Chương 15: Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm William đã lái xe ra khỏi nhà, hôm nay anh phải xuống cô nhi viện nằm ngoài trung tâm thành phố. Anh lại không rành đường nên phải đi sớm, để không là trễ giờ.

"Có lẽ gần tới thì phải" William vừa lẩm bẩm vừa nhìn ra bên ngoài. Đường xe lớn vẫn vào được nhưng lại vắng vẻ như vậy, anh nhìn hoài nhưng vẫn không thấy được cô nhi viện. Bất chợt anh thắng xe lại thật nhanh chóng, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh thật điếc tai. Mặc dù anh đang đi với tốc độ rất chậm. Dường như có ai đó vừa đi qua đầu xe anh.

William hốt hoảng tắt máy và mở cửa bước ra ngoài xem tình hình "Cô ơi!! Cô không sao chứ?" William càng lo lắng khi có một cô gái đang ngồi bệt trước đầu xe của mình, với túi lớn, túi nhỏ rồi trái cây ngổn ngang dưới đường, anh nhanh chóng chạy lại chỗ cô gái

"Xin lỗi! Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra được không?" William ngồi xuống bên cạnh cô gái

"Tôi không sao!" Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng "Do tôi giật mình nên tự té thôi, không liên quan đến anh" Cô đứng dậy và nhặt những trái cam đang lăn ra ngoài

"Để tôi" William nhanh tay nhặt lấy những trái cam đang rơi trên đường và để vào túi lại cho cô. Sau đó giúp cô gái xách những túi đó lên đưa lại cho cô

"Cám ơn anh!" Cô gái mỉm cười gật đầu và nhận lấy "Là anh sao?" Cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên khi lúc này mới có thể nhìn rõ mặt anh

"Chúng ta quen nhau sao?" William có chút lúng túng, anh nhớ mình chưa gặp cô bao giờ

"Tôi là người điều dưỡng mà hôm đó anh giúp tôi trong bệnh viện đó. Chiếc xe lăn không may bị mắc kẹt lại trong sân cỏ bệnh viện!"

"Là cô sao?" William đến bây giờ mới nhớ ra, anh mỉm cười gật đầu

"Thật trùng hợp!"

"Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi!"

"Tôi về cô nhi viện Nhân Tâm"

"Ồ!! Tôi cũng đang định đến đó đấy" William càng ngạc nhiên hơn, anh nhanh chóng đi lại phía cửa và mở cho cô "Cô lên xe đi, tôi chở cô đến đó. Dù sao tôi cũng không rành đường lắm"

"Cám ơn anh!" Cô mỉm cười bước lên xe

Chiếc xe tiếp tục chạy đi, William nhìn qua cô gái "Xin lỗi xưng hô thế nào?"

"Tôi tên Quách Thục Hiền."

"À cô Quách! Hôm nay cô không làm trong bệnh viện sao?"

"Hôm nay có người hẹn là sẽ đến để thiết kế và xây dựng lại cho cô nhi viện nên tôi xin nghỉ một ngày để đến phụ giúp" Thục Hiền nhẹ nhàng nói, sau đó quay qua anh "Lúc nãy anh nói đến cô nhi viện, anh đến đó làm gì?"

"Tôi là người mà cô nhắc đó, tôi tên Vương Khải"

"Ồ!! Chào anh Vương, phiền anh đi đến tận đây, thật làm phiền"

"Cô đừng nói vậy, tôi việc của tôi mà"

"Gần đến rồi, ở khúc cua đằng trước thôi" Thục Hiền chỉ về phía trước, William gật đầu và giảm tốc độ sau đó dừng xe lại bên đường rồi đi vào trong cùng cô.

"Để tôi cầm cho" Anh ngỏ ý giúp cô khi thấy cô cầm quá nhiều thứ trên tay

"Cám ơn anh!" Thục Hiền mỉm cười rồi dẫn đường cho William đi vào bên trong.

Khác với tưởng tượng của anh, cô nhi viện quy mô cũng rất khá, không quá nhỏ. Có điều đã cũ kĩ khá nhiều, nên đúng là cần phải xây dựng lại. Khuôn viên sân khá rộng, từ cổng đi vào William đảo mắt nhìn xung quanh.

"Chị Hiền!!"

"Chị Hiền ơi!!"

William giật mình vì đám nhỏ đột ngột chạy ra, khiến anh phải đưa túi xách lên cao một chút rồi né ra.

"Mấy đứa có ngoan không?" Thục Hiền mỉm cười ngồi xuống, ôm tụi nhỏ vào lòng.

"Dạ ngoan!!"

"Ai vậy chị Hiền, anh rể à?" Một đứa trẻ cũng khá lớn, để ý thấy William đang đứng phía sau liền cười hỏi Thục Hiền

"Đẹp trai quá!"

"Này!! Đừng nói lung tung!" Thục Hiền khó xử đứng dậy nhìn lại William, anh mỉm cười không nói gì. "Này Hoa, em chia kẹo cho tụi nhỏ đi. Với lại mang trái cây vào rửa giúp chị đi" Thục Hiền quay lưng lấy túi trái cây từ tay William và nói với mọi người "Đây là anh Vương, sẽ phụ trách chuyện thiết kế và sửa chữa cô nhi viện cho chúng ta đó"

"Hoan hô!!" Tụi nhỏ vui mừng chạy đi.

"Tôi sẽ đưa anh đi gặp viện trưởng!" Thục Hiền nói với William

William mỉm cười gật đầu đi theo Thục Hiền

"Anh đừng để ý tụi nhỏ nha, tụi nó nói linh tinh thôi" Thục Hiền lúng túng,

"Tôi không nghĩ gì đâu, tụi nhỏ thật dễ thương. Cô thương bọn chúng quá"

"Vào đi!" Rẽ vào một hành lang, Thục Hiền gõ cửa một căn phòng. Một giọng nói hiền từ phát ra trong phòng

"Mẹ!"

"Thục Hiền, con đến rồi à?"

William từ bên ngoài, bước vào rồi anh nhanh chóng gật đầu với người phụ nữ khá lớn tuổi ngồi trên ghế ở phía trong. Người phụ nữ được cho là viện trưởng nhìn thấy William cũng gật đầu lại và đứng lên. Thục Hiền nói với viện trưởng: "Đây là anh Vương ở công ty xây dựng Vạn Nhất xuống để xem về việc sửa chữa lại cô nhi viện của mình đó mẹ"

"Ồ!! Chào cậu Vương, mời cậu ngồi" Viện Trưởng hiền từ mời William ngồi xuống ghế

"Còn đây là viện trưởng của cô nhi viện này, mọi người đều gọi bà là cô Tâm"

"Dạ chào cô, con đại diện cho công ty Vạn Nhất xuống khảo sát và xem cô nhi viện mình để chuẩn bị cho việc sửa chữa sắp tới"

"Mời cậu dùng nước!"

"Con cảm ơn!"

"Để con ra ngoài với tụi nhỏ, hai người nói chuyện đi" Thục Hiền nói rồi gật đầu với William rồi đi ra ngoài.

Công ty Eirene

Emma đang ngồi trong văn phòng để sửa lại thiết kế của mình, không rõ vì lý do gì đó đột nhiên cô dừng bút lại và lấy ra một tờ giấy khác. Hí hoáy một chút, một bộ áo truyền thống cứ thế theo nét vẽ của cô mà hiện ra đẹp đến mê hồn. Emma mỉm cười hài lòng, dường như cô đã có chút ý tưởng gì đó trong đầu. Cô nhấn máy "Cindy, gọi mọi người đến phòng họp gấp. Tôi có chuyện muốn bàn với mọi người"

Sau đó đứng dậy và mang thiết kế cô vừa vẽ cùng chiếc điện thoại và đi ra ngoài.

Mọi người nhanh chóng ngồi trong phòng họp để chờ Emma đến, không rõ có chuyện gì mà Emma triệu tập mọi người gấp đến vậy.

"Chúng ta bắt đầu, mẫu thiết kế trên trước mặt mọi người là chủ đề cho bộ sưu tập sắp tới. Mang tên Tinh Túy Phương Đông"

"Ồ!!" Mọi người ồ lên bởi thiết kế trước mặt mình, dù chỉ là đường nét phát họa nhưng những vẫn thấy được cái hồn dân tộc, truyền thống trong đó

"Có chuyện gì vậy sếp? Chúng ta trước giờ không theo đuổi truyền thống?" Kevin thắc mắc

"Sắp tới chúng ta sẽ tham gia sự kiện quảng bá văn hóa của PJT"

"PJT??"

"Đúng vậy, đại diện của họ đã có liên lạc trước với tôi. Mong muốn chúng ta sẽ tham dự sự kiện lần này tại Mỹ vào tháng 5 tới. Với chủ đề quảng bá văn hóa truyền thống của các nước, nên tôi vừa nảy ra được ý tưởng nên nói với mọi người xem thử có muốn góp ý gì không?"

"Ồ!! Tháng 5? Có kịp không đây?"

"Nhưng nếu cố gắng hết sức cũng có thể đó, cơ hội hiếm hoi vậy mà"

"Tôi chưa nhận lời họ, nên hỏi ý kiến mọi người xem thế nào rồi mới quyết định." Emma từ tốn "Vì chúng ta cũng còn khá nhiều công việc cần theo nên nếu không có khả năng theo thì tôi sẽ xem xét nói với họ"

"Chúng ta đúng là quá nhiều vấn đề cần theo dõi, bộ sưu tập xuân hè vừa ra mắt. Sắp tới lại tới thu đông. Tổ của tôi không có khả năng đảm nhận công việc này rồi" Gigi lắc đầu "Tuy nhiên không thể nào phủ nhận công việc này rất có tiềm năng trong việc phát triển danh tiếng của Eirene"

"Jolie!! Phía cô thế nào?" Emma hỏi,

"Ồ tổ của tôi không có ý kiến. Dù sao thì khâu của tôi cũng sẽ nhanh hơn mọi người. Việc tham gia sự kiện với PJT tôi nghĩ nên cân nhắc"

"Tôi cũng nghĩ là chúng ta có khả năng làm việc này, tại dù sao cũng không đến nỗi quá khó khăn. Chúng ta cũng đâu phải chưa từng chịu áp lực như thế"

"Tôi tán thành việc nhận dự án này. Lâu rồi không quay về truyền thống, cũng được đấy." Mike mỉm cười đắc ý, giơ tay đồng ý với Emma

"Nếu mọi người không từ chối thì tôi sẽ nhận dự án này. Chúng ta cùng nhau cố gắng"

"Đồng ý!!! Tăng ca thôi mà" Mọi người cười lớn. Chưa từng phải chịu áp lực, hơn nữa cơ hội hiếm có này nếu bỏ qua không biết khi nào mới có.

Cô nhi viện Nhân Tâm

"Khuôn viên của cô nhi viện tổng quát là bao nhiêu đó. Cũng xây dựng mấy mươi năm rồi, cô cũng muốn sửa chữa lại." Cô Tâm dẫn William đi một vòng để quan sát cô nhi viện. William gật gù nhìn theo sự chỉ dẫn của cô và chụp hình, quay phim lại từng ngóc ngách của cô nhi viện.

"Ở đây con thấy quy mô cũng khá lớn nhưng hình như mình không có nhiều người quản lý và chăm sóc hả cô?" William tò mò nhìn ra đám nhóc đang chơi đùa bên ngoài

"Túc trực 24/24 thì chỉ có cô cùng khoảng 5 người nữa, còn những người khác thì thường chỉ đến thay phiên nhau. Đa phần là tình nguyện viên, hoặc là những người xuất thân từ cô nhi viện này như Thục Hiền, nó cũng đến giúp mọi người khi rảnh rỗi" Cô Tâm hiền từ nhìn Thục Hiền đang chơi đùa với tụi nhỏ bên ngoài

"Ở đây nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi vậy cô?"

"Mới sinh ra cũng có, Thục Hiền cũng là cô nhi lớn lên tại đây."

"Sao ạ? Cô Quách cũng là cô nhi ạ?" William ngạc nhiên nhìn cô gái hoạt bát và vui vẻ bên ngoài. Dường như cảm thấy mình hơi quan tâm quá đáng nên anh lúng túng "Dạ xin lỗi, con có hơi bất ngờ. Vì cô ấy..."

Viện trưởng gật đầu hiền từ "Nó quá vui vẻ và hoạt bát đúng không? Đến bây giờ, cô cũng không rõ ba mẹ của con bé là ai. Họ đến để trước cổng cô nhi viện rồi đi mất không để lại bất kỳ điều gì cả. Nên con bé theo cô từ nhỏ, cô cũng xem nó như con. Nó xem cô như mẹ vậy. Sau khi lớn lên thì nó bắt đầu vào trung tâm thành phố làm việc, sau đó thì về cô nhi viện phụ giúp mọi người. Nó thương tụi nhỏ lắm, thật sự tiền lương làm không nhiều nhưng tháng nào cũng trích ra gửi vào quỹ của cô nhi viện."

William vô thức mỉm cười, thời buổi hiện đại bây giờ có một cô gái biết hết lòng vì người khác như vậy thật là hiếm "Hôm nay con chỉ xuống trước để xem tình hình của mình thế nào. Vài ngày nữa phía công ty con sẽ cử người xuống đo đạc lại sau. Ý muốn của cô về việc xây dựng lại thì con cũng nắm được rồi, con sẽ tranh thủ vẽ bản thiết kế để cô xem lại rồi mình thống nhất cô ha"

"Cám ơn cậu rất nhiều, mất cả buổi sáng ở đây"

"Dạ đâu có gì, công việc của con mà!" William mỉm cười lắc đầu, "Thôi cũng trưa rồi, con phải trở về công ty. Hôm nào con trở xuống bàn với cô về chi tiết bản vẽ"

"Để tôi tiễn cậu ra ngoài"

"Dạ thôi được rồi, có mấy bước thôi. Cô vào trong nghỉ đi" William khéo léo từ chối rồi đi ra ngoài

"Cám ơn cậu rất nhiều!"

"Dạ không có gì, con về trước" Gật đầu lần nữa rồi William đi ra ngoài. Đi đến gần chỗ tụi nhỏ, anh mỉm cười nói với Thục Hiền "Cô Quách, tôi về trước nhé!"

"Ồ!! Đã xong việc rồi à. Cám ơn anh rất nhiều nhé!"

"Đừng nói vậy, công việc của tôi mà. Tôi về đây" William gật đầu rồi đi ra cổng. Sau đó khởi động xe và rời đi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, không rõ vì sao nhưng khi bước vào bên trong đó anh cứ thấy bình yên đến lạ, dường như không cần phải suy nghĩ tính toán thiệt hơn. William mỉm cười một cách nhẹ nhàng, chắc chắn anh sẽ còn trở lại đây.

------

Tại một tiệm cà phê tầng thượng của một tòa nhà lớn, Leon đang ngồi nhâm nhi tách cà phê và nhìn ngắm khung cảnh Hong Kong. Sau đó có một người đàn ông từ ngoài đi vào và tiến đến chỗ của Leon đang ngồi, lễ phép cúi đầu

"Ông Cao, chuyện ông dặn dò đã hoàn tất xong rồi ạ!"

"Tốt!! Hãy đến đó ngay bây giờ!" Leon vui mừng đứng dậy và đi ra ngoài, người đàn ông đó cũng nhanh chóng đi theo anh.

Chiếc siêu xe dừng lại trước cửa một nhà hàng Nhật, Leon xuống xe và bước vào bên trong. Người đàn ông đi theo sau Leon nhanh chóng chạy lên trước để mở cửa cho Leon bước vào nhà hàng.

"Ông Cao, mời bên này!" Vừa bước vào, đã có người ra đón và đưa Leon đi vào một phòng riêng bên trong

"Anh Cao!! Chào anh!" Một người đàn ông đi lại chỗ của Leon và bắt tay với anh, anh lịch sự mỉm cười với anh ta "Tôi là quản lý của nhà hàng này, tôi họ Âu. Tôi có nghe anh David có nói là ông muốn mua lại nhà hàng này"

"Đúng vậy, chắc David đã bàn với anh xong tất cả các điều kiện rồi." Leon ngước nhìn xung quanh rồi từ tốn nói

"Dạ đúng rồi. Chỉ chờ chữ ký của anh thôi"

"Tôi không có thời gian để quản lý công việc của nhà hàng này, vì vậy anh tạm thời làm quản lý ở đây đến khi tôi tìm được quản lý mới, không thành vấn đề chứ?" Leon nhìn về phía người quản lý

"Ồ!! Tôi nghĩ tôi không thể, vì thật sự nếu không phải có việc gấp tôi cũng không sang lại quán. Nên việc quản lý có lẽ..."

"Dù sao anh cũng biết rõ mọi chuyện ở đây hơn, ít nhất là thứ 4 này anh vẫn có mặt ở đây được chứ?"

"À!! Đến thứ 4 thì không thành vấn đề!" Quản lý Âu gật đầu

Leon không nói gì nữa mà gật đầu rồi bước ra ngoài nhìn một vòng. Trong thời gian ngắn mà David tìm ra được nhà hàng như thế này quả là không tệ, chất lượng cũng khá lắm. Anh ngồi xuống bàn bên ngoài rồi ghé tai nói với David gì đó, một lát sau nhanh chóng các món ăn được đem ra. Leon nhìn một lựa, đúng là cũng ok lắm. Anh gật gù với món sushi đầu tiên. Chất lượng không tồi nhưng sẽ được cải thiện.

Leon để đũa xuống và nhìn David "Anh điện thoại cho Hiroto chưa? Bao giờ anh ta qua được?" - Hiroto là một đầu bếp người Nhật nổi tiếng

"Trễ nhất là sáng ngày mai, sớm nhất là tối nay. Anh yên tâm sẽ không trễ lịch hẹn vào tối mai của anh đâu ạ"

"Tốt!! Vậy được rồi. Tạm thời cứ vậy đi. Nhớ nhanh chóng tìm được người quản lý. Về thôi!"

"Dạ!" David nhanh chóng đi theo Leon.

Leon vui vẻ bước ra khỏi nhà hàng. Những chuyện anh nói với Emma về việc anh đầu tư nhà hàng ở đây chỉ là nói dối. Thật sự anh không cùng một người bạn nào ở đây hợp tác mở nhà hàng cả. Anh chỉ mới quyết định mua nhà hàng này sau khi nói chuyện với Emma ngày hôm qua, vì chỉ muốn hợp thức hóa cho lý do mời cô đi ăn và gặp mặt chồng cô mà thôi. Không những thế sau này anh cũng có thể lấy cớ này mà về đây thường xuyên hơn. Lần đầu tiên có một người con gái khiến anh bỏ nhiều tâm ý đến vậy.

Tối nay vợ chồng William có tiệc thôi nôi của con trai Tony, cô về nhà sớm để chuẩn bị sau đó cùng anh đi tiệc. Tone màu chủ đạo là xanh và trắng, nên Emma chọn một chiếc váy trễ vai, khoe vẻ đẹp trẻ trung và rạng rỡ của cô. William cũng đơn giản với áo sơ mi trắng và quần tây đen. Hai vợ chồng trong rất xứng đôi. Vừa bước vào buổi tiệc đã làm mọi người chú ý. Tony cùng vợ ẵm cậu con trai đi ra đón William

"Đến rồi à? Cứ sợ vợ chồng mày không đến chứ?" Không cần màn chào hỏi quá cầu kỳ, Tony vỗ vai William ngay lập tức

"Dù sao mày cũng là sếp tao mà, không đến không sợ mất việc à?" William mỉm cười đùa lại. "Có chút quà cho con mày nhé. Ăn mau chóng lớn nha con" William đưa quà cho Tony và mỉm cười xoa đầu cậu nhóc

"Cám ơn anh chị" Vợ Tony mỉm cười gật đầu với vợ chồng anh

"Mày tự nhiên nhen!! Lát uống sau, tao tiếp khách cái" Dù sao ở địa vị hiện tại của Tony, khách khứa đúng là toàn những nhân vật tên tuổi.

"Được rồi!! Đi đi!!" William vỗ vai Tony, sau đó nắm tay Emma đi lại quầy rượu, bánh "Em ăn gì không? Anh lấy cho"

"Em muốn ăn một chút bánh ngọt, hơi đói" Emma nói nhỏ với anh

"À ok!!" Chiều ý vợ, William lập tức đi lấy bánh ngọt cho cô. Nhìn cô đủ biết là trưa nay đã không ăn gì mà nhịn đói đến giờ rồi.

Emma uống một hớp nước ép, rồi nhìn về phía gia đình của Tony. Hai trai, một gái. Trong thật hạnh phúc, nhìn Tony cười đến híp mắt cô cũng đủ thấy anh hạnh phúc đến mức nào

"Emma em xem, ai cũng nói con giống anh. Sau này, phải đẹp trai giống ba nha con"

"Con em sinh ra lý nào lại giống anh chứ, qua mẹ ẵm nào!!"

"Mẫn..Mẫn!!" Tiếng gọi của William kéo cô về thực tại, Emma giật mình quay qua nhìn anh "Em nhìn gì vậy? Bánh ngọt nè"

"À đâu có" Cô lắc đầu mỉm cười với anh, lúc nãy cô lại nhìn thấy cô cùng với William có con của mình. Gia đình ba người thật sự rất vui vẻ và hạnh phúc.

Một lát sau tiệc cũng bắt đầu,

"William! Tự nhiên nha!" Tony đi đến chỗ William, "Ủa vợ mày đâu rồi?"

"Cổ đi vệ sinh rồi. À con mày đâu, nãy giờ tao mới gặp được một lần luôn đó"

"Haha!!" Tony cười lớn "Em à! Lại đây chút đi" Anh quay qua gọi lớn với vợ mình

"Dạ anh!"

"William muốn gặp con mình, sao mày thấy sao? Có giống tao không?"

"Ơ! Cái thằng này, con mày không giống mày thì giống ai" William nói làm mọi người bật cười, "Đây!! Cho chú ẵm một chút được không?" William đứng lên rồi giơ tay về phía thằng bé, thằng bé vậy mà không hề nhát người lạ, lập tức đưa tay. William mỉm cười ôm thằng bé vào lòng.

"Coi kìa!! Ẵm gọn như đã làm ba vậy?" Mọi người trong bàn, cũng là bạn của anh biết rõ anh chưa làm ba nên đùa một chút

"Sinh một đứa đi Will, còn đợi gì mà không sinh vậy?"

"Đúng đó. Hay vợ không chịu? Đàn bà thiếu gì, vợ không có nhưng con khác thì có thể" William không thèm để tâm mà chỉ chơi đùa với thằng nhỏ, dù trong lòng khó chịu nhưng dù sao cũng tiệc vui, mọi người cũng đùa vậy thôi không nên làm quá mọi chuyện lên

"Cái thằng, tính cà rỡn không bỏ" Tony đứng bên cạnh đánh bạn anh một cái vào vai "Không có chị dâu ở đây thì nói sao nói, đừng để chị dâu nghe được. Không có hay à"

Mọi người cười lớn "Mày không thấy thằng Will nó mong con ra mặt à! Xem nó ẵm con mày đến nước miếng chảy rồi kìa!"

"Haha...Chắc nên tính đến chuyện sinh đứa đi đại ca ơi!"

"Thôi thôi!! Dô cái đi, đừng nói mấy chuyện không đâu này" Tony thấy William khó xử nên giải vây cho anh

William mỉm cười đưa thằng nhỏ lại cho mẹ nó, rồi quay qua lấy ly rượu cụng với mọi người rồi uống hết một hơi. Emma đứng ở phía xa đã nghe thấy chuyện mà mọi người nói chuyện với anh, cố gắng bình thường rồi đi lại bàn ngồi xuống vui vẻ như không có chuyện gì.

Một lát sau thì tiệc cũng tàn, William uống cũng không nhiều lắm nhưng cô không yên tâm để anh lái xe nên mới tự mình lái. Lần nào có rượu vào dù ít hay nhiều William mặt cũng đỏ rần, chỉ cho anh hóng gió một chút, nhắm mắt ngủ một chút là không sao. Emma nhìn qua chồng mình, cô lại nhớ đến gương mặt rạng rỡ lúc nãy của anh khi ẵm con Tony. Trước nay với con nít lúc nào anh cũng rạng rỡ như thế. Emma khẽ thở dài, sau đó tập trung lái xe.

Về đến nhà, William dường như tỉnh rượu hẳn, anh vào trong bếp pha một ly chanh nóng để uống tránh ngày mai tỉnh dậy sẽ nhức đầu. Anh bước lên phòng thì Emma đang tắm bên trong.

"Em tắm xong thì ra uống sữa, anh để bên ngoài rồi đó."

"Cám ơn anh!" Emma cũng vừa lúc tắm xong rồi quấn khăn đi ra ngoài.

Một lát sau, William cũng tắm xong bước ra. Emma đã mặc đồ và lên giường nằm xem cái gì đó trong ipad. "À chồng!"

"Hmm?"

"Ngồi xuống đây em nói anh này!" Emma chồm người qua kéo William ngồi xuống giường

"Chuyện gì vậy em?" William kéo chăn để đắp qua chân rồi ngồi dựa vào thành giường

"Em có một người bạn, à đúng hơn là một người anh học chung trường cấp 3." Emma vừa nói vừa khoác lấy tay anh, ánh mắt nghiêm túc "Ảnh đang làm việc ở Mỹ. Hiện tại có về Hong Kong để bàn công việc với em. Anh có nhã ý mời vợ chồng mình đến nhà hàng của anh ăn tối. Mai vợ chồng mình đi ha"

"Thôi bạn của em, anh đâu có quen. Đi làm gì?"

"Thì ảnh mời hai vợ chồng mình mà. Đến ăn tối rồi về"

"Người yêu cũ của em à?" William cúi xuống nhìn cô

Emma đánh yêu vào má anh một cái rồi bật cười "Người yêu cũ mà em thèm kêu anh đi à? Đi ha!!"

"Rồi đi thì đi!!" William gật đầu "Mấy giờ á?"

"Em chưa hỏi anh ấy, nhưng tối tối rồi đi. Em sẽ nhắn tin báo ảnh trước"

"À ok! Anh đợi em về rồi đi" William xoa đầu cô "Thôi ngủ đi vợ, trễ rồi"

Emma mỉm cười gật đầu, William nhanh chóng tắt đèn rồi đỡ lấy đầu cô để lên tay mình rồi kéo chăn đắp lại cho cô. Emma cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, chỉ có như vậy cô mới có thể thật sự ngủ ngon mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro