Chap 1 : Lần đầu tiên gặp Rainbow Dash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trang trại Rock.

Một Mare Earth pony đang quan sát con gái từ xa, bà thấy đứa con này là khác biệt nhất, cô bé là một Pegasus. Một Pegasus cũng không sao nhưng ở một trang trại Rock này không ai vui vẻ cả trừ Granny Pie và cô bé này. Nhưng kể từ khi Granny Pie qua đời thì Pinkamena Diane Pie - tên đầy đủ của bé gái. Cô bé khóc sướt mướt, buồn thay cho người bà, cô lại ủ rũ. Nhưng kỳ lạ thay sau hôm qua, bữa tiệc bất ngờ, cô ấy lại lấy lại niềm vui vẻ trước đây.

- Mẹ nó này, Pinkamena hình như con bé không thuộc về nơi đây. Nó giống như người mẹ quá cố của anh, kể cả chủng tộc hay tính cách, có lẽ con bé nên đi ra ngoài. Cuite mark thể hiện tài năng của nó là đem lại cho mọi người vui vẻ. Điều đó không phù hợp ở trang trại Rock - Cha của Pinkamena ( Rabit không thể nhớ tên ông ấy, nếu các bạn nhớ có thể bảo giúp Rabit nhe ) nói.

- Nhưng anh này, Pinkamena còn quá nhỏ cho thế giới bên ngoài kia. Con bé chỉ mới 5 tuổi - Bà mẹ rất lo lắng cho con gái mình.

- Nhưng ta không thể hủy hoại đời con bé ở nơi đây được. Phải có cách nào đó....... - Người cha suy nghĩ rất lâu rồi lên tiếng - A. Anh nghĩ ra rồi, em họ Cake có lẽ sẽ thay chúng ta chăm sóc Pinkamena.

- Vâng, em cũng nghĩ vậy. Nếu để con bé buồn chán ở đây là không nên, mai em sẽ nói với Pinkamena.

Sáng hôm sau,

" Ò ó o..."

" Tiếng gà gáy sớm đây mà, mình lại phải chở đá từ đồi phía Đông sang đồi phía Tây đây mà. Mình cũng rất muốn gia đình vui vẻ nhưng có lẽ là không thể. Cuite mark này chưa chắc là duyên phận của mình " Pinkamena suy nghĩ vu vơ.

- Pinkamema Diane Pie - Một tiếng chững chạc gọi từ ngoài đồng.

- Mama, con dậy liền - Pinkamena vội lên tiếng, cô bé đoán ngay là mẹ gọi, đây là giai điệu thường ngày.

- Pinkamena, mama sẽ cho con sống cùng cô chú Cake - Mẹ của cô bé nói.

- Mama, chị tư sẽ rời nhà mình đi sao ? - Một filly nhỏ nhắn và nhút nhát lên tiếng.

- Đúng rồi con yêu, chị tư con vốn không thuộc về nơi này mà thuộc về một thế giới bên ngoài rộng lớn - Bà mẹ ôn tồn giải thích.

- Mama. Con sẽ rất nhớ Mama, Papa và cả các chị em nữa. Con không muốn rời xa mọi người - Pinkamena khóc vì nhớ gia đình, cô bé còn quá nhỏ để hiểu biết xã hội bên ngoài. Cô thầm ước số phận của mình như các chị em khác ở trong nông trại Rock này. Cô ước không có Cuite Mark sớm như vậy, ở 5 tuổi đánh dấu một Cuite Mark gọi là sớm. Thông thường filly đánh dấu Cuite Mark ở 6 tuổi. Cô bé nói lời tạm biệt gia đình của mình - Mama, Papa, chị hai, chị ba, em út, bye bye.....Pinkamena sẽ rất nhớ mọi người.

- Pinkamena, con đi nhớ bảo trọng, nghe lời cô chú Cake nhé - Bà mẹ dặn dò con gái trước khi đi.

- Papa đâu, mama. Papa ghét con .- Pinkamena thoáng buồn nói.

- Không phải đâu, ông ấy sợ chia tay con rồi không nỡ. Cô chú Cake ở Sugarcube. Nhớ gửi lời thăm hỏi của mama và papa cho họ nhé, con yêu - Mẹ của cô bé không cầm được nước mắt nên đã khóc.

- Mama, không khóc. Nếu Mama buồn, Pinkamena sẽ không đi đâu cả - Cô bé filly chạy lại ôm mẹ của mình và lau nước mắt trên má mẹ.

- Hạt bụi. Hạt bụi bay vào mắt Mama. Đừng lo lắng. Pinkamena, con là niềm tự hào của cả Mama và Papa.

Sau những phút chia tay bịn rịn. Cuối cùng Pinkamena cũng đã đến Ponyville tìm Sugarcube.

- Bạn gì ơi. Sugarcube ở đâu ? - Pinkamena hỏi một filly da cam bờm vàng nhạt trông có vẻ chững chạc hơn cô.

- Ở phía trước đó. Nhưng giờ này, họ chưa mở đâu. Vào nhà mình lát, gần thôi - Filly đó năn nỉ.

- Sorry, mình cần đến Sugarcube có việc nên.......

- Mình hiểu. Mình tên Applejack. Còn bạn ?

- Pinkamena Diane Pie.

Theo lời chỉ dẫn của Applejack, Pinkamena cũng tìm đến Sugarcube. Đến nơi, cô bé gõ cửa.

- Vẫn sớm mà. Chưa mở cửa đâu nhóc - Một mare bước ra.

- Cô có phải......cô Cake không ? - Pinkamena lắp bắp hỏi.

- Ừ. Sao, nhóc ? - Mare đó thừa nhận, ngáp ngủ và quay vào trong.

- Khoan. Cháu là Pinkamena Diane Pie. Cha cháu có gửi thư cho cháu.......

- Pinkamena, đúng không ? Gia đình cháu ở trang trại Rock đúng không ? - Cô Cake hỏi.

- Dạ phải - Pinkamena mỉm cười.

- Vậy vào đi. Cháu có thể phụ giúp cô chú ít việc.

- Vâng ạ. Được giúp cô chú là niềm vinh hạnh của cháu - Pinkamena cười tủm tỉm rồi bước vào nhà.

Vài ngày sau,

Một filly cam bước vào nói :

- Cô Cake, cho cháu ít bánh.

- Okie - Một giọng trẻ con đáp lại.

- Là cậu. Pinkamena, cậu làm gì ở đây ? - Applejack nghi ngờ hỏi.

- Ngốc filly. Tớ sống ở đây với cô chú Cake. Tớ là họ hàng xa của cô chú - Pinkamena giải thích.

- Bye Pinkamena. Gặp lại sau. Gia đình tớ ở trang trại Apple - Applejack lấy xong bánh thì tạm biệt bạn mới rồi ra về.

- Ừm. Bye Applejack. Gặp lại sau- Pinkamena vẫy tay chào. Dù sao đó cũng là bạn duy nhất của cô hiện giờ.

- CẨN THẬN. PHÍA DƯỚI - Một giọng nói trẻ con cất lên từ phía.....trên.

Bùm, Đoàng....

- Sorry......phía dưới..... - Thì ra là một filly trông cô bé ấy còn nhỏ hơn Pinkamena một chút.

- Bạn làm hỏng hết.....Mọi thứ rồi đó - Pinkamema gần như hét lên.

- Bình tĩnh nào, bà chị - Filly bờm cầu vồng tinh nghịch nói.

- Bà chị ? - Pinkamena sửng sốt vì chưa ai gọi cô như vậy

- Có gì sai sao ? Cười lên đi, nếu không những nếp nhăn nheo sẽ xuất hiện trên mặt bà chị đó - Filly bờm cầu vồng tiếp tục đùa nghịch.

- Tôi mới 5 tuổi. Lấy đâu ra nếp nhăn - Pinkamena phụng phịu nói.

- Hóa ra là bà chị thật. Hahahaha........Tôi 4 tuổi. - Filly pegasus đó lăn ra cười, nhưng lại im lặng lại khi Pinkamena khóc và bay đi - Khoan, cô bạn, mình xin lỗi, đừng khóc. Bạn xinh đẹp lắm, không thể có nếp nhăn được. Sorry......Cái miệng đáng chết, ta vả, ta vả....

- Ấy đừng. Lời xin lỗi được chấp nhận. Mình tên Pinkamena Diane Pie. Nhưng có thể gọi mình là......

- Pinkie. Pinkie Pie - Filly bờm cầu vồng chen ngang lời của Pinkamema.

- Pinkie Pie ? - Pinkamena ngạc nhiên nói.

- Cậu không thích à - Filly nhỏ này hỏi lại.

- Không. Rất thích. Nó giống một biệt danh. Chỉ là chưa ai từng gọi tớ cái tên đó À, cậu tên gì ?

- Vậy thì có rồi đó. Chỉ một và duy nhất Rainbow Dash. Tớ tên Rainbow Dash. Gặp lại sau Pinkie Aaaaa..... - Rainbow Dash định bay đi nhưng......

- Sao vậy, Dash ? - Pinkie Pie quan tâm hỏi.

- Không có gì, chỉ là va chạm nãy làm cánh trái của tớ bong gân. Chắc vài ngày nữa sẽ khỏi. Tớ không biết nên đi đâu - Rainbow tuyệt vọng nhìn ra bầu trời của tự do.

- Đừng buồn, ở lại đây với tớ - Pinkie Pie niềm nở quan tâm nói.

- Vậy sao được. Tớ........đã phá hỏng cửa tiệm mà cậu......- Rainbow hối hận mãi mới mở miệng nói đôi từ.

- Không sao đâu. Đã có Auntie Pie dọn cùng cậu rồi - Pinkie Pie vui vẻ nói.

- Hừ, nên nhớ cậu chỉ hơn tớ 1 tuổi thôi nhá - Rainbow Dash cốc cho Pinkie một cái đau điếng.

- Ui da ! Đau đó - Pinkie Pie xoa xoa cái đầu - Vào nhà đi, Dash. Hihihihihi.....

Vậy là Pinkie Pie và Rainbow Dash dọn dẹp lại cửa hàng của cô chú Cake rồi cùng đùa nói vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro