Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chỉ là nằm sofa nhưng có vẻ là do mệt mỏi trên đó nên Yurin dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Kể từ lúc rời đi đến giờ cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc quay lại đây lần nữa nhưng rồi bản thân cô lại đang nằm trên chiếc sofa ấy. Mùi hương anh còn động lại trên chiếc sofa cứ thế mà xộc vào mũi cô.

Có vẻ như không có cô thì anh vẫn sống rất tốt. Đang chìm sâu trong giấc ngủ thì cô cảm nhận được cả cơ thể trở nên nặng trĩu. Có gì đó đang đè lên người cô, rồi lại bắt đầu khó thở. Cô nghĩ chắc là bị bóng đè rồi. Cô cố gắng giẫy giụa để giảm sức nặng, rồi cô mở mắt. Thứ trên người cô không phải là vật thể không xác định, mà lại chính là Aizawa. Anh chen vào giữa hai chân cô, nằm đè lên người cô mà hôn lấy cô.

Cô hoảng hốt ngọ quậy nhưng hai tay cô đã được Aizawa ghì chặt trên đầu. Anh dời môi mình ra đôi mắt đen láy đó cứ nhìn chòng chọc vào cô. 

"Thầy có biết mình đang làm gì không vậy? Tránh ra đi!"

"Yurin... là em thật à? Tôi đang mơ phải không?" Anh khẽ nói, chất giọng khàn đục run run, đôi mắt ngấn lệ.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, cơ thể đã không còn kháng cự nữa. Anh đây là...đang khóc sao? Cô chưa bao giờ thấy mặt yếu đuối này của anh trong suốt khoảng thời gian ở cùng anh.

Anh cúi đầu hôn lên cổ cô ấm ức mà nói:"Tôi xin lỗi mà, tôi sai rồi. Em trở về với tôi có được không?"

"Dừng...dừng lại đi...!!" Cô cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra được. Anh tiếp tục khóa môi cô bằng một nụ hôn sâu, tay còn lại bắt đầu lần mò cơ thể cô khiến cô không khỏi run rẩy mà rên rỉ.

"Tôi nhớ em..."

"Đừng...mà..."

Anh đang say, anh không khống chế được bản thân mình nữa. Mặc cho cô cầu xin, mặc cho ra sức kháng cự anh vẫn "ăn" sạch cô. Bởi vì anh nghĩ đây chỉ là giấc mơ anh mơ thấy. Để rồi sáng ra anh tỉnh dậy bởi chuông báo thức anh thấy được người con gái kiệt sức nằm bên cạnh. Mặc dù cô đang quấn chăn bên ngoài nhưng anh vẫn có thể thấy thân thể đầy vết hôn và vết bầm tím của cô. 

Anh đang cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra và nhận ra rằng bản thân vừa cưỡng bức cô. Trong lúc anh vẫn đang lay hoay không biết phải phản ứng như nào thì cô thức giấc và ngồi dậy.

"Tôi...tôi xin lỗi, hôm qua tôi say quá..."

Cô im lặng không nhìn anh cứ thế mà nhặt quần áo dưới đất lên mà tiến vào phòng tắm. Anh chau mày lo lắng rồi cũng nhặt chiếc quần dưới đất lên mà mặc vào. Nhìn những vỏ bao cao su dưới đất làm anh không khỏi đỏ mặt. Anh cũng không tin được là mình có thể làm nhiều đến thế. Anh bắt đầu thu dọn "bãi chiến trường" cũng vừa đúng lúc Yurin từ phòng tắm bước ra. Anh tiến đến chắn trước mặt cô:"Em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Muốn đánh, muốn mắng thì cứ tự nhiên."

"Không cần đâu, thầy cứ coi như không có gì xảy ra đi."

Rồi cô tiếp tục quay bước bỏ đi. Anh vội kéo lấy tay cô ôm chặt cô vào lòng:"Em có thể nghe tôi nói một chút có được không?"

Cô gục đầu vào ngực anh, nhỏ giọng đáp:"Chúng ta còn gì để nói nữa à?"

Anh xin lỗi vì ngày hôm đó đã không ngồi lại nói chuyện rõ ràng với cô, xin lỗi vì đã vội vàng đi đến kết luận xấu về cô, xin lỗi vì đã thẳng thừng chấm dứt mối quan hệ của cả hai mà không nói lý do. Anh xin lỗi cô vì những hành động lạnh nhạt của mình cũng như những lần anh tránh né cô. Để rồi trong đêm tối, lại lần mò tìm kiếm hơi ấm còn động lại của cô. Càng nói anh càng ôm chặt cô hơn, cô im lặng lắng nghe từng lời anh nói, sự hiểu lầm của anh lại khiến cô nhận ra anh đã không tin tưởng cô.

Ở bên anh, cô không còn tìm được cảm giác an toàn nữa. Anh đau một phần, cô lại tổn thương mười phần.

"Nè Yurin, tôi muốn chúng ta được trở lại như lúc trước, tiếp tục hẹn hò. Nhưng mà, nếu em không muốn thì... tôi sẽ không ép em."

Nếu cô đã quen được cuộc sống không còn anh bên cạnh hoặc thậm chí là cô sẽ không tha thứ cho anh thì anh cũng sẽ không ép buộc cô quay lại với bản thân. Có thể sau này cô còn tìm được người tốt hơn anh, sẽ không vì anh mà đau lòng nữa, anh đã nghĩ như thế, nhưng anh không muốn lại đánh mất cô nữa. 

Cô cúi gầm mặt, tóc mái cứ thế mà che đi biểu cảm trên gương mặt cô, anh tính đưa tay ra vuốt đi thì cô lại quay bước.

"Làm phiền thầy rồi, em xin phép ra về." Không nhìn lấy anh một cái. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng anh. Anh đã đoán trước được câu trả lời đó nhưng mà không ngờ nó lại làm anh đau đến vậy. Anh đứng đó, nhìn cánh cửa khép lại che đi hình bóng cô, phải chi lúc đó, anh đừng đồng ý hẹn hò với cô thì có lẽ đã không khiến cô tổn thương đến như vậy.

Anh cứ nghĩ là cả hai cứ thế mà lướt qua đời nhau thôi nhưng trái tim anh lại không nói thế. Mỗi ngày đều đặn anh đều lén đến phòng y tế mà nhìn trộm cô. Lại thấy cô dịu dàng trị thương cho những người khác. Điều mà trước đây chỉ có mình anh được như vậy.

Mặc dù anh nói là muốn tốt cho cô nhưng khoảnh khắc đó anh mới thấy quyết định của mình thực chất là sự ích kỷ. Anh là đang trốn tránh lỗi lầm của mình. Cứ như thế mãi thì anh lại không chịu được, và rồi anh không đến thăm cô trong âm thầm nữa mà bây giờ là kiếm cớ đến gặp cô. Dù bị thương nặng hay dù là một vết rách nhỏ xíu trên đầu ngón tay cũng đến tìm cô để chữa trị. Anh cứ nghĩ sẽ làm cô rung động lần nữa nhưng mà mỗi lần anh đến là đều nhận lại gương mặt như nhìn một con gián từ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro