Chap 2 : Tớ gọi cậu là Dashie có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi dọn dẹp vui vẻ xong, Rainbow Dash cảm thấy áy náy, nên đã nhân lúc Pinkie không để ý lén đi ra ngoài.

- Dash ? Cậu đi đâu vậy ? - Nhưng cô đã nhầm vì Pinkie quay lại ngay sau vài giây và hỏi khi thấy Rainbow bước dần ra ngoài.

- Pinkie, tớ.......không muốn làm phiền cậu nữa - Rainbow đáp lại.

- Phiền á ? Cậu đùa à, có cậu, tớ rất vui. Dash, hơn nữa trời tối rồi. Mà cánh cậu.........

- Cảm ơn, Pinkie. Nhưng........- Rainbow Dash lưỡng lữ.

- Cậu, ngủ qua đêm nhà tớ nhé. Dash, tên cậu đặt cho tớ là Pinkie Pie nhỉ, một cái tên khá mát như Rainbow Dash vậy.

- Tớ về được mà, cậu xem - Rainbow bay lên cười khúc khích- Pinkie, gặp lại......a..a..aaa.... - Rồi cô rơi xuống vì bay không cao, do đó Rainbow chỉ cảm thấy chút ê ẩm.

- Dash, cậu không sao chứ, cánh cậu đang bị thương mà. Ở lại với tớ có được không? - Pinkie tha thiết nói.

- Pinkie, sao cậu lại đối xử với tớ tốt vậy. Tớ không làm gì giúp cậu, hơn nữa lại làm cửa tiệm hư, trêu chọc cậu........- Rainbow Dash cúi mặt nhận lỗi.

- Dash, cậu là bạn duy nhất từ trước đến nay của tớ. Khờ quá đi, cậu đang bị thương, sao về được. Chẳng lẽ đối xử tốt với Best friend là sai sao ? - Pinkie kéo Dash vào nhà - Hơn nữa, cậu làm tớ vui vẻ, hạnh phúc.

- Cảm ơn Pinkie, cậu không có bạn từ trước - Rainbow thắc mắc.

- Tớ nghĩ là có, nhưng không hẳn là bạn, vì đó là Granny Pie, bà luôn đối xử tốt với tớ như cậu đó......- Pinkie Pie đáp lại.

- Tớ đâu có......tớ..... - Rainbow ấp úng vì cô nghĩ cô chỉ toàn gây phiền cho Pinkie.

- Không đâu, cậu có, nếu cậu không đối xử tốt với tớ thì sẽ tiếp tục trêu chọc và không quan tâm đến cảm xúc của tớ. Nếu cậu không tốt với tớ sẽ không đồng ý dọn dẹp cùng tớ. Nếu...... cậu không tốt thì cậu sẽ không làm tớ chỉ muốn cười - Pinkie nghẹn ngào nói.

- Thế còn mọi phiền phức tớ gây ra cho cậu - Rainbow cảm động hỏi.

- Đó không phải là phiền phức. Cậu không giống vài pony cảm thấy tớ điên khi lúc nào cũng mỉm cười. Ngoại trừ Granny cho tớ cảm giác ấm cúng, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui, thì cậu là pony thứ 2 cho tớ cảm xúc như vậy đó.

- Granny Pie là ai ? Cậu kể cho tớ được không, tớ chỉ hơi tò mò. Nếu cậu không muốn, tớ cũng không có ép - Rainbow Dash cảm thấy hơi hiếu kỳ khi nghe nhắc " Granny Pie "

- Okie, cậu là trường hợp đặc biệt, bestest friend duy nhất của tớ. Granny Pie là bà nội tớ, bà cũng là một Pegasus. Tớ vốn sống ở trang trại Rock, Granny là người luôn ủng hộ tớ, luôn dạy tớ ý nghĩa cuộc sống và đối mặt với mọi thứ. Granny Pie tuy là Pegasus, nhưng Granny am hiểu tâm linh hơn là việc bay lượn tự do trên bầu trời. Nhưng từ khi Granny Pie mất, tớ....... tớ lại u buồn, đến một ngày một vụ nổ âm thanh. Từ đâu, cầu vồng xuất hiện và điều đó làm cho tớ muốn cười thật tươi. Nhưng cầu vồng không duy trì được mãi tớ dần nhận ra là tớ phải làm cho mọi pony vui vẻ, như đó là sứ mệnh của tớ và Cuite Mark xuất hiện. Papa và mama nghĩ tớ không phù hợp với trang trại Rock lên gửi tớ đến với cô chú Cake. Nhưng cậu biết không, tớ luôn cười vì tớ sợ một ngày nào đó, nó sẽ mất đi và tớ sợ tớ sẽ sống trong u buồn và tăm tối. Tớ sợ..... điều đó sảy ra.......- Pinkie Pie vì nhớ đến kỷ niệm xưa nên bất giác rơi lệ.

- Đừng sợ, Pinks, đừng lo có Rainbow Dash ở đây, tớ sẽ luôn mang cho cậu hạnh phúc, niềm vui để nụ cười của cậu không bao giờ mất. Nếu có kẻ nào dám đánh cắp nó, tớ quyết sẽ lấy lại cho cậu- Rainbow nói với giọng đầy quyết tâm.

- Cảm ơn, Dashie - Pinkie lau nước mắt đi, rồi mỉm cười - Dashie, nhớ nhé khóc là xấu. Pinkie sẽ không khóc nữa.

- Dashie ? - Rainbow Dash ngạc nhiên.

- Pinkie là biệt danh tắt, cậu đặt cho tớ. Dashie và Pinkie gần giống nhau sẽ thể hiện một tình bạn không bao giờ quên của chúng ta. Huống hồ, cậu đặt cho tớ hai biệt danh lận. Hơn nữa Rainbow Dash, cũng quá dài nên tớ muốn........ - Pinkie lo sợ Rainbow không hài lòng.

- Thật tuyệt vời, cái tên rất ngầu. Pinks, cảm ơn cậu. Tớ rất thích - Rainbow có vẻ rất sung sướng.

- Vậy từ nay tớ gọi cậu là Dashie có được không? - Pinkie Pie hỏi lại lần nữa.

- Sao lại không, Pinks. Nếu như người khác gọi tớ là Rainbow hay Dash, thậm chí là Rainbow Dash. Thì chỉ riêng cậu gọi tớ là Dashie, cái tên chỉ dành riêng cho Pinks. Pinkie Pie sẽ là biệt danh mà mọi pony gọi cậu cho tắt, còn tớ sẽ gọi cậu là Pinks. Liệu có được không ?- Rainbow nói.

- Okie Dokie Loki, Dashie và Pinks sẽ là bestest friend của nhau mãi mãi - Pinkie Pie vô cùng hạnh phúc.

Một lúc sau, không có tiếng trả lời nữa, khiến cô lo sợ nhưng ngoái lại thì cô bạn thân nhất của cô đang ngủ. Nhìn Dashie ngủ trông thật đáng yêu, cô muốn giữ mãi khoảnh khắc tuyệt vời này. Chắc có lẽ Dashie khá mệt nên mới thiếp đi. Pinkie từ từ nhẹ nhàng đặt Dashie lên đôi vai bé nhỏ của cô bé rồi nhẹ bước đến bên giường, đặt Dashie xuống, kéo chăn ấp áp xong, thì cô mới bước ra ngoài và định ấp ủ vài niềm vui đặc biệt mới trong khi chờ Dashie tỉnh dậy ( Rabit : Pinkie định thâu đêm vì Dashie sao ? Tại hạ, khâm phục, khâm phục )

Nhưng với sức cô bé 5 tuổi thì việc thức khuya là khó nên làm được điều bất ngờ được một nửa thì Pinkie ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro