Chương 12: Móng tay nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê Winter

Emma ngồi ở một chiếc bàn được đặt từ trước, dường như cô đang đợi một ai đó. Cô đến trước 15 phút đó là thói quen của cô nhưng có lẽ không nên quá lịch sự với loại người này.

Emma ngước lên nhìn, phía bên ngoài Tina đã vào đến dường như có một người đàn ông đi cùng cô nhưng anh ta lại ở ngoài chỉ có Tina bước vào. Emma nhếch mép mỉm cười. Vốn dĩ số bàn đã được Emma gửi trước cho Tina nên vừa bước vào quán Tina đã đi ngay đến hướng của chiếc bàn nơi Emma đang ngồi

"Cô gọi nước đi!" Emma mỉm cười nói

"Cho tôi ly cam ép!" Tina quay qua nói với người phục vụ "Có phải hôm nay chị hẹn tôi ra đây để thông báo tin vui cho tôi không? Có lẽ chị đã suy nghĩ kỹ."

"Cô thật gấp gáp!" Emma nhếch mép và nhìn người phục vụ rất nhanh đã đem ly nước cam ra

"Vô thẳng vấn đề đi, chị nói đi phải làm thế nào thì chị mới buông tha cho ảnh?"

"Anh Khải có tay, có chân tôi đâu có giam, đâu có trói ảnh, buông tha là buông tha thế nào?"

"Chị biết rõ tôi có thai, tôi thì có thể đợi nhưng con tôi thì không. Tôi mong chị biết điều một chút, buông tha cho anh Khải. Để anh quay về với mẹ con tôi! Anh Khải nói với tôi, ảnh hết yêu chị rồi. Chị đừng níu kéo làm gì nữa"

"Vậy anh Khải có nói với cô tôi khi tôi và anh ấy ly hôn thì tài sản hoàn toàn thuộc về tôi không?"

Nói đến đây, sắc mặt Tina liền biến sắc. Bởi thứ cô muốn có được chính là tiền của William, nếu khi ly hôn anh ta mất tất cả vậy khác nào cô lấy được một con người vô dụng?

"Anh Khải có việc làm, có tài sản riêng. Chị đừng nói như ảnh sống bám vào gia đình chị!"

"Tôi cũng không hẹp hòi gì để nói cho cô biết, trước khi kết hôn tôi và anh Khải đã có ký thỏa thuận. Nếu như trong quá trình hôn nhân, anh Khải phản bội tôi thì toàn bộ tài sản của anh ta tính đến thời điểm ly hôn tất cả sẽ thuộc về tôi"

Nhìn Tina, Emma xém chút đã bật cười thành tiếng. Cô đoán không sai Tina chỉ là ham tiền của William "Anh ấy là giám đốc của công ty lớn!" Tina biện minh

"Cô có biết anh Khải còn bố mẹ già không? Tina! Cùng là phận đàn bà với nhau, tôi lại rất hiểu con người anh Khải. Tôi cũng không muốn cô một mình nuôi con, cũng không muốn anh Khải là một người không có trách nhiệm. Cô ra giá đi, đứa con của cô bao nhiêu tiền?"

"Chị bị điên hả? Chị nói cái gì vậy?"

"Xét nghiệm ADN, nếu như thật sự là con anh Khải cô muốn bao nhiêu tiền, tôi đưa cho cô hết. Tôi không muốn tiền của mình đi nuôi một người dưng. Tôi không sinh được, nên thật lòng nếu cô sinh được cho anh Khải một đứa con, tôi cũng không hẹp hòi gì cả!"

Tina tròn mắt nhìn Emma, cô không ngờ Emma quả thật là một người sắc sảo như vậy. Làm sao khi nghe người phụ nữ khác có con với chồng mình mà cô có thể bình tĩnh đến vậy còn ra giá ngược lại với cô.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng đây. Tất cả về các thỏa thuận, cam kết về việc sinh con lấy tiền đều được liệt kê hết trong này. Chỉ đợi cô ra giá thôi. 1 triệu, 2 triệu hay bao nhiêu? Cô cứ nói, sau khi xác nhận được nó là đứa con của anh Khải. Chắc chắn nó sẽ thuộc về cô!" Emma lấy từ phía sau ra một túi hồ sơ bên trong là một miếng giấy và thật sự là một tờ hợp đồng. Tina tái mặt, Emma thật sự không thể đùa

"10 triệu!" Tina cố bình tĩnh và ngước mặt lên nhìn Emma. Cô mong với số tiền cô ra giá sẽ khiến Emma có chút biểu hiện gì đó, nhưng không...

"OK!" Emma gật đầu mỉm cười, Tina càng bất ngờ, không ngờ Emma đồng ý thật. "Cái gì còn mua được bằng tiền thì nó còn rẻ chán. Xét nghiệm ADN, nếu nó là con của anh Khải. 10 triệu đô Hong Kong sẽ là của cô!"

"Được thôi, vậy tôi về trước!" Tina đứng dậy

"Khoan đã! Cô nghĩ vậy là xong rồi ư?" Emma lên tiếng khiến Tina giật mình

"Chị còn muốn gì nữa?"

"Cái file gốc video đâu?"

"Không có cái file gốc nào cả!"

"Cô đừng có giỡn mặt với tôi!" Emma nghiến răng "Cô vẫn đang dùng nó để hàng ngày khủng bố tinh thần anh Khải. Đừng tưởng tôi không biết, ra giá đi. Tôi muốn lấy lại file gốc của video đó và một sự cam kết chắc chắn rằng nó không còn một bản sao chép nào nữa!"

"Chị thật sự muốn bao che cho chồng mình đã ngoại tình đến vậy?"

"Tôi chỉ có thể đưa cô 50 ngàn." Emma vừa nói vừa ký chi phiếu "Trước 4 giờ chiều nay tôi phải thấy nó trước mặt tôi"

"50 ngàn?? Chị nghĩ tôi là ăn mày sao mà bố thí? Nếu không đưa được 500 ngàn tôi sẽ đưa video đó cho báo chí. Xem chị làm sao mà tồn tại trong ngành này?" Tina nhếch mép

Vừa nói xong, Tina đã nhận ngay một bạt tai bên má trái nóng hổi "Chị!!"

"Tôi nói cho cô biết, may mắn là cô gặp tôi bây giờ, nếu mà là tôi của vài năm trước thì cô chắc chắn sẽ không còn kịp đến đây mà lên mặt với tôi!"

Emma đứng lên và đưa tờ chi phiếu cho Tina "Tôi nói cho cô biết, đây là Hong Kong chứ không phải Đài Bắc. Sân chơi này là của tôi. Đừng hòng giở trò một lần nào nữa, tôi nói thẳng với cô đừng nghĩ sẽ đưa những thứ đó cho báo chí để hạ bệ tôi, người ngoại tình là chồng tôi. Tôi cùng lắm chỉ là người bị hại, mọi người đồng cảm và thương xót ai hơn? Trong giới giải trí cô nghĩ cái video đó cô có thể tồn tại được bao lâu? Khai thác đến khi nào? Rồi đến một lúc có tin khác mới hơn thứ cô tưởng là của quý cũng chỉ là một chiếc đĩa bình thường mà thôi. Dư luận họ thông minh hơn cô nhiều."

"Làm người thì biết đủ, đừng tham lam đến lúc mất cả chì lẫn chài cô cũng không có lợi gì đâu! Tôi biết có thể chồng tôi đã đưa cho cô không ít. Nên tốt nhất đừng để tôi dùng pháp luật để can thiệp. Chào cô! À quên! Chúng ta còn hợp đồng 10 triệu đô, tôi đợi cô mang kết quả đến để nhận tiền!"

Nói rồi, Emma lấy túi xách và bước ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng của Tina. Một lúc sau người đàn ông bên ngoài chạy vô "Sao rồi? Được nhiêu tiền?"

"Chúng ta không chơi lại với cô ta đâu, chúng ta về Đài Bắc thôi!" Tina xanh mặt

"Sao vậy? Có chuyện gì?"

"Về Đài Bắc!" Nói rồi Tina nhanh chân bước ra khỏi quán cafe.

Emma lái xe về nhà cũng đã 8 giờ tối. Về chuyện của Tina, khoảng 2 tiếng sau khi Emma về đến công ty thì một chiếc USB được gửi đến công ty cho cô. Chứng tỏ thật sự không dám giở trò nữa. Ăn cơm xong Emma lên phòng, William thì ở lại bếp cắt trái cây cho cô, một lát mới lên sau.

"Em ăn trái cây nè, hôm nay..." Vừa bước vào phòng, William nhìn thấy Emma đang ngồi trên giường, trước mặt cô là chiếc TV đang mở và hình ảnh trong đó chính là thứ mà anh muốn che giấu nhất. Anh gần như đứng hình, vội đặt đĩa trái cây lên bàn và khóa cửa lại. Anh quỳ xuống chân Emma "Emma, anh xin lỗi!!"

"Anh định chừng nào mới nói chuyện này với em?" Emma tắt TV đi, hình ảnh nó cũng chả đẹp đẽ gì.

"Gia Mẫn, em nghe anh giải thích đi. Anh và cô ta không có quen biết gì nhau hết." William vội vã giải thích với Emma "Đêm đó, anh có vào quán bar ở Đài Bắc để uống rượu, anh có say. Anh thật sự đã gặp cô ta, nhưng mà khi cô ta lại gần anh anh đã trả tiền và rời khỏi quán rượu. Anh không nhớ anh và cô đã về khách sạn khi nào. Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì tất cả tiền mặt đã bị cô ta lấy hết. Emma, em tin anh đi. Anh không hề có tình cảm hay mối quan hệ gì với cô ta cả. Sau đêm đó anh và cô ta không có đêm nào nữa"

"William!! Em hỏi anh, anh định khi nào mới nói với em? Nếu cô ta không đến tìm anh có phải anh giấu em cả đời không?"

"Cô ta dám??" William không ngờ cô ta cả gan đến tìm Emma "Anh có định nói, nhưng anh không biết làm sao mở lời với em. Anh định lấy lại file gốc rồi sẽ không còn dính dáng gì đến cô ta nữa. Cô ta đe dọa anh sẽ tung video ra để hạ danh dự của em, anh sợ sự nghiệp của em..."

"Danh dự của em và sự trong sạch của anh cái nào quan trọng hơn?"

"Danh dự của em!" William ngước lên nhìn Emma "Em đang thành công, anh không thể nào vì sai lầm của mình ảnh hưởng đến sự nghiệp của em được!"

"Chồng à!! Sao anh lại như vậy chứ?" Emma đỡ William ngồi lên giường "Anh có biết nếu không thẳng tay thì cô ta càng làm tới không? Anh đâu có sai?"

"Em tin anh?" William vui mừng nhìn anh

"Anh khờ quá, chuyện này lại không nói với em. Cô ta đã đe dọa lấy của anh bao nhiêu tiền rồi?"

"700 ngàn!" William cúi đầu

"Trời ạ! Em chỉ dùng có 50 ngàn để mua file gốc của cô ta đó!"

"Em mua được rồi?"

Emma với tay lấy USB ra khỏi TV và đưa cho anh "Tùy anh xử lý!"

"Xin lỗi em, Gia Mẫn!" William nắm lấy tay của cô, ánh mắt thật sự hối hận "Anh biết anh sai rồi!"

Emma vuốt tóc anh, "Được rồi! Nhưng em nói cho anh biết, lần này thôi. Bởi vì lần này không phải anh chủ động, nếu còn lần sau em chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh!"

William vui mừng ôm lấy Emma và siết chặt "Cám ơn vợ!".

-----

Sáng hôm sau, chỉ mới hơn 5 giờ Emma đã trở mình thức giấc. Lúc nào cô cũng nằm trong vòng tay của anh nên cô trở mình thì anh cũng thức giấc. Anh quay qua nhìn vợ mình, trán đổ đầy cả mồ hôi. Ngước nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh, anh biết chuyện gì rồi.

William đỡ Emma nằm xuống gối và mở chăn để bước ra ngoài. Khoảng một lúc sau, anh bước trở vào với một chiếc túi chườm và một chiếc khăn. Anh nhẹ nhàng tiến lại giường, Emma đã vào giấc trở lại hơi thở đều đặn hơn. Sau đó mở chăn ra và đặt túi chườm nóng lên bụng vợ mình. Rồi từ tốn chậm nhẹ mồ hôi trên trán cô. Khoảng vài phút sau, dường như thoải mái hơn, hàng lông mày của Emma cũng giãn ra.

William đứng dậy và đặt khăn lên bàn rồi kéo chăn lại cho Emma. Thấy trời cũng gần sáng, anh mở cửa và đi ra ngoài. Cũng đã 5 năm rồi, kể từ cái lần đầu tiên anh thấy Emma vật vã vì tới kỳ kinh nguyệt. Anh không biết phụ nữ khác thế nào, nhưng hễ vợ anh đến tháng thì như ai đó đã lấy đi hoàn toàn sức lực của cô vậy, đau bụng đến mức đi không nổi, nôn ói, lại còn ngất xỉu. Ngay cái lần đầu tiên đó, anh đã cực kỳ hốt hoảng và không kịp suy nghĩ mà đưa cô vào bệnh viện. Sau đó nhờ bác sĩ trong đó nói, phụ nữ đến tháng phải chườm nóng ở bụng và uống thêm trà gừng thì anh mới biết mà làm cho cô.

Vợ anh cứ đều đặn mỗi tháng một lần và hầu như đều kéo dài đến 3-4 ngày. Emma ngủ ít khi nào giật mình thức giấc, trừ khi phải làm việc rất mệt hoặc suy nghĩ nhiều. Còn nếu bình thường cô đột nhiên trở mình là trong người cô đang cảm thấy không thoải mái. Không biết phụ nữ khác có dễ chịu như Emma không, khi có biểu hiện như vậy chỉ cần cô được chườm nóng và uống một ly trà gừng sẽ không sao. Nó đặc biệt giảm được cảm giác đau nhất là mỏi lưng.

William dậy sớm cũng chỉ cốt yếu pha trà gừng cho cô cũng là để pha trà sáng cho ba. Có lẽ ông cũng sắp dậy rồi. Đúng là vừa pha trà xong thì ông Tống từ trên lầu đi xuống

"Con còn thức sớm hơn cả ba?"

"Con dậy pha ít trà gừng cho vợ con!"

"À à!" Chỉ cần nghe như vậy thì ông đã biết có chuyện gì. Chuyện Emma khó chịu như vầy có lẽ di truyền từ mẹ cô, ngày xưa mẹ cô cũng vật vã trong những ngày này. Nhưng ông thì không được chu đáo và yêu thương vợ được như William. Con gái nhà ông đúng là phải tu mấy kiếp mới lấy được người chồng này. Ông thường xuyên khoe với bạn bè mình về chàng rể tài giỏi này.

"À! Khải!"

"Dạ ba?"

"Ba có một ông bạn đang muốn mở công ty xây dựng, nhưng thiếu người quản lý con có hứng thú không? Hay qua thử đi!"

"Con hả ba?" William ngạc nhiên nhìn ông Tống

"Ừm!" Ông Tống gật đầu chắc chắn "Con làm ở Vạn Nhất cũng lâu rồi, kinh nghiệm cũng nhiều. Thôi thì tách riêng đi, ba cũng có cổ phần ở đó, xem như con làm cho công ty nhà. Đỡ phải làm công cho người ta, cực khổ!"

"Dạ con làm bên đây cũng tốt lắm ba!"

"Công ty thì xa nhà, con cứ đi đi về về còn đưa rước Emma. Ba chỉ gợi ý cho con vậy thôi, chứ con cứ suy nghĩ nếu có gì thì nói ba. Làm cho nhà mình thì thoải mái hơn, dù sao mình cũng làm chủ!"

"À dạ! Con sẽ suy nghĩ!" William gật đầu với ông Tống. Việc anh đang chuẩn bị cho việc lên CEO của Vạn Nhất đã làm anh rất mệt mỏi rồi. Ở Vạn Nhất đã là môi trường quá tốt để anh phát huy, thị trường bây giờ không được như ngày trước nữa, nếu phải tự đứng ra quản lý một công ty là một điều không hề dễ dàng, hơn hết thị trường này hoàn toàn đã bị thống lĩnh và chia miếng, không phải nói giành là giành được. Anh tin bây giờ nếu anh ra ngoài tự quản lý anh chắc sẽ không thời gian để thở.

Hôm nay William đưa Emma đi làm, anh không muốn để cô tự chạy xe nên chịu khó đưa cô đến công ty rồi quay lại chỗ làm. "Nè anh để túi chườm và trà gừng trong đây rồi. Khi nào ngồi rảnh thì chườm nha, còn trà nhớ uống thường xuyên!"

"Em nhớ rồi!" Emma nhận lấy túi đồ mà William chuẩn bị và bước xuống xe "Anh chạy xe cẩn thận nha!"

"Anh biết rồi, tối anh đến đón!"

Emma gật đầu mỉm cười với anh sau đó quay lưng bước đi vào bên trong. Hôm nay có buổi tổng duyệt cho buổi biểu diễn thời trang vào cuối tuần cho mấy bé nhỏ. Bình thường show dành cho người lớn không sao, nhưng nếu để người mẫu nhí biểu diễn thì Emma thật sự lo lắng. Buổi tổng duyệt còn lâu nữa mới đến nhưng khi vừa đến công ty, Emma đã đến ngay sàn diễn.

"Sếp!" Cindy giật mình khi thấy cô đến sớm như vậy, gật đầu chào cô

"Ừm, mọi chuyện xong hết chưa?"

"Cơ bản đã xong rồi hết rồi sếp. Đợi mấy bé tới thử đồ là diễn được rồi!"

"Còn đến 3 tiếng nữa!" Emma giơ tay nhìn đồng hồ "Khẩn trương lên! Tôi không muốn có bất kỳ một sai sót nào có hiểu không?"

"Dạ em biết rồi!"

"Khoan đã!" Emma đang đứng nói chuyện với Cindy nhìn thấy tổ đạo cụ khiêng chiếc cầu thang bằng gỗ ra. Mọi người dừng lại, Emma cũng bước nhanh đến "Tại sao lại bằng gỗ? Tôi đã nói dùng cái chắc chắn hơn mà"

"Dạ không sao đâu sếp! Lát tụi em còn cố định vào sàn nữa!"

Emma tỏ vẻ nghi ngờ một chút

"Đợt trước cũng cố định cầu thang gỗ. Cũng chỉ có bé cuối cùng mới bước xuống thôi, cũng không có gì nguy hiểm đâu sếp, sàn gần mà!"

"Được rồi! Được rồi, các cậu làm đi!"

"Dạ!"

Emma nhìn xung quanh thêm một chút nữa. Chủ đề mùa xuân, nhìn mọi thứ thật sự có một chút nôn nao. Sau đó, cô đi vào bên trong hậu trường xem trang phục đã chuẩn bị xong chưa? Sự căng thẳng của Emma cũng làm mọi người khẩn trương. Hôm nay vốn dĩ cơ thể cô không được tốt nhưng phải chú ý hầu hết tất cả mọi thứ cho tất cả các bé tham gia. Còn khoảng 1 tiếng nữa đến giờ bắt đầu thì các bé cũng đến để thử đồ và làm quen với sàn diễn.

Emma tập trung hết sức có thể để tương tác với các bé, mặc dù các bé đã quen ít nhiều với sàn diễn rồi vì thực tế các bé đang trong quá trình để được đào tạo trở thành người mẫu tương lai sau này.

"Mỹ Tú nè! Lát nữa con chịu trách nhiệm đi sau cùng nhé! Con bước xuống cầu thang phía trước đó và xoay một vòng. Vậy là được rồi!" Emma nhẹ nhàng chỉ dẫn cho một bé gái với vẻ ngoài vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

"Dạ con biết rồi!"

"Ngoan!"

Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi tổng duyệt đầu tiên. Emma bước từ hậu trường ra phía ngoài sàn diễn. Từng bé, từng bé bước đi trong bộ sưu tập mới nhất của mình, Emma mỉm cười đứng nhìn. Đứa nào cũng xinh xắn, dễ thương. Nếu cô mà cũng có một đứa con như này chắc cô sẽ cưng chết mất. Chúng thật trong sáng và đáng yêu. Nụ cười và sự ngọt ngào cứ như toát ra cả người chúng vậy. Emma nhìn đến không chớp mắt, trên môi cứ vậy mà nở một nụ cười thật tươi.

"Aaa!" Tiếng la thất thanh của một bé khiến Emma quay trở lại hiện tại, cô vội vã chạy đến chỗ xảy ra sự cố. Chính là chiếc cầu thang đó

"Mỹ Tú! Mỹ Tú! Con có sao không?"

"Chân con...đau quá!" Con bé khóc lên, mọi người chạy lại. Emma cũng hốt hoảng

"Gọi xe cấp cứu!!" Cô hét lên rồi ôm lấy Mỹ Tú "Mỹ Tú ngoan nha con, sẽ không sao, không sao đâu. Có cô Mẫn ở đây, cô sẽ đưa con đi bệnh viện nha. Gọi xe chưa???" Emma hoảng loạn hét lên lần nữa

"Dạ rồi sếp!" Cindy giật mình nhanh chóng trả lời

Nhanh chóng xe cấp cứu tới và đưa Mỹ Tú vào bệnh viện. Buổi tổng duyệt cũng bị dừng bởi Emma đã vào bệnh viện cùng với Mỹ Tú. Khi đến bệnh viện thì Emma cũng đã gọi điện cho bên công ty đào tạo người mẫu nhí để liên lạc với gia đình của Mỹ Tú. Họ cũng chạy vào trong viện ngay lúc đó.

Emma ngồi trước phòng cấp cứu và tay chân run cả lên. Cô thật sự rất sợ nếu Mỹ Tú bị chấn thương gì đó và ảnh hưởng đến việc đi lại sau này của bé hoặc xấu nhất là sẽ vĩnh viễn không thể làm người mẫu được. Trong khi đó chính là ước mơ lớn nhất của bé. Nhìn qua mẹ của Mỹ Tú đang khóc ngất vì con gái đang còn trong phòng cấp cứu mà Emma không cầm lòng được. 

"Anh chị Thái! Thành thật xin lỗi!" Emma từ từ bước qua chỗ của ba mẹ Mỹ Tú và cúi ngập người xin lỗi họ "Này hoàn toàn là trách nhiệm của tôi, tôi xin nhận hết! Tiền viện phí và các chi phí bồi thường khác tôi sẽ chi trả hết!"

"Cô đã làm mẹ chưa? Làm sao cô biết được con mình bị thương đau đến cỡ nào? Tiền chúng tôi không thiếu nhưng nếu con tôi có mệnh hệ gì cô không yên với chúng tôi đâu!!" Mẹ của Mỹ Tú quát thẳng mặt Emma

"Không biết xưng hô với cô thế nào?" Ba của Mỹ Tú từ tốn hỏi Emma

"Tôi họ Tống!"

"Cô Tống! Sự cố này thật ra cũng không ai mong muốn. Thôi thì đợi bác sĩ ra xem kết quả thế nào. Chúng tôi cũng không yêu cầu bồi thường gì đâu!" Khác với vẻ mất bình tĩnh của vợ mình, ông Thái có phần nhẹ nhàng hơn

"Tôi xin lỗi!"

Emma nói rồi bước lại ghế ngồi. Cô không cảm thấy buồn khi nghe những lời nói đó từ mẹ của Mỹ Tú. Bởi ai làm mẹ cũng mong muốn con mình khỏe mạnh, vui vẻ. Làm gì có bà mẹ nào lại mong con mình gặp chuyện kia chứ. Nếu là cô có thể cô còn mất bình tĩnh hơn bà Thái.

Emma không ngừng cầu nguyện mong rằng Mỹ Tú sẽ không sao. Cô thật sự rất lo sợ, ánh mắt liên tục hướng lên đèn của phòng cấp cứu. Thực tế Mỹ Tú vào đó chỉ mới 15 phút, nhưng Emma cứ ngỡ trải qua rất nhiều tiếng rồi.

Cuối cùng đèn cũng đã tắt, nữ bác sĩ bên trong bước ra. Cả Emma và ông bà Thái đều chạy đến

"Con tôi sao rồi bác sĩ?" Bà Thái lo lắng

"À không có gì nghiêm trọng, bé chỉ bong gân nhẹ thôi. Chỉ cần hạn chế đi lại trong vòng 2 tuần sẽ không sao nữa!"

"Cám ơn bác sĩ! Cám ơn bác sĩ!" Bà Thái rối rít

"Tôi có thể vào chưa bác sĩ?"

"Ông bà cứ tự nhiên!" Bác sĩ gật đầu mỉm cười rồi nhìn theo Emma dường như đã khóc và lùi lại từ phía sau rồi rẽ ra ngoài cầu thang đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro