Chương 10: Chứng cớ ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của tuần lễ thời trang, Emma cho trình diễn bộ sưu tập cộng tác với King dưới danh nghĩa của Eirene. Và tất cả không ngoài mong đợi, mọi người đều chờ đợi và tấm tắc với bộ sưu tập của cô. Dù là ngày cuối cùng nhưng lượng người ở lại và tham dự cũng rất đông. Như lời hứa với cô, hôm nay Leon cũng đến. Anh ngồi bên dưới theo dõi từ đầu đến cuối

Kết thúc bộ sưu tập của cô, Emma đi vào trong hậu trường để cảm ơn tất cả mọi người. Sau đó là có thể quay về khách sạn để bay về Hong Kong rồi. Team của cô đã thực hiện quá tốt nhiệm vụ của mình

"Cám ơn tất cả mọi người nhiều lắm, mọi người vất vả rồi. Hẹn gặp nhau tại Hong Kong nhé"

Mọi người vui vẻ gật đầu với Emma, cô cũng chuẩn bị để ra về, có thể sẽ ra thẳng sân bay mà không về khách sạn, đồ cô cũng đã chuẩn bị sẵn.

"Emma!"

"Leon!" Nghe giọng nói, Emma quay lại nhìn.

"Chúc mừng em, mọi thứ thật sự quá tuyệt vời!" Leon tặng cô một bó hoa hồng đỏ

"Cám ơn anh rất nhiều, đã dành thời gian đến đây để ủng hộ em!" Emma nhận lấy bó hoa và mỉm cười nhìn Leon

"Anh định mời em đi ăn nhưng bây giờ anh phải ra sân bay để về Mỹ, nên không thể ăn mừng cùng em. Cho anh nợ lại nhé!"

"Oh! Trùng hợp em cũng phải ra sân bay để về Hong Kong"

"Oh, vậy anh đưa em đi!"

Emma có chút ngạc nhiên về sự nhiệt tình của Leon, thật sự cô và anh không thân thiết đến mức đó

"Không phiền chứ?" Leon hỏi lại

"À không!!" Emma nhanh chóng lắc đầu

"Ok! Hành lý em để đâu, để anh cho người mang!"

"Cám ơn anh!" Emma ngại ngùng gật đầu với Leon và đi ra ngoài. Leon cũng đi theo cô. Có lẽ sau lần gặp này thì lâu lắm anh mới có thể gặp lại cô, nên thật sự phải tranh thủ một chút.

Ra đến sân bay, Leon cho người đẩy hành lý cho Emma. Nhân viên của cô cũng đã đến sân bay trước, Emma sau đó cùng Leon vào sau.

"Lần này chia tay không biết khi nào mới gặp lại!" Leon vừa đi vừa nói với cô

Như thật sự đã cảm nhận được một điều gì đó, Emma chỉ cười trừ mà không trả lời gì lại với Leon. Cô không biết bản thân mình có nhạy cảm đến vậy không nhưng thật sự những gì Leon mang lại cho cô khiến cô nhận được nó không phải là bạn bè bình thường. Ít nhất nằm ở sự nhiệt tình bất thường của anh. Emma cố gắng giữ khoảng cách với anh

"Sẽ không phiền nếu lần sau anh về Hong Kong và tìm em...à vợ chồng em chứ?"

"Sẽ không phiền!" Emma mỉm cười "Khi nào có dịp về Hong Kong anh cứ liên lạc với em. Số điện thoại của em anh có rồi mà phải không?"

"Ừm!" Leon gật đầu "Em về giữ gìn sức khỏe nhé! Hẹn gặp lại một ngày không xa!"

"Anh cũng về khỏe nhé, cho em hỏi thăm hai bác"

"Cám ơn em rất nhiều!"

Nói rồi sau đó Leon đi cùng người của anh và rẽ vào một cổng khác. Emma cũng rẽ vào cổng chờ sau khi làm thủ tục. Bây giờ cô có thể nhắm mắt và ngủ ngon rồi. Cô thật sự rất muốn về Hong Kong.

Sân bay quốc tế Hong Kong

Sau hơn 16 tiếng bay thì Emma và team của cô cũng về đến Hong Kong. Mọi người đều đã quá mệt mỏi, vì công việc trong suốt một tuần qua ai cũng căng thẳng, thêm nữa lại trái múi giờ khi ai ngủ được gì nhiều.

"Em!" Đúng như mọi người dự đoán, William đã đứng đợi cô ở ngoài từ trước. Lần nào cũng vậy, William cũng là người đưa cô đến sân bay và cũng là người đến đón. Emma mỉm cười nhanh chóng bước lại chỗ anh, anh ngọt ngào đẩy vali giúp cô

"Sếp em về trước nhá, chào anh!" Mọi người gật đầu với William và chào Emma để ra về

"Hẹn mọi người 7 giờ tối nay nhé! Không ai được vắng mặt nha!"

"Dạ!!"

"Anh cũng nhớ đến nha!" Emma nói với King

"Tôi biết rồi, thôi tôi về trước nhé!"

Emma và William đều gật đầu với King. Sau đó cô quay qua mỉm cười với William và khoác tay anh đi ra xe.

"Em tranh thủ chợp mắt một chút đi, trên máy bay có ngủ được chút nào không?" Vừa ngồi lên xe, Emma đã được William chu đáo thắt dây an toàn cho cô, còn hạ ghế thấp một chút để cho cô thoải mái. Lúc nào thì sự quan tâm của anh dành cho cô cũng không làm cô thất vọng. Vì thế ở Paris suốt một tuần, cô chỉ mong mình có thể nhanh chóng về gặp anh.

"Có một chút!" Emma nhắm nghiền mắt gật đầu mệt mỏi

William âu yếm vỗ nhẹ lên tay cô và quay lại tập trung lái xe.

Về đến nhà và ngủ được một giấc khiến đầu óc Emma tỉnh táo có phần thoải mái hơn. Cô thức dậy thì đã 4 giờ chiều, cứ tưởng William cũng ngủ với cô nhưng khi thức dậy đã không thấy anh đâu nữa. Cô rửa mặt và khoác áo choàng xuống nhà, không khí im lặng đến lạ. 

"Cậu hai đâu rồi chị Lan?" Nhìn thấy chị Lan trong bếp, Emam lên tiếng

"Dạ cô, cậu đến công ty từ trưa rồi ạ!"

"Đến công ty rồi?" Emma lẩm bẩm, thì ra lúc đưa cô về và để cô ngủ trên phòng thì anh đã đến công ty. Cô còn tưởng anh đang rảnh nên mới đến đón cô.

"Cậu hai có nấu súp cho cô từ sáng, cậu biết mấy ngày nay cô đi nước ngoài không có để ăn. Để tôi hâm nóng lại cho cô!"

"À cám ơn chị. Ba tôi đâu rồi?"

"Dạ ông có hẹn đi uống trà chiều với bạn rồi!"

Emma gật đầu và ngồi xuống ghế để đợi món súp của William nấu cho cô.

Đúng 6 giờ như đã hẹn với cô, William đã về nhà để chuẩn bị 7 giờ đưa cô đi sự kiện của Eirene. Tuần lễ thời trang thành công như vậy nên Emma phải đứng ra chiêu đãi mọi người một bữa tiệc rượu ăn mừng nho nhỏ để trước là cảm ơn mọi người, sau đó là để khích lệ sự cố gắng để mọi người có được tinh thần hơn trong những sản phẩm sắp tới.

Làm việc với Emma nhiều lúc rất áp lực nhưng nếu hiểu tính sẽ rất dễ dàng, Emma không câu nệ tiểu tiết, nếu độ tập trung công việc cao thì độ chịu chơi của cô cũng không nhỏ. Nếu có thể khiến mọi người vui vẻ cô cũng chấp nhận.

Tối hôm nay cô chính là chủ nhân của buổi tiệc, Emma gợi cảm với chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể nhìn thu hút và vô cùng cá tính. William lịch lãm với quần âu và áo sơ mi trắng. Hai người thật sự rất xứng đôi.

Không phải đây là lần đầu anh cùng cô tham gia những sự kiện như thế này, trong suốt 12 năm quen cô. Biết bao nhiêu lần cô tổ chức sự kiện, công ty cô tổ chức sự kiện. Anh đã tham gia trên dưới cả trăm lần. Nhưng đối với anh, ngay từ đầu khi ở bên Ý những buổi tiệc này không dành cho anh. Nó là nơi để những người thượng lưu tán gẫu với nhau về những câu chuyện phiếm không có chút lợi ích nào. Nó là nơi để những người đam mê thời trang khoe mẽ những chiếc váy, chiếc túi xách hàng hiệu cả triệu đô để ra oai. Những ly rượu vang đắng chát, không có chút mùi vị nào đặt biệt. Nó làm anh thật sự không thể hòa nhập.

Đám cưới của anh công khai với mọi người, cô là con gái duy nhất của Tống Vỹ một tỷ phú ngầm của Hong Kong. Nên lễ cưới của cả hai rất long trọng và vô cùng xa hoa lộng lẫy. Nên việc anh là chồng của cô thì làng giải trí, nhất là trong giới thời trang ai cũng biết. Emma dù yêu công việc, quan tâm công việc trên hết nhưng thật sự từ trước đến giờ cô chưa hề giấu chuyện mình đã có chồng mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Cô luôn luôn đeo nhẫn cưới trong suốt 5 năm qua, trong những sự kiện công khai với báo chí, cô luôn khoác tay anh. Chỉ có một điều duy nhất đến thời điểm hiện tại mà cô không chịu đó là đổi họ của cô sang họ anh. ID của cô vẫn mang họ Tống và trong bất cứ trường hợp nào thì mọi người cũng sẽ mặc định gọi cô là cô Tống.

William không thể nào ở trong nơi mà không dành cho mình như vậy được, anh cầm ly rượu và đi ra một góc của sân thượng, ngắm nhìn vịnh Victoria về đêm. Gió lạnh cứ thổi vào người khiến anh dường như tỉnh hơn với những ly rượu phải uống đỡ Emma trong tiệc, thật ra tửu lượng của anh cũng không khá hơn cô bao nhiêu nhưng cô vừa từ Pháp về. Anh không muốn cô phải mệt thêm, nên uống đỡ. Vì vậy anh thấy mình cũng đã ngà ngà say.

Quay vào nhìn Emma vui vẻ trong kia cùng mọi người, William thở dài quay ra ngoài. Sự nghiệp của cô ngày càng thăng tiến, anh thì bao nhiêu năm vẫn còn giữ chức giám đốc. Anh từng nghĩ mình sẽ mở công ty riêng tự đứng ra quản lý thì lúc đó Emma lại kể cho anh nghe về dự định Eirene, về đứa con đầu lòng của cô, cô mong anh sẽ ủng hộ cho cô. Anh đành gác lại dự định của mình, trở thành hậu phương vững chắc cho cô, để cô yên tâm phấn đấu vì mục tiêu của mình, thỏa sức tung bay trong bầu trời nghệ thuật. Trải qua thời gian như vậy, thị trường thay đổi, xu hướng cũng thay đổi muốn tìm được cơ hội như xưa đâu phải dễ. William từ từ cũng không còn hy vọng về việc mở công ty riêng. Mục tiêu hiện tại là anh có thể thay chức CEO của Tony, sắp tới anh ta sẽ vào ban quản trị. Dự định không nhiều, nhưng với anh nó cũng có thể sẽ thực hiện được.

Buổi tiệc kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, khi ai cũng đã quá mệt mỏi suốt mấy tháng vừa qua nên đã kết thúc sớm hơn dự định. Emma lái xe để chở anh về, không rõ từ lúc nào William lại uống say như vậy, cũng không phải là quá say nhưng cô không yên tâm để anh lái xe nên cô tự lái. Nhìn William mặt đỏ rần lên, ngồi bên ghế phụ. Cô đi Paris về cũng không mệt như anh.

"Lúc nãy em có nghe mọi người chào thế nào không?"

"Ý anh là gì? Mọi người chào gì?" Emma nhìn qua William, cô không rõ anh đang đề cập đến chuyện này

"Chúng ta cưới nhau 5 năm rồi, họ vẫn gọi em là cô Tống, gọi anh là anh Vương"

"Trời ý anh là chuyện này sao?" Emma bật cười "Trước giờ họ vẫn gọi vậy mà? Có gì sai đâu?"

"Em định khi nào mới đổi qua họ anh?"

"Trước khi cưới chúng ta đã thỏa thuận rồi mà, Tống Gia Mẫn em dùng làm nghệ danh cho mình luôn. Đâu thể nào đổi họ được!" Emma không rõ tại sao hôm nay anh lại đề cập đến chuyện này, trước đây anh đâu có nhắc đến

William không muốn nói tiếp nên quay qua sang một bên và nhắm mắt lại. Anh chỉ là không nói thôi, nhưng thật lòng anh rất muốn họ sẽ đổi sang họ của anh. Emma thấy anh mệt nên cũng không muốn hỏi tiếp mà im lặng lái xe.

Sáng hôm sau,

Mặc dù tuần lễ thời trang đã qua nhưng Emma vẫn phải đến công ty như mọi ngày, còn rất nhiều việc cần cô giải quyết, Emma thức dậy lúc 7:30, bước xuống nhà thì cũng như mọi ngày, William đang chuẩn bị thức ăn sáng cho cô.

"Ba!" Emma chào ông Tống rồi quay sang nhìn anh "Đêm qua uống nhiều rượu vậy, em tưởng hôm nay anh sẽ dậy sau em nữa"

"Nè ăn sáng đi!" Anh mang thức ăn ra cho cô và cởi tạp dề để lại bếp "Hôm nay có cần anh đưa em đi làm không?"

"Thôi, em tự đi được. Trưa nay em có việc đi gặp đối tác, có xe sẽ thuận tiện hơn!"

"Vậy có về tối thì để xe lại công ty đi, rồi anh đến đón!"

"Em biết rồi!"

Công ty Eirene

Emma đến công ty để chuẩn bị cho show vào giữa tháng 1, đây là một show diễn thời trang dành cho những bé nhỏ. Thời gian cô đi Pháp thì hợp đồng, điều khoản cũng được hoàn tất. Cuối tháng 12 này thì hợp đồng 2 năm với King cũng chấp dứt, anh ta cũng đã qua Bắc Kinh làm việc từ hôm nay. Thực tế cả hai không còn điều gì ràng buộc nữa, nên cũng chấm dứt nhẹ nhàng.

Emma ngồi trong phòng để xem lại các mẫu thiết kế. Điện thoại rung lên, Emma với tay qua bên phải để lấy điện thoại. Là một dòng tin nhắn, cô vô tư nhấn vào. Hình ảnh trong chiếc điện thoại khiến Emma thất thần suýt nữa thì làm rớt điện thoại xuống sàn. Vội bình tĩnh, cô nhìn kỹ lại một lần nữa. Có lý nào? Người đàn ông trong hình là William mà? Người đàn bà bên cạnh anh? Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này?

Giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống má của cô,

"Sếp!" Cindy gõ cửa bước vào, Emma giật mình vuốt đi giọt nước mắt và ngước nhìn Cindy. "Chị không sao chứ?"

"Không! Có chuyện gì vậy?" Emma gượng gạo hỏi lại

"Tới giờ họp rồi sếp!"

Emma nhìn lại đồng hồ và gật đầu "Tôi qua ngay!"

"Dạ!" Cindy gật đầu và bước ra ngoài. Emma nhìn lại điện thoại và tắt máy. Sau đó cầm điện thoại bước ra ngoài.

Công việc sau khi đi Pháp về không nhẹ nhàng như cô tưởng mà còn rất bận rộn, phía đối tác bắt đầu đặt vấn đề với cô về chuyện hợp tác cho năm sau. Phía truyền thông đặt lịch hẹn cho các cuộc phỏng vấn sau khi cô thành công tạo tiếng vang một lần nữa tại thị trường Châu Âu. Chưa kể sắp tới cô còn phải lo cho các cửa hàng khác của Eirene được mở ở Tokyo.

Rất nhiều việc cô cần phải giải quyết, Emma gần như quên đi mất tấm hình mà cô đã nhận được lúc sáng. Gần 9 giờ hơn, Emma vẫn còn ngồi trong phòng làm việc để chỉnh lại mẫu thiết kế, nhưng cứ hết cái này đến cái khác không mẫu nào làm cho cô hài lòng. Giấy cứ trắng xóa khắp sàn. Cô không biết hôm nay mình bị gì nữa, cô đặt bút xuống và liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Chần chừ một chút, cô với tay lấy điện thoại.

Sau đó hít một hơi thật sâu để nhấn vào tin nhắn lúc sáng. William đã phản bội cô thật sao? Ai đã gửi tin nhắn cho cô chứ? Là cô gái trong ảnh? Hay một người khác vô tình chụp được? Nhưng bây giờ nhìn kỹ lại dường như đây không phải là một bức ảnh được chụp bình thường, có thể nó được cắt ra từ một đoạn clip nào đó? Người Emma như run lên, cô không tin William phản bội cô. Bên cạnh anh 12 năm, không lý nào cô không hiểu ý anh?

Emma đập mạnh điện thoại xuống bàn rồi gục lên bàn. Cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi, tại sao lúc này còn gửi cho cô tấm ảnh này. Người cô nghĩ sẽ bên cạnh cô, là người cô tin tưởng nhất lại phản bội cô. Anh đã phản bội cô lúc nào? Đã bao nhiêu lần rồi chứ?

Sau đó cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Mọi người trong công ty đã về hết, không phải cô cố gắng làm cho xong việc mà là cô không muốn về nhà sớm, cô không biết làm sao để có thể đối diện với anh, đối diện với người đầu ấp tay gối với mình suốt bao nhiêu năm qua.

Emma chao đảo bước ra từ một quán bar, cô cũng chả nhớ mình vào đây từ lúc nào và bây giờ đã là mấy giờ. Cô tiến lại chiếc xe của mình

"Cả mày cũng phản tao!!" Emma đá mạnh vào bánh xe khi cố gắng thế nào thì cũng không thể mở được cửa xe. Cô bực bội quay lưng và bước đi, mặc cho chiếc xe được đỗ bên đường.

Chưa lúc nào tâm trạng của cô lại tệ như lúc này.

"Này cô em! Em đi đâu vậy?" Bỗng nhiên có hai người đàn ông đi tới và khoác lấy vai của Emma, tay chân tái máy sờ soạng trên người cô.

"Các người là ai? Tránh ra!!" Emma hét lớn và đẩy hai người đàn ông đó ra khỏi người cô rồi tiếp tục bước đi

"Hai anh đưa em đi vui vẻ được không?" Cả hai người tiếp tục không buông tha cho Emma và quyết tâm đuổi theo cô. Tiếp tục những hành động khiếm nhã trên người cô

"Chát!" Emma vung tay thật mạnh tát vào người đàn ông bên cạnh mình, cô còn đủ tỉnh táo để biết được chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Khốn kiếp!" Người đàn ông đó điên lên và ôm lấy cô đẩy cô vào tường của một con hẻm bên cạnh.

"Buông tôi ra!! Buông tôi ra!"

"Dám đánh tao! Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ!" Tên đó vừa mới đưa tay lên định đánh Emma, thì cánh tay anh ta đột nhiên bị nắm lại và kéo ra phía sau. "Bốp" một tiếng, tên đó ngã người ra sau, lỗ mũi đầy máu

"Emma! Emma!" Thì ra là William, anh thấy cô trễ quá chưa về nên anh mới đến đón cô. Nhưng trên đường đi thì anh nhìn thấy chiếc xe của cô đang đậu bên đường, còn thấy cô loạng choạng bước đi nên anh nhanh chóng chạy qua. Nếu anh đến trễ một chút thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Williamm cố gắng lay Emma tỉnh. Do quá chú tâm vào Emma, anh không chú ý còn một tên nữa ở phía sau đang cố tấn công anh. Tên đó lấy một đoạn gỗ lớn trên đường và đánh mạnh vào lưng anh. William đau đớn gục vào vai Emma

"William!!" Emma như sực tỉnh, vội ôm lấy anh

"Hai đứa bây phải chết với tao!" Người đàn ông hét lên và dùng cây giơ lên để chuẩn bị đánh William. Dù đang đau rất nhiều, nhưng William cũng cố gắng quay lại và đỡ lấy cánh tay của người đàn ông đó và quật xuống thật mạnh. Tên đó nằm sóng soài dưới đất. Lưng anh đau đớn như sắp khuỵu xuống nhưng anh không thể cô có chuyện, khi còn một tên đang cố tấn công Emma. Anh quay lại và nắm lấy cổ áo của tên đó đánh tới tấp vào mặt, từng cú đau đớn đến hắn kêu la thảm thiết.

"Đi đi thôi!!" Hai tên dắt díu nhau và nhanh chóng chạy đi

"Anh Khải! Anh Khải" William gần như sắp gục, Emma chạy lại đỡ anh

"Em có bị sao không?" Lưng anh đau đớn nhưng anh vẫn cố gượng để nắm lấy tay Emma và lo lắng cho cô

"Em không sao! Em đưa anh đi bệnh viện, anh ráng chịu đựng chút nha!" Emma cố gắng dìu William đi ra xe

Emma cố gắng chạy xe thật nhanh đến bệnh viện, cô liên tục nhìn qua William đang ngồi bên ghế phụ "Anh có thế nào nhớ nói với em nha!"

"Anh không sao!" William đau đớn lắc đầu vẫn cố gắng mỉm cười để Emma yên tâm.

"Anh đừng có ngủ nha!" Emma hoảng loạn

"Anh bị thương ngoài da thôi...chứ có chảy máu đâu mà buồn ngủ! Em lo lái xe đi!" William nhìn thấy cô hoang mang, lần đầu tiên anh thấy Emma không làm chủ cảm xúc của mình như vậy. Có lẽ cô đã quá lo lắng cho anh "Đừng nói bố mẹ anh, để ông bà lo!"

"Em biết rồi, tới bệnh viện rồi!!"

Emma cùng y tá đẩy William vào bên trong phòng cấp cứu, đứng bên ngoài lòng cô như lửa đốt. Không biết anh có làm sao không, cột sống anh mà có vấn đề gì thì tương lai của anh làm sao đây. Tất cả là tại cô, nếu như cô về nhà sớm thì anh đâu có phải chịu như vậy. Emma lo lắng ngồi trước phòng cấp cứu và liên tục chấp tay cầu nguyện cho anh.

Khoảng 30 phút sau, William từ bên trong bước ra. Emma vội vã chạy lại chỗ anh

"Chồng tôi thế nào bác sĩ?"

"May mắn chỉ là vết thương ngoài da thôi, đã xử lý xong cả rồi. Có thể ra thanh toán tiền và về được rồi!" Bác sĩ lên tiếng

"Không cần ở lại theo dõi à?" Emma lo lắng

"Không cần! Không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là chú ý đừng để nước vào vết thương tránh nhiễm trùng là được!" Bác sĩ dặn dò và bước đi

"Cám ơn bác sĩ!" Emma thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn William "Anh lại ngồi xuống ghế đi, em thanh toán rồi về!"

"Ừm!" William gật đầu mỉm cười với Emma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro