Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah...Yurin.... Tôi là giáo viên của em đấy...ư...em không làm vậy được đâu...!!" Tôi khẽ rên rỉ trong khi nhìn người con gái đang quỳ gối giữa hai chân tôi. Mút lấy mút để cự vật đã cương cứng của tôi.

"Mm...."

Em đáp lại tôi bằng những tiếng chụt chụt, tiếng rên rỉ nho nhỏ. Tiếng thở dốc cứ vang lên, chiếc lưỡi ướt át điêu luyện mà liếm mút thứ "đồ chơi" trong tay em. Tôi sướng, tôi muốn đâm sâu "nó" vào cuống họng em, nhưng mà lại sợ em sẽ bị sặc. Dù cho cố gắng đến cỡ nào chiếc miệng nhỏ của em không không thể chứa nổi sự to lớn của nó.

"Yurin.... Dừng lại đi, tôi ra mất...!!"

Em để ngoài tai những lời tôi nói, em tăng tốc độ ra vào, cộng thêm tay em hỗ trợ bên dưới. Kích thích mãnh liệt đó làm tôi không kiềm được nữa mà ra hết trong khoang miệng em. Em rời môi, nhắm chặt mắt mà nuốt tất cả xuống.

Em thở dốc nhìn tôi.

"Nửa đêm em dựng đầu tôi dậy để làm vậy thôi à?"

Em nhẹ gật đầu, đưa tay lên mà vuốt nhẹ cánh môi đã mỏi nhừ của mình. Em thõa mãn bò lên giường. Tôi đưa tay xoa xoa hai đầu gối ửng đỏ của em, rồi nhẹ cúi xuống hôn lên trán em.

"Sao vậy, em không ngủ được à?"

Em gật đầu nhìn tôi:"Thầy đang mơ thấy gì mà nó lại cương cứng lên giữa đêm vậy?"

Tôi ngạc nhiên vì câu hỏi của em nhưng rồi lại cười cười trả lời:"Nếu em muốn biết thì ngày mai em rảnh em có thể tìm hiểu lý do nam giới chào cờ buổi sáng ấy."

Thật không ngờ, cô gái bé nhỏ này lại lầm tưởng tôi đang mơ thấy điều gì dâm dục lắm.

"Thế là buổi sáng thầy vẫn cương??" Em ngây ngóc nhìn tôi.

Tôi chỉ biết cười mà đáp lại thôi.

Hôm nay tôi có nhiệm vụ đột xuất phải ra ngoài từ sớm. Vì em đang ngủ ngon tôi không muốn đánh thức em nên đành lặng lẽ rời đi. Vừa ra đến cửa thì từ phía sau em ôm chằm lấy tôi, tôi nhìn vào gương mặt ngáy ngủ của em mà xót.

"Tôi làm em thức giấc à?"

Em nhẹ lắc đầu, dùng giọng ngáy ngủ mà nói:"Thầy đi cẩn thận."

Tôi xoay người ôm lấy em rồi nhẹ hôn trán em.

"Còn sớm lắm, em ngủ thêm đi."

Em gật đầu, rồi tôi rời đi. Bản thân chỉ mong rằng nhiệm vụ này có thể sớm kết thúc, bởi tôi muốn được hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi cùng với em. Còn em ở đó đưa tay quệt đi vệt máu ấm nóng đang chảy ra từ mũi em.

Nhiệm vụ lần này của tôi là cùng hỗ trợ vay bắt một nhóm tội phạm hoạt động khu vực nội thành. Gọi là nhóm nhưng bọn chúng không phối hợp được với nhau nên nhóm anh hùng nhanh chóng bắt gọn được tất cả. Đến lúc tôi trở về nhà thì cũng đã đến giờ trưa.

Vào tới phòng khách, tôi thấy ngay em đang nằm trên ghế sofa ôm trong tay một cuốn sách mà ngủ, bàn ăn trên bếp thì lại có phần ăn được đậy lại gọn gàng. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi em không nhận ra sự hiện diện của tôi trong nhà, có lẽ là do em mệt mỏi nên lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều.

Tôi đi vào tắm rửa. Một lúc sau lại quay ra với chiếc khăn tắm còn vắt trên vai. Thật sự tôi không muốn gọi em dậy đâu, nhưng tôi càng không muốn em nhịn bữa trưa hơn.

Tôi đi về chỗ em, ngồi lên cái bàn bên cạnh. Tôi nhìn em, cái tay không tự chủ được mà đưa lên vuốt đi lọn tóc trên má em, em vẫn say sưa ngủ. Thấy em không có phản ứng, tôi lại đưa tay vuốt ve má em, rồi lại cúi nhẹ xuống hôn lên trán em.

Em rên rỉ một tiếng rồi mơ màng nhìn tôi. Em mở miệng tính nói gì đó nhưng lại bị tôi giành mất cơ hội.

"Trưa rồi, dậy ăn trưa thôi."

Em ngồi dậy dụi dụi mắt mà nói:"Em ngủ quên mất. Thầy đã về lúc nào vậy?"

Tôi đưa tay xoa đầu em, rồi lại kéo dây áo đã bị tuột hết một bên của em lên:"Chắc cũng được hơn nửa tiếng rồi."

"Để em vào hâm nóng đồ ăn l..."

"Không cần đâu, tôi đã làm rồi, chỉ chờ em vào ăn thôi."

Tôi nắm lấy tay em, dắt em vào trong phòng bếp.

"Dạo này trông em khá là mệt mỏi đấy, em không khỏe à?"

Em lắc đầu:"Do tần suất tập luyện của Mic-sensei cao quá em theo không kịp thôi."

Nghe đến đây tôi có chút khó chịu, hóa ra sự mệt mỏi của em lại là do thằng bạn thân làm ra. Có lẽ tôi nên đến tìm hắn ta để phàn nàn.

Ăn xong thì tôi lại quay lại với công việc rửa chén. Em thì ngồi ở sofa đợi tiêu hóa thức ăn, rồi tôi cũng nhanh chóng đi ra với em. Tôi vừa nằm lên ghế thì em lại bò lên người tôi mà ôm lấy. Theo thói quen tôi đưa tay xoa xoa đầu em, tay kia thì cằm điểu khiển mà mở tivi.

"Hôm nay Tsuyu-chan có gọi cho em. Cô bé muốn rủ em đi ăn lẩu với mấy người cùng lớp...."

"À, hình như Midoriya cũng có nhắn cho tôi, mà lúc đó tôi lại đang làm nhiệm vụ nên không để ý. Vậy chiều nay tôi đưa em đi nhỉ?"

"Vẫn như mọi khi đi, đi riêng sẽ tốt hơn."

"Đến cả đi chơi mà tôi cũng không thể đi cùng em à?"

"Không. Trừ khi...." Em đưa mặt lại gần tôi:"...Thầy muốn mọi người biết chúng ta đang sống chung!"

Tôi không thể phũ nhận những gì em nói, nhưng mà tôi lại không thích cái gương mặt hiểu chuyện hiện tại của em cho lắm. Tôi cúi đầu xuống hôn lên cánh môi đỏ mọng của em. Em khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn này. Thuận thế tôi xoay người đè em xuống thân.

"Haiz, tôi cũng muốn được đi chung với em mà." Tôi bắt đầu hôn lên má em, rồi lại hướng cổ em mà hôn xuống.

"Thầy biết điều đó là không được mà..." Em rên rỉ.

"Một lần thôi thì cũng đâu có sao đâu!" Hai tay lại mò mẫm cơ thể em.

"Thầy à...um... Được rồi, dừng lại đi...."

"Không, tôi muốn tiếp tục chuyện tối qua Yurin!"

Tôi hôn lên ngực em. Đưa tay, vén chiếc váy ngủ của em lên.

"Sẽ trễ đấy...Ah..." Mặc dù muốn từ chối, nhưng cơ thể em lại không nói như vậy. Bên dưới hoa nguyệt em đã bắt đầu trở nên ướt át rồi. Cũng nhờ thế tôi có thể dễ dàng đưa 2 ngón tay mình vào.

"Nhanh thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro