên kia đã tắt máy, "Làm ơn chở tôi đến ACB bar" Cô đành lên tiếng nói với tài xế.

Cũng không cách quá xa, chỉ 5 phút chạy xe. Cô đã đứng trước ACB bar, không biết phải làm gì tiếp theo cô đánh đứng lóng ngóng bên ngoài. Đột nhiên điện thoại reo, Thục Hiền nhanh chóng bắt máy "Anh muốn cái gì?"

"Đi vào trong quán, quầy bar bên tay trái"

"Này...Này..." Cũng như lần trước, đưa thông tin lập tức tắt máy. Thục Hiền cau mày rồi bước vào bên trong quán bar. Người đàn ông đứng bên kia đường nhếch mép mỉm cười, quăng tàn thuốc xuống đường rồi bước lên xe.

"Nhớ theo dõi xem tình hình thế nào" Anh ta dặn dò sau đó đóng cửa xe lại, và chiếc xe lao mất hút.

Thục Hiền bước vào trong bar, âm nhạc bập bùng điếc cả tai. Đây là lần đầu cô vào, bên trong người đông đúc. Cô cố định hình quầy bar bên phía tay trái rồi đi qua đó. Không biết anh ta đang giở trò gì mà gọi cô đến đây. Cô đảo mắt nhìn xung quanh để xem hắn ta đang ở đâu. Nhưng đi càng gần quầy rượu cô càng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông đang xoay lưng về phía cô.

Cô thật lòng mong rằng người đang ngồi ở quầy rượu không phải là người cô đang nghĩ đến. Bởi sự dẫn dắt có chủ ý thế này thì quả là không tốt lành gì. Trước khi quyết định tiếp tục đi lại quầy hay quay đi ra ngoài thì điện thoại trong tay cô rung lên. Là một dòng tin nhắn: "Đừng nói là không có cách tiếp cận cũng đừng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi"

Đã không còn cách nào khác, Thục Hiền thở dài để điện thoại vào túi xách rồi hít một hơi thật sâu. Cô bước lại quầy rượu.

"Anh Vương?"

Tất cả rối bời trong anh, rượu và công việc đang gần như sắp đánh gục anh. Nghe thấy ai đó kêu tên mình thì phải, William ngước lên, sau đó mở to mắt dường như rất ngạc nhiên "Cô Quách?" Anh ngồi thẳng người, gương mặt đã đỏ vì những ly rượu. Cô không rõ anh đã ngồi đây từ khi nào "Sao cô ở đây?" Với một người như Thục Hiền anh không nghĩ cô lại đến đây

"À..À tôi có hẹn với bạn ở đây?"

"Ừm!!" William gật đầu và quay lại với ly rượu của mình

"Sao anh ở đây?" Thục Hiền ngồi xuống và từ chối việc gọi thức uống ở quầy

"Tôi đến đây bàn công việc thôi" William có vẻ không quá say, nhưng có thể gương mặt anh phản ứng với rượu dù ít nhiều cũng khiến nó đỏ bừng. Câu trả lời và hành động xem ra vẫn còn tỉnh táo.

"Thành công chứ?"

William cười nhạt, xoay ly rượu trên bàn sau đó ngước nhìn Thục Hiền khiến cô có chút bối rối "Cô nghĩ xem nếu thành công tôi có ngồi đây như thế này không?"

"Tôi xin lỗi"

William mỉm cười xua tay "Cô làm gì có lỗi mà xin. Cô uống gì không?"

"À thôi, không cần đâu" Thục Hiền từ chối "Anh say rồi phải không? Có về được không? Hay gọi chị Vương đến đón anh nhé?"

"Cô ấy đi Nhật rồi" William uống một hớp rượu "Tôi không có tửu lượng tốt thật nhưng bây giờ chắc chắn với cô là tôi chưa say"

Thục Hiền bối rối không biết nói gì thêm, đành ngồi bên cạnh William. Cô nhìn xung quanh, nơi này đúng thật là không dành cho cô.

"Cô không bận gì chứ?"

Đang nhìn xung quanh nhưng bởi câu nói của William khiến cô bất ngờ và quay nhìn anh. Một vài giây định hình câu hỏi, cô lắc đầu "Tôi không bận gì cả"

"Đi cùng tôi đến một nơi được không?"

"À..được thôi. Nếu anh muốn" Thục Hiền không thể không gật đầu, dù không rõ sẽ đi đâu nhưng cô tin nếu bây giờ cô từ chối anh cũng sẽ tự đi một mình. Và nó không tốt chút nào trong trường hợp này.

William hoàn toàn tỉnh táo để làm chủ tay lái khác với suy nghĩ của cô rằng anh đã khá say. Con đường bằng bắt đầu thưa dần nhà cửa, ánh sáng đèn đường xung quanh bắt đầu cách xa nhau, xe cộ qua lại cũng không còn. Chiếc xe từ từ chậm lại và dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa khá cũ bên đường. William không nói gì rồi bước xuống xe trong sự ngơ ngác của Thục Hiền. Cô chỉ đồng ý với anh, không biết sẽ đi đến đâu nhưng bây giờ nhìn xung quanh không có ai cả cô có chút lo sợ.

Nhanh chóng William quay lại với một túi đồ nhỏ anh mở cửa xe phía sau để túi đồ vào. Sau đó chiếc xe bắt đầu lăn bánh để đi tiếp. Trong suốt quá trình William im lặng, không hề lên tiếng bất kỳ điều gì. Thỉnh thoảng vì sự im lặng nên Thục Hiền nghe rõ tiếng thở dài mệt mỏi trong anh. Có lẽ công việc của anh đang gặp phải vấn đề gì đó rất lớn.

Nhìn xung quanh, có lẽ Thục Hiền đã hình dung được rằng cô và anh đang đi đâu. Không gian khiến cô có chút sợ hãi. Màn đêm thế này, 10 năm trước cô đã trải qua trong đau đớn và ám ảnh. Chiếc xe dừng lại trên đỉnh núi, William mở cửa bước ra ngoài. Thục Hiền cũng ngập ngừng mở cửa xe bước xuống.

William mở cửa xe sau để lấy túi đồ anh đã mua lúc nãy. Ánh sáng đèn xe làm rực sáng không sáng tối đen trên đỉnh núi khiến Thục Hiền cũng đỡ sợ hơn.

"Cô sợ à?" William nhìn Thục Hiền ở bên phía bên kia, có vẻ hơi rụt rè

"À tôi không nghĩ anh muốn lên đây" Thục Hiền nhìn xung quanh rồi bước qua phía William

William nhún vai không nói gì mà bước ra phía bên ngoài, nơi có thể nhìn thấy thành phố nhộn nhịp bên dưới. Đã rất lâu rồi, cũng phải đã hơn 20 năm anh không còn đến đây nữa.

Lấy một lon bia từ trong túi ra, thì ra lúc nãy anh ghé tạp hóa là để mua bia. Anh mở một lon bia và đưa cho Thục Hiền. "Tôi chưa uống bao giờ" Thục Hiền bối rối từ chối

"Thì bây giờ uống, trên đây lạnh lắm. Không uống thì không chịu nổi đâu" William không rút tay lại, Thục Hiền có chút khó xử nên nhận lấy. William lấy một lon khác trong túi và khui ra. Sau đó để túi đồ xuống đất và ngồi bệch xuống đất. Một chân co lại, một chân duỗi thẳng. Tay trái chống ra phía sau rồi uống một hớp thật nhiều.

Thục Hiền cũng ngồi xuống bên cạnh anh, rồi uống thử một hớp. Cô khẽ cau mày

"Có phải đắng lắm không?" William không nhìn nhưng anh vẫn biết cô vừa uống và hỏi

Thục Hiền khẽ gật đầu

"Ở đời còn những thứ đắng hơn thế này nhiều" Nhếch mép một cái, William uống thêm một hớp nữa

"Anh ổn không? Có thể nói với tôi không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng của Thục Hiền nhưng lại dâng lên trong anh sự xúc động vô hạn. Người đầu tiên hỏi anh ổn không, làm sao bây giờ khi thật sự anh không ổn, không ổn một chút nào cả. Nhưng không ai nhận ra, Thục Hiền là một người ngoài, lại có thể cảm nhận được. William thở dài, lắc đầu "Cô có biết tại sao tôi muốn đến đây không?" Anh chuyển sang một câu chuyện khác

Thục Hiền lắc đầu khó hiểu

"Ngày xưa, lúc tôi còn rất nhỏ khoảng 5-6 tuổi gì đó. Gia đình tôi không phải sống ở chỗ hiện tại. Mà là chân núi phía bên kia" William quay đầu chỉ về phía đằng sau. Thục Hiền cũng quay nhìn, không ngờ William từng ở đây "Lúc đó nhà nghèo lắm, làm gì có khả năng mua xe. Nhà có một chiếc đạp cũ, ngày xưa ở đây có rất nhiều măng. Đến mùa bố lại chở tôi trên chiếc xe đạp cũ đó để đi lên đây hái măng" William kể lại trong sự bình thản, một chút lại ẩn hiện một nụ cười

"Bố tôi thì hái măng bên đó, tôi thì chơi đùa bên này. Mà lúc đó không có đường cho xe lớn như bây giờ đâu. Phải để xe ở dưới kia, rồi đi bộ lên" William lắc đầu mỉm cười nhớ lại ngày tháng đó, rồi uống một hớp "Rồi sau này để thuận tiện cho tôi đi học, năm 10 tuổi tôi đã chuyển ra nơi ở hiện tại. Ông bà quen ở đó nên khi tôi muốn ông bà vào thành phố sống với tôi ông bà không chịu"

"Ngày xưa, không đầy đủ như bây giờ. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Có hôm chỉ có măng luộc mà cuộc sống vui vẻ không cần phải suy nghĩ như bây giờ" Một nốt trầm không rõ nguyên nhân, William lại thở dài. Anh mở lon bia tiếp theo.

"Con người lớn rồi, không thể nào vô tư và vui vẻ như lúc nhỏ được. Lúc nhỏ chúng ta muốn nhanh chóng lớn lên, đến khi lớn rồi thì lại mong nhỏ đi"

"Con người thật buồn cười nhỉ? Tôi nghe ai đó nói rằng là con người sẽ không đau buồn vì những gì họ chưa có, mà chỉ đau buồn vì những thứ đã mất đi" William uống thêm hớp nữa, bất chợt một chiếc lá rơi trên tay anh. William nhặt lấy "Cô biết nó là lá cây gì không?"

Thục Hiền nhận lấy lá cây từ tay anh, cô nhìn một chút nhưng vẫn không nhận ra được nó là gì "Tôi không biết"

"Là lá cây Bạch Mai" Anh quay người chỉ về phía bên trái anh, nơi có một cây tán lá rất to "Loài cây chỉ nở hoa một lần trong năm. Mỗi khi mùa đông đến, nó sẽ tự rụng hết lá và khi sang xuân nó sẽ mở rộ. Hoa của nó màu trắng"

"À!" Thục Hiền gật gù "Đây là lần đầu tiên tôi nghe về nó"

"Nó rất mong manh và nếu có một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng làm hoa rơi. Bố tôi nói, nếu canh được vào lúc hoa nở rộ nhất, đứng dưới cây Bạch Mai cầu nguyện thì điều ước đó sẽ thành hiện thực. Nhưng tôi chưa bao giờ canh được, lần đó hoa sắp nở rộ tôi nghĩ đã xem được nhưng rồi chỉ bởi một cơn gió xuân. Tất cả rơi hết xuống đất, tôi đã khóc cả ngày hôm đấy" William bật cười vì sự ngô nghê của mình khi nhỏ.

Thục Hiền cũng bật cười, ai cũng từng có một tuổi thơ đẹp đẽ và dễ thương như vậy. Nụ cười giòn tan của anh biến mất nhanh chóng thay vào sự im lặng, Thục Hiền cũng khó xử, cô nhẹ nhàng lên tiếng

"Anh Vương!" Nghe Thục Hiền gọi, anh quay qua nhìn "Hình như anh có rất nhiều tâm sự, thật sự xin lỗi nếu như tôi đã xen quá nhiều và đó là việc riêng tư của anh. Nhưng nếu không ngại, tôi có thể nghe anh nói"

Nãy giờ anh dẫn dắt đến nhiều câu chuyện như vậy cốt ý để muốn quên đi công việc và sự áp lực vô hình lên mình nhưng rốt cuộc anh lại là người không quên được. Khi thật sự nó vẫn đang hiện hữu trong anh. William thở dài lần nữa, uống một hơi hết lon bia rồi bóp chặt nó. "Dạo gần đây..." Dường như lấy can đảm thì phải, anh đối diện và từ từ kể với Thục Hiền "Công ty gặp rất nhiều vấn đề, nguồn vốn bị cắt mất, nguyên vật liệu cung ứng thì không tiếp tục hợp đồng"

Ánh mắt hướng ra ngoài trông thật nặng nề và đầy tâm sự "Thật ra lúc nãy tôi ở quán bar là vì có hẹn bàn hợp đồng với đối tác. Nhưng lại không thành công, nên mới tìm rượu giải sầu thôi"

"Chuyện làm ăn kinh doanh lớn vậy tôi không rõ càng không biết gì để có thể giúp được anh. Nhưng anh Vương, tôi tin anh sẽ làm được, sẽ vượt qua được giai đoạn này."

Lời nói của Thục Hiền khiến anh tâm trạng đang vô định như tỉnh lại quay qua nhìn cô. Thục Hiền cũng nhìn thẳng vào anh "Anh là một người bản lĩnh lại tài giỏi, tôi tin không gì có thể làm khó được anh"

"Dường như cô đề cao tôi quá rồi"

Thục Hiền lắc đầu "Tôi quen biết với anh cũng đã được một thời gian khá dài rồi. Tôi nghĩ tôi biết được anh là một người hết lòng vì công việc thế nào. Tôi nghĩ chỉ là ông trời muốn thử thách anh một chút. Nhanh chóng anh sẽ làm được và sẽ thành công thôi" Cô lấy lon bia bên cạnh và đưa về phía William "Tôi tin anh, anh cũng phải tin bản thân mình"

William như vừa nghe được một sự khích lệ tốt nhất, tuyệt vời nhất trong giai đoạn anh cảm thấy hụt hẫng nhất. Anh không chần chừ lấy một lon bia khác và khui ra sau đó cụng với Thục Hiền "Cám ơn cô, vì lời nói ngày hôm nay, nếu như tôi thành công ký được hợp đồng chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng"

Thục Hiền mỉm cười gật đầu "Chắc chắn anh sẽ làm được"

Cả hai vui vẻ nâng lon bia lên và uống. Thục Hiền không thể uống nhiều được như William nên cô chỉ uống một chút, rồi lén liếc nhìn anh. William chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ. Mong rằng anh sẽ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thục Hiền đặt lon bia xuống đất và đứng lên. Cô bước ra phía bên ngoài một chút, thành phố vẫn sáng rực rỡ như vậy. Bây giờ chắc cũng đã hơn 10 giờ. Cô đoán vậy.

"Anh biết không? Tôi rất thích núi." Thục Hiền mỉm cười nhìn ra bầu trời đêm tối đen trên cao "Tôi có một ước mơ sau này sẽ mua một ngôi nhà trên núi, rồi hòa mình vào thiên nhiên. Cùng người mình yêu sống đến răng long, đầu bạc. Cùng nhau trồng rau, nuôi cá. Hàng ngày sáng, tối cùng nhau ngắm mặt trời mọc và lặn. Cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua ngày tháng bình dị nhất, vui vẻ nhất."

William ngồi ngã người ra sau ngước nhìn cô gái trước mặt đang nói về giấc mơ của mình mà đó cũng chính là ước mơ của anh. Anh không thích biển. Anh thích núi. Anh không thích bình minh. Anh thích hoàng hôn. Người thích biển là Emma, người thích bình minh cũng là Emma. William nhắm chặt mắt lại, sau đó dùng tay để gối đầu và nằm xuống. Anh mệt mỏi đến mức muốn ngủ một giấc thật dài, thật dài...

"Anh Vương!!"

Giấc mộng đẹp nhanh chóng tan biến bởi giọt nước mưa từ trên cao rơi xuống. Thục Hiền vội vã quay lại gọi anh. William khó khăn một chút để đứng dậy, chắc là anh say rồi. May là mưa vẫn chưa lớn, nêm vừa kịp thời gian để hai người vào xe.

"Tôi nghĩ tôi say rồi, trời đang mưa. Bây giờ xuống núi sẽ rất nguy hiểm. Xin lỗi...nhưng chắc phải ở lại đây đêm nay" William nói, hơi thở đã nồng nặc mùi rượu "Nếu cô thấy khó xử. Ở trong xe có ô, tôi sẽ ra ngoài đứng cũng được"

"À thôi không cần phải vậy" Thục Hiền vội ngăn, anh say như thế, trời đang mưa. Lý nào cô lại để anh ra ngoài đó

William gật đầu gượng gạo, sau đó hạ ghế xuống. Để có thể dễ dàng nằm xuống. Đầu anh nghiêng về phía cửa sổ, bàn tay khoanh lại trước ngực rồi nhắm mắt. Thực Hiền cũng hạ ghế từ từ xuống, đêm nay kẹt lại tại đây rồi. Nhưng cũng phải đành chịu thôi. Không làm gì khác hơn được.

Cô nghiêng đầu nhìn qua William, hơi thở đều đặn, có lẽ anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô mong trời mau sáng, dù sao như thế này không tốt một chút nào cả. Thục Hiền quay lưng về phía anh rồi nhắm mắt lại, đêm nay bao giờ mới sáng?

Los Angeles,

Leon đang ngồi làm việc, tiếng gõ cửa khiến anh chú ý "Vào đi"

"Anh Cao!"

"Có chuyện gì?" Là David, Leon ngước lên nhìn anh rồi cúi xuống để tiếp tục công việc

"Là chuyện ở Hong Kong"

Leon gật đầu "Nói đi", Emma về Hong Kong cũng đã gần hai tuần. Anh cũng ít khi liên lạc về bên đó. Vì chuyện xảy ra ở hôm bãi biển anh biết không nên đẩy nhanh, nó sẽ phản hết tác dụng, làm phá sản kế hoạch của anh.

"Cô Tống đã qua Nhật vào sáng hôm nay giờ Hong Kong để chuẩn bị cho việc khai trương cửa hàng vào tháng sau. Phía công ty hoạt động rất bình thường không có vấn đề gì"

"Còn về phía William, mọi chuyện đã theo đúng như dự tính của anh. Phía PG.Group đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của anh thì sẽ tiến hành ngay."

"Phía cô gái kia?" Leon hỏi

"Đang tiến triển rất tốt, đây là hình bên đó đã gửi về trong suốt khoảng 1 tuần nay" David đưa cho Leon chiếc iPad anh đang cầm trong tay cho Leon

Leon nhận lấy, khóe môi hiện lên nụ cười đắc ý. "Sự thân thiết ngày càng gần hơn rồi đấy. Hình này khi nào?" Leon chỉ vào tấm hình ở trên núi

"Dạ tối nay giờ HK"

"Mới đây à?"

"Dạ!"

"Tốt!" Leon bật cười thành tiếng, "Cứ tiếp tục như vậy. Tôi không tin nó là một thánh nhân có thể không động lòng với con nhỏ đó. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa phải thời gian chín muồi. Nên phải kéo dài thời gian một chút. Theo dõi sát phía Địa Long cho tôi"

"Dạ tôi biết rồi. Nhưng còn chuyện này, tuy đã giải quyết xong rồi nhưng vẫn nên báo với anh"

"Chuyện gì?"

"Phía Địa Long không biết bằng cách nào đã tìm được nhà đầu tư ở Đại Lục." Nghe đến đây Leon giật mình ngước lên nhìn "Nhưng anh yên tâm, đã giải quyết xong rồi. Nó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của anh"

"Vậy thì tốt." Leon gật gù "Mục đích cuối là gì cậu là người hiểu rõ. Tôi giao hết mọi chuyện cho cậu làm ơn đừng để có sai sót gì. Tôi không muốn bị ai cản đường"

"Dạ tôi hiểu"

"Bây giờ nhả phía nguyên liệu ra được rồi. Không cần quan tâm đến bên đó nữa. Chủ yếu tập trung vào nguồn vốn đầu tư. Khi nào thấy thời điểm chín muồi tôi sẽ thông báo"

"Dạ. Vậy không có gì nữa tôi ra ngoài"

"Ừm!!" Leon gật đầu "Nhớ theo sát có tình hình gì phải báo với tôi ngay"

"Dạ!" David gật đầu sau đó đi ra ngoài

Leon xoay xoay cây viết trong tay rồi ngã người vào ghế. Tất cả đã đi theo sự sắp đặt của anh.

"Nhanh thôi, Emma! Em chắc phải là của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro