Chương 14: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai vợ chồng đi dạo thương xá. Lâu lắm rồi anh và cô mới có thời gian cuối tuần dành cho nhau. Nên anh đặc biệt vui, lúc nào cũng vậy hễ đi đến nơi đông người William luôn luôn nắm tay cô không thì cũng ôm sát lấy eo cô. Như thể bỏ ra cô sẽ lạc mất vậy. Nhưng mục đích của anh là không muốn người khác va phải cô, làm cô không thoải mái nên để cô áp sát người anh.

Cuối tuần nên thương xá đặc biệt đông đúc. Nó được chia làm nhiều tầng để bày bán những mặc hàng có liên quan đến nhau, tạo được sự phân chia lượng khách tránh tình trạng quá đông người, khó kiểm soát. Hai người đi dạo một vòng ở phía dưới sau đó lên tầng trên, thời trang người lớn và trẻ em đều ở đây. Cả Eirene của cô cũng được bày ở nơi trung tâm nhất.

Tranh thủ ghé vào để xem tình hình thì thế nào sau đó cô quay trở ra và cùng anh đến nơi bán quần áo trẻ em.

"Con trai hả anh?"

"Ừm!!" William gật đầu, tay thì tỉ mỉ lựa chọn. Có quá nhiều mẫu, anh nhìn đến hoa cả mắt "Chúng ta mà có con, anh sẽ mua hết chúng về tha hồ mà mặc" William nói một cách vô thức rồi đi vào bên trong để chọn tiếp quần áo.

Để Emma thẫn thờ đứng lại vài giây. Cô lấy một bộ váy công chúa xinh xắn trước mặt để ngắm nhìn. Nếu cô có một đứa con gái, thì tha hồ mà thiết kế cho nó những bộ đầm xinh đẹp như thế này. Cô để lại chiếc váy rồi nhìn William, gương mặt hạnh phúc như thể anh đang thật sự chọn đồ cho con mình vậy. Bất chợt trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Không lẽ cô lại trốn chạy cả đời này, và sẽ không sinh con cho anh sao? Dù sao anh cũng là con một, ông bà lại già rồi.

"Emma!! Em xem này!" William gọi lớn, cô giật mình đi lại chỗ anh "Xinh không?"

"Con trai làm sao mặc được, anh này!"

"Ờ hihi.." Anh để lại chiếc váy rồi nhìn xung quanh "Ôi cái mũ cưng chưa này!" William lấy một chiếc mũ màu vàng nhỏ xíu đội thử lên đầu rồi quay qua khoe với cô

Emma nhìn xung quanh, "Mọi người đang cười anh kìa!" Cô bật cười với anh

"Không biết tôi có thể giúp gì cho anh chị ạ?" Một cô gái trẻ bước đến mỉm cười chào hai người rồi quay qua nhìn Emma "Không biết con mình là trai hay gái vậy ạ?"

Emma lúng túng, William để lại chiếc mũ lên kệ rồi nắm tay cô về phía mình "À. Vợ chồng tôi chưa có con, tôi mua làm quà tặng thôi. Bé trai, một tuổi"

"Ồ! Xin lỗi anh chị ạ" Người phục vụ cúi đầu "Mời anh chị qua bên này, hàng mới về rất nhiều ạ. Anh chị thoải mái lựa chọn"

"Cám ơn cô" William kéo tay Emma đi về phía đó.

Công ty Eirene

Sáng thứ hai nhiều công việc bận rộn khiến Emma không có thời gian nghỉ ngơi, hết bản thiết kế cho bộ sưu tập xuân hè tới, lại đến chuyện gia hạn hợp đồng của các chi nhánh, kèm theo cả vấn đề tháng 6 tới đây Tokyo sẽ khai trương cửa hàng thời trang đầu tiên. Vấn đề này là điều mà cô thật sự rất lo lắng, thị trường Nhật không dễ tiếp cận nên nếu thành công trót lọt thì tên tuổi của Eirene sẽ bay xa hơn.

"Sếp! Có người tên là Cao Tuấn Lãng muốn gặp chị. Nhưng không có hẹn trước, nên..." Vật lộn với mớ giấy tờ trên bàn, Emma giật mình ngước lên "Leon?" Cô suy nghĩ thầm trong đầu, không lẽ là anh thật "Cho anh ta vào!" Emma nhấn máy trả lời, rồi nhìn ra phía cửa, chờ đợi. Lý nào là anh ta?

Cánh cửa vừa mở ra, một nụ cười ấm áp ngay lập tức đập vào mắt cô. Cindy quả là không thể nào che được thân hình cao lớn của anh. Emma mỉm cười đứng dậy và đi về phía của Leon "Thật quý hóa, rồng đến nhà tôm thế này" Emma ra dấu mời anh ngồi xuống ghế sofa, Leon mở nút áo vest và ngồi xuống

"Anh dùng cà phê được không?" Cô ngồi xuống ở phía đối diện và ngỏ lời

"Anh sao cũng được."

"Chuẩn bị cho chị hai tách cà phê" Emma ngước lên nhìn Cindy, Cindy gật đầu và đi trở ra ngoài. "Anh về đây khi nào chứ? Công việc à?"

"Anh vừa xuống máy bay lúc sáng, tranh thủ giờ trưa đến tìm em. May mà vẫn còn nhớ địa chỉ để đến"

"Anh ăn trưa chưa? Nhà hàng dưới công ty em cũng ngon lắm, anh có muốn thử không?" Cô cũng chưa ăn, không ngờ có thể gặp lại Leon ở Hong Kong nhanh vậy. Emma thích thú gợi ý

"Không thành vấn đề, anh cũng muốn được mời em đi ăn. Sau đó là bàn một chút việc"

"Có gì nghiêm trọng mà đích thân anh đến tìm em thế này" Emma nói đùa rồi đứng lên "Chờ em lấy túi xách đã"

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu" Leon từ tốn đứng lên, cài lại nút áo vest và chờ Emma.

Cùng lúc hai người chuẩn bị đi thì Cindy mang nước vào. Emma lúng túng "À!! Xin lỗi em nhé! Nhưng có lẽ không cần rồi"

"Cám ơn cô" Leon cũng lịch sự gật đầu với Cindy sau đó đi theo Emma ra ngoài. Cindy đành phải mang hai ly cà phê trở ra. Thật sự có chút thắc mắc, theo Emma từ lúc Eirene được thành lập nhưng cô chưa từng nhìn thấy người đàn ông đó, vậy mà hôm nay xem Emma cười nói như thế quả thật rất thân thiết.

Scarlett café

Scarlett vừa là một quán cafe mà cũng vừa là một nhà hàng kiểu Pháp. Nó là một lựa chọn thường xuyên nhất dạo gần đây của Emma bởi nằm ngay dưới công ty của cô, không tốn quá nhiều thời gian cho một người suốt ngày bận rộn như cô.

"Cả đầu bếp em cũng quen thì không tầm thường ha" Leon mỉm cười trêu chọc cô, khi đích thân đầu bếp vừa mang món ra cho hai người

"Quen thôi! Anh dùng thử đi, chắc chắn không bằng những nơi anh từng ăn nhưng nó cũng là một nơi không tồi nếu không có nhiều thời gian đi xa"

"Anh nhớ em là người cũng rất có khẩu vị, được em khen như vậy chắc hẳn không tầm thường"

"Anh có việc gì mà đích thân về đây tìm em vậy?" Emma đề cập nhanh với Leon

Ăn một miếng đầu Leon gật gù rồi nói "Thật ra lần này về một phần là vì công ty anh cử về xem bên chi nhánh Bắc Kinh. Anh ở Đại Lục cũng hơn tuần rồi, sáng nay mới về Hong Kong vì muốn công ty em tham gia show sự kiện tại Mỹ của PJT vào ba tháng nữa, tức tháng 5 năm nay"

Emma đang ăn phải dừng lại vì ngạc nhiên và ngước nhìn Leon "Em không nghe nhầm chứ?"

Leon dừng một chút, hớp một ít rượu rồi nhìn Emma "Nó thuộc một chuỗi quảng bá nền văn hóa của các nước liên kết với nhiều công ty và tập đoàn ở nhiều quốc gia khác nhau. Kéo dài một tháng, từ tháng 5 đến tháng 6 để thu hút khách du lịch khắp nơi."

"Sao là công ty em?" Emma vẫn chưa hiểu ý đồ của Leon

"Không phải em vừa rất thành công ở tuần lễ thời trang tại Pháp à?" Leon mỉm cười nhìn Emma "Ở Hong Kong là cả Đại Lục anh không nghĩ ra được thương hiệu thời trang có thể đáp ứng được yêu cầu này cả."

"Thời trang của Eirene mang hơi hướng hiện đại hơn truyền thống, quảng báo văn hóa..em không nghĩ là Eirene phù hợp. Hơn nữa có 3 tháng, em sợ mình không chuẩn bị tốt được cho một sự kiện có tầm quốc tế như vậy"

"Anh tin nó không làm khó được em đâu Emma. Anh biết em đang trong quá trình mở rộng thị trường của Eirene, cơ hội tốt để quảng bá thương hiệu thời trang của mình em từ chối sao? Không có nhiều cơ hội như vậy đâu."

Emma im lặng suy nghĩ một chút, Leon tiếp tục "Anh chỉ là tiện đường đến Đại Lục và ghé để thông báo cho em. Chắc cũng nhanh thôi sẽ có người từ Mỹ sang để bàn chi tiết với em. Thật ra mà nói, trong vấn đề lựa chọn thương hiệu tại Châu Á. Anh đã đề xuất Eirene, anh nghĩ em sẽ không làm anh thất vọng đâu"

"Ồ! Leon, anh đánh giá quá cao em rồi!"

"Không hề!" Leon lắc đầu mỉm cười "Anh đã tận mắt chứng kiến bộ sưu tập của em càn quét tuần lễ thời trang vừa qua. Anh cũng có con mắt nhìn mà, không sai được!"

"Cho em thời gian suy nghĩ được không?" Emma chần chừ

"Được! Nhưng em biết rõ là cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Bên phía công ty anh sẽ nhanh chóng đặt vấn đề với em thôi."

"Có gì em sẽ báo lại anh" Emma mỉm cười đưa ly rượu về phía Leon

"Mong rằng sẽ nhìn thấy em ở Mỹ vào ba tháng sau" Leon mỉm cười cụng ly với Emma

"Anh ở lại Hong Kong bao lâu? Có về Mỹ ngay chưa?"

"À chưa, đến đây anh cũng tranh thủ đi kiểm tra nhà hàng hoạt động thế nào."

"Nhà hàng á?"

"À! Anh có đầu tư mở một nhà hàng ở đây, chủ yếu là bỏ tiền, bạn anh quản lý. Vì anh cũng không có nhiều thời gian"

"Ồ!! Anh thật sự rất bận rộn đó vậy mà cũng đích thân đến gặp em. Thật phiền anh"

"Đối với những người anh muốn thì bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng là xứng đáng. Hơn nữa mục đích chủ yếu vẫn là về gặp em"

"Sao chứ?" Emma tỏ vẻ bất ngờ một chút

"Không phải có người nói sẽ giới thiệu chồng em cho anh quen à?" Leon lãng sang chuyện khác,

"À!!" Emma mỉm cười lúng túng "Nếu anh rảnh!"

"Tối mai anh không rảnh, tối mốt mời vợ chồng em đến nhà hàng của anh ha, sẵn đánh giá giúp anh xem món ăn thế nào?"

"Còn yêu cầu nào tuyệt hơn. Em và chồng em sẽ đến"

"Hân hạnh!" Leon đưa ly rượu lên lần nữa rồi mỉm cười gật đầu với Emma. Cô vẫn thật đẹp đến cuốn hút như vậy. Anh thật sự muốn xem thử, người đàn ông nào đã may mắn sở hữu được cô. Ít nhiều cũng nên gặp mặt đối thủ một chút, biết người biết ta, ông bà vẫn thường dạy thế mà. 

Công ty xây dựng Vạn Nhất

"Vào đi!" Tony đang ngồi trong phòng, nghe tiếng gõ cửa anh lên tiếng

"Tony!"

"À William! Có gì không?"

Không ngập ngừng, anh vào thẳng vấn đề "Tôi muốn từ chức"

"Cái gì??" Đang lo một số công việc, Tony giật mình ngước lên nhìn William, cây viết trên tay cũng ngừng lại ngay lập tức "Anh đùa với tôi à?"

"Đây là thư từ chức. Tôi biết là mình còn theo dõi một số hạng mục nữa, nên tôi đưa trước để anh kịp chuẩn bị nhân sự"

"Khoan đã, khoan đã!" Nhìn thấy thư từ chức Tony thật sự tin William đã hạ quyết tâm "Đã có chuyện gì xảy ra? Anh biết rõ còn hai tháng nữa tôi sẽ vào ban quản trị, anh sẽ giữ chức vụ CEO này. Giờ anh muốn từ chức?"

"Tony!! Tôi biết anh lo cho tôi nhưng..."

Tony ra dấu cho William dừng lại rồi nhìn vào đồng hồ "Cũng hết giờ rồi, đi uống chút gì đó rồi mình nói chuyện cho thoải mái"

"Cũng được!" William nhún vai đồng ý với Tony một cách miễn cưỡng

Chọn một quán rượu ven đường, cởi bỏ áo vest ngoài đi. Chiếc cà vạt cũng được nới lỏng. Hai người đàn ông, hai chai bia cùng nhau nói chuyện.

Rót bia vào ly cho William, Tony nhìn anh "Sao vậy? Có chuyện gì lại từ chức? Đừng nói với tao mày ở nhà chăm sóc vợ nhé?" Tony đổi cách xưng hô, bởi thật sự hai người là bạn bè thân thiết. Chỉ trong công ty mới phải khách sáo như vậy

"Dô cái rồi nói" William đưa ly bia về phía Tony, vừa cụng ly xong William uống hết một hơi "Ba vợ tao muốn tao về quản lý công ty xây dựng của ông ấy. À đúng là công ty bạn ông ý"

"Mày định bỏ cả giang sơn mày gầy dựng ở Vạn Nhất để về đó à?"

"Thật ra thì lâu nay tao cũng có ý định phát triển riêng, mày cũng biết lúc trước tao có dự định này mà"

"Thì vì vợ mày, nên mới gác lại"

"Ừm!!" William gật đầu và rót bia vào ly "Sau đó thì tao cũng không có ý định phát triển riêng vì môi trường tại Vạn Nhất đã quá tốt rồi."

"Lại nghe lời vợ đúng không?" Tony nâng ly cụng vào ly của William rồi uống một hớp

William cũng uống một hớp rồi nói "Cô ấy đề nghị tao nghỉ đi rồi về quản lý công ty đó."

"Mày biết thời gian này thị trường khó khăn, giờ tách riêng là dại lắm"

"Tao thì cũng phải đợi xong hợp đồng ở Vạn Nhất và những dự án tao theo đã. Rồi mới rút được. Lúc đó chắc cũng ổn rồi"

"Ok!! Tao hiểu rồi. Thì thư từ chức cứ để đó đi, khi nào xong hết rồi tao giải quyết cho"

"Cám ơn mày!" William mỉm cười vỗ vai Tony

"Điên quá, anh em không hà. Uống đi" Tony rót bia cho William "Tao chỉ tiếc là Vạn Nhất sẽ mất một nhân tài như mày, với ra riêng trong lúc thị trường đi xuống vầy thì khó khăn lắm. Nhưng với bản lĩnh của mày thì chắc cũng nhanh thôi sẽ có chỗ đứng. Chuẩn bị gọi mày là ông chủ Vương rồi"

"Đừng có chọc tao nữa" William uống hết bia trong ly, ánh mắt không lấy gì làm vui mừng "Dù sao thì cũng cảm ơn mày, chuyện ở công ty tao sẽ cố giải quyết cho xong"

"Ừm!! Thì cũng xong vụ ở cô nhi viện đi đã"

"À! Ngày mai tao sẽ xuống đó xem thử thực tế thế nào rồi phát họa bản vẽ. Nghe nói sửa hết à?"

"Ừm!! Hình như là vậy. Mày biết kinh phí không nhiều, nhưng dù sao cũng công trình phúc lợi xã hội mình cũng có chút tiếng tăm"

"Để mai tao xuống đó xem sao rồi về tính. Cũng đâu phải lần đầu bỏ tiền túi"

"Hahaha!!" Tony cười lớn "Đúng là anh em tốt" Anh vỗ vai William "À!! Tối mai hai vợ chồng nhớ đến đấy nhé! Không được vắng mặt à?"

"Định trốn đấy!" William nói đùa rồi tung hạt đậu phộng lên không trung

"Mày thử xem!" Chưa kịp hứng được hạt đậu phộng thì đã bị Tony đẩy người ra khỏi, William bật cười lớn. Cụng thêm ly nữa với Tony.

Về đến nhà cũng khá tối, William cũng còn khá tỉnh táo bước vào nhà.

"Cậu hai!"

"Ừm, chị Lan"

"Anh về trễ vậy?" Emma nghe tiếng anh nên từ trong bếp đi ra "Uống rượu à?" Cô nhăn mũi khi đến gần anh

"Anh có gặp Tony và uống một miếng" Anh đi lại sofa và ngồi xuống, cô lấy áo khoác anh để lên sofa rồi đi vào bên trong bếp

"Ngày mai đi tiệc hôm nay còn gặp uống rượu à?"

William mệt mỏi ngã người ra ghế "Anh nói với nó chuyện anh định từ chức"

"Con nói với công ty rồi à?" Ông Tống đi từ trên lầu xuống nghe William nói nên vui mừng đi lại ghế

"Ba!" Anh ngồi dậy gật đầu với ông Tống "Con mới nói với nó"

"Bao giờ thì anh nghỉ bên đó được?" Emma đem cho anh một ly nước chanh và ngồi xuống thành ghế

"Cám ơn em!" William nhận lấy uống một hớp và nói "Tạm thời chưa đâu, nhanh nhất là hai tháng, chậm thì cũng 4 tháng. Anh chưa hết hợp đồng bên đó, chỉ nói để Tony chuẩn bị thôi"

"Đúng là nên nói trước" Ông Tống gật đầu "Cuối tuần này con rảnh không? Rảnh thì đi với ba đến gặp bác Minh luôn"

"Con phải đi với Emma..." Anh nhìn qua Emma

"Thôi anh đi với ba đi, em tự đi được mà"

"Emma đi đâu?" Ông Tống hỏi

"À!! Con đến gặp chị Diana thôi ba"

"Ừm!! Không có gì thay đổi, thì vậy đi. Khi nào con kết thúc hợp đồng bên kia thì về đây quản lý không sao hết"

"Dạ!" William uống một hơi hết ly nước chanh rồi đưa lại cho Emma "Anh lên tắm cái đã"

"Dạ!!" Emma mỉm cười siết tay William một cái

"Thôi con lên lo cho chồng đi, nó uống rượu không biết ít nhiều mà mặt đỏ cả lên kìa"

"Ảnh vậy mà ba, uống ít hay nhiều mặt cũng đỏ" Emma nói rồi đứng dậy "Để con lên xem ảnh có muốn ăn gì không?"

"Ừm..thôi lên đi."

"Dạ!"

William vào phòng tắm, nước vòi sen cứ thế chảy xuống cơ thể nặng trĩu của anh. Đứng thật lâu dưới dòng nước ấm, anh thật sự không biết quyết định của mình đang đúng hay sai. Sự sắp xếp này đã không làm cho anh thoải mái, anh không rõ rốt cuộc bản thân đang đấu tranh vì cái gì. Vì ước mơ của mình hay vì mong muốn của Emma. Anh thật sự thất bại đến vậy sao? Cả quyết định cho công việc của mình cũng phải nghe lời vợ, nghe lời ba vợ. Đấm bàn tay vào tường, William thở dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro